Chương 103

Chương 103

Đây là tình yêu, Nhan Duệ cuối cùng cũng đã hiểu.

Lần này, dù có lên trời hay xuống biển, dù có bị trời phạt đến mức nào, chỉ cần Vi Nhàn cùng Ninh Ninh muốn, anh thề anh sẽ chấp nhận không một câu oán thán.

Tương Kế nghe vậy kinh ngạc nhếch mi:

-Nhan thiếu...chấp nhận như thế sao? Làm tôi cũng thấy cảm động.

Đối với sự khiêu khích của Tương Kế, Nhan Duệ làm như không quan tâm. Trừ khi nhắc tới Ninh Vi Nhàn anh rất hiếm khi tức giận. Mười năm đã khiến anh thực sự lớn lên.

-Việc này với anh không quan hệ, chỉ là tôi cảnh cáo anh đừng có mà mượn cớ quan hệ của Tương Thành với Tư Tư trà trộn vào Nhan gia, chúng tôi không hoan nghênh anh, cũng đừng nghĩ đến gần Vi Nhàn, trừ khi cô ấy chủ động tiếp cận anh, nếu không nghĩ cũng không được nghĩ tới, thế nên tôi khuyên anh, đem những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu anh rửa sạch đi miễn cho đến lúc tự làm cho mình khó coi.

Nói xong anh quay lưng rời đi, thân ảnh thon dài cao ngất cơ hồ có thể che đi hết thảy mưa gió, tựa hồ đã có thể vì người mình yêu chống lên cả bầu trời, tựa hồ có bao nhiêu khó khăn vất vả trước mắt anh cũng dám gánh chịu.

Tương Kế hơi gió mắt lại, đây là Nhan Duệ của mười năm trước sao?

Nhưng, như thế Nhan Duệ mới xứng làn đối thủ của anh ta tranh đoạt Ninh Vi Nhàn.

Anh ta đột nhiên cúi đầu xuống nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến khi cả sảnh lễ đường đều vang tiếng cười của anh ta. Một số người phụ nữ đi qua cũng không nhịn được tò mò nhìn lại. Họ biết anh ta là ai, cũng bị cuốn hút bởi mị lực của anh ta nhưng không một ai dám đến gần, mười năm nay anh ta chưa từng quan hệ với người phụ nữ nào, tu thân dưỡng tính như thánh nhân- đương nhiên mười năm trước hai chữ cấm dục mà đặt trên người Tương Thành thì vô cùng buồn cười, nhưng mười năm sau chuyện đó đã xảy ra.

Ai cũng nói nữ nhân là kim đáy bể, nhưng nam nhân cũng đâu có kém.

Nhan Duệ vừa đi đến phòng nghỉ của cô dâu thì nghe được giọng cười "cuồng dại" của Nhan Tư Tư, trên thế giới này không người phụ nữ nào có thể phát ra tiếng cười như thế, không biết họ đang cười gì vậy?

Đàn ông không thể vào nên anh liền đứng nhoài chờ, không thúc giục. Đứng ngoài cửa đã lâu, nghĩ đến Ninh Vi Nhàn liền quay lại, vô tình đối diện cửa sổ. Chần chờ một lúc, Nhan Duệ quyết định đi tới, anh không tính là phá lệ, nói chung Nhan Tư Tư thế nào anh không quan tâm, anh chỉ muốn xem vợ anh chút thôi.

Anh vừa đến gần cửa sổ liền trợn tròn mắt. Anh ngây ngất nhìn chằm chằm người phụ nữ trong phòng, quên cả hô hấp.

Đẹp quá!

Ninh Vi Nhàn mặc vày cưới trắng noãn đang đứng trước gương chỉnh lại phần ngực, vày cưới cúp ngược làm phần đầy đặn của cô thêm sinh động. nhan Duệ rõ ràng cảm nhân được bụng dưới căng lên, đũng quần căng thẳng. Anh vội vàng cúi đầu hít sâu, không dám nhìn nữa, nhưng lại không nén được nội tâm khát vọng, nhịn không được con mắt lại liếc qua nơi đấy. Ninh Vi Nhàn xoay tròn trước gương, xinh đẹp rạng ngời, đôi mắt ánh nước trong veo như ánh sao lóng lánh trên trời.

Nhan Duệ sợ mình sẽ xúc động muốn ôm cô vào ngực, bế cô về nhà, khóa trái cửa, không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

Cô thật đẹp... thật đẹp...

Vòng eo mảnh khảnh anh chỉ cần một vòng tay là có thể siết chặt, bộ ngực đầy đặn, da thịt tuyết trắng...đẹp đến không dám hô hấp. Đang lúc Nhan Duệ bốc lên dục hỏa, Nhan Tư Tư từ đâu xông đến, khó có thể tưởng tượng được dưới chân cô nàng là một đôi giày cao gót. Cô cũng mặc váy cưới màu trắng, rất đẹp, chỉ là đen đến dọa người, xét thì cũng coi là đẹp, nhưng so với Ninh Vi Nhàn thì kém xa, càng giống như dân đường phố hơn. Nhan Duệ biết mình nghĩ vậy là không phúc hậu, nhưng cũng không biết người con gái đẹp nhất vào ngày cưới có thể áp dụng lên Nhan Tư Tư. Anh nghĩ con khỉ thì đi tới đâu cũng chỉ là con khỉ thôi, đây mới giống Nhan Tư Tư.

"Chị dâu, đeo lên cái này, cái này."

Nhan Tư Tư thật sự rất phấn khích, giúp Ninh Vi Nhàn đeo màn sa lên, đứng lùi lại, vỗ tay một cái, tán thưởng:

"Chị thật sự rất đẹp, không biết ông anh kia đi đâu mà gặp được vận cứt chó, nếu em là đàn ông thì tốt rồi, tuyệt đối...tuyết đối không tới phiên anh ấy."

Ninh Vi Nhàn bị lời nói ngây thơ này cọc cười, biết rõ cô nàng đang phát giận Nhan Duệ vì không chúc phúc cho cô với Tương Thành,

"Nếu em là đàn ông, chị sẽ li hôn với Nhan Duệ gả cho em."

"Thật ư?" Nhan Tư Tư nhảy lên " Em phải đến Thái Lan chuyển giới."

Ninh Vi Nhàn phì cười, hùa lại, Nhan Tư Tư đã than thở, liếc cô một cái:

"Chị nghĩ vậy thật ư?"

"Chị nghĩ nên đổi chồng mới thôi, Ninh Ninh có muốn ba ba mới không?" Ninh Vi Nhàn nghiêng đầu cười.

Nhan Ninh ngoan ngoãn chắc chắn sẽ không nói không với mẹ,

"Đúng đúng, cô đi chuyển giới đi, chắc chắn so với cha còn man hơn."

Hôm nay là ngày vui của cô mà, hai mẹ con các người có thể đừng có tổn thương lòng nữ nhân của cô được không..
(T^T)...

Ninh Vi Nhàn thấy trong mát Nhan Tư Tư lên án mạnh mẽ, khẽ cười, đi đến quảng bả vai cô, "Chị giỡn đấy, hôm nay em đẹp lắm Tư Tư."

Nhan Tư Tư đỏ mặt, khụ một tiếng, "Thật sự?"

Mẹ con Ninh Vi Nhàn gật đầu.

Lúc này cô mới vui trở lại, khóe miệng nâng lên đường cong, thoạt nhìn thế nhưng cực kì xinh đẹp. Ninh Vi Nhàn ngưng mắt nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô, "Tư Tư, chúc em hạnh phúc, anh trai em nhất định trong lòng cũng nghĩ thế."

"Nếu anh ấy nghĩ được vậy thì tốt... Thật ra em biết không phải anh ấy không thích Tương Thành, là anh ấy sợ Tương Kế sẽ nhân cơ hội đem chị đi."

Nhan Tư Tư nhếch môi, cùng ông anh lớn lên từ nhỏ, anh trai trong bụng có mấy khúc ruột cô đều biết cả, nói Tương Thành không đáng tin chỉ là cái cớ, căn bản là sợ tâm tư Tương Kế.

"Đúng rồi chị dâu, chị thấy Tương Kế thế nào?"

Nghe được vấn đề này, Nhan Duệ cũng chấn động mạnh. Mặc dù biết Ninh Vi Nhàn ghét Tương Kế tận xương tủy nhưng anh muốn nghe lời nói từ chính miệng cô.

Ninh Vi Nhàn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lại nhìn Nhan Ninh, rất nghiêm túc nói:

"Không thích anh ta, rất ghét."

Nhan Tư Tư kinh ngạc,

"Tại sao? Anh ta cũng rất soái mà, mặc dù không độc nhất vô nhị như anh trai nhưng cũng coi là cực phẩm trong cực phẩm, chị không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên giường anh ta đâu."

Nhan Duệ vừa nghe vừa nghiến răng nghiến lợi, Nhan Tư Tư chết tiệt, đây là giúp anh của nó sao? Đang khen địch thì có!!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top