Từ khi Hạ Tử Đường xuất hiện giữa tôi và anh đã có một khoảng cách mà tôi chẳng thể vượt qua. Tôi không muốn tin nhưng ánh mắt của anh quá rõ ràng , có thể người khác không nhận ra nhưng với tôi thì khác vì tôi luôn dõi theo từng biểu cảm của anh cho nên tôi nhận ra được anh yêu cô ta rồi.
Tôi trở nên trầm lặng hơn, tôi nằm gục trên bàn học mệt mỏi.
" Tiểu Vân?"
Tôi nhận ra được giọng nói trầm ấm này là của ai nhưng tôi không muốn đối mặt với ai lúc này.
" Tiểu Vân. Em ổn không?". Cung Thần Phong đến ngồi cạnh tôi gọi khẽ.
" Chắc lại đến tháng đấy mà. Hehe". Khải Tuấn trêu chọc tôi.
Nếu là bình thường tôi chắc chắn sẽ xông lên đá cho cái tên Khải Tuấn này vài phát nhưng tôi không còn tâm trí nào cả. Sáng nay tôi bắt gặp Từ Khiêm đang nói chuyện với cô gái đó. Mặc dù tôi đã cố làm mọi cách khiến hai người họ không gặp được nhau nhưng công sức của tôi vẫn không ngăn được họ, cứ như ông trời đang cố gắng ghép đôi hai người họ vậy. Tôi cảm thấy bất lực và không cam tâm.
Khải Tuấn thấy tôi im lặng một cách bất thường thì mới nghiêm túc lại hỏi han.
" Đại tiểu thư, ai bắt nạt em cứ nói cho anh anh sẽ xử lý người đó cho em!"
Cung Thần Phong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng hỏi lại tôi.
" Em làm sao vậy tiểu Vân? Em không khỏe à?"
Tôi miễn cưỡng ngước mặt lên uể oải đáp lại :
" Em phải làm sao bây giờ đây?"
Nói đến đây tôi không kìm được mà tựa đầu vào vai Cung Thần Phong khóc lên. Thấy tôi khóc Khải Tuấn cuống cuồng dỗ dành tôi còn Cung Thần nhẹ xoa đầu tôi vỗ về.
Cả hai người đều cảm thấy lo lắng bởi vì cô nhóc này bình thường tuy rất kiêu ngạo nhưng cũng rất cứng cỏi mạnh mẽ nếu không có chuyện gì chắc chắn sẽ không khóc. Thấy cô khóc như vậy chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra.
"Có chuyện gì kể cho anh nghe xem anh có giúp được em không nào?." Khải Tuấn rối rắm dỗ dành.
Lần đầu tôi thấy Khải Tuấn có vẻ mặt như vậy, ngày thường chỉ trêu chọc tôi là giỏi thôi. Còn Thần Phong thì tôi cảm nhận được ánh mắt lo lắng dành cho tôi. Tâm trạng khá hơn một chút tôi gạt nước mắt nhìn hai người con trai trước mặt.
" Em phải làm gì bây giờ! Từ Khiêm hình như thích một cô gái. Em nên làm gì đây?"
"Là chuyện của Khiêm à!" Cung Thần Phong hơi nhíu mày nhìn tôi.
Chuyện tôi theo đuổi Từ Khiêm không ai không biết vậy nên cũng có khá nhiều nữ sinh tự biết mà lui. Kể cả Cung Thần Phong và Khải Tuấn đều biết và hai người họ cũng chỉ im lặng thậm chí Khải Tuấn còn tạo nhiều cơ hội cho tôi nữa cơ.
" Em thấy anh ấy nói chuyện với Hạ Tử Đường. Em chưa thấy anh ấy chủ động bắt chuyện với cô gái nào cả."
" Có thể chỉ là tình cờ thôi, em đường nghĩ nhiều!" Cung thần an ủi tôi
" Đúng vậy! Có khi là cô ta tiếp cận Khiêm thì sao?" Khải Tuấn cũng tiếp lời.
" Em hy vọng vậy!" Tôi mỉm cười đáp lại.
Phải! Tôi cũng hi vọng mọi chuyện chỉ là tình cờ cho đến khi tôi thấy mọi chuyện càng ngày càng xa tầm với của tôi. Anh không còn thân thiết với tôi như trước, anh dành thời dan cho cô ta nhiều hơn anh luôn chăm sóc và bảo vệ cô ta. Vì Hạ Tử Đường gia thế bình thường lại thêm nhan sắc chỉ thanh tú nên khi thấy cô ta thân thiết với Từ Khiêm thì hội nữ sinh hâm mộ anh đương nhiên sẽ tìm cách bắt nạt cô ta và anh luôn tìm cách bảo vệ cô ta. Tôi biết tôi là kẻ thua cuộc trong chuyện tình này rồi.
Nhưng tôi không cam lòng, tôi mới là người gặp anh trước, mới là người yêu anh nhất là người theo đuổi anh lâu nhất vậy tại sao cô ta lại có được anh. Cô ta có gì hơn tôi chứ,tôi có có ngoại hình có gia thế và đặc biệt là người yêu anh nhất vậy tại sao anh lại chọn cô ta. Tôi không cam tâm, và tất nhiên một khi yêu quá nhiều thì thù hận lại càng sâu. Tôi phải chiếm lại anh từ tay cô gái đó, tôi nhất định phải có anh.
Trong tình yêu,một khi đã yêu quá nhiều thì sự thù hận càng nhiều. Nếu lúc trước anh không đối xử dịu dàng với tôi mà cứ lạnh nhạt như cách anh đối xử với bao cô gái khác thì tôi đã không đặt nhiều hy vọng như vậy, và sẽ không lún sâu vào cái thứ tình cảm này đến vậy để rồi hận anh đến vậy.
Và kể từ đó tôi lập ra nhiều kế hoạch để hãm hại Hạ Tử Đường. Tôi lôi kéo bạn bè xung quanh ghét bỏ cô ta, cho người đe dọa cô ta, vu oan giá họa.. mọi thứ có thể khiến anh chán ghét cô ta tôi đều làm nhưng chuyện này cũng không kéo dài được lâu.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, anh biết được chuyện tôi làm và lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt sắc lạnh ấy của anh. Từ Khiêm vì cô ta mà quát tôi, cảnh cáo tôi. Lúc ấy, tim tôi như vỡ vụn, đau đớn đến mức không thở được, tôi đứng như trời trồng nhìn hai người họ rời đi. Đến lúc họ khuất bóng thì chân tôi cũng chẳng còn sức trụ vững, tôi ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Một lúc sau Cung Thần Phong xuất hiện cạnh tôi, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi an ủi, nhưng dù Phong có dịu dàng trấn an thì tôi cũng chẳng thể ngừng khóc được.
" Em làm vậy chỉ khiến cậu ta xa lánh em hơn thôi."
" Em biết. "
" Vậy tại sao còn làm?"
" Em không chịu đựng được. Phong, có phải anh cũng bắt đầu chán ghét em không?"
" Anh sẽ không chán ghét em."
" Cảm ơn anh!"
" Phong, anh đã yêu ai chưa?"
" ....". Anh im lặng không trả lời.
" Phong, khi yêu ai thì con tim sẽ trở nên yếu đuối và cũng mù quáng làm những điều ngốc nghếch, thay đổi đến chính bản thân còn không nhận ra! Đến khi tỉnh lại thì đã không còn đường lui nữa rồi."
Cung Thần Phong khẽ xoa đầu tôi rồi đưa tôi về nhà. Người con trai này mặc dù ít nói nhưng tôi biết anh luôn quan tâm tôi, dù cho tôi có như thế nào đi nữa anh vẫn luôn chiều theo ý tôi. Tôi biết tình cảm anh dành cho tôi nhưng tôi không thể yêu anh vì vậy tôi đành giả vờ như không biết gì và giữ vững mối quan hệ này với anh.
Tôi biết điều tôi làm có thể sẽ khiến Từ Khiêm ghét tôi nhưng tôi không thể chịu đựng được khi thấy anh và Hạ Tử Đường bên nhau. Lời cảnh cáo của anh càng khiến tôi tức giận hơn là sợ hãi. Tôi sẽ không từ bỏ, và tôi lại tiếp tục bày trò hại cô ta.
Điều tôi không ngờ đến là Hạ Tử Đường cô ta không ngoan ngoãn như vẻ ngoài của cô ta. Vì sao ư? Cô ta hiện rõ vẻ mặt thật sự khi không có anh bên cạnh.
Một lần tôi cho người kéo cô ta vào nhà kho bỏ trống để đe dọa cô ta tránh xa Mặc Từ Khiêm, tôi một mình ở lại cảnh cáo cô ta nhưng cô ta lúc đó không còn là biểu hiện của một chú cún sợ hãi nữa mà thay vào đó khuôn mặt cô ta toát lên vẻ nham hiểm. Hạ Tử Đường đứng đó nhếch mép cười nhìn tôi, trong ánh nhìn của cô ta tôi có thể thấy sự đắc thắng. Cô ta nhìn vào tôi cất lên giọng nói không còn ngọt ngào như khi bên anh mà là giọng nói đầy sự mỉa mai khinh thường.
" Lâm tiểu thư a, cô chơi trò này chưa chán à?"
"Cô có ý gì?"
" Lâm Tử Vân, bình thường cô thông minh đến vậy mà lại để thua một đứa tầm thường như tôi đây, cảm giác thế nào? Chắc hẳn phải tức giận lắm nhỉ?"
" Cô..."
" Hừ! Cô nghĩ mình là đại tiểu thư thì muốn gì được nấy sao? Đại tiểu thư thì thế nào? Hoa khôi của trường thì thế nào? Cuối cùng đến một người con trai cố gắng bao năm cũng không có được, lại còn để rơi vào tay một đứa tầm thường như tôi. Cô sống cũng quá thảm bại rồi.hahha!"
" Mày nói gì cơ? Mày thử nói lại xem!"
"Nói cho mày biết, thực ra tao không yêu Mặc Từ Khiêm đâu, người tao thích là Cung Thần Phong kìa, nhưng hắn ta lại chỉ để ý một mình mày. Hừ! Mày chỉ hơn tao cái gia thế chống lưng thôi. Nhưng tao phát hiện ra người mày thích lại là Mặc Từ Khiêm và trùng hợp hơn hắn lại theo đuổi tao. Nực cười phải không? Tao muốn cho mày cảm nhận được cảm giác của tao nên tao nhận lời tỏ tình của Khiêm rồi. Đau lắm phải không? MÀY LÀ ĐỨA THUA CUỘC .Hahaha"
Tôi điên lên lao vào túm lấy cô ta giáng xuống hai bạt tai thật mạnh vào mặt cô ta. Thế mà cô ta không hề né tránh còn cố nhích vào khiến cú đánh của tôi mạnh hơn. Tôi có linh cảm bất an trong chuyện này và đúng như tôi nghĩ.
" Em đang làm cái gì?"
Mặc Từ Khiêm xuất hiện một cách đúng lúc như một sự xếp đặt. Anh đẩy tôi ra chạy đến chỗ cô ta đỡ cô ta từ mặt đất lên. Lúc này cô ta lại trở lại dáng vẻ sợ sệt như mọi khi thì tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Cô ta thật sự nên đi làm diễn viên, đóng đạt thế cơ mà. Điều quan trọng bây giờ là Mặc Từ Khiêm đang nhìn tôi một cách giận dữ và tôi biết tôi và anh lại cách xa nhau hơn rồi.
" Là cô ta chọc giận em trước, Khiêm, anh phải tin em!"
Tôi hoảng hốt giải thích với anh, tôi không muốn anh bị cô ta lừa.
" Em còn dám nói! Tử Vân, có phải anh không làm gì nên em coi lời cảnh cáo của anh bỏ ngoài tai phải không?".
"Khiêm... không phải thế..."
" Tử Vân, em không hiểu hay cố tình không hiểu? Anh không có tình cảm với em vì thế em đừng cố nữa. Nếu để anh thấy em làm hại Tử Đường thêm lần nữa thì đừng trách anh tàn nhẫn với em."
" Khiêm! Cô ta không thật sự yêu anh, cô ta đang lừa dối anh. Anh phải tin tưởng em!"
" Cho dù cô ấy không yêu anh đi nữa chỉ cần anh yêu cô ấy là đủ."
Nói xong anh kéo cô ta đi bỏ tôi lại một mình thẫn thờ. Tôi nhìn theo anh với cô ta mà không còn sức lực đuổi theo. Tôi thấy cô ta quay đầu nhìn tôi cười nhếch mép, con nhỏ chết tiệt đó tôi sẽ giết cô ta.
Đau quá! Tim tôi như bị bóp nghẹn vậy. Mặc Từ Khiêm không tin tôi, anh yêu cô ta một cách mù quáng đến mức không nhận ra con người thật của cô ta. Thậm chí anh còn khẳng định với tôi dù cô ta không yêu anh thì anh vẫn yêu cô ta.
Tôi phải làm gì đây, hay là tôi nên bỏ cuộc mặc kệ anh bị cô ta lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top