Chương IV

   Đối với Mặc Vũ Nhi mà nói cô chưa hề yêu thích công việc thư ký này nhưng biết làm sao được phóng lao thì phải theo lao, bây giờ cô chỉ mong được sống thật tốt, cô bây giờ chỉ có một mình, không có người thân, bạn bè lại càng không à mà cô nhất định phải hoàn thành lại từ đầu, phải giao tiếp thật nhiều, Nhược Vũ đối với cô mà nói là một luồng sáng mới, chiếu sáng nỗi cô độc u ám của cô bây giờ. Đối với Điền Minh Trung và Tạ Cẩm Hân cô cũng chẳng hận, cô biết đây là một bài học thích đáng với bản thân, là do cô ngu dại mất đi tám năm thanh xuân của mình.
   
     Từ đây về sau cô sẽ sống tốt, sẽ sống một cuộc sống có thật nhiều bạn bè giống như chị Tiêu Ninh vậy, toả sáng, xinh đẹp lộng lẫy và còn có cả hạnh phúc nữa.

     Chị Tiêu Ninh chỗ làm việc của em lại gần anh Nhược Vũ tới vậy sao? _ Mặc Vũ Nhi không hiểu lắm, cô cứ nghĩ sẽ có bàn làm việc cách không quá xa Nhược Vũ nhưng cũng không đến nổi là hai cái bàn đặt kế bên nhau vậy chứ.

    Aizzz, cái tên Nhược Vũ đó là kiểu cuồng công việc, lương cậu ta không keo kiệt với nhân viên nhưng về khoản giờ giấc tăng ca, em là thư ký thứ 20 rồi đấy. _ Tiêu Ninh ánh mắt bất lực kể chiến tích đầy hào hùng của  Nhược Vũ.

   Mặc Vũ Nhi trầm tư suy nghĩ, đúng là cô nhát gan với thêm phần biểu cảm của Nhược Vũ cô sẽ chạy mất dép mất nhưng anh ta từ đầu tới cuối đối xử với cô rất tốt, công việc lương lại rất cao, thôi thì cái gì cũng có giá của nó, cô bây giờ không còn chỗ dựa nữa chỉ có thể nương nhờ vào công việc này thôi cho nên phải đem cả hai tay hai chân bám vào đùi Nhược Vũ, à không là bám vào chức vụ thư ký giám đốc Nhược.

   Mặc Vũ Nhi không phải người giỏi giao tiếp, cô cười cảm ơn với Tiêu Ninh rồi bắt đầu công việc, cô thấy tài liệu Nhược Vũ để sẵn trên đó có tờ note dặn dò cô phải làm trước khi anh ta về tới công ty, thế là cô cắm đầu cắm cổ bất chấp khảo sát số liệu, quan sát thị trường để lên kế hoạch.

   Không nhanh, không chậm đã tới giờ nghĩ trưa, Nhược Vũ cũng vừa quay về, định rủ Mặc Vũ Nhi đi ăn trưa thì từ đâu thấy Tiêu Ninh, Dương Tuyên thân mật nắm tay đi lại.

   Cậu về sớm thế, tôi sợ thỏ nhỏ của cậu làm không kịp tài liệu đâu nha_ Dương Tuyên trêu chọc.

  Dạo này hai người rất rảnh rỗi để quan tâm việc người khác thì phải, có cần tôi sắp cho hai người công tác xa xa nhau không, hửm? _ vừa nói vừa dơ tay ra mơ cửa vào phòng làm việc, vừa vào phòng Nhược Vũ đã thấy Mặc Vũ Nhi đang gõ máy, gõ bằng hai ngón tay, còn lâu hơn cả việc viết tay.

  Vừa thấy Nhược Vũ, Mặc Vũ Nhi hốt hoảng, cô đã dọn sẵn đường rồi chỉ chờ việc đánh máy thôi rồi đi in ra thôi nhưng cô gõ chữ mò như cua, cô của lúc trước chỉ lo lấy bằng cho có vì Điền Minh Trung bảo anh nuôi em, nghĩ lại chua chát, cô như hoá đá nhìn ba người bọn họ, thật sự muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho rồi, cảm giác này là cực kì cực kì quê =))).

   Em gõ máy không rành sao?_ Tiêu Ninh hốt hoảng, như thế nào Mặc Vũ Nhi gõ máy không rành lại được tuyển thẳng làm thư kí trong khi thứ kí trước bị sa thải vì gõ máy chậm, tốc độ của thư kí trước còn gấp đôi cô đấy.  Vỗ vỗ trán Tiêu Ninh ca thán:" đúng là nghiệp quật cậu rồi, lần này quật cậu không chừa đường sống trở về."

  Mặc Vũ Nhi càng thêm lúng túng, cô chỉ mới có công việc thôi mà, lẽ nào bị sa thải trong ngày đầu tiên đi làm, vậy chẳng phải từ tiệc mừng thành tiệc buồn sao, huhu số cô nhọ thế này vậy sao, đừng nói là nể tình đồng hương, giờ dù có nói cô là họ hàng thân thích với Nhược Vũ cũng không cứu vãn được nữa rồi.

  Gõ không rành thì tập gõ, giờ đi ăn cơm._ Nhược Vũ bước ra khỏi cửa phòng, ngoái đầu nhìn lại còn thấy ba con người đó vẫn đứng như trời trồng không chịu đi, anh nhíu mày:" muốn tăng ca cả giờ cơm trưa?"

Ấy ấy nào nào, đại ca tha mạng đi nha, giờ muốn lạm dụng sức lao động vào giờ cơm trưa hay sao!_ Dương Tuyên phản ứng nhanh nhất nắm tay Tiêu Ninh đi ăn cơm trưa.

  Mặc Vũ Nhi không biết nên làm gì, đột nhiên cánh tay bị Tiêu Ninh kéo đi, nụ cười của chị ấy quả thực đẹp mê hôn aaaaa:" đi ăn cơm chung nào".

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sẽ