Chương II
Mặc Vũ Nhi hơi khó tin, bản thân cô không ăn được ớt là đúng nhưng duy chỉ có ba mẹ, Điền Minh Trung hoặc cùng lắm là những người từng chung ký túc xá với cô mới biết được, còn anh chàng Nhược Vũ này, kí ức của cô về anh ta rất mơ hồ cùng lắm chỉ là một người xuất sắc từ trước tới giờ mà thôi.
Thấy Mặc Vũ Nhi hơi sững người, Nhược Vũ càng căng thẳng, chẳng lẽ cô không thích ăn ở đây, hay cô không còn thích ăn cơm chiên trứng nữa.
"Sao em sững người ra vậy, có chuyện gì hay em không muốn ăn cơm chiên trứng, để đi gọi món khác".
" Không, không chỉ là em thấy có nhiều sự trùng hợp thôi ạ".
Kết thúc bữa ăn Nhược Vũ để cho Mặc Cảnh Nhi tự đón xe về, anh không muốn cô nghĩ quá nhiều vì dụ ra sao thì anh cũng không tồn tại hoặc có thì cũng chỉ là một người lạ thoáng qua mà thôi.
Mặc Vũ Nhi ngồi trên taxi mà suy nghĩ lại những tháng năm hạnh phúc bên cạnh Điền Minh Trung, anh ấy thật sự rất tốt với cô, dù anh ấy đã chọn một cô gái khác, cô cũng không oán trách gì cứ coi như duyên của cô đã tận. Nhưng thử hỏi 8 năm yêu nhau từ thời trung học cho tới đại học muốn quên là quên hay sao, hôm nay là đám cưới anh ấy thử hỏi cô làm được gì, cô hèn nhát chạy trốn sự thật, chạy tới cầu Vô Ái chỉ để hét rồi cuối mặt xuống với những giọt nước mắt không giá trị, xin xỏ tình cảm người qua đường hay sao, cô bây giờ chẳng phải là đang lấy sự bất hạnh khiếm khuyết tình cảm để đổi lấy một chút đồng cảm từ những người xa lạ đó hay sao. Mỉm cười tê tái thương cho số phận của mình đến nổi chẳng có một người bạn thân thiết.
Về đến nhà, Mặc Vũ Nhi bước vào căn hộ thuê, buông lỏng chiếc túi xách, chợt rớt một cái phong bì dày cộm, đây là phong bì của Điền Minh Trung và cô vợ của anh ta Tạ Cẩm Hân đến và đưa cho cô vào cách đây hai hôm, cô vẫn nhớ như in sáng hôm đó.
" Mặc Vũ Nhi, tôi nghĩ chắc em hiểu những gì đang diễn ra rồi đúng không, tôi cùng Hân Hân hai hôm nữa sẽ tổ chức hôn lễ, số tiền này tôi trả lại cho em và tất nhiên nó gấp hai lần số tiền em đã trả nợ giúp tôi, đủ để em sống một cuộc sống vô tư cho tới khi tìm được công việc mới. Chúng ta chính thức không còn ràng buộc gì nữa".
Điền Minh Trung đưa cho Mặc Vũ Nhi cái phong bì dưới ánh mắt đắc ý của Tạ Cẩm Hân, thật ra Điền Minh Trung có người mới là chuyện Mặc Vũ Nhi đoán trước, anh ta ra tính tình ra sao cô còn không rõ hay sao nhưng là vì cô quá yêu anh ta, không muốn từ bỏ đi 8 năm thanh xuân của bản thân. Cầm số tiền đó trên tay mà cô đau lòng, hoá ra tám năm thanh xuân của cô chỉ đáng cho một số tiền không hơn không kém.
" Đám cưới là đám cưới, chia tay là chia tay, Điền Minh Trung rốt cuộc anh coi tôi là gì, coi tám năm nay là cái gì, thanh danh của tôi, thanh xuân của tôi, mọi thứ đều cho anh kể cả ước mơ của tôi giờ anh nói hết là hết hay sao".
Mặc Vũ Nhi rơi nước mắt uất nghẹn mà mắng Điền Minh Trung, giây phút này Tạ Cẩm Hân không chịu nổi tát Mặc Vũ Nhi một cái.
" Thứ trơ trẽn như mày là chê số tiền này ít sao, khắc cha khắc mẹ còn khắc luôn cả người mình yêu thương mày nghĩ bản thân đáng sao?".
Tạ Cẩm Hân còn tính lau tới đánh Mặc Vũ Nhi thêm vài cái nữa thì Điền Minh Trung cản lại.
" Em làm gì vậy, cô ấy cũng đã đau khổ lắm rồi, đưa tiền rồi thì chúng ta về".
Tạ Cẩm Hân uất ức nhìn Điền Minh Trung bằng đôi mắt ngấn lệ y như cô ta vừa là người bị đánh vậy.
" Anh à, rõ ràng anh còn luyến tiếc cô ta đúng không, anh còn bênh vực cô ta".
Điền Minh Trung day day mi tâm vuốt mặt, dùng tay xoa đầu Tạ Cẩm Hân.
" Ngoan, chúng ta về đừng ở đây gây sự nữa có được không".
Mặc Vũ Nhi ôm mặt vừa bị tát tới rát của mình vừa cười khinh bỉ, cô từ người bị giật người yêu chuyển sang làm người thứ ba khi nào vậy, tại sao cô lại bị đối xử như một người không có tí tự trọng vậy. Khắc cha khắc mẹ sao? Năm đó cô không cố ý ương bướng đòi cha mẹ chở nhau đi chơi để hâm nóng lại tình cảm có lẽ giờ đây cô vẫn còn chỗ dựa cho bản thân rồi, cha mẹ cô nghe lời đứa con gái bảo vào Bắc chơi để hâm nóng lại tình cảm mấy chục năm trời thì vô tình gặp tai nạn tử vong trên xe cứu thương. Năm đó cô như mất trí, la hét điên cuồng trách cứ bản thân, cứ như vậy hai người rời khổ cô, lúc đó Điền Minh Trung anh ấy đã an ủi cô, giúp cô vực dậy nhưng mà bây giờ anh ta là đang nắm tay người khác, nuông chiều cũng nuông chiều người khác không phải cô , nực cười thật.
Tắt đi hồi ức cô bật cười, chợt một cuộc gọi từ số máy lạ, cô bắt máy đầu dây bên kia.
"Là anh, Nhược Vũ".
Mặc Vũ Nhi hơi bất ngờ vì anh ta đãi cô chầu ăn cô có yêu cầu trao đổi số điện thoại để sau này trả lại chầu ăn đó, chẳng lẽ anh ta bắt cô nữa đêm đi mua cho anh ta sao.
" Có chuyện gì không anh?".
Có tiếng thở dài từ đâu dây bên kia.
" Theo anh biết em chưa có công việc ổn định đúng không, sáng mai 7h tối công ty XXX làm thư kí cho anh được không anh sẽ không lạm dụng sức lao động cũng như bạc đãi em đâu".
Mặc Vũ Nhi vui mừng trong lòng, cô đã có công việc rồi sao, suy ra Nhược Vũ anh ấy cũng đối xử tốt với đồng hương quá đi, chỉ là chung trường cấp ba với anh ta mà anh ta đã đối xử tốt tới vậy sau này phải làm bạn với anh ta mới được a, dù gì cô cũng không có một người bạn nào.
" Dạ được chứ ạ, cảm ơn anh Nhược Vũ anh đối xử quá tốt với em, dù chúng ta chỉ mới gặp lại nhau vào hôm nay, thật sự rất cảm ơn anh".
Không có tiếng trả lời, cũng không có dấu hiệu ngắt máy, Mặc Vũ Nhi lo lắng không biết mình có nói sai gì không mà sao đầu dây bên kia im lặng.
"Alo, Nhược Vũ anh còn đó không hay là anh đổi ý không cho em làm nữa, hay em nói sai cái gì rồi?".
"Em thật sự là nói quá nhiều, mai 7h sáng tới nhận việc trễ 1 phút không có cơ hội lần hai".
Nhược Vũ không chút lưu tình cúp máy ngang. Đầu dây bên đây Mặc Vũ Nhi không ngừng la hét:" aaaaaa ta có việc rồi là thư kí đó nha, ta có tiền lương ổn định rồi, húuuuuuuuuuu".
Thế là Mặc Vũ Nhi lên giường và vào mộng đẹp mà đâu hay chuỗi ngày tiếp theo là sự thay đổi cũng là nguyên nhân dẫn đến kết cục sau này của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top