Chương I
"Chúng ta không phải từng hứa sẽ cùng nhau đi lên hay sao?"
" Chúng ta sẽ vẽ ra nơi bình yên, chúng ta sẽ có nhưng thiên thần bé nhỏ mà".
" Chúng ta sẽ ở bên nhau khi về già và rồi cùng nhau bán hoa quả".
Từng tiếng hét đau thương nức nở của cô gái vang lên, giữa đoạn đường, từng người, từng người đi ngang đập vào mắt họ là cô gái tóc tai rối bời, gương mặt gục xuống gối. Thật ra trên chiếc cầu Vô Ái này người ta rât dễ bắt gặp những cô gái chàng trai trẻ thất tình.
Một số người thấy quá xót xa cho cô, cứ mỗi khi họ đi ngang thì sẽ vỗ nhẹ lưng cô một cái, cho tới khi Nhược Vũ chỉ vừa đưa tay tính vỗ vào lưng cô như bao người thì bất chợt cô ấy ngước mặt lên, thời điểm anh cũng khá bất ngờ.
"Mặc Vũ Nhi, là em sao, sao lại thành ra như thế này rồi".
Nhược Vũ vừa đỡ Mặc Vũ Nhi đứng dậy, đáy mắt hiện rõ sự thương tâm, còn Mặc Vũ Nhi lúc bấy giờ vẫn chưa biết người trước mắt đây là ai, sao anh ta biết rõ cả tên lẫn họ của mình, còn dùng ánh mắt thương xót như thế.
Trong đầu Mặc Vũ Nhi khẳng định không quen biết anh ta, cũng có thể là anh ta biết cô nhưng cô không biết anh ta. Nghĩ cũng đúng thôi cả thanh xuân của cô, ba năm trung học, bốn năm đại học đều dành cho chàng trai tên Điền Minh Trung cơ mà, kể cả một người bạn thân nữ cũng không có lấy gì mà quen biết anh ta.
Mặc Vũ Nhi đứng lên với hốc mắt sưng đỏ, quơ nhẹ đôi tay sửa lại đầu tóc rối bời, cười như có lệ, ngại ngùng hỏi:
"Chúng ta quen biết nhau sao?".
Đáy mắt Nhược Vũ hiện lên một chút sự bất lực, cũng đúng thôi cả đời anh cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Mặc Vũ Nhi cơ mà, anh đơn phương cô từ khi cô vừa từ cô bé 10 tuổi xinh xắn đáng yêu. Năm đó, anh 12 tuổi cùng đám bạn trốn qua xã bên cạnh để khám phá, khi băng qua một ngôi nhà không gì nổi bật ngoài hàng hướng dương, anh vô tình bị thu hút bởi hàng hướng dương thì nghe thấy tiếng nói ngọt ngào như suối:
" Nè cho em ăn đấy".
Nhìn vào, anh thấy cô bé mặc một bộ đồng phục tiểu học với hai cái nơ đỏ trên đầu mỉm cười với chú cún con. Nhược Vũ 12 tuổi đã biết được thích là như thế nào. Cứ tưởng nó chỉ là mơ hồ thoáng qua của tuổi mới lớn, càng ngày Nhược Vũ lại càng thích Mặc Vũ Nhi hơn bao giờ hết, anh theo quen biết đã biết cô tên là Mặc Vũ Nhi và cấp ba cô cũng sẽ thi vào trường anh học nhưng cô thi vào trường anh học vì ngôi trường đó có một Điền Minh Trung, Điền Minh Trung là một người con trai rất nổi bật, anh ta hát hay, đàn giỏi, chơi thể thao giỏi, học hành cũng có thể nói là khá, dư sức đậu vào Đại Học, năm đó khi vừa mới vào lớp 10 Mặc Vũ Nhi đã mạnh dạn tỏ tình với Điền Minh Trung và được hắn ta chấp nhận, cũng hôm đó có một người con trai tâm đã chết lặng. Bọn họ rất hạnh phúc đến nổi mặc dù Điền Minh Trung hơn Mặc Vũ Nhi 2 tuổi khi học đại học cách xa nhau 100km hai người họ vẫn nồng thắm như ban đầu, sự hi sinh của Mặc Vũ Nhi cũng rất cao cả, cô bỏ ước mơ làm nhà văn để thi vào khối A cho giống Điền Minh Trung, sau đó Nhược Vũ cũng không còn tin tức gì về hai người đó cho đến ngày hôm nay thấy Mặc Vũ Nhi trong bộ dạng bây giờ.
"Anh và em trước đây học chung trường cấp ba, anh là Nhược Vũ".
Lúc này Mặc Vũ Nhi hốt hoảng, Nhược Vũ đây chẳng phải cái tên mà chào cờ tuần nào cũng nghe thầy hiệu trưởng nói sao, anh ta rất giỏi, hầu hết là giỏi đều tất cả các môn, gia cảnh anh ta rất tốt bố anh ta là một bác sĩ, mẹ anh ta là chủ của cả một dây chuyền nhà hàng, xưởng, công ty và vâng vâng....
" Người ưu tú như anh cũng nhận ra em sao?".
" Sao lại không chứ, mà hiện tại công việc em thế nào, còn Điền Minh Trung đâu, sao em lại phải thành ra bộ dạng này?".
Nhắc tới Điền Minh Trung cô chỉ biết cười khổ.
" Anh ta, sau khi tốt nghiệp, lúc đó em còn là sinh viên năm hai, thì bắt đầu dở chứng, em cứ nghĩ do áp lực công việc nhưng không, anh ta mê cơ bạc, nợ nần chồng chất, sau hai năm em tốt nghiệp đại học, gom hết tiền dành dụm trả nợ cho anh ta thì anh ta huhu anh ta đi cưới người con gái khác cô ta giàu hơn em, đẹp hơn em huhu, hôm nay là đám cưới của anh ta".
Nhược Vũ cũng không ngạc nhiên lắm, với Nhược Vũ bản lĩnh trầm tĩnh đã có từ thời cấp ba, Nhược Vũ đang trầm tư thì nghe tiếng "ọt...ọt....ọt" từ bụng của Mặc Vũ Nhi, cô cuối đầu ngượng ngùng từ trưa đến giờ cô chỉ lo thất tình quên mất cái bụng vẫn đói meo. Nhược Vũ dẫn Mặc Vũ Nhi đi ăn món cơm chiên trứng, khi phục vụ đặt hai phần ăn lên Nhược Vũ tiện tay kêu thêm hai ly trà đào, chơt thấy phần cơm của Mặc Vũ Nhi có ớt anh nhíu mày.
" Chẳng phải tôi đã nói, một phần không ớt rồi hay sao?".
Phục vụ hơi bất đắc dĩ, chắc là lỗi của chủ quán nhiều đơn quá nên quen tay bỏ vào. Nhược Vũ không phải người làm khó người khác, cho phục vụ lùi xuống anh lấy múc hết phần ớt trên mặt phần ăn của Mặc Vũ Nhi vào phần của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top