Chap 1: Thuở bắt đầu
Tôi chợt tỉnh lại từ cơn mơ, đầu óc quay vòng, mơ màng mà nhìn căn phòng bừa bộn.
Tôi và anh ấy chia tay rồi, mối tình thanh xuân 7 năm cuối cùng cũng khép lại rồi.
năm ấy anh 18, tôi 17, cái tuổi mà tràn đầy sức sống, luôn theo đuổi những thứ khát khao cháy bỏng. Cũng là bây giờ, anh 24, tôi 23, nhưng sâu vào ánh mắt nhau chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán nản. Không ai quan tâm đối phương đang làm gì, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, rõ ràng ngày trước mắt từng là người bản thân yêu thương, trân trọng nhất, nhưng giờ đây thì không còn nữa.
"Mình ngồi đây được chứ ?". Thư viện quá đông chợt tôi thấy một bạn nam ngồi lẻ loi một bàn bèn đến hỏi thử. "Được". Đúng một chữ khiến tôi mừng rơn vì đã dạo trong cái thư viện nửa tiếng mà không tìm thấy chỗ ngồi.
Cả hai cứ thế mà chìm trong không gian của bản thân, chả ai nói gì chợt cậu ta đứng dậy rời đi, tôi chỉ ngước đầu nhìn rồi lại tiếp tục làm bài tập. "Má cái bài khó dữ vậy nghỉ thôi, đói quá chắc đi ăn vậy." Ngay lúc đó tôi mới biết một hộp sữa từ đâu ra xuất hiện trước mặt tôi, chắc có lẽ rằng ai đó đã quên nên tôi cũng rời đi, sợ rằng người ấy bị mất hộp sữa, tôi ghi chứ lên tờ note rồi dán lên cho chắc rồi mới rời đi.
Qua một thời gian, đang tung tăng vui vẻ trên đường đi mua cà phê thì chợt tôi thấy bóng hình quen quen. "Ể, cậu cũng uống cà phê à..." Là người mà tôi đã ngồi đối diện ở thư viện, cậu ta thực sự rất kiệm lời, hơi khó gần đấy. "Hôm bữa sao lại để lại hộp sữa ?"- Cậu ta dùng lời nói nghiêm túc nói với tôi.
Đầu óc tôi liền quay vòng một hồi mới nhớ ra rằng à chính cậu ta mua sữa cho tôi, tôi lại tưởng rằng ai để quên, "Ra cậu mua cho tôi à, tôi tưởng rằng cậu ta để quên cơ đấy." Tôi cười ngượng xong lại xin lỗi vì bản thân không biết, cậu ta cũng cứ thế mà gật đầu rồi đi.
Vâng đúng vậy lúc về nhà tôi mới nhớ ra rằng qua 2 lần gặp người ta mà chả hỏi rằng tên cậu là gì, với thái độ quyết tâm, tôi nhất định sẽ xin phương thức liên lạc vào lần tới, nhưng tôi đâu có ngờ lần tới là tận 1 tháng sau đâu.
"Ngày nghỉ mà cũng phải lết cái thân đi họp nhóm nữa mệt thiệt chớ..."- con mắt tôi nheo nheo chưa tỉnh mà đi đánh răng, thấy đồ sửa soạn hết nửa tiếng liền ra khỏi nhà. "Sao mày tới sớm vậy người ta làm gần xong hết rồi !" Cả đám chất vấn tôi, vâng đúng vậy cả đám hẹn nhau lúc 8 giờ nhưng 10 giờ rưỡi tôi mới đến vì dậy không nổi, biết lỗi bản thân tôi liền xắn tay áo mà xung phong làm những việc vặt vãnh còn lại để kịp tiến độ xong bài thuyết trình. Ngồi lâu nên tôi cũng muốn đứng dậy đi bộ đôi chút, sẵn tiện mua đồ ăn trưa cho tụi nó luôn vậy.
Xa xa đó tôi thấy bóng lưng cao cao, khoác ba lô xám bèn chạy tới, rõ là đúng người mà. "Cuối cùng cũng gặp lại, đã lâu không gặp nhỉ bạn đối diện.". Cậu ta đưa mắt nhìn tôi rồi lại gật đầu biểu thị chào lại tôi. "Cậu tên gì, lớp mấy thế, cho tui xin phương thức liên lạc được hong."
Thấy người ta không nói gì đân ra tôi cũng hơi ngượng rồi, cậu ta đưa điện thoại ra rồi nói: "Quét đi." À ra mã Zalo, tôi nhanh chóng quét rồi chạy lẹ đi mua đồ ăn trưa để lại cậu ta mặt đầy dấu ?
Càm xám ha mi ta mấy bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay cụa tuôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top