5. Cơ hội
Chung cư gừng sĩ
Wean Lê
Wean Lê đã gửi một đoạn ghi âm
"Chào em. Tôi tự giới thiệu luôn tôi là Trường Sinh, nghệ danh Song Luân, giám đốc nhân sự đồng thời là nghệ sĩ trực thuộc S2 Entertainment. Cảm thấy tiềm năng phát triển ở mảng âm nhạc của em cực kỳ tốt, tôi ngỏ ý muốn mời em đến với công ty chúng tôi. Tôi có thể cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ quyền lợi cũng như tài nguyên phát triển cho sự nghiệp nghệ thuật của em trong tương lai"
Nghe cụ Sinh đi đa cấp nè mọi người =))))
Isaac
Cái giọng rặt đa cấp chuyên nghiệp.
Lou Hoàng
Rồi sao rồi anh? Người ta có đánh anh chưa?
Song Luân
Ê!!! Ai làm gì mà đánh? Bị lườm chút thôi, không sợ không sợ!!!
Anh Tú Atus
=)))))) vậy mà lúc Hiếu ra ảnh lùi hẳn một bước.
Isaac
Mấy đứa gặp Hiếu luôn rồi à?
Anh Tú Atus
Có mỗi anh Sinh thôi anh. Sau khi nói chuyện dăm ba câu, mấy nhóc ở quán dẫn anh Sinh lên phòng riêng để chờ Hiếu, còn lại tụi em thì bị đuổi khéo về hết trơn. Hiếu còn chả thèm nhìn mặt em, dỗi (`ε')
Song Luân
Mấy nhóc đó nói tụi mình đáng ngờ nên để một người lại thôi có gì còn hội đồng được, để đông người lỡ chúng nó bị bắt cóc =)))
Isaac
=))))))
Anh Tú Atus
☺️☺️☺️ đứa nào đứa nấy mạnh như trâu mà hay sợ quá.
Song Luân
...
Anh Tú Atus
Vậy Hiếu với anh Sinh nói chuyện gì thế?
Song Luân
Anh... giờ chưa nói được.
Mấy nhóc quán bar không cho anh nói quá nhiều.
@Hải Đăng Doo ib anh
Hải Đăng Doo
Hôm qua cụ mới block em xong 🥰
Song Luân
=)))))) hoặc mày ngưng dỗi hoặc mày sẽ hối hận cả đời nhé.
Anh Tú Atus
???
Isaac
???
Nicky
Sao em nghe cái mùi nguy hiểm gớm.
Pháp Kiều
Mà sao cụ Sinh block Đăng vậy?
Song Luân
Chuyện khó nói em ạ.
Isaac
Chuyện khó nói của thằng Đăng thì chỉ có chuyện tình sứt sẹo với Hiếu thôi =))))
Song Luân
Anh nói đúng rồi, suýt thì em đá Đăng ra khỏi công ty mình.
Dương Domic
Ủa ê?
HURRYKNG
Chuyến này căng =))))
Anh Tú
Đăng niệm Phật trong lòng.
Hải Đăng Doo
Ủa cụ?
Song Luân
@Hải Đăng Doo nhận được tin nhắn rồi thì nhanh cái chân lên.
Hải Đăng Doo
Dạ, đội ơn cụ!!!
Phạm Anh Duy
Ủa?
Rhyder
Ủa?
Anh Tú Atus
Ủa?
Isaac
@Song Luân anh làm cái gì?
Song Luân, Hải Đăng Doo đã offline
.
Sau khi Hậu rời khỏi phòng, REX bước vào, vẫn là cái dáng nhìn Hiếu đầy nghiền ngẫm như Hậu trước đó, khác biệt ở chỗ REX kiệm lời hơn, cầm cuộn giấy báo chẳng biết lấy đâu ra đánh "yêu" lên Hiếu hai phát. Hỏi vu vơ mấy câu lại gọt cho Hiếu quả táo, REX giữ lại vỏ, gọt xong táo lại dùng phần vỏ cuộn tròn quanh trái táo như lúc nó chưa được gọt, xong xuôi mới rời đi.
Kế đến là Tage, thằng nhóc này thì càng là ít nói đến sợ, bước một mạch đến cạnh giường bệnh, hai bàn tay thò ra véo hai bên gò má Hiếu cho đến khi đôi mắt Hiếu rớm nước vì đau mới thôi. Thằng nhỏ cầm giỏ trái cây, xoẹt xoẹt mấy phát xé lớp băng keo bọc bên ngoài ra rồi lột hai trái quýt đường, nhìn Hiếu ăn hết rồi mới đi.
Nằm ngó trần nhà, trong đầu nhẩm vài đoạn nhạc nữa thì Hiếu lại buồn ngủ, mí mắt dần sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hiếu không biết sau khi Hiếu ngủ một lúc, trước cửa phòng lại có mấy bóng người, thấp thoáng bóng dáng sắp cãi nhau to, lời qua tiếng lại trong thinh lặng thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở.
Hải Đăng được sự lỳ của đàn anh Song Luân lôi kéo thuyết phục anh MANBO cho bằng được, cuối cùng MANBO cũng đồng ý cho vào thăm bệnh. Vừa vào phòng, cậu chàng đã suýt quên cả thở. Anh Hiếu của cậu chàng, Trần Minh Hiếu của Đỗ Hải Đăng đang ngủ yên trên giường bệnh. Đôi mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người giờ đây khép lại, lộ ra một mặt dịu dàng ngoan ngoãn mềm nhũn cả tim.
Đứng đực sau cánh cửa phòng một lúc lâu, Hiếu hơi nhăn mày, lúc này Đăng mới choàng tỉnh mà bước tới ngồi bên cái ghế cạnh giường, yên lặng ngắm anh.
Hai năm rồi, hai người đã không gặp nhau hai năm rồi.
Bàn tay Hải Đăng thèm muốn được sờ lên gương mặt của anh, nghĩ là làm, Đăng rụt rè chậm rãi đưa tay đến gần sườn mặt Hiếu. Trước hết là dùng ngón tay phác theo gương mặt, rồi đôi mắt, cánh mũi, bờ môi. Vì sức khỏe không tốt nên đôi môi Hiếu hơi nhạt màu, dẫu vậy nó vẫn không khiến Đăng ngừng ý nghĩ thôi thúc muốn chạm vào.
Đột nhiên, Hiếu cựa mình, trong miệng thốt ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, hàng mày nhăn lại và những ngón tay của anh không yên. Một mùi hương thoang thoảng tràn ra từ tuyến thể Hiếu.
Không, không phải một, là... vài mùi hương.
Không nói rõ đó là hương gì, nhưng khi tiếp xúc gần, Đăng có thể mường tượng ngay đến một cánh đồng lúa xanh ngát bạt ngàn được bao phủ bởi nắng vàng ấm áp, pha lẫn trong đó là thoang thoảng mùi cơm vừa chín tới, thân thuộc bình yên mà tràn ngập sức sống.
Trong một khoảnh khắc rất rất nhỏ, Đăng gần như nín cả thở khi ngửi ra được một ít hương cam quấn quýt cùng mùi cát biển. Hương cam là pheromone của anh Hiếu khi anh phân hóa thành Omega của Đăng, còn cát biển là pheromone của ai thì ai cũng biết là ai rồi.
Mặt và vành tai Hải Đăng dần đỏ lựng hết cả lên, mấy mùi hương này không khỏi kéo cảm xúc của Đăng về cái thời cả hai còn đang trong giai đoạn mặn nồng. Những ngọt ngào lãng mạn, tình yêu mãnh liệt tuyệt vời, những tiếp xúc không còn khoảng cách hay đơn giản chỉ là những giây phút bình yên bên nhau, những thứ mà chính tay Đăng đã đánh mất.
Hiếu nhăn nhó khó chịu ngày một rõ ràng, Hải Đăng thì lại cảm nhận một sự tấn công yếu ớt đến từ pheromone của người bệnh trên giường, trong thấp thoáng đó một phần nhỏ pheromone của anh lại can đảm mà bao bọc hòng chiếm đoạt được Enigma đang yên tĩnh kia.
Enigma phát hiện anh của cậu đang ở giai đoạn đầu của kỳ mẫn cảm. Nhận ra sự khó chịu này của anh trong đó bao gồm cả đau đớn, Đăng không còn thấy vui sướng khi hương cam vẫn tham lam quấn lấy mình, mà thay vào đó là cảm giác tưởng chừng như ruột gan cậu quặn thắt.
Các khớp ngón tay đẹp đẽ của Hiếu bắt đầu nắm chặt và vò ga giường, mồ hôi lạnh chảy dài hai bên thái dương, mà căn phòng bệnh giờ đây chỉ còn nghe tiếng rên rỉ khổ sở của Alpha.
Hải Đăng chậm rãi nhả ra pheromone hương cát biển bao trùm lấy cánh đồng lúa non thơm ngọt, dùng sự mềm mịn của cát bao lấy nỗi bất an không ngừng va chạm. Nhưng một Alpha nào dễ dàng để mình bị yếu thế trước pheromone thù địch, hương sữa lúa ngày một đậm dần và có xu thế át luôn cát biển khiến Đăng phải vất vả dùng sức nhả pheromone nhấn chìm đợt tấn công này xuống.
Đối với người mình thương, Đăng không tài nào mạnh tay nổi, pheromone cát biển dâng trào mênh mang tràn ngập khắp cả phòng mà mãi vẫn ở yên mặc cho cánh đồng lúa tấn công va chạm, cho đến khi cảm giác được Alpha kiệt sức, mùi sữa lúa nhạt dần và hòa vào cát biển không còn tung tích, Đăng mới thở phào nhẹ nhõm. Suýt thì cậu chàng đã không nhịn được mà dùng pheromone của mình đàn áp vị Alpha này một lần nữa, nhưng nếu làm thế thì đừng nói đến cơ hội quay lại, có khi là nhìn mặt nhau cũng không còn hy vọng.
Ngẩng đầu lên, Đăng nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm tròn xoe của anh Hiếu đang nhìn chằm chằm vào mình, chẳng biết anh đã tỉnh từ bao giờ, nhưng đôi mắt sáng quắc đó cho Đăng biết ít nhất anh người yêu (cũ) của cậu không phải vừa mới tỉnh dậy. Tim Đăng hẫng một nhịp, và rồi trống ngực bắt đầu đánh, những tiếng thình thịch ngày một mạnh mẽ ầm vang, như muốn phá tung lồng ngực mà bay ra ngoài.
"A... Anh..."_Đăng yếu ớt gọi.
Hiếu chớp mắt, quay sang chỗ khác như thể Đăng là không khí. Anh ngồi dậy ngó lên túi dịch, đoạn quay sang cầm quả táo REX đã gọt sẵn, bóc phần vỏ ngoài ra vứt thùng rác rồi ngồi trên giường gặm từng chút.
Đến lúc này Đăng mới có thể cảm giác được mình đã thở lại bình thường. Nhìn biểu hiện của anh Hiếu, Đăng không rõ tâm tình mình lúc này như thế nào.
Trông anh Hiếu chẳng bất ngờ cũng chẳng tức giận khi thấy mình, anh dường như dùng sự thờ ơ lạnh nhạt để đối đãi, điều này làm Đăng còn sợ hãi hơn cả việc anh giận cậu hay trách mắng cậu. Đăng mím môi, đường nhìn chuyển xuống bàn tay đang ghim ống truyền dịch, thấy túi dịch sắp hết, Đăng định gọi y tá đến thay.
Lúc này Hậu bước vào, theo sau là cô y tá với túi dịch, hiển nhiên những chuyện này không cần Đăng phải lo.
Cô y tá đổi túi truyền dịch xong xuôi rồi ra ngoài, để lại Hậu, Hiếu và Đăng ở đó, bầu không khí yên tĩnh làm Đăng muốn trốn, cái anh vừa bước vào đó mới dùng ánh mắt cảnh cáo Đăng phải không?
Khi cô y tá rời đi được một lúc, Hiếu vẫy tay với Hậu, chỉ chỉ vào bên phần giường đối diện Đăng.
"Hậu có ngồi ngồi bên đây nè mày. Tao lại thấy Đăng rồi, mày lỡ ngồi lên thằng bé thì kì."
Hậu nhướng mày, y lời Hiếu bảo, anh tìm thêm cái ghế cầm đến phần giường Hiếu chỉ rồi ngồi xuống, một mặt lấy tờ khăn giấy ướt mới mua ra đưa Hiếu lau tay, mặt khác nhìn Đăng đang ngơ ngác với những gì Hiếu nói mà hả hê.
Lúc này, Hiếu nói tiếp.
"Mới ngủ một giấc mà ảo giác trở lại rồi, tao thấy bệnh tao ngày càng nặng, ảo giác lần sau chân thật hơn lần trước. Lỡ có hôm nào tao không phân biệt được thật giả thì sao mày?"
Hậu bất ngờ vò cái đầu Hiếu cho nó rối bù lên, đoạn anh đáp.
"Lỡ gì mà lỡ. Tao tin mày, mày cũng tin mày, ngoan ngoãn chữa bệnh rồi bệnh của mày sẽ khỏi."
Hiếu trợn mắt trừng Hậu rồi vuốt lại mái tóc. Hiếu biết khả năng khỏi hẳn của mình là cực kỳ thấp, nếu không có pheromone của Đăng an ủi thì điều này càng khó, Hậu chỉ đang động viên anh thôi. Dù vậy thì Hiếu cũng rất vui vì may mà bên cạnh mình còn có những người anh em vai kề vai như thế này.
"Tao nhắn REX tí mang theo cây ghita đến đây rồi, để mày đỡ chán. Tất nhiên là mày không được chạm vào, muốn nghe gì thì để tụi tao đánh cho nghe. Tụi tao định là để mày nằm viện vài ngày quan sát nên mày có muốn gì nữa không thì nói để tao mang vào?"
"Sách truyện gì đi, One Piece tập mới ra chưa mày? Tao thèm cam. Tao muốn ăn phở nữa, cơm gà xối mỡ nếu được. Ừm... Hay mang hẳn mấy cái album vào nghe đỡ buồn? Ủa... Ê tụi bây để tao lại đây vài ngày là sao?!"
Hậu một lần nữa dùng ánh mặt lạnh băng nhìn Hiếu làm anh chàng đang nằm giường bệnh rụt hết cả hai vai. Không chịu nổi sức ép, Hiếu đành xuôi theo.
"H-hai ngày thôi nha?"
"Năm ngày."
"Cơm gà..."
"Không ăn đồ dầu mỡ, đặc biệt là đồ chiên!"
Hiếu nghe xong là ỉu xìu, Đăng ngồi bên nhìn mà thấy dễ thương dữ dội. Trông mớ tóc mới được anh vuốt phẳng dường như có sức sống mà rũ xuống theo cảm xúc của anh.
Thế rồi Đăng cứ ngồi lặng thinh nhìn Hiếu mãi, đóng vai một ảo giác của Hiếu mà công khai ngắm anh giữa ban ngày ban mặt, dù đôi lúc Hiếu có đánh ánh mắt qua làm Đăng giật thót nhưng rồi ngay sau đó anh lại làm lơ khiến Đăng cứ không biết nên vui hay buồn.
Trò chuyện một lúc lâu thì Hậu dặn Hiếu nghỉ ngơi rồi bảo mình sẽ về quán bar trông coi, Hiếu dẩu môi vẫy tay xua Hậu đi trông ghét bỏ lắm. Hậu đứng dậy khỏi ghế, lia mắt sang Đăng ra hiệu đi cùng, Đăng biết mình không thể ở đây mãi nên cũng tò tò đi theo.
Ra đến cửa, Hậu đi trước một đoạn dẫn Đăng đến góc khuất hành lang. Hậu khoanh tay nhìn thằng bé cao hơn mình cả cái đầu.
"Là vậy đó. Hiện giờ tinh thần Hiếu không ổn, thằng đó còn không phân biệt nổi mày là ảo giác hay người thật. Ông anh Song Luân gì đó của mày có gửi gắm gì thì tao cũng chịu. Muốn nối lại tình xưa là chuyện của mày, mày có chấp nhận chuyện này hay không thì tao không quan tâm, miễn mày đừng làm tổn thương Hiếu lần nào nữa. Có muốn rời đi thì rời đi cho sớm, chớ chần chừ để rồi hối hận. Chứ muốn ở lại thì mày phải tự tìm cách để Hiếu chấp nhận mày."
Hiểu được việc đối phương đã mắt nhắm mắt mở cho phép Đăng quay lại với Hiếu, lo sợ trong lòng Đăng thoắt cái trở nên nhẹ nhõm, nói rồi, Đăng cúi người cảm ơn Hậu rõ to, hứa hẹn sẽ giúp đỡ hết lòng hết dạ. Đánh mất anh một lần đã làn Đăng suýt ngã quỵ nếu không có những anh em trong công ty khích lệ tinh thần, có được cơ hội quý giá lần này, Đăng siết chặt nắm tay, nhất định Đăng sẽ không để anh thất vọng thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top