11. Hồi

Hiếu rời đi chỉ mang theo giấy tờ tùy thân, vài bộ quần áo mỏng, laptop và một số tiền mặt đủ để tiêu dùng. Trường Giang không hổ là đàn anh uy tín nhất nhì trong giới, tất cả những việc cần làm Hiếu không cần phải động tay, hai ba thao tác anh Giang đã giải quyết xong. Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cũng chỉ có anh Giang bên cạnh Hiếu. Người anh già của Hiếu đau lòng hỏi lại.

"Quyết định rồi đúng không Hiếu?"

Hiếu nhìn vào mắt anh, gật đầu chắc chắn.

"Em không hối hận đâu, anh tin ở em. Em nợ anh nhé."

Anh Giang xoa đầu cậu nhóc, miệng khẽ cười nhưng trong mắt ngậm nước.

"Điên khùng. Mày mà nợ anh thì anh sao nỡ để mày trả? Ngoan ngoãn nghe lời, xong chuyện rồi anh dẫn mày với mấy anh em đi chơi. Nha Hiếu?"

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng kín, đèn thông báo đang phẫu thuật sáng lên. Đêm đó, có một người anh già mắc chứng khó ngủ gác tay trên trán, im lìm ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.

Đến rạng sáng, cũng người anh già ấy, sụp đổ khóc nức nở trên hành lang bệnh viện khi hay tin ca phẫu thuật không thành công.

.

Hậu tất tả chạy vào bệnh viện, thấy Hiếu bình an vô sự nằm trên giường bệnh mà vừa muốn ôm cũng vừa muốn đập thằng này một trận.

"Đ*m* tao tưởng mày chết bờ chết bụi đâu rồi thằng chó! Bên S2 bảo tao mày mất tích mà tao đéo tin, gọi cả trăm cuộc không có kết nối tao mới nghĩ chắc mày chết mẹ rồi, mẹ nhà mày!"

Hậu nhào đến, tuy vội vã muốn nhấn thằng bạn này vào lòng xoáy cái đầu nó cho bõ ghét nhưng để tránh đụng vào bàn tay đang cắm kim truyền dịch nên động tác nhẹ nhàng hẳn đi, biến thành cái ôm lướt nhẹ qua. Lúc này mới kịp chú ý xung quanh, Hậu gật đầu chào anh Giang vẫn luôn ngồi ở chân giường Hiếu suốt từ lúc Hậu vào.

Anh Giang thấy có người đến thăm nên cũng yên lòng, đứng lên bắt tay Hậu rồi dặn dò.

"Có bạn ở đây rồi thì hai đứa nói chuyện đi. Anh ra ngoài cho hai đứa có không gian riêng tư, sẵn sắm thêm đồ dùng với đem tí đồ ăn cho Hiếu."

Chờ anh Giang đi rồi, Hậu mới nhìn Hiếu thật kĩ. Thằng bạn này của Hậu nó tốt tính nó ngoan ngoãn, lấy lòng được biết bao nhiêu là đàn anh kỳ cựu trong giới, để mà khi nó cần, những người anh đó luôn sẵn sàng vươn tay giúp đỡ, âu cũng là cái phước phần, sống tốt thì đời tốt lại với mình. Anh thở dài, mang theo bao lo lắng phiền muộn mấy ngày vừa qua vứt đi hết thảy.

Cả hai hiện đang ở tại một bệnh viện ở Quảng Nam. Do trốn tránh tất thảy người quen nên Hiếu mới đề nghị xin đến quê nhà anh Giang lánh mặt. Anh Giang cũng đã giúp Hiếu rất nhiều từ việc liên hệ bác sĩ phẫu thuật, chặn lại tất cả thông tin và một thân một mình chăm sóc cho Hiếu trong suốt thời gian ở đây.

Nhìn thấy băng vết thương bao quanh cổ Hiếu, Hậu cũng đoán được ít nhiều.

"Đăng làm gì mày hả?"

Hiếu mím môi, chớp mắt hai cái rồi mới nhẹ giọng, cẩn thận giải thích.

"Ừ. Tao.... muốn dừng lại. Là do tao đã nghĩ bản thân quá quan trọng với Đăng, nên tao lầm tưởng... Thôi, đừng nhắc về nó nữa, tao dự định sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Đăng, nên mới ở đây. Tao vừa thực hiện phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu."

Hậu nghe mà hoảng hồn, chuyện lớn thế này mà Hiếu có thể thốt ra nhẹ bâng. Đã lâu Hậu không theo dõi tình hình phát triển của y học nên cũng không quá rành mấy chuyện này, thế mới hỏi lại.

"Xóa bỏ đánh dấu bạn đời phẫu thuật được thiệt hả mày? Có làm sao không? Phải chú ý gì không? Tao cần phải làm gì?"

Hiếu cười khẽ, huých vai Hậu làm cậu chàng hoảng hốt thêm một cú nữa, mình thì sợ nhỡ đụng vào chỗ cắm dịch còn thằng này thì lại muốn var mình mới ác, biết Hậu kiểu gì cũng nhịn nên Hiếu được thể trèo lên đầu đây mà.

"Mày cứ làm quá! Tao với anh Giang phải cân nhắc kỹ lắm mới làm chứ hỏng có nhào đầu làm đại đâu. Đây mới là bước đầu thôi, còn những quá trình sau nữa, cần phải có nhiều cuộc phẫu thuật hơn á, nên báo để mày bớt lo mà đi rêu rao linh tinh. Suốt thời gian ở đây có anh Giang lo cho tao rồi, mày chỉ cần đợi tin tốt từ tao thôi."

Hậu gật đầu, lại buồn buồn nhìn Hiếu.

"Vậy suốt thời gian đó mày vẫn ở đây hả? Không về Sài Gòn gặp mọi người hả? Chỉ mỗi thằng Đăng thôi, mày không muốn thấy mặt nó thì tao đánh nó cho mày, bảo đảm nó mà dám béng mảng tới là tao đánh cha mẹ nó nhận không ra..."

Nghe được mấy lời nói quàng nói xiêng của thằng bạn mà vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Nhưng vẫn phải từ chối mà lắc đầu.

"Ừm. Tao chưa muốn gặp mọi người, tao cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhắn với anh Xái và mấy anh khác giùm tao là tao ổn, ảnh không cần phải lo. Chắc tao sẽ tạm rút khỏi S2, nhưng không phải vì Đăng đâu, nên đừng để Đăng bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng lúc này."

Gương mặt Hiếu buồn xo. Hậu thấy bất an, theo lời Hiếu thì sau mấy cuộc phẫu thuật là ổn rồi, sao mà nhìn Hiếu buồn đến thế. Lại nghe Hiếu nói tiếp.

"Tao biết tao là đứa vô trách nhiệm với mấy anh em, nhưng tao cũng không muốn vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Tao chọn sai người, là tao ngu, tao phải gắng mà làm lại, quá trình này sẽ lâu lắm, mọi người đừng chờ tao."

Hậu nhíu mày siết chặt bàn tay đang vò lấy ga giường của Hiếu, khẽ trách.

"Mày là thằng bạn tốt nhất tao gặp trên đời. Tao không cho phép mày tự nói mày chọn sai, là thằng kia sai, mày đừng tự trách. Tao là bạn mày mà, đừng nói chờ bao lâu, phải nói bao lâu tao cũng chờ. Có tao bên mày, anh em bên mày mà Hiếu."

Đôi mắt dường như trở nên long lanh ngấn nước, Hiếu nhoẻn miệng cười, gương mặt lại mếu như sắp khóc.

"Ừ. Tao có anh em, có mày."

.

Isaac biết Hiếu không ổn khi Hải Đăng xảy ra chuyện.

Đó là một buổi tối khi Đăng đang tập luyện thanh nhạc ở phòng học nhạc, bỗng Đăng chợt ngã quỵ và co giật bất tỉnh. Đến khi đưa vào bệnh viện rồi mới nghe được lời bác sĩ chẩn đoán.

"Là do đánh dấu bạn đời đột ngột biến mất nên mới khiến một Enigma nhận cú sốc lớn như thế này."

Isaac bàng hoàng. Bởi vì là buổi tối, anh lại là quản lý hiện tại của Hải Đăng Doo nên ở lại cùng với Đăng đến khi xong việc, lại chẳng ngờ Đăng bất chợt xảy ra chuyện nên anh nhanh chóng đưa Đăng vào cấp cứu. Nhìn tờ giấy chẩn đoán trên tay, nỗi lo của anh lại trở về với cậu em đã biến mất mấy ngày nay: HIEUTHUHAI.

Đến lúc Đăng và cả Isaac ngồi nghe bác sĩ giải thích tình trạng bệnh, Isaac mới thầm nghĩ, để mà hai đứa còn lại biết có khi Đăng phải vào khoa chấn thương chỉnh hình chứ không phải ngồi ở đây đâu.

"Nếu không nhầm thì bạn đời của cậu là Alpha đúng không?"

Đăng gật đầu, căng thẳng lắng nghe. Từ lúc Đăng trở về nhà mà chẳng thấy Hiếu, cậu đã nghĩ anh Hiếu cũng giận dỗi mà bỏ ra ngoài, cho đến tận bây giờ, khi những triệu chứng đau đớn như xé nát trái tim lồng ngực Đăng ra thì cậu mới thật sự hoảng hốt.

Rằng anh Hiếu hoàn toàn có thể bỏ rơi mình.

"Nếu hai người các cậu vẫn chưa biết, thì bây giờ sẽ biết. Liên kết hoàn toàn tự nguyện giữa Alpha và Enigma sâu sắc hơn những gì mà lớp học về giới tính từng nói về. Đây là liên kết hình thành giữa một Alpha tự nguyện bỏ qua cái tôi cá nhân và một Enigma có thừa kiên nhẫn bên cạnh Alpha và cho Alpha cảm giác đủ an toàn để một Alpha lí trí đồng ý chấp thuận, thế nên khi tạo ra liên kết, đánh dấu sẽ bền chặt hơn tưởng tượng của bất kì ai và ảnh hưởng của nó cũng lớn hơn bất kì các loại liên kết giới tính nào khác, kể cả giữa Alpha và Omega."

Vị bác sĩ thở dài, nhìn Đăng với vẻ tiếc nuối.

"Thế nên, khi một bên tự chủ động loại bỏ liên kết, bên còn lại sẽ lâm vào những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần vì liên kết bạn đời bị đứt gãy. Biểu hiện co giật và ngất xỉu vẫn chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn ở bên trong", bác sĩ vỗ lên vị trí trái tim Đăng, giống như an ủi, lại như để Đăng chuẩn bị, "Ở bên trong, chỉ có người tự trải nghiệm mới hiểu được nó đau đớn như thế nào. Theo triệu chứng thì đối tượng bạn đời của cậu vẫn chưa thể xóa bỏ đánh dấu hoàn toàn, nhanh lên thì còn cơ hội, cậu Enigma ạ."

Đăng ngồi sụp xuống, đứng cạnh bên là Isaac buông thõng cả hai tay. Từ chỗ Đăng lại nghe ra chuyện Hiếu quyết định từ bỏ liên kết bạn đời, đây không phải chuyện nhỏ, và anh biết, việc xóa bỏ này không hề dễ dàng một chút nào. Anh nhìn Đăng đang dần sụp đổ, đôi mắt dần đỏ hoe, một lúc lâu sau Đăng mới sực tỉnh mà lục tìm trong túi lấy điện thoại của mình, bấm gọi cho số máy mà cậu đã liên hệ không biết bao nhiêu lần.

.

Hậu rời khỏi bệnh viện để chuẩn bị cho việc chuyển đến Quảng Nam sống cùng Hiếu. Màn trời chiếu đất bốn phương là nhà, người còn ở đây thì không phải lo chuyện sinh sống ra sao, huống hồ cả hai đứa cũng đều là những đứa liều từ thuở mới lớn, có gì mà chưa từng trải qua đâu, đổi một nơi ở mà thôi, có năng lực thì chỗ nào cũng sống được!

Đợi Hậu đi rồi, anh Giang mới chậm bước trở lại. Anh hỏi.

"Không nói sự thật à?"

Hiếu lắc đầu, nhỏ giọng đáp.

"Dạ thôi ạ. Em không muốn để Hậu lo lắng quá. Chỉ là một lần phẫu thuật thất bại mà thôi, còn nhiều lần khác, không thì cùng lắm em sống lì với nó. Dù biết là sẽ khó khăn, nhưng chưa có ai chết vì nó nên em càng không sợ ạ."

Anh Giang xoa đầu Hiếu. Chỉ có những lúc thế này anh mới xoa được mái đầu ngoan ngoan mà hễ đứng thẳng là cao hơn anh cả khúc. Nhỏ út của anh bữa nay ốm đi nhiều rồi, môi cũng nhợt nhạt, đôi mắt ngày thường tròn xoe sáng long lanh nay cũng mất đi ít ánh sáng, tội thằng bé, chắc phải mệt mỏi lắm.

"Tùy ý em, miễn em hạnh phúc là anh vui. Có anh ở đây, em không cần lo gì hết, cứ gọi anh một tiếng, cái gì anh có anh cũng cho em."

Hiếu hít mũi, rưng rưng nhìn người đàn anh luôn giúp đỡ mình từ những ngày đầu chập chững mà cảm động không thôi. Anh khẽ cọ mái tóc vào tay anh Giang, để anh Giang xoa đầu Hiếu thêm chút nữa rồi lại ngoan ngoãn để anh đỡ nằm xuống giường, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

.

Có những cuộc gọi mãi mà chẳng có ai đáp lời.

Có những cơn đau mãi mà chẳng có ai xoa dịu.

Có những mối quan hệ, mãi mà chẳng có người hàn gắn.

Có những thứ, mãi là hai chữ "nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top