quaximodo87-Nếu hôm nay là ngày cuối
Nếu hôm nay là ngày cuối
Nếu hôm nay là ngày cuối em và anh bước đi trên con đường này thì mai ta không còn thuộc về nhau.
Cả hai đều thấy rất rõ khoảng cách quá lớn trong những bước chân lỗi nhịp. Thế đấy! Thế mà họ vẫn cứ lặng lẽ đi cùng nhau trên cả con đường dài. Con đường ấy từng in dấu một tình yêu đẹp nhưng nay.... Cũng trên chính con đường này họ gặp nhau lần nữa. Gặp nhau để rồi chia tay mãi mãi, để không còn nhìn thấy nhau trên con đường phía trước. Duyên số! Đó là duyên số đã xô họ lại với nhau rồi đưa con sóng tình ra xa, tan vào muôn ngàn con sóng khác. Cười với nhau lần cuối. Cười để thấy ta không thuộc về nhau nữa. Cười để thấy ta không mang niềm hối tiếc. Không hối tiếc vì nàng đã đánh đổi tất cả đẻ yêu chàng và giờ quay lưng lại với tình yêu. Không hối tiếc vì chàng đã lừa dối nàng để rồi yêu nàng thật lòng. Họ đứng ở hai bên đường. Trong cái phút giây ngắn ngủi mà người này bước ra khỏi cuộc đời người kia, họ đã nhận ra một triết lý: Đường mình đi luôn là bên phải còn bên đường mãi là bên trái mà thôi.
Nếu hôm nay là ngày anh trả lời câu hỏi của em, thì em sẽ... em sẽ vỡ tan như bong bong xà phòng. Em biết trái tim anh vẫn còn ngóng trông một người mà hình bóng người ấy đã khắc vào tim anh hai chữ "ĐỢI CHỜ".
Dẫu anh có năm lấy bàn tay để sưởi ấm một trái tim lạnh lẽo thì anh chỉ càng làm em thêm đau khổ vì trái bàn tay anh còn lạnh hơn cả mùa đông trong trái tim em. Em vẫn chờ, vẫn đợi một ngày trái tim anh dành chỗ cho em dẫu biết rằng anh cũng đang chờ đợi một khoảng trống cho riêng mình.
Hoặc nếu như câu nói của anh có làm ngày hôm nay kết thúc ngay lúc ấy thì em mãi chờ... mãi đợi... Dù là trong mơ...! Dù là vô vọng...!
Ngày mai đến khi ngày hôm nay làm trái tim anh tan nát. Khi em nói hãy quên em đi để tình yêu này không thể phai nhoà. Hãy lưu lại tất cả những kí ức của tình yêu và giữ lại chút gì đó nuối tiếc để tình yêu mãi không phai nhoà. Em. Lẽ ra em phải biết: Tình yêu là liên kết cộng hóa trị không cực chứ không phải là liên kết cho nhận. Anh hoàn toàn tuyệt vọng tưởng chừng như muốn chết đi khi ánh mắt em ngượng ngùng tìm lối thoát. Anh tan chảy và rơi xuống vực sâu không đáy. Anh đau khổ, đau khổ đến nỗi như muốn nổ tung khi thấy em phải khóc. Tình yêu non nớt em dành cho người ta chỉ đáng trôi theo cơn mưa cuối thu thế thôi sao. Em khóc trên vai anh, khóc cho anh tiếp tục chìm sâu vào bóng tối. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có thời gian như đọng lại che khuất hai đôi mắt vô hồn.
Bỗng nhiên một ngày chúng ta không cãi nhau, anh cảm thấy trống vắng, nhớ em nhiều hơn. Một ngày không đánh em - một ngày mưa. Một ngày không nghe tiếng em càu nhàu - một ngày bão. Một ngày thiếu vắng em trong đời là một ngày anh chìm sâu trong bóng tối. Em là cuộc sống của anh.
Anh muốn đánh em để được nghe em mắng.
Muốn thấy cả những giọt nước mắt lăn khi em bực tức.
Cả khuôn mặt cau có dể thương không cho anh kịp xin lỗi.
Yêu đến những nét vạch đầy bực tức vào sách anh.
Càng muốn thấy "nấm lùn" co rúm cả người lại khi anh quát.
Được thấy em ăn mà bụng anh căng tròn.
Anh vẫn muốn là sọt rác để nghe em kể chuyện cả thế giới.
Thời gian trôi qua nhanh quá. Em lớn lên trong hạnh phúc ngập tràn. Sao em lớn nhanh quá thế? Khiến anh ngỡ ngàng?
Dường như em không muốn gần anh nữa. không muốn che chung ô trong những ngày mưa em thích. Không muốn co rúm bên anh trong những ngày đông giá. Hay cùng anh chơi ghép hình những lúc thảnh thơi hoặc làm món "rau nướng" như những ngày trước đây.
Một ngày anh nhận ra cô bé mà anh luôn bảo vệ giờ tay trong tay với ai. Một dòng suy nghĩ chạy qua: Giờ anh cảm thấy an tâm hơn lúc nào hết vì em đã có thêm một vệ sĩ. Em được bảo vệ còn tốt hơn cả Bkav Pro 2009.
Anh cứ đứng một chỗ, thẫn thờ nhìn theo bóng em khuất dần.
Anh ước một cơn gió heo may mang em đến. Để anh lại được ngắm em ngủ trên vai anh một chiều như thế.
Bé yêu ơi! Anh biết rồi! Anh sẽ không gọi em là "bé" nữa đâu.
Nếu mai là ngày đầu, em ước mình chưa hề quen nhau.
Nếu mai là ngày đầu, anh ước mình chưa hề gặp nhau.
quaximodo87- 0942 205 006
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top