Chap 3
Xoay ghế 180 độ , bước vào là một người đàn ông cao 1m8 , anh ta tuổi không lớn lắm thôi vẫn gọi là đàn ông thay vì chàng trai đi. Gương mặt sắc sảo nhưng vừa mang nét mềm mại , mắt lấp lánh tựa như có ánh sao đang nhảy tung tăng trong đó. Hmm không tệ, đúng là mỹ cảnh nhân gian.
" Em đến đón chị "
" Đi thôi, việc cũng xong rồi"
Thật ra , chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương
Cũng được 2 năm rồi, tôi là người theo đuổi em ấy , nói thật tôi thật sự thích Đông Thảo.
Từ lúc học đại học cho đến bây giờ , 2 năm gần đây chúng tôi mới gặp lại nhau và bắt đầu mối quan hệ.
" Chị muốn đi đâu?"
" Em đi đâu thì chị đi đó, đến nhà em chị cũng không ngại đâu".
" Chị đừng trêu em ".
Haha mặt đỏ như trái cà rồi này.
" cho chị cắn cái nào , dễ thương quá đi mất"
Sau khi ăn tối , hai người cùng nhau đi ngắm thành phố. Suốt cuộc đi chơi ấy cô lại thích Đông Thảo nhiều hơn. Tình cảm này gói ghém đã quá lâu nhưng chưa ngày nào nó bị phai mờ.
Có anh ấy, mọi nỗi đau cô không còn quan tâm đến muốn dành cho anh ấy mọi thứ tốt đẹp nhất.
Chính anh ấy là người đã cứu rỗi , kéo cô ra khỏi bóng tối dày đặc trong nội tâm cứ ngỡ như không tìm thấy ánh sáng.
Và rồi không biết từ lúc nào cô luôn theo dõi hình bóng ấy, ánh sáng của đời cô.
" Chị lên nhà đây."
" chị ngủ ngon nhé!"
Mở thắt dây, cô ngập ngừng một hồi.
" sao thế?"
" Đông Thảo, em yêu anh.."
Mắt đối mắt, không khí dường như động lại , trong xe chỉ còn nghe hơi thở của hai người.
Đông Thảo đứng hình vài giây , sau đó mới hoàn hồn lại.
Gương mặt nở một nụ cười mãn nguyện, mặt anh sát lại môi ghé vào tai cô .
" Em cũng yêu chị "
Bóng xe đi xa dần , tuy hụt hẫng nhưng trong lòng cô lại vui sướng vô cùng.
Tâm tình vui vẻ , nhảy tung tăng lên nhà.
Bước vào thang máy , cô thấy một bóng hình quen quen.
Chó má , đây chẳng phải tên khốn nhà bên sao.
Trong thang máy chỉ có hai người , cô cũng không thèm đếm xỉa đến hắn.
Nhưng nghĩ đến thái độ ngày hôm qua thì
" Nhà anh xây xong chưa?"
Không trả lời, mẹ kiếp khinh thường tôi à?
" Mong nhà anh đừng phát ra mấy tiếng ồn kì lạ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."
Thang máy dừng lại tầng 15 , hắn đi một mạch ra ngoài mở cửa nhà và đóng sầm cửa lại.
Cô cũng không thèm quan tâm bây giờ trong đầu cô chỉ có Đông Thảo.
Ha chắc đêm nay sẽ ngủ ngon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top