The star come and go

Trong phòng thí nghiệm xếp đầy máy móc, người đàn ông mặc áo blouse trắng bận rộn với đống giấy tờ được chất thành núi trên bàn làm việc. Chưa kể đến những thiết bị còn đang hoạt động thì anh còn đang sửa chữa thiết bị to lớn được đặt ở giữa căn phòng, bên cạnh anh có rất nhiều những con mèo mang hình dạng như những con ma đang làm việc rất chăm chỉ. 

- Tiến sĩ, cậu có thể nào dọn bớt đống máy móc được không? Tụi tôi không phải mấy con mèo của cậu mà bay qua được. -  Một người đồng nghiệp vừa mở cửa đã càu nhàu, tay thì dẹp bớt rác rồi dây điện máy móc.

Mấy con mèo trợ lý nghe được liền bay lại khè vài tiếng như thể chúng nghe hiểu được vậy, cậu đồng nghiệp giật mình lùi vài bước, tay ôm ngực vẻ mặt hết hồn nhìn chúng. Anh ta thở dài xua tay, ý chỉ anh không có ý xấu.

- Cậu không được nói Vezkit như thế, chúng hiểu hết đó. -  Anh vẫn chăm chú vào chiếc máy to đó, một tay thì ghi ghi chép chép, tay còn lại cẩn thận kiểm tra thiết bị. - Chẳng phải cậu vừa từ phòng kĩ thuật sao? Có mang đồ tôi nhờ không?

Cậu đồng nghiệp thở dài, anh tiến sĩ người Pháp trước mặt mình đây không những lười ra khỏi phòng mà còn không bao giờ tự mình lấy đồ đạc. Không biết bao nhiêu lần chính bản thân phải đi dọn phòng cho anh ta, thậm chí còn phải xếp giấy tờ cho anh ta. Ngoài mấy việc đó, anh ta còn sai mình cho mấy con mèo của anh ăn. Cậu tự hỏi nhà anh ta là ở cái phòng thí nghiệm này hay sao mà cứ ru rú trong này vậy.

- Thưa ngài Bandage, tôi phải chạy ngược chạy xuôi đi kiếm cho cậu đấy, phòng kĩ thuật bảo là không có nên tôi phải chạy tít sang tận thành phố bên cạnh đó. - Cậu đồng nghiệp vẫn là giọng điệu chán đời đó.  - Vezalius Bandage, kính mời cậu lần sau tự đi tìm đồ nghề đi, tôi không phải tay sai của câj. Nè, mấy đứa cầm cẩn thận, đắt tiền lắm đó.

Mấy con Vezkit lanh lẹ mang đống đồ tới bên cạnh anh, mấy con mèo này không những hiểu tiếng người mà chúng còn có suy nghĩ của riêng mình, cậu cũng chẳng biết Vezalius làm gì mấy con mèo mà chúng tự làm được mấy việc này. Cậu vẫn luôn tò mò nên cứ lúc nào tới cũng cứ nhìn chằm chằm vào tụi nó. 

- Cậu gửi tôi hóa đơn đi, tôi gửi tiền cho cậu. -  Vezalius mắt vẫn dán vào thiết bị, tay nhận đồ từ mấy con mèo, bắt đầu lắp ráp để ra một thiết bị hoàn chỉnh. 

- Tôi dùng thẻ của cậu cà mà, không cần trả tôi đâu. -  Cậu đồng nghiệp thở dài ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay cầm bình trà đổ vào cốc, nước chưa tới được miệng đã bị tiếng sấm ngoài kia làm cho điếng người.

Chưa kịp định thần lại, thiết bị của tiến sĩ bắt đầu phát sáng, vòng sắt xung quanh bắt đầu xuất hiện hàng vạn ngôi sao nhỏ li ti, phần trung tâm có một cái hố đen nhỏ, bao quanh là những tia sáng màu tím, cuối cùng thì thiết bị phát ra một ánh sáng tím chiếu sáng cả căn phòng rồi cuối cùng nổ tung. Khói đen từ thiết bị lấp đầy cả phòng, giấy tờ bay khắp nơi, bàn ghế trở nên lộn xộn hơn cả lúc chưa nổ, cậu đồng nghiệp bị bay ra sau ghế sofa, mấy con mèo thì bận đi tìm chủ nhân trong đám khói. Qua một hồi khi đã hết khói, tiến sĩ quay lại nhìn thiết bị của mình, bỗng từ đó xuất hiện một ánh sáng màu tím không xác định hình thái. 

Anh chưa kịp định hình được thì cậu đồng nghiệp từ đằng sau nhảy lại nhìn thứ kia như sinh vật lạ. Mấy con mèo trợ lý cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. 

- Vezalius, cậu được đấy, ấy thế mà nghiên cứu của cậu thành công rồi này. Tôi cứ tưởng cậu nghiên cứu lượng từ của cái gì cơ.

- Aisss, cậu tránh ra đi. Vezkit, mang máy lại đây. - Anh tiến sĩ thấy cậu đồng nghiệp phiền phức quá liền đẩy ra một bên, nhanh chân chạy tới nhìn ánh sáng đó. Anh cất tiếng hỏi.  - Em là một ngôi sao hả? 

Ánh sáng be bé đó bập bùng vài cái, anh cũng không hiểu đành vẽ hình ngôi sao với dấu chấm hỏi ra giấy. Ánh sáng nhỏ bé đó bay quanh tạo thành vòng tròn ý nói đúng rồi. Ngôi sao nhỏ bé đó cũng không biết tại sao mình lại ở đây, rõ ràng bản thân đang yên phận trên kia, bỗng nhiên xung quanh đùng một phát, lúc tỉnh lại thì thấy mình ở đây rồi. Ngôi sao nhỏ có hơi hốt hoảng, bản thân cũng không biết sao lại ở đây, đến giọng nói cũng không có.

Thấy ngôi sao nhỏ im lặng, ánh sáng từ từ tắt đi, tiến sĩ hỏi thêm một câu. "Em tên gì?"

Ánh sáng nhỏ bé liền biến thành một bông hoa màu tím quen thuộc. Tiến sĩ thì không hiểu biết về hoa, vội chạy tới tủ sách lục tung lên tìm bách khoa toàn thư về hoa, kiếm được rồi thì điên cuồng lật từng trang sách. A, đây rồi, hoa thạch thảo hay còn được gọi là Aster. 

Vezalius vươn tay chạm vào ngôi sao, hình như không có gì, chỉ là ánh sáng bình thường. - Chào em, tôi là Vezalius Bandage, tiến sĩ.

- Ê này, cậu không giới thiệu thêm hả? Ngắn gọn dữ vậy trời. - Cậu đồng nghiệp bận rộn dọn đống sách bị hất văng ra, không quên bồi thêm câu. - Mà thôi, cậu hai hôm sau có hẹn với Vanta với Wilson đó, hai người họ nhắn muốn cháy máy tôi vì cậu không trả lời họ đấy.

Tiến sĩ chậc lưỡi một cái, ý chỉ kệ hai tên rảnh rỗi đó đi, ngay lập tức quay lại với phát hiện của mình. Ánh sáng này không những chỉ có màu tím mà còn có ánh vàng bao quanh, nhìn khá là giống cực quanh nhưng không phải cực quang.

- Aster, em tới từ đâu? - Tiến sĩ đánh liều hỏi một câu.

Ngôi sao nhỏ đó bay về phía cửa sổ, anh cũng chạy lại theo, cậu khoanh tròn những ngôi sao kia. Cậu muốn nói cậu tới từ những vì sao trên kia, cậu được sinh ra bởi một trong những vì sao kia. Cậu không có nơi ở cố định, nơi nào những vì sao sáng nhất thì cậu sẽ ở đó. Giống như hôm nay vậy, bầu trời hôm nay được các vì sao soi sáng nhất thì hôm nay cậu sẽ ở đây. 

Tiến sĩ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh tò mò vươn hai tay tới xoa xoa quanh ánh sáng nọ, ngôi sao bé nhỏ này thật thần kì. Khác với những ngôi sao trên tranh vẽ có năm cánh, cậu là một ngôi sao không có hình dạng, ánh sáng phát ra khá là yếu ớt không giống với ngôi sao bình thường. Mấy con Vezkit bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn cậu, chúng dường như rất có hứng thú với ngôi sao này, có một con trong chúng é é vài tiếng, tiến sĩ đang mải nhìn cậu mà quên mất cái thiết bị của mình. Cái thiết bị đã bị cậu làm nổ tung mất rồi, bao nhiêu là bộ phận quan trọng đều thành sắt vụn sau vụ nổ kia rồi. Anh thở dài nhìn cậu, thấy ánh sáng lại yếu đi, anh nghĩ rằng cậu thấy hối lỗi vì đã làm đồ của mình hỏng. 

- Không sao, không phải lỗi của em, sửa lại là được mà. - Vezalius cười trấn an cậu. Quả thật không phải lỗi cậu, do anh đã không tính toán chính xác khả năng chịu đựng, hơn thế vụ nổ tới quá nhanh, anh cũng không kịp chỉnh lại thông số.

Aster sau khi nghe được thì ánh sáng lại sáng trở lại, quanh cậu phát ra vài tiếng ting ting, ý chỉ khá là vui vẻ. Anh nghe được tiếng cậu phát ra thì khá là ngạc nhiên, anh cứ tưởng ngôi sao thì không có tiếng, có vẻ như sách cổ tích sai rồi. Vezalius ngồi ngẫm một lâu mới nhớ ra việc cần làm. Anh nhẹ nhàng chụp lấy cậu vào một cái bình thủy tinh, sau đó thì tới cái bình to nhất phòng, anh thả cậu vào trong đó rồi bật đèn lên.

- Aster, đèn không nóng chứ? Thoải mái không?

Ngôi sao nhỏ trong buồng kính é é hai tiếng rồi bay một vòng. Tiến sĩ yên tâm rồi quay đi dọn nốt phòng, Vezkit cũng hợp tác bay đi bay lại dọn còn nhanh hơn anh. Aster trong bình thủy tinh nhìn tiến sĩ hồi lâu, thấy anh vất vả liền phát ra vài tiếng, hàng ngàn bụi tím bao quanh cả căn phòng, chỉ năm phút sau, cả căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Vezlius quay phắt lại nhìn ngôi sao trong kia, gương mặt không khỏi ngạc nhiên, chạy tới gõ gõ vài cái vào kính, hỏi cậu.

- Em làm phép được hả? Ngôi sao bình thường không làm phép được đâu.

Vezalius vừa dứt lời, một luồng sáng bao quanh người anh rồi nhấc bổng anh lên cao, tiến sĩ nhìn ngôi sao nhỏ bé vui vẻ bay vòng vòng vài cái. Thật ra anh hoàn toàn không hiểu cậu muốn nói gì, chỉ có thể quan sát cử động bay của cậu, tiếng cậu kêu và ánh sáng quanh người cậu. Lơ lửng một hồi thì cậu thả anh xuống. Tiến sĩ càng ngày càng tò mò về khả năng của cậu, suy nghĩ một hồi thì mới hỏi.

- Vậy em biết biến hình không?

Aster nghe hiểu được rồi thì ánh sáng nhỏ bé đó nhấp nháy vài cái, ngôi sao nhỏ lượn một vòng biến thành một chòm sao khác, lượn thêm vòng nữa biến thành các con vật khác nhau. Vezalius nhìn cậu trổ tài mà không rời mắt, quả thật rất khác các ngôi sao bình thường. Ngắm cậu cả ngày, vừa ngước nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ tan làm rồi, anh liền chào tạm biệt ngôi sao nhỏ bé rồi tắt đèn đi về. Trước khi anh về còn không quên dặn một con Vezkit ở lại trông cậu, vừa hay có thể quan sát tình hình cậu rồi ghi chép vào sổ tay. Vezkit thì không biết cầm bút nhưng anh đã cài đặt bộ nhớ vào cơ thể Vezkit, vậy là nó có thể tự động ghi chép bản mềm mà không gặp chút khó khăn.

Sau cuộc nghiên cứu dài hai tháng không ngừng nghỉ của anh, cuối cùng anh có thể yên tâm về nhà. Mặc dù kết quả không giống như mong đợi của anh nhưng có cũng còn hơn không. Ai mà ngờ sáng hôm sau anh đi làm, vừa mới bước vào mấy con mèo hốt hoảng bay tới é é vài tiếng. Anh vội mở toang cửa đi vào, đập vào mắt anh không phải chuyện gì quá to tát, mà là ngôi sao nhỏ kia hôm nay đã biến thành một cậu trai có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt hai màu vàng tím, mái tóc hơi dài màu tím thêm chút highlight vàng, trên tóc còn có vài chiếc cài tóc hình ngôi sao. Vezalius sững người hồi lâu, cậu còn có khả năng biến thành người sao? Anh chầm chậm gọi tên cậu.

- Aster? Là em đó hả?

Chàng trai bé nhỏ kia nghe thấy tên mình được gọi liền hớn hở bay lại áp sát vào bể kính. Dường như cậu nghe hiểu được những gì anh nói. 

- Em muốn ra ngoài không? - Tiến sĩ lại gần chạm tay lên kính như thể đang chạm vào mặt cậu vậy. Được đối phương đồng ý, anh bắt đầu tắt thiết bị bên trong và mở lồng kính. Không mấy ngạc nhiên khi cả cơ thể cậu mờ mờ ảo ảo, không thể chạm vào như một linh hồn đang hiện hữu vậy. Có vẻ như trong hình dạng này thì Aster cũng không thể nói được.

Ngoài mấy việc đó thì cậu trông giống như một thiếu niên bình thường. Qua một hồi quan sát thì anh nhận thấy cậu chỉ cần hứng ánh sáng sao là có thể sống sót được, à cậu được sinh ra bởi những vì sao mà. 

Thật sự thì ngồi trong phòng thí nghiệm thật sự rất chán, đêm hôm qua cậu đã cố gắng ngồi bầu bạn với lũ mèo của tiến sĩ, chúng không nói tiếng người nhưng nghe hiểu được tiếng người, cậu thì biết tiếng người nhưng không thể nói được. Vậy là cậu giao tiếp với chúng bằng tần số âm thanh, có thể con người bình thường thì không nghe được nhưng nhờ tiến sĩ đã chỉnh sửa lại mấy bộ phận bên trong cơ thể thì chúng nó có thể nghe hiểu được. Aster ở trong góc chơi với mấy con mèo chán quá thì liền bay ra bên ngoài phòng thí nghiệm. Lượn vài vòng thì cậu chợt nhận ra mình không thể bay quá xa phòng thí nghiệm của tiến sĩ. Cậu ôm bụng tức bay về phòng tìm nguyên nhân, thì ra là do chiếc máy đã đưa cậu tới đây, bao quanh chúng có một vòng sáng nho nhỏ như một bức tường vô hình vậy.

Aster hướng tiến sĩ mà tự phát sáng khắp người tỏa ra năng lượng tiêu cực, ý chỉ cậu rất rất tức giận. Vezalius cảm nhận được năng lượng xấu chĩa về phía mình liền quay người lại nhìn, ngôi sao nhỏ bé kia đang bo gối, phồng má tức giận. Anh không khỏi phì cười, chân di chuyển ghế tới đối diện cậu, dù không chạm vào cậu được nhưng vẫn có thể cảm nhận được cậu. 

- Sao lại tức giận rồi? Tôi làm gì em à? Sao tự nhiên phát sáng vậy? - Tiến sĩ cười nhẹ nhàng nhìn cậu. 

Ngôi sao đó chỉ về phía thiết bị của anh, Vezalius không khỏi nhíu mày, anh tới gần cái máy, đi đi lại lại nghía nó. Mất hơn năm phút anh vẫn không hiểu đành nhìn cậu. Aster thấy tiến sĩ không hiểu liền bay ra khỏi phòng, anh cũng chạy theo cậu. Ra ngoài rồi mới hiểu tại sao cậu tức giận, có một luồng sáng màu tím bao quanh, cậu không thể đi xa được. Vezalius phá lên cười, không ngờ cậu chỉ vì một thứ này mà tức giận với anh. Không nói gì, anh vẫy tay gọi cậu về phòng thí nghiệm chỉ cho cậu cái máy anh mới làm ra.

- Vì em không nói được nên hãy dùng cái này, mỗi lần em muốn nói gì chỉ cần em đứng gần nó thôi, nó sẽ đổi từ năng lượng em phát ra thành giọng nói.

Aster thấy chiếc máy này liền từ tức giận đã trở nên vui vẻ, cậu đi vòng ngắm cái máy, trí tò mò đột nhiên dâng lên, cậu đưa tay lại gần máy,một luồng ánh sáng bao quanh tay cậu truyền tới cái máy. Cậu chờ đợi chiếc máy phát ra âm thanh nhưng sau ba phút nhận lại vẫn chỉ là tiếng im lặng.

- Hmmm, chắc sai ở đâu đó rồi. Em ra kia đi để tôi sửa lại.

Cậu xị mặt xuống rồi ra góc mấy con mèo của anh chơi cùng, dù hơi chán nhưng còn đỡ hơn chơi với tiến sĩ. Chơi được hơn nửa tiếng thì cậu đã chán tơi nơi rồi, không nhịn được mà ba lại chỗ tiến sĩ, khua tay múa chân một hồi để anh hiểu. Cậu muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Tiến sĩ cảm thấy hơi lo lắng bởi tới tòa nhà này cậu còn không ra được thì sao mà đi ngắm nhìn thế giới được. Nghĩ một hồi anh đánh liều tới chỗ cái máy bắt đầu tháo chúng ra.

- Em bay ra thử đi.

Aster không nói không rằng biến lại thành một tia sáng nhỏ rồi bay ra ngoài. Không còn bức tường vô hình cậu tự do bay lên trời cao. Bay lên phía những vì sao phát sáng thật sáng, tiến sĩ thấy cậu phát sáng vậy đành cười, đêm nay trở nên đẹp gấp bội khi cậu phát sáng lung linh như vậy. Cứ tưởng cậu sẽ trên đó mãi nhưng không, sau năm phút cậu về phòng thí nghiệm, trên tay cầm một vật nhỏ, là một ngôi sao. Anh không hiểu, cậu chìa tay ra trước mặt anh ý nói muốn tặng anh ngôi sao này.

Vezalius nhìn cậu cười tươi vậy không nỡ từ chối liền nhận lấy, cầm một ngôi sao được hái trên trời trong tay, tưởng như nó sẽ nặng lắm nhưng hóa ra ngôi sao nhẹ như lông vũ vậy. Anh cầm nó đặt vào trong bình thủy tinh. 

- Cảm ơn em.

Và sau đó cậu dính với anh như hình với bóng, anh đi đâu cậu đi đó. Mới đầu anh có hơi khó chịu nhưng dần dần anh đã quen với sự hiện diện của ngôi sao này rồi. Thường ngày anh trong phòng thí nghiệm, cậu thì chơi với lũ mèo, đôi khi sẽ giúp anh với mấy dự án anh đang làm mặc dù một chữ bẻ đôi về khoa học cậu cũng không biết. Có khi đi họp, mặc cho bao nhiêu người nhìn thấy nhưng cậu cũng không quan tâm, bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Tiến sĩ thì vốn đã quen với việc Aster kề bên mình mọi lúc nên anh cũng chẳng mấy quan tâm, dù cậu không thể nói nhưng anh vẫn nghe thấy âm thanh tỏa ra từ người cậu nên có thể tính là anh vẫ hiểu cậu "nói" gì. Lúc chán nản cậu sẽ "nói" nhiều hơn bình thường, lúc tức giận cậu sẽ không "nói" gì hết, lúc hoang mang cậu sẽ phát ra những âm thanh khá là đáng yêu, khi chơi với lũ mèo cậu sẽ dùng giọng em bé để chơi với chúng. Cá nhân tiến sĩ thì anh thích mọi âm thanh của cậu.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh bận rộn với nghiên cứu của mình, cậu thì ngồi bó gối bên cạnh anh chơi với lũ mèo. Trong lúc anh đang bận thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, là cậu đồng nghiệp thân thiết của anh. Cậu ta chạy hớn hở vào phòng, nhìn thấy phòng không chút bừa bộn thì có chút ngạc nhiên.

- Aster giúp cậu dọn hả? Gọn ghê, sạch nữa.

- Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi. - Anh mảy may không để ý tới người không biết giữ ý tứ kia.

- Cấp trên duyệt dự dán của cậu rồi, cậu có thể bắt đầu tới bên kia vào ngày mai đó.

Vừa nghe xong, anh lập tức bỏ đống giấy tờ đang dở chạy lại lắc vai đồng nghiệp, hỏi đi hỏi lại xem có đúng không, có thật không. Tới khi nhận được chính xác câu trả lời, anh bắt đầu dọn đồ nghề của mình, trước khi đi còn không quên để lại cho Aster một Vezkit. Cậu nhìn anh khó hiểu, lại nhìn cậu đồng nghiệp của anh.

- Đừng lo, cậu ta tới đó hai tháng thôi, dự án được thông qua thì cậu ta về với em được rồi.

Cậu ta trấn an Aster bằng tờ giấy phê duyệt, ý chỉ là Vezalius sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Xong xuôi thì cậu ta cũng rời phòng, để cậu lại với căn phòng yên tĩnh hơn mọi ngày. Aster là một ngôi sao, cậu sinh ra với sự cô đơn mặc dù bên cạnh cậu có hàng vạn ngôi sao khác. Cậu và các ngôi sao khác không giống nhau, Aster là một ngôi sao có chòm sao của riêng mình, một mình cậu có một dải ngân hà riêng. Cậu cũng khác với những ngôi sao khác chỉ có thể phát sáng, cậu có thể gọi hố đen, có thể biến hình, có thể làm phép. Dù bản thân đã quen với sự cô đơn nhưng từ khi gặp được tiến sĩ, cậu đã quen với việc có người bên cạnh bầu bạn, nghe cậu nói đủ thứ linh tinh trên đời. Không có anh bên cạnh, cậu bỗng cảm thấy mình mất đi một thứ quan trọng vậy. 

Qua hai tuần, cậu đã quá chán phải đi đi lại ở phòng thí nghiệm, cũng quá chán khi phải tìm đến bạn của anh để nói chuyện. Tìm họ cũng không quá khó nhưng vấn đề là chính họ cũng bận việc của mình, không ai có đủ thời gian để hàn huyên hay chơi với cậu hết. Chơi với lũ mèo cũng chán không kém, thậm chí trong lúc chơi cùng có con còn bị chết máy giữa chừng làm cậu mất hai tới ba ngày để sửa nó. Hôm nay cậu liều mình tới cơ sở khác của viện nghiên cứu này, đồng nghiệp anh thấy cậu ru rú ở đây cả ngày chán quá mới cho cậu địa chỉ nơi Vezalius đang làm việc.

Tới được viện nghiên cứu rồi, cậu mới thấy thế giới này thật đẹp, đâu đâu cũng là nhà cao tầng, mà tòa nào cũng rất đẹp, rất hiện đại và bắt mắt. Thay vì đi vào như người thường, cậu bay thẳng lên chỗ anh cho nhanh, thấy tiến sĩ vẫn đang ngồi với đống giấy tờ, cậu bay vào bay vòng vòng người anh, ý nói để ý tới em đi, em chán quá. Tiến sĩ thì đang bận với dự án của mình, đối với anh dự án này rất quan trọng, nếu như nó được cấp trên thông qua thì anh có thể thuận lợi chứng minh được sự tồn tại của Aster. Trước đó khi anh trình lý thuyết của mình lên, ai cũng nghi ngờ tới mức cười cợt anh rằng trên đời sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng bây giờ thì nhìn đi, bằng một phần ba lý thuyết của anh, Aster thực sự tồn tại, cậu là một minh chứng cho việc một ngôi sao cũng có quá khứ của một ngôi sao. Ấy thế mà lúc quan trọng thì bị làm phiền, anh không nể nang gì mà quay lại nạt cậu.

- Đừng làm phiền tôi, em ra chỗ khác đi. Em có biết dự án này quan trọng như nào không? Đừng suốt ngày bám tôi nữa.

Nụ cười trên môi của ngôi sao nhỏ kia tắt ngúm, thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ, dáng vẻ buồn rầu kia ai nhìn cũng không khỏi đáng thương. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, bay về phòng thí nghiệm cũ của anh mà ngồi một góc bó gối. Aster ngồi một góc tối trông đáng thương tới mức cậu đồng nghiệp như thường ngày vào để kiểm tra mấy con Vezkit, thấy cậu ngồi bó gối ở đó, không đành lòng liền mở cửa sổ bảo cậu đi ra ngắm trời chút đi. Nhưng cậu không nghe, cậu cũng không muốn. Bị người mình yêu quý nạt nộ tới mức đuổi đi, ai mà có tâm trạng ra ngoài ngắm nhìn thế giới cơ chứ. Một ngày, hai ngày, một tháng trôi qua, cậu vẫn ngồi góc tối đó, không ra hứng ánh sáng sao, không chơi với lũ mèo cho dù chúng năn nỉ bao nhiêu đi chăng nữa. Tiến sĩ phía bên cơ sở kia vẫn vùi đầu vào công việc, chẳng hề hay biết ngôi sao nhỏ của anh đang dần dần biến mất. 

Đã sắp tới thời hạn anh hoàn thành dự án và Aster vẫn tiệt nhiên ngồi tại góc phòng đó, không nói chuyện với ai, không đi tìm ai cũng không hứng ánh sáng sao. Dần dần ánh sáng quanh người cậu mờ dần đi và cuối cùng tắt ngúm. Cả cơ thể cậu từ từ biến thành hạt bụi sao và cuối cùng tan biến trong không khí. Mấy con mèo cứ đứng đó nhìn cậu dần dần biến mất mà không biết làm gì, chúng không chạm vào người cậu để mang cậu ra chỗ ánh sáng sao được, cũng hứng được ánh sáng sao tới chỗ cậu được. Chúng cứ thế ở đó bất lực mà nhìn cậu biến mất. 

Hai tháng trôi qua, tiến sĩ hoàn thành dự án và đã trình lên cấp trên đợi duyệt. Xong xuôi hết rồi anh chợt nhớ ra ngôi sao nhỏ đã quá lâu rồi không tìm đến anh. Vezalius tức tốc chạy về phòng thí nghiệm, không một bóng người, chỉ có mấy con mèo trong phòng. Anh chạy về tới nhà cũng không thấy cậu đâu, phòng nào cũng không có. Chạy tới tìm hai tên bạn thân thì cả hai nói cậu không tới tìm họ hơn tháng nay rồi. Anh tới tìm đồng nghiệp thì cậu ta bảo mấy ngày cứ thấy Aster ngồi ru rú trong góc, sau đó hơn tháng vì bận nên không tới phòng thí nghiệm nên cũng không biết cậu đi đâu. Vezalius chạy hết mọi ngóc ngách tìm cậu, chỗ nào cũng không có.

Tiến sĩ điên cuồng tìm dấu vết cậu để lại, dù là những hạt bụi nhỏ nhất cũng không bỏ qua, ấy vậy mà ông trời không đứng về phía anh. Anh nghe lũ mèo kể lại là cậu sau hôm đó chỉ ngồi ở góc phòng, không nói chuyện với tụi nó cũng không hứng ánh sao, dù tụi nó có khuyên bao nhiêu cậu đều không nhúc nhích. Lúc này anh thật sự hối hận vì một chút nóng nảy của mình lại ảnh hưởng tới cậu như vậy. Cậu tới với anh vì anh mà biến mất cũng vì anh. Aster cứ thế mà biến mất trong sự cô đơn, không ai bên cạnh. 

Một ngôi sao được sinh ra trong sự cô đơn, biến mất cũng trong sự cô đơn. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh có thể chứng minh được sự tồn tại của cậu, mang cậu tới thế giới này một cách đường đường chính chính. Có thể đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới, cảm nhận được sự đẹp đẽ của thế giới, được hít thở bầu không khí của thế gian này. Nhưng quá muộn rồi, chỉ vì một phút nóng nảy của anh, cậu đã không còn ở đây, ánh sáng của cậu cũng biến mất, bụi sao cũng cứ thế mà bay theo gió. 

Sau khi cậu biến mất, anh đã không còn tâm trí nào để tiếp tục dự án đang dang dở. Không có cậu bên cạnh, động lực cũng biến mất, anh tự nhốt mình ở phòng thí nghiệm, không ăn không ngủ chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Mỗi đêm anh đều nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tìm xem cậu đang ở đâu trong hàng vạn ngôi sao đang sáng kia. Anh nhớ hôm đó khi cậu bay lên trời tỏa sáng, hôm đó không một đám mây nên bầu trời thật đẹp, thật rực rỡ. Nhưng anh nhìn mãi cũng không thấy cậu đâu, trời về đêm cũng không còn đẹp nữa, vì cậu không ở trên đó nữa. Vezalius luôn mở cửa sổ dù nắng hay mưa với suy nghĩ chỉ cần cửa sổ mở, một ngày nào đó cậu sẽ quay về rồi lại phát ra âm thanh vui vẻ như vừa chọc tức anh vậy. 

Tiến sĩ cứ như vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội của chính mình, anh chỉ ở trong phòng đọc tài liệu về vũ trụ, về ngôi sao, đôi khi anh sẽ nhờ lũ Vezkit ra ngoài mua cho mình một bó hoa thạch thảo tím rồi cắm trong phòng. Bó hoa mang tên của cậu như thể cậu đang trong phòng vậy, dù không đẹp như cách cậu làm nhưng chỉ như vậy anh mới không phát điên lên.

- Tôi xin lỗi, tôi không nên to tiếng với em, càng không nên đuổi em đi.

Vezalius mỗi ngày, ngày nào cũng vậy, khi tìm thấy gì đó liên quan đến cậu đều sẽ xin lỗi cậu mặc cho Aster chẳng còn tồn tại nữa. Anh ôm nỗi nhớ nhung cùng sự hối hận tới cuối đời, khi anh mất đi, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là những hạt bụi sao ôm lấy anh rồi biến mất. 

Thế giới lại trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, nó thay đổi nhanh tới chóng mặt. Thế giới của hiện tại đã tới mức mỗi người đều có trợ lý, người bầu bạn của mình. Trong một căn hộ nhỏ, một chàng trai trẻ ngồi trước máy tính, tay ôm mấy con mèo, mắt bên trái có một vết sẹo. Chàng ta đang nhìn người trong màn hình kia, một chàng trai khác có mái tóc màu tím, một chút highlight vàng cùng mấy cái kẹp tóc hình ngôi sao.

- Aster, cuối cùng tôi cũng nghe được giọng của em rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top