Chương 2: Cảm Nhận
Âm thanh thoang thoảng cứ phát ra rồi lại tắt, tiếng nước không biết từ đâu ra cứ dần dần gây khó khăn trong việc nhớ lại và định hình chuyện đã xảy ra.
Cảm giác cứ như đang ở trong mơ nhưng không thể cảm nhận hay làm bất cứ việc gì.
Cố gắng mở mắt ra để có thể nhìn thấy được gì đó có thể khiến cô trở về.
Thứ ập vào mắt đầu tiên là một màu trắng khá chói, đi kèm theo đó là mùi thơm của thuốc sát trùng. Âm thanh từ từ trở lại, những âm thanh "bíp" "bíp" nối duôi nhau một cách đều đặn phát ra.
Khi nhận thức được những thứ có vẻ yên bình như vậy rồi thì Quanxi mới nhận thấy tay và chân hoàn toàn không cử động nổi được.
Cứ như bị ai đó nắm chặt lại, không thể vùng vẫy. Cực lực lắm mới có thể chống tay lên, ngay khi định nâng cơ thể uể oải của mình lên thì Quanxi nghe một tiếng "cạch" .
Một cô gái tóc nâu nhạt cùng với dôi mắt xanh biếc đứng ngay kế bên, cầm theo một khay đựng gì đó có mùi thơm phức khiến dạ dày Quanxi réo lên.
Cô gái nhẹ nhàng đặt khay xuống chiếc bàn bên cạnh đã được để sẵn một bình nước nhỏ.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần cố gắng không làm Quanxi mất bình tĩnh. Bình thường khi thấy kẻ lạ đến gần thì Quanxi sẽ đề phòng nhất là nam giới. Nhưng lần này lại ngồi ngoan ngoãn như vậy, nếu không phải tại mệt thì chỉ có thể là tại... mê gái :V
Một nụ cười nhẹ khiến lòng Quanxi như nhói lên từng cơn. Tay nàng đưa ra sau gáy Quanxi đỡ cô dậy. Như âm thanh của thiên thần phát ra:
- " Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi, ăn chút gì đó đi rồi tôi sẽ đưa cô đi vệ sinh lại. "
Một lần nữa đưa mắt nhìn lại căn phòng, thì ra là một phòng bệnh, chắc có lẽ sau trận chiến cô đã được đưa đến đây, nhưng tại sao? Chẳng phải cô đang cùng các cô gái của mình về nhà sao?
Cô gái kia kê một cái bàn nhỏ trước mặt cho Quanxi và đặt khay đồ ăn lên. Trong khay có một bát cháo nóng vẫn đang bóc khói, một chén canh súp bên cạnh, một ít rau và vài lát táo tráng miệng. Một bữa ăn đơn giản dành cho bệnh nhân.
Nắm nhẹ lấy tay Quanxi, cô đặt một cái muỗng nhựa vào tay Quanxi nhưng vừa rời ra đã rơi xuống.
- " Cô vẫn chưa hồi phục nhỉ, để tôi giúp cô"
Đành ngoan ngoãn nghe lời. ( do mê gái chứ không do đâu hết )
Muỗng cháo được đưa nhẹ lên gần môi thổi, đôi môi mềm mại. Nàng đưa ra trước miệng Quanxi, nhưng ngừoi kia vẫn không há miệng. Một lúc lại đưa về tự ăn lấy:
- " Không có độc đâu đừng lo "
Nàng múc muỗng khác lại thổi cho Quanxi. Lần này thì rất ngoan đã há miệng ăn lấy. Hương vị của ngịm cháo nhỏ đã lan toả khắp khoan miệng một phần đã giúp cô tỉnh táo hơn.
- " Cô là ai? " . Từ nãy giờ cô chỉ mới mở miệng nói mỗi câu này.
- " Tôi tên là Rize. Tôi là bác sĩ chuyên điều trị cho các thợ săn quỷ. Tuần trước cô bị thương và được đưa tới đây. Bất tỉnh một tuần rồi nên hẳn vẫn chưa hồi phục, ăn nhanh rồi t giúp cô đi kiểm tra lại cơ thể. "
Rize, chắc có lẽ cô không thể không nhắc đi nhắc lại cái tên này được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top