Chap 9

Nắm bắt được tình hình, tôi kéo hai chân em ra sau ghế. Lúc này em đã ngồi lên người tôi. Tôi xoay ghế làm sao để góc nhìn của hắn ta có thể thấy rõ nụ hôn cuồng nhiệt này.

- Ưm...ư...ư..a..ưm....a...

Những âm thanh rên rỉ phát ra từ cuốn họng nhỏ bé ấy. "Bé Cưng của anh thật dâm đãng~ Nhưng anh muốn thấy sự dâm đãng này của em hơn thế nữa!" Xoa bóp cặp đào của em là điều tuyệt vời thứ hai. Em nâng niu, chiều chuộng tôi từng chút một. Tôi cảm thấy cậu em của em có chút cương cứng. "Chưa gì mà đã muốn rồi à? Anh xin lỗi vì không chiều được em lúc này! Nhưng mốt lấy em về, em muốn anh xử liền. Không muốn anh cũng xử luôn. Ngoan thì sẽ bị thương, hư thì sẽ bị phạt! Đó là chuyện đương nhiên~" Không ổn rồi! Hắn đã để ý đến nó. Ấn em sát vào người thêm chút nữa, thôi toang luôn rồi. Của em cứ cạ cạ vào tôi thì làm sao tôi chịu nổi? Nhưng được cái hắn hết nhìn thấy rồi.

- Liên Bông của anh, mình dừng lại được rồi đó!

- Ư ư em hok chịu!

- Không được! Anh mần thịt em luôn giờ. Mình đang ở công ty, phải giữ phép tắt. Làm thế này là vi phạm rồi đó.

- Ngưng thì ngưng!

Tên "trộm" vô duyên thập thò ngoài cửa bây giờ đã rời đi rồi. Làm kiểu này không cần động tay động chân, đánh nhau các kiểu con đà điểu rồi à ờm...v..v... Vừa sướng mình mà vừa làm "tình địch" sôi máu nhưng vẫn không làm gì được. Hả dạ tôi ghê. Thôi lo dọn dẹp rồi rời khỏi văn phòng. Ý ý có một con thỏ nào từ đằng sau ôm tôi nhỉ?

- Anh ơi

- Ơi anh đây, Baby của anh cần gì?

- Đi ăn chè hạt sen với em đi! Em thèm chè. - Tựa đầu vào vai tôi rồi còn chu chu cái mỏ nữa chứ!

- Rồi rồi em muốn gì anh chiều tất!

(Ôm chặt anh hơn)

- Aaaaaaa....yêu anh lắm ❤️

- Bỏ anh ra để anh dọn dẹp nè!

- Ưm ưm hok bỏ hok bỏ!!! - Em xoay qua xoay lại

- Thế có muốn đi ăn chè không?

- Tất nhiên là có rồi!

- Vậy phải bỏ anh ra để anh dọn dẹp. Xong xuôi thì anh dẫn em đi ăn chè!

Bỏ tôi ra em phụng phịu. Lẹ tay lẹ chân một xíu tôi cũng đã dọn xong. Tôi cứ nghĩ cả cái công ty ai cũng về hết rồi mà ra đến cửa ngó qua ngó lại mới nhận ra có mỗi phòng mình là về sớm nhất. Tất cả các phòng còn lại đều sáng đèn. Lười biếng nhất vẫn là phòng của tôi 😂 6h tối thì tan làm cũng là vừa, sao mọi người lại siêng năng thế nhỉ?

Tay nắm tay tôi dắt em đi ăn chè. Đẩy xe bộ muốn sấp mặt. Tôi không hiểu em luôn á! Có xe thì không chạy mà cứ nằn nặc đòi đi bộ. Kì lạ thật. Dắt bộ em cũng đã lắm nha. Nhìn em đi lăng tăng cứ như con nít. Cưng vl! Quán chè cũng gần đó nên đi không mấy xa.

- Cô ưi, cho con chén chè hạt sen ạ! Tồng ơi anh ăn gì? - Đôi mắt long lanh nhìn tôi

- Ăn em được không😆

- E hèm có người đứng đây nha! - Cô chủ quán nói, ui tôi quên bén bả đang đứng trước mặt

- Chè đậu xanh đi cô!

- Ok đợi xíu nha. Hai đứa này bạo quá!

Cô nói câu đó mà tôi thấy chột dạ ghê. 5ph là có chè rùi. Nhanh thật! Ôi cái mùi đậu xanh nó thơm gì đâu. Ăn muỗng đầu tiên cái vị bùi bùi béo béo nó tê tê trên đầu lưỡi. Nuốt xuống cuốn họng vẫn còn đọng lại một chút hương thơm. Tôi tả đến đó cũng là lúc giọt chè cuối cùng đã trôi vào dạ dày tôi. Hô hô tôi ăn siêu nhanh. Tính tiền rồi rời khỏi quán, em lí nhí bên tai tôi:

- Anh ơi em còn...đói!

- Giờ mình đi ăn tối đi. Nảy là ăn vặt giờ đi ăn tối. Em muốn ăn gì?

- Hmm....em hok biết!

Tí tách tí tách những giọt mưa bắt đầu rơi. Mưa rồi, mấy hôm nay Hà Nội khá là lạnh nếu mưa nữa thì lạnh thêm. Tôi chỉ sợ em cảm!

- Mưa rồi. Hay mình đi ăn lẩu đi! Ngoài trời lành lạnh hai ta đi ăn lẩu. Vừa ngon vừa ấm bụng! Được hok?

- Em thích gì anh cũng chiều tất! Điều quan trọng là em phải thật "ngoan"

- Ý anh nói là trước giờ em hư đó hả?

- Em đoán xem 😛

- Anh...

- Thui thui công chúa của tôi! Anh xin lỗi mừ. Giờ đi ăn lẩu theo chỉ định của em đi! Let's Gooooo

- Go cái bô. Hứ😑 - Khoác tay tôi - Đi lẹ lên coi! Rề rề quài! - Sao con trai mà y chang con gái vậy? Giận cái là quạu liền🙁

Mưa rồi nên tôi sẽ gửi xe ở quán chè. Hê hê quán lẩu nằm kế bên mà.

(Tua qua khúc ăn lẩu lẫn khúc "Rồi thì Quân đưa Den về nhà Den")

Tắm rửa sạch sẽ sau một ngày làm việc vất vả, tôi call video với em. Ui nhà em to cực!

- No chưa bóng hồng của anh?

- No rùi no lắm lắm lắm lun!

- Haha...Thế em có cần thêm "bữa phụ" hok? Để anh qua liền!

- "Bữa phụ" anh nói là gì vậy?

- Cần hay không cần nói một lời?

- Nhưng anh phải cho em biết bữa phụ anh nói là gì! Sữa chua hay trà sữa? Bánh kẹo hay kem?

- Bữa phụ của anh là em! Còn bữa phụ của em là anh! Em chỉ cần hưởng thụ, mọi thứ cứ để anh lo! - Tôi ôn tồn nói

- 😳 Em...em..em..chưa muốn...mất trinh đâu nha. Anh đừng có mà...làm...bậy à!

- 🤣🤣🤣🤣🤣

- Mắc mới gì anh cười? Vui lắm hả? Hứ😒 Biến thái quá! Chưa cưới về mà đã thế này rồi thì.... - Em ngập ngừng

- Thì mốt cưới về còn ghê hơn nữa😆😂

- Ai cho anh đâu mà ghê với hơn?

- Không cho cũng làm cho thì làm hơn! Ngoan thì bị thương. Hư thì bị phạt.

- Ơ...sao kiểu gì em cũng thiệt hết vậy?

- Ai bảo em thiệt? Em đã quá lời khi có được anh! Em không hề thiệt thòi nha!

- Quân này, mốt lấy em về anh sẽ làm gì cho em? - Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi này

- Hmmm.....công việc nhà anh sẽ làm, nấu cơm cho em ăn, yêu thương em mọi lúc, chiều chuộng em, không la mắng, vũ phu, không làm em buồn, hôn em, ôm em mỗi ngày. Chăm sóc, quan tâm, lo lắng không để em bị cảm. Hát ru em ngủ, thoa lưng cho em, nghe theo lời em. Anh nghe theo lời em thì ngược lại em cũng phải nghe theo lời anh! Còn gì nữa ta? Nói chung là phải cưới về đi mới biết!

- Lỡ cưới về rồi không giống như anh nói thì sao?

- Không bao giờ! Em có muốn test thử không?

- Được luôn hả😮?

- Tất nhiên! Em muốn là được.

- Nhưng mà vấn đề test thử anh em đâu có muốn đâu😝

- Ó....... - Tôi nhăn mặt tỏ vẻ đang đau lòng

- Anh có sao không? Này sao tự nhiên ó lên vậy? - Em lo lắng

- Câu nói mới nảy của em như một nhát dao cứa vào tym anh! Ôi con tym bé nhỏ này💔 Huhuhuhhu...

- Vậy nếu em muốn thì test thử anh bằng cách nào? Không lẽ em bưng anh sang nhà em ở? Nếu thế thì không được! Chị hai em chưa biết em với anh yêu nhau. Nếu em qua như vậy thì chị ấy sẽ tức giận đó. Mà nếu chị hai em biết rồi mà em chưa cưới hỏi gì hết cũng không được! Nhà em không có quan niệm "sống thử!"

- Ai cần em bưng anh sang nhà em? Chị hai em chưa biết anh và em yêu nhau thì mình cứ nói thẳng ra cho chị ấy biết. Xong rồi nếu em.....

- Em sao???

- Nếu em đồng ý thì anh dắt em về nhà ra mắt bố mẹ anh. Anh dám đảm bảo với em luôn rằng là mẹ của anh "chịu" liền!

- Sao anh dám đảm bảo? Mẹ anh biết chuyện của hai đứa mình chưa?

- Biết rồi nên anh mới dám đảm bảo! Mẹ anh còn nói là: "Ráng cưa đỗ em nữa đó!" Nên việc này anh không phải lo!

- Còn bố anh thì sao? Bác ấy có chấp nhận tình yêu đồng tính không?

- Bố lẫn mẹ anh đều chỉ muốn anh hạnh phúc là đủ!

- Vậy....anh tính khi nào mới dắt em về?

- Muốn test thử anh lắm rồi đúng không🥴

- Đâu có....âu😳

- Miệng thì bảo không nhưng mà nhiều khi trong lòng lại...

- Thôi đi nha! Em không phải người như thế đâu. Anh chỉ giỏi đoán mò😤

- Thế em có yêu chàng trai giỏi đoán mò này không?

- 💋 Cóoooooooooooooo

- Ô hố hố x7749

Tôi với em nói chuyện hơn 30ph mới chịu tắt máy. "Khi nào mới là thời điểm thích hợp để mình dắt em ấy về bố mẹ nhỉ? Mình muốn kết hôn quá! Vậy thì khi nào chị Phương về mình sẽ nói cho chị ấy biết!" Khuya rồi, thôi tôi đi ngủ đây. Mai còn qua đón Cục Cưng của tôi. Và để xem tên Châu Đăng Khoa kia tính bày trò gì😏




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top