Chap 7
Hôm sau tôi ăn mặc chỉnh chu. Nhìn tôi ngon cực! Tuân lệnh người đẹp của mình tôi sẽ đèo em trên moto. "Cậu Vàng" của tôi đã đợi dưới hầm xe rồi.
Nhìn cậu em của tôi cũng vui không kém tôi. Xăng đã đầy, tôi đã sẵn sàng yêu em rồi. Vi vu trên những con phố, mát dễ sợ😂. Nhà em cách nhà tôi tận 2,3 cây số. "Dù xa cỡ nào, anh vẫn sẽ đón em mỗi ngày!" Vượt qua vài con ngõ xe tôi đã đỗ trước cửa nhà rộng lớn của em. Em đúng là "cậu ấm" thật! Vậy mà sao em lại đi làm nhân viên trong công ty của tôi chứ? Hay là vì em thích tôi? Cũng có thể nói là chị của em tức là Sếp à không là "chị dâu" của tôi mới đúng. Chị dâu của tôi muốn em đi làm chăng? À mà khoan...Tôi cũng là "cậu chủ" đây. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình đi làm kiếm từng đồng tiền một. Không muốn dựa vào đống tài sản lớn của bố mẹ. Cậu chủ như tôi cũng đi làm vậy thì em cũng không ngoại lệ. Ngớ ngẩn với đống suy nghĩ không đâu vào đâu của mình, thì cánh cửa lớn mở ra.
- Anh chờ em lâu hok?
- Bóng hồng của anh chịu xuất hiện rồi à~
- 😳.......
- Lên xe ik! - Lấy nón đưa em
(Chạy lại ôm anh)
- Ấy ấy chưa gì đã ôm anh rồi! Nhớ anh lắm à?
- Ưm~ Người ta nhớ anh lắm đấy! Anh có nhớ người ta không? - Em nũng nịu
(Hôn nhẹ vào má em)
- Em tự cảm nhận đi!
- Hứ.... - Em chu chu môi lên, quay sang chỗ khác
Đến lúc này tôi vô tình chết chìm trong sự đáng yêu của em.
- Lên xe ik. Anh cũng nhớ em nhiều lắm! Nhớ phải ôm anh thật chặt đấy❤️
- Lỡ em không ôm thì sao?
- Anh giận em luôn!
- Đội nón cho em ik~
- Rồi rồi Cục Cưng của anh!
Tôi đội mũ cho em, rồi ẵm em lên xe. Đôi mắt ấy mở to lên nhìn tôi cười ngượng ngùng. Tôi leo lên xe. Có vẻ em quên mất điều gì đó rồi thì phải! Sao em vẫn chưa ôm tôi? Hay là muốn tôi giận thật đây? Tôi cứ đứng im đấy đơn giản chỉ đợi em ôm😁
- Này sao anh không chạy đi?
- Em quên điều gì rồi đó!
Nhận ra được ẩn ý của tôi, em luồn tay vào eo tôi, ngồi xích xuống chỗ tôi. Hơi thở của em cứ nhẹ nhàng phà bên tai tôi. Ôi cái cảm ấy nó cứ phê phê sao ý. Chỉ đợi đến lúc đấy tôi lên ga phóng như bay. Mới đầu em có chút giật mình nhưng dần dần về sau thấy em thoải mái hẳn. Nhân viên bảo vệ công ty hơi kinh ngạc khi thấy tôi và em đi chung một xe rồi còn ôm ấp nhau trên ấy. Mọi người trong công ty cũng thế. Hình như tôi không nói gì thì mọi người cũng biết tôi với Denis đang yêu nhau. Cảm giác mọi người kinh thật! Cả cái phòng của tôi ai cũng ngó qua ngó lại hai đứa tôi. Kiểu như: "Ai đứa này là sao? Yêu nhau hay gì? Sao đứng kế nhau hạnh phúc thế này? Còn ông Denis sao tự nhiên nắm tay ông Quân? Kì vậy?....." Tôi cứ thấy ngại ngại sao á, nhưng em thì không. Em còn nói to:
- Anh Quân bây giờ là bạn trai của em! Tức là người yêu em. Người em thương. Không ai được dành với em hết!Không thôi em "méc" chị hai đuổi việc người dành anh Quân của em đấy!
Ai cũng trầm trồ trước việc công khái chuyện yêu đương của tôi và em. Tôi cũng à ờm rồi nắm tay em về bàn làm việc. Thì thầm với em:
- Sao em nói chuyện hai đứa mình chi vậy?
- Em nói để mọi biết. Không ai dám dành anh nữa! Anh đẹp quá mà, biết bao người mê. Em sợ...
- Sụyt....không sợ gì hết! Anh thuộc quyền sở hữu của riêng em thôi Baby à~
(Chóc💋)
- Ơ... Tiểu Liên Bông của anh này😳
Quay lại với công việc của mình, hôm nay ít việc đây! Vì ngày hôm qua tôi đã dốc sức làm một nửa việc ngày hôm nay rồi. Nói gì chứ tôi cũng quần quật đến trưa đấy. Hôm nay tôi theo chân em đi ăn bún chả. Eo ôi~~~ta nói bún chả nó NGONNNNN gì đâu! Từ nước chấm cho đến miếng chả, rồi sợi bún, cả rau nữa, ngon không cưỡng lại được. Nhìn tôi ăn mà em phì cười.
- Nhìn anh kìa! Khoé môi anh dính đồ ăn rồi, em lau cho!
Em đưa ngón tay cái lên khoé môi của tôi, vuốt nhẹ xuống. Chỉ cần lúc đấy đang ở nhà thì tôi ghì em xuống rồi làm tình với em. Tôi cười tủm tỉm. Em ngọt ngào quá đi mất! Tính tiền rồi tôi cùng em khoác tay nhau về công ty. Cười nói, đùa giỡn suốt con đường. Vừa về tới cửa công ty tôi đã gặp phó tổng giám đốc Châu Đăng Khoa. Tên này siêu kì cục. Muốn gì, thích gì là phải có cho bằng được! Hay giận cá chém thớt. Chuyên ghẹo gái. Còn nhiều tính xấu lắm. Vậy mà vẫn ngoi lên chức phó tổng giám đốc. Chả hiểu ra làm sao! Hình như tên này quen Denis thì phải. Mới thấy em bước vào đã liền chào em rồi còn bắt chuyện kiểu như thân mật lắm đấy! Nhìn phát ghét😏
- Á Denis!!! Anh chờ em nảy giờ đó. Em đi đâu vậy? Anh vừa ở sân bay về. Đây là ai? - Hắn hỏi dồn dập Denis
- A anh Khoa, em đi ăn trưa. Đây bạn trai em! - Em tươi cười đáp
- BẠN TRAI EM?! Hứ😏 Tên ẻo lả này là bạn trai à? - Hắn ngạc nhiên
- Anh nói ai "ẻo lả?" Em cấm anh không được nói như thế! Nếu anh còn nói thế nữa em sẽ nghỉ chơi với anh luôn.
- Anh nghĩ em chỉ xứng với anh thôi! Ngoài anh ra chẳng còn ai hơn anh cả! - Hắn khăng khăng khẳng định
- Liêm sỉ đi phó tổng ơi! - Tôi lên cơn ghen rồi đó
- CÂM MIỆNG!!! Không đợi đến lượt của mày! - Hắn quát vào mặt tôi. Coi tôi có TỨK không🙂
- Đi thôi anh! Đừng quan tâm ảnh nữa! - Em níu tay tôi
Liếc mắt cảnh báo hắn tôi rời chỗ đó. Nhìn hắn tức giận, zừa lòng tôi lắm! Bây giờ tôi đã có "tình địch" rồi, tôi phải giữ em thật chặt bên mình. Không để ai cũng như hắn cướp mất em! Nhưng tôi cũng phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Để xem hắn coi Liên Bông của tôi là gì? Có ý định cướp em ấy đi không? Muốn diệt trừ tôi để Liên Bông sẽ trở thành người hắn? Nhưng nhìn ánh mắt ấy của hắn thì tôi cũng đã thoáng hiểu được phần nào câu chuyện. Hắn thật lòng thích Liên Bông. Hắn chỉ muốn Liên Bông là của riêng mình và không muốn ai cướp em ấy khỏi tay mình. Việc hắn thích em thì ok tôi có thể cho đó là sự thật nhưng việc hắn luôn coi em ấy ở trong tay của hắn là một điều tôi không thể chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top