Chap 5

Trưa hôm đó, do nhiều công việc nên tôi quên mất chuyện ăn cơm. Đồng nghiệp của tôi ai cũng rời khỏi phòng rồi. Chỉ còn tôi và em. Lúc tôi đang bận tâm đến hàng tá công việc thì đã có một Tiểu Bông đáng yêu nhìn lén tôi. "Em ấy thích mình rồi hả ta? Hay em ấy yêu mình luôn rồi? Có khi nào em ấy sẽ tỏ tình với mình luôn? Em ấy đang nhìn mình kìa!!! Ánh mắt quyến rũ làm sao~~ không mê không được!" Lơ lửng trên những suy nghĩ  của mình thì em xếp ghế rời khỏi phòng. Xong luôn! Huhu...em là động lực giúp tôi làm việc đó!!! Chứ mà nảy giờ không có em là tôi bỏ tất cả để đi ăn rồi! Huhu...em vừa đi là tôi rời tay khỏi bàn phím, mặt buồn bã hẳn đi.

- Chán quá!

Lát sau có tiếng mở cửa

- Sao anh không làm tiếp ik? Hay anh đói hả? Em mua cơm cho anh với em nè, ăn với em ik! - Một giọng nói êm ái thủ thỉ bên tai

- Em....(đỏ mặt) ngồi xuống ik. Sao biết anh đói vậy? - Tôi đỏ mặt lên luôn. Em đáng yêu hết sức. Mà sao biết tôi đói hay vậy ta? Có chắc yêu là đây?

- Trưa rồi, anh không đói mới lạ. Anh bận rộn với công việc nên bỏ qua chuyện ăn uống. Lỡ bệnh rồi...... - Em ngập ngừng

- Lỡ anh bệnh rồi sao?

- .....Công việc tùm lum không ai làm hết!

Có một người mặt đỏ hơn trái cà giống tôi. Tôi ngồi sát lại gần em, ngắm nghía gương mặt đỏ bừng bừng của em. "Công việc hay nhớ anh đây Bé Cưng?"

- A..nh..ăn đi! Đồ..ă.n nguội hết bây giờ. Ăn đi cho nóng!

- Em cũng ăn đi!

Đồ em mua ăn khác hẳn! Trồi ôi, ăn vừa đã mà vừa ngon. Vừa nuốt hết hột cơm cuối cùng cũng là lúc những đứa bạn đồng nghiệp của tôi bước vào. Tôi ga lăng đi bỏ rác. Haizz công việc nhiều không tả nổi. Từ đó đến giờ tôi luôn ủ rũ nên mọi thứ cứ trôi qua một cách vô nghĩa. Tôi chả quan tâm gì đến chúng. Giờ thì mọi thứ không còn vô nghĩa nữa cũng là lúc tôi cảm giác công việc cứ đè nặng lên vai. Nhức đầu lắm ấy nhưng mà mỗi khi ngó sang em thì bao nhiêu mệt  mỏi đều tan biến cả! Em là liều thuốc tốt nhất dành cho tôi. Tan làm, tôi xuống tầng hầm lấy xe. Bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh ấy lại hiện lên trước mắt tôi.

- Xe em bị gì à? - Tôi tiến lại gần

- Hình như bị xẹp bánh xe rồi anh ạ! Haizzz...khổ ghê!

- Oh... Hay là em gửi xe ở công ty đi, anh đưa em về! - Nhân cơ hội này, ta đưa em về!

- Hmmm....Vậy phiền anh ròi! 

- Phiền gì đâu mà phiền! Sớm hay muộn gì thì ta cũng sẽ...

- Sẽ sao anh?

- À..ờm..không có gì! Em lấy mũ đội vào đi! - Tự nhiên nói câu đó chi hỏng biết!

- Vâng! (đi theo) Wow...anh thích xe moto à?

- Ừ, thường ngày anh đi xe hơi. Hôm nay nhớ chiếc moto quá nên đổi đi bữa!

- Nhìn anh đẹp trai lắm đấy! Hay anh đi moto luôn ik!

- Hihi cảm ơn em nha! Lên xe đi anh đèo~

Em leo lên xe. Tôi phóng "vù vù" như bay trên đường. Hôm nay vắng thế nhỉ? Hay là ông trời đã "dọn đường" cho tôi đưa em về hay chăng? Kệ đi! Chỉ cần biết sau lưng tôi là người tôi yêu.

- Ôm chặt anh vào!!! Té bây giờ! - Dừng đèn đỏ gần đó tôi nhắc em

Vòng tay bé nhỏ nhưng đầy ấm áp của em đã len lỏi qua vòng eo của tôi. Cảm giác nó phê chữ ê kéo dài từ bắc vào nam xuống tận miền tây sông nước. Ngày hôm qua rồi ngày hôm nay, tôi với em quả thật là có duyên. Nếu như vậy thì chắc chắn ông trời đã tác hợp cho tình yêu của tôi rồi! Chỉ hai ngày mà tôi đã có thể quen em một cách nhanh chóng, đi ăn cùng em, đưa em về nhà, được em mời cơm, được em ôm, được em ngắm nhìn, rồi sắp tới tôi sẽ được em làm gì nữa đây? Nhưng mà bây giờ mình phải tỏ tình thế nào đây? Chẳng lẽ đứng trước mặt rồi nói "Anh thích em, làm người yêu anh nha!" Không được! Tôi ngại lắm. Thôi bỏ bỏ, giờ đưa em về nhà an toàn là được. Em ôm tôi ngày càng chặt. Ngó nhẹ qua kính chiếu hậu " Tiểu Bông của anh đang nhìn lén anh à? Anh muốn em ôm anh chặt hơn xí nữa! Muốn đèo em đi thế này mãi. Bé Cưng của anh....Anh yêu Em♡"

Cảm giác được vòng tay em "nâng niu" chẳng lâu thì mất. Tức là đưa em về đến nhà rồi đó!

- Cảm ơn anh nha!

- Không có gì đâu....em nè..

- Dạ?

-......anh..về nhé!

- Vâng, anh về cẩn thận nha!

- Uk - Tôi vẫy tay

Tính nói "Anh thích Em" mà nói không được. Nếu cưới em về thì tôi nguyện sẽ nấu cơm cho em ăn cả đời. Và tất nhiên tôi sẽ là người rửa chén. Việc nhà tôi sẽ lo tất. Em không cần làm gì. Yên phận làm vợ tôi là được. Bàn tay mềm mại của em chỉ để phục vụ những chuyện "nhẹ nhàng" cho tôi thôi. Nói chung là em không cần làm gì! "Em chỉ cần là Sugar Baby của anh là đủ rồi. Mọi thứ cứ để anh lo!"

*Mấy người hiểu "chuyện nhẹ nhàng" là gì mà😂. Nhưng mà từ nhẹ nhàng thì hơi sai. Phải là "mạnh bạo"mới được🤣*
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top