Chap 4
Hôm nay tôi dậy sớm vì trên công ty có nhân viên mới. Nhìn tôi lúc nào cũng ủ rũ vậy nhưng mà năng lực làm việc của tôi chẳng ủ rũ tí nào đâu! Chắc có lẽ lúc ấy vì quá đau buồn nên tôi cứ lao vào công việc. Năng lực làm việc của tôi thường trong hai từ "phi thường". Vì phi thường đến thế nên tôi mới giữ được chức trưởng phòng đến giờ. Ahihi ngại quá~
Giỡn zui zui xíu hoi, tôi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi xuống hầm lấy chiếc moto màu xanh đen ra chạy. Lâu nay tôi cứ chạy xe hơi, chả quan tâm đến chiếc moto yêu dấu này. Nên giờ bụi đầy luôn ý. Hì hục lau xe, may mắn sao bụi nó không bám lên gương mặt đầy sức sống và đẹp trai của tôi. Có thể người ngoài nghĩ tôi là người "tự luyến" nhưng mà tôi đẹp trai thật. Chỉ một lúc thôi, cục vàng của tôi đã sáng bóng lên rồi. Leo lên xe rồi đội nón vào, ôi tôi "ngầu" không tưởng. Hôm nay tôi sao thế nhợ? Cứ thấy yêu đời với sản khoái hẳn lên. Mà kể cho nghe nè, tối qua lúc tôi đang say sưa trong giấc ngủ tôi đã mơ thấy em, Denis Dang. Em nằm kế bên tôi luôn, hai má em phúng phính lên. Hồng hào trắng trẻo. Mái tóc bạch kim thơm mùi hương sen. Đôi mắt lấp lánh, sóng mũi cao, bờ môi ướt át. Thân hình mảnh mai của em nằm cuộn tròn trong vòng tay luôn dang rộng chào đón em. Em quyến rũ tôi đến kì lạ! Chuẩn bị hôn vào bờ môi ngọt ngào ấy, chuông báo thức tôi vang lên! Ta nói cái chuông nó có miếng DIÊN nào CHẾT liền🙂. Đến giờ tôi vẫn TỨK. Phải chi chậm lại một chút tôi đã có thể hôn em rồi. Thêm cái tên tiểu tử Ensy của tôi nữa, sáng nào cũng liếm lát vào mặt tôi. Liếm lúc nào không biết tự nhiên liếm lúc đó. "Mịa tức điên😠"
Buổi sáng mát mẻ, trong lành quá chừng. Mong là hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Giờ mới nhận ra, tôi thay đổi có sức hút thật. Đi đâu em nào cũng nhìn tôi.
" Ôi mẹ ơi, cả đời này chưa gặp ai đẹp trai như này😍"
"Á.......anh đẹp trai!!!!!!!"
"Con nhà ai mà như con rễ mẹ em vậy chời!!!!!!!"
"Anh này là của tao!!!"
Còn nhiều lắm kìa. Tôi ngại ghê! Ung dung bước vào công ty, con bé tiếp tân ngỡ ngàng:
- Quân ơi! Hôm nay anh đẹp trai lắm đấy nha! Hay giờ anh làm người yêu em đi!
- Tào lao quá! Lo làm việc đi.
Đến tiếp tân mà còn khen tôi thì....ối giồi ôi...
Phòng làm việc hôm nay ai cũng đi đủ. Bàn tán xôn xao về nhân viên mới. Xôi nổi lắm nhưng khi tôi bước vào thì ai cũng im re. Nhìn tôi chằm chằm. Thằng Nghĩa nhìn tôi với ánh mắt "bất bình thường":
- Mày tính làm "soái ca" hay gì mà ăn mặc bảnh bao vậy?
- Thay đổi diện mạo tí làm gì căng! - Tôi liếc qua mắt mọi người - Nhìn gì mà nhìn? Lo làm việc đi! Sếp mà biết là trừ nửa tháng lương bây giờ! Muốn ăn đất à?
Ai cũng xoay ghế cắm đầu vô làm việc. Thật ra họ cắm đầu vào là sợ cuối tháng"cạp đất" ý. Hoá ra là thế. Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, nhấp môi với ly cà phê. Khởi động máy tính, tôi liền đổi hình nền sang hình em. Ngắm mãi không chán. Thằng kế bên không ai khác là thằng Nghĩa nó lại réo lên:
- Uầy...xinh thế! Người yêu mày à? Hay thấy ẻm đẹp nên lưu về để màn hình cho đẹp?
- Mày bớt nói đi. Ai kệ tao!
Trời ơi!!!! Thằng đó là bạn thân tôi mà nó thuộc dạng thứ gì đâu. Chuyện gì cũng réo cả lên. Đúng 8h sếp dẫn nhân viên mới vào phòng gặp chúng tôi. Tôi rất bất ngờ khi người đó là em. Đơ người ra một lúc, tôi lại để ý đến nụ cười toả nắng của em. Có chăng đây là "định mệnh" đã sắp đặt cho em bước chân vào cuộc đời anh? Em nhìn thấy tôi rồi, ánh mắt đưa tình của em nhìn tôi. Ôi con tim bé nhỏ này đã mở cửa để em vào. Khoá chặt cửa lại để em ở mãi trong cuộc đời tôi.
- Denis này, em ngồi kế bên anh Quân nhé! Có gì không biết hay không hiểu thì cứ hỏi anh ấy. Với lại anh Quân đây cũng là trưởng phòng! Mọi người trong đây ai cũng hoà đồng và thân thiện cả. Chị đi công tác vài ngày, em cứ nhờ mọi người giúp đỡ. Chị đi đây! Bye bye👋🏻
- Em biết òi! Chị đi đi, nhớ mua quà cho em đó! Không thôi là "chít" với em!
- Thằng này, muốn ăn đấm à?
Em cười "hì hì" rồi tung tăng vào chỗ ngồi. Xoay mặt qua nhìn tôi em cười tươi. Được một lúc, tôi ngó qua ngó lại, ủa sao kì vậy nè? Ai cũng nhìn Denis? Có người còn cuộn tròn quyển sổ như cái ống nhòm, mà cứ hướng về Denis. Có ai mà thích người mình yêu bị bao nhiêu người xung quanh dòm ngó đâu! Phản xạ đầu tiên của tôi là đứng dậy và tiếp theo là đập bàn. Tôi nhăn mặt:
- Ngắm gì mà ngắm? Nhìn gì mà nhìn? Vui lắm à? Việc làm xong chưa mà đi ngắm trai? HẢ? Lo làm việc đi! Đừng để tôi phải báo cáo lại với sếp. Tôi không giỡn đâu. Quay mặt vào làm việc đi!
Ơ kì lạ thế nhợ? Tôi la thế mà sao ai cũng cười tủm tỉm hết vậy? Và sau một hồi gắng não suy nghĩ, vâng thưa đồng bào dân tộc, lại là nó thằng "bợn thân" yêu dấu của tôi ghé ngang tai nói thì thầm:
- Mày sai rồi Quân ạ! Mọi người nhìn mày chứ không phải Denis đâu. Lúc mày ngó qua thì người ta cố tình nhìn sang Denis. La tầm bậy tầm bạ. Ai cũng nhìn vì bữa nay mày toát lên vẻ đẹp trai xuất thần. Lạy mày luôn Quân ạ! - Nghĩa nó lắc đầu bó tay tôi
- Vậy hả?! Thôi chết tao rồi😨
Tôi nghe nó nói mà hú hồn chim én. May là nhìn tôi chứ không phải nhìn em! Em là của tôi và chỉ riêng tôi được nhìn em say đắm như thế thôi! Em cười nhẹ nhàng rồi nói thì thầm:
- Anh đẹp trai hơn hôm trước nhiều lắm đấy! Người ta nhìn anh chứ có nhìn em đâu mà anh giận dữ thế? Đẹp trai mà nóng tính là hong được đâu nha!
Tôi ngại ngùng nên chỉ liếc nhẹ mắt sang em rồi cười. "Mẹ ơi, Denis khen con đẹp trai kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top