Chap 2
Chiều tôi tan làm sớm. Tôi tức tốc chạy về nhà. Đơn giản là để tắm rửa sạch sẽ, tôi sẽ dạo phố một hôm thật lâu ở Hà Nội. Tôi mặc sơ mi đen. Và tất nhiên quần tôi cũng đen y chang. Không hiểu sao tôi lại thích màu đen đến thế. Hầu như lúc nào trên người tôi cũng khoác màu đen lên người. Giày thể thao cổ cao. Tôi rời khỏi nhà. Tôi dạo chơi suốt 1 tiếng đồng hồ. Cứ lang thang thế đấy mà tôi lại thấy vui. Chắc có lẽ là tôi cảm thấy màu hạnh phúc đang hiện lên dần ở xung quanh mình. Lanh quanh một lúc tôi đổi gió đi dạo bên Hồ Tây.
Nắng chiều nhè nhẹ, gió hiu hiu. Tôi đá vài chiếc lá héo nhỏ nằm lăng long lóc trên đường. Bọn trẻ ùa nhau chơi đá banh om xòm. Các cụ già vẫn theo thói quen hằng ngày là cứ chiều lại ra công viên tập thể dục. Có cả các đôi tình nhân nữa kìa! Tôi nhìn mà tôi "tứk". Số phận đen đủi. Chẳng biết bao giờ có người yêu để quan tâm và chăm sóc. Che chở yêu thương bảo bọc cho em ấy. Rầu một hồi, tôi nhìn thấy được một chàng trai. Cậu ấy đẹp lắm kìa! Làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim óng ánh cắt ngắn ngang vai, đôi môi căng mọng, thân hình cân đối (mặc dù cậu ấy đang ngồi nhưng tôi vẫn hình dung ra được), ôi nói chung là tuyệt vời. Cậu ấy mặc chiếc áo thun trắng, quần short ngắn, mang đôi giày thể thao hệt như đôi giày tôi mang. Cậu bé ấy đang ngồi vẽ tranh. Ôi mẹ ơi!!! Góc nghiên đẹp kinh khủng. Tôi bước sát lại gần, khẽ hỏi:
- Bạn gì ơi, chỗ này có ai ngồi chưa? - Tôi khẽ chân thế đấy, nhưng cậu này vẫn giật mình
- À chưa! Bạn cứ ngồi đi!
Giời ơiii. Có thằng con trai nào mà góc nghiên rồi giật mình mà đáng yêu như nó không? Tôi chết với cái sự đáng yêu không giới hạn này mất! Ngắm cậu ấy một lúc, tôi run run hỏi cậu bạn đáng yêu ấy:
- Bạn tên gì?
- Mình là Đặng Đức Hiếu. Mình còn tên khác nữa là Denis Dang. Bạn có thể gọi mình là Denis hoặc Den.
- Còn mình là Nguyễn Trần Trung Quân. Bạn bao nhiêu tuổi? Để chúng mình dễ xưng hô!
- Mình 27 tuổi. Còn bạn?
- Oh vậy mình lớn hơn bạn rồi! Mình sinh năm 1992 nên năm nay mình 28 tuổi. Gọi là anh em nha!
- Vâng!
Sau tiếng "Vâng" thì em ấy cười nhẹ một cái. Nụ cười ấy đã làm tim tôi muốn rớt ra ngoài. Cùng lúc ấy em ngưng bút vẽ. Đưa bức hoạ ấy ra xa, em ngắm nghía. Em vẽ đẹp thật! Em vẽ ánh hoàng hôn cùng đôi tình nhân ngồi cạnh nhau hạnh phúc. Tôi ngồi sát lại gần tí, khen em:
- Em vẽ đẹp thật đấy! Mà sao em lại vẽ bức tranh này thế? - Tôi thắc mắc
- Hmm....Nói sao nhỉ? Em thích vẽ như thế này lắm bởi vì em mong một ngày nào đó em cũng sẽ được như thế này!
"Em sắp được rồi đấy, anh thích em thật rồi~" Tôi thầm nghĩ rồi cười nhẹ
- Em có người yêu chưa?
- Chưa anh ạ! Em vẫn đang sợ "ế" đây này.
- Thế hôm nay anh ngồi đây ngắm....hoàng hôn cùng em nhé? - Tôi lấy hết sức bình sinh nói với em
- Hả.......anh sẽ ở cạnh em để ngắm hoàng hôn? - Em ngạc nhiên
- Ừ. Hai người ngắm hoàng hôn thì có gì lạ đâu! Huống chi là... - Tôi tính nói "Anh kết em rồi!" Mà sợ em ấy lại nghĩ tôi là thằng "điên" vì mới gặp lần đầu chưa bao lâu đã kết người ta rồi. Nên đành lạng sang chuyện khác vậy.
- Là sao ạ?
- À hoàng hôn hôm nay thật đẹp!
- Dạ!
Ôi tiếng "Dạ" đã làm tôi xao xuyến. Hai đứa ngồi sát gần nhau như bức tranh mà em vẽ. Ánh hoàng hôn cháy rực rỡ, khẽ ngã vào vai tôi. Len lỏi qua những sợi tóc mượt mà của em. Đôi mắt rực rỡ của em cứ chăm chăm vào phía tây. Còn tôi thì cứ mãi ngắm em không rời mắt được giây phút nào. Em liếc nhẹ mắt qua tôi, tôi như muốn xỉu vào lòng em.
Chiều tàn, bụng tôi đói khủng khiếp. Bụng em chắc biết tôi đang đói nên cũng đói theo. "Rột....rột..rột.." Bụng em kêu lên. Em cười trừ một cái. Cười trừ mà cũng xinh nữa chứ.
- Mình đi ăn em nhé? Anh thấy em đói rồi đấy!
- Hmm....vâng ạ!
Em đồng ý rồi kìaa!!!
Tôi đưa em dạo qua một hai căn nhà, có một quán ăn rất ăn khách. Bước vào quán, nhân viên phục vụ đã hỏi chúng tôi dùng gì, lúc ấy tôi mới biết em thích ăn chân gà. Đói bụng đến mức reo lên mà em lại muốn ăn chân gà, em lạ ghê! Tôi ăn phở. Ta nói nó "ngon" gì đâu ý. Nước lèo đậm đà, từng sợi phở dai dai. Thịt thà đầy đủ cộng thêm vị cay cay của ớt, vị chua nhẹ của chanh, ôi tô phở này giải quyết cơn đói của tôi nhanh lẹ cực! Ấy nhưng mà hình như người trước mặt tôi lại "ngon" hơn! Tôi gọi thêm ly cà phê.
- Tối rồi mà anh uống cà phê hả? Anh không sợ mai thành gấu trúc à? - Em từ ngạc nhiên đến phì cười
- Lâu lâu anh thử cái mới! Em thấy lạ lắm à?
- Ừ, chưa thấy ai như anh cả! Mà anh dễ thương quá à!
E..m...e..m khen tôi "dễ thương" kìa. Nghe gì hôn? Tôi hạnh phúc chết mất. Cười tươi rói trước mặt em còn vui vẻ hơn nữa, em nhìn tôi với ánh mắt "bất thường." No nê rồi đấy, tôi đưa em về nhà và cũng không quên xin infor của em. Tối về, tôi lăn lên giường , thở một hơi thật dài cảm nhận được tình yêu ngọt ngào của mình. Có lẽ tôi yêu em thật rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Có lẽ nào bây giờ mình lại đi thích con trai ư? Mẹ mình cũng đâu nói gì đâu. Lúc bà sắp xếp cho mình đi xem mắt thật ra có cả trai lẫn gái cơ. Bà đơn giản chỉ muốn tôi thoát ra những đau thương còn vương vấn ở cuộc tình trước. Chỉ muốn tôi được hạnh phúc là bà vui rồi." Nghĩ ngợi một chút tôi chộp đến ngay cái điện thoại trên đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top