Chap 10

Ngày vẫn thế, tôi vẫn sang nhà đón em.

(Tính tong tính tong)

- Denis ới, mở cửa cho anh! Em làm gì mà lâu thế?

- Á từ từ...đợi em xíu!

Thấp thoáng tôi đã thấy em. Trời đất, em vẫn còn mặc bộ đồ ngủ trên người kìa! Rồi em tính khi nào mới đi làm đây?

- Liên Bông, sao giờ này còn mặc đồ ngủ?

- À ờm......em.... - Em ngập ngừng

- Sao? Nói anh nghe đi!

- Em đang nấu ăn!

- Vậy thui á hả?

- Vâng! Em chưa thay đồ là tại vì em sợ khi nấu ăn dầu mỡ sẽ văng lên quần áo em. Nhìn em trông dơ bẩn, cái....anh...

- Em sợ anh chê em đúng không? - Từ từ tiến về phía Liên Bông

- ......dạ...

- Anh vẫn yêu em dù cho em có như thế nào! Ngoan~ giờ cho anh "thơm" một cái được hok nè? - Ôm em

- 10 cái cũng được🥰

- Là em nói đó nghen! - Hôn nhẹ lên trán em

- Ưm~ còn hai cái má của em nữa! Anh tính để cho ai hun lên ây?

(Chóc, chóc) Rồi được chưa Bé Cưng của tui? - Nựng thêm chiếc cằm nhỏ của em

- Ay ay bỏ em ra. Em đang nấu ăn, xíu tính tiếp!

- Này em nấu ăn cho ai đấy?

- Anh đó! Bữa trưa của anh là do em tự tay làm đó nha!

- Ui vậy thì vinh hạnh cho anh quá 🥰 Cần anh phụ một tay không?

- Thui thui. Để em tự làm, anh rảnh thì lên phòng lựa đồ cho em mặc đi!

- Cho anh lên phòng lựa đồ luôn hả? - Tôi trố mắt nhìn em

- Anh không thích hả?

- Đâu có! Anh chỉ hỏi thôi. Anh chọn là em phải mặc đó nha!

- Tất nhiên! Anh thích em mặc gì cũng được.

- Anh không thích em mặc gì thì có được hok? - Bước về phía em

- Anh....anh...tính...làm gì..em😳

- Anh có làm gì đâu.

- Xê ra chỗ khác đi! - Em xua xua tay đuổi tôi.

- Rồi rồi anh đi đây! - Tôi nhăn nhó mặt rồi quay về phía cầu thang

Nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tôi loay hoay một lúc mới tìm ra được căn phòng của em. Đơn giản, giản dị nhưng nhìn chung thì vô cùng ấm áp. Loay hoay một hồi tôi chọn được cho em một bộ đồ màu nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top