Chap 1

Nội dung và Bối Cảnh: Tác giả chọn

Tôi là Quân, Nguyễn Trần Trung Quân. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi sống ở Thủ đô Hà Nội. Tôi sống xa nhà đã lâu. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi cũng chỉ từ công ty về nhà rồi từ nhà đến công ty. Chẳng đi đâu nữa. Những lúc rảnh thì tôi đi dạo phố một mình. Trước kia tôi có bạn gái đấy. Nhưng tôi chia tay em 2 năm rồi. Rồi cũng từ cái ngày định mệnh ấy, tôi cô đơn đến giờ. Chẳng yêu thêm một ai. Chắc có lẽ tôi không còn tin vào tình yêu. Em ấy là mối tình đầu của tôi. Đến nhẹ nhàng rồi lại rời đi.

Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi cũng từ công ty về nhà. Ăn tối xong tôi vào phòng ngủ. Trên đầu giường tôi có tấm ảnh của em. Người con gái từng mang đến cho tôi bao nhiêu cảm xúc. Giờ ra đi để lại bao nhiêu nước mắt và tổn thương trong tôi. Em làm tôi đau như thế, nhưng không hiểu sao tôi cứ mãi không quên được em. Cứ chìm đắm trong giấc mộng say tình. Tôi vu vơ từng câu hát nặng lòng, rồi từ từ tôi lại khóc.

Ngày mà em đến
Đã làm cho trái tim hi vọng
Dịu dàng hương hoa
Đang khẽ nô đùa mái tóc em
Nụ cười duyên dáng
Cho lòng anh
Nhớ thương em nhiều
Rồi ngày em đi
Cho lòng anh dường như
VỠ TAN.....

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Em là ai trong cuộc đời này mà lại khiến tôi đau đớn đến thế? Tôi muốn một người nào đó khiến tôi hân hoan. Và họ sẽ mang được đến những điều tôi xứng đáng nhận được. Mẹ tôi cũng biết chuyện này. Bà cũng đã sắp xếp cho tôi gặp rất nhiều người. Gái trai gì có đủ. Ai cũng đẹp, ai cũng xinh, ai cũng tốt, nhưng tôi chẳng vừa ý một ai. Ai tôi cũng từ chối. Tình yêu sao khác thường? Đôi lúc tôi đã kiên cường, nhiều lúc trách tôi điên cuồng. Cứ lao theo dù không lối ra. Để rồi tôi nhận lại là gì? Một cái kết đẹp hay là cay đắng? Haizzz.....Tôi chịu hết nổi rồi, quăng thẳng thừng tấm ảnh ấy vào học tủ. Đóng lại cái "cạch" thật to.

"Mình quan tâm cô ấy làm gì? Cô ta bỏ mình rồi! Mình hiểu mà. Nào bây giờ từ từ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, ngủ thôi. Đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ gặp người mình yêu thương thật lòng và người ấy cũng thế! Ngủ đi!!!"

Tôi lẩm bẩm rồi nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Uầy tôi ngủ thật đấy. Tôi ngủ khá ngon. Hôm sau tôi tươi tỉnh hẳn. Tôi quyết định không sống như quá khứ nữa. Tôi phải nhìn về tương lai rồi sống tiếp. Sống một cuộc sống mà tôi đáng được sống. Quên em đi. Bỏ em ở quá khứ của tôi đi. Ayo suy nghĩ hôm qua của tôi hữu nghiệm thật! Tôi đến công ty với con người tràn đầy năng lượng và sức sống. Mà chắc tôi thay đổi từ 360 độ thành 720 độ nên mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt "bất thường". Thiện Nghĩa là đồng nghiệp thân thiết và là bạn thân của tôi còn ngơ mặt ra:

- Hôm nay mày uống lộn thuốc hả Quân? Hay mày bị bệnh cảm nặng đến mức thay đổi con người lúc nào không ai hay biết zậy? Mày có làm sao không? Tao đưa đi bệnh viện! - Nghĩa nó hỏi đủ chuyện

- Tao thấy mày mới có bệnh á Nghĩa. Mày có thể nào bớt hỏi lại được không? Bộ tao thay đổi mày thấy bất thường lắm à? Tao thấy nên sống cuộc sống tao được sống. Bỏ tất cả đi. Tao sẽ tìm được hạnh phúc mới sớm thôi! - Tôi nhăn mặt với cái thái độ hỏi dồn dập mà lại vô duyên của nó

- Ờ zậy tốt rồi. Chiều nay tao với mày đi ăn. Tao bao mày trả tiền. Mừng mày thay đổi suy nghĩ! - Nó cắm đầu vô máy tính nói

- Thôi, trưa đi ăn cơm là được rồi. Ăn mừng cái quần gì. Lương tháng chưa có ở đó mà ăn. Hết tiền rồi qua xin xỏ tao. Tao đách có tiền để cho mày xin đâu Nghĩa ạ!

Nó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Kiểu như nó bảo tôi "vô duyên" ý. Kệ nó đi. Eo ôi~ ta nói tôi thích ngày hôm nay ghê. Thấy vui vẻ dễ sợ. Đến Sếp còn thấy tôi lạ. Nhưng rồi cũng chẳng quan tâm gì mấy. Sếp chỉ quan tâm đến công việc và sự phát triển bền vững của công ty thôi. Sếp của tôi là con gái. Cô ấy giỏi thật. Xinh đẹp giỏi giang. Gánh vác cả một tập đoàn lớn trong tay. Gày dựng mọi thứ lên từng ngày. Tôi hâm mộ lắm, mà cô ấy cứ nhìn tôi kiểu thằng dở hơi ý. Chán dễ sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top