quannhinho

Chương 9

Căn phòng trọ ven đường chật chội và bẩn thỉu, mang theo cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Roanna tin chắc hẳn phải có một khách sạn tốt hơn ở Nogales, vậy thì tại sao anh lại đưa cô đến chỗ này? Bởi vì nó gần nhất hay là để cho cô thấy cô không có một chút ý nghĩa nào đối với anh?

Phải trâng tráo lắm mới dám nghĩ là cô có chút ý nghĩa nào đối với anh, và sự trâng tráo là một thứ mà Roanna không có. Cô cảm thấy nhỏ bé và run rẩy trong lòng, và một tội lỗi mới lại được thêm vào gánh nặng mà cô đã mang bấy lâu nay : anh nghĩ là anh đang trừng phạt cô, và theo cái cách mà anh đang làm, nhưng một phần bí mật trong cô lại đột nhiên cảm thấy hạnh phúc sung sướng đến choáng váng rằng cô sẽ được nằm trong vòng tay của anh.

Phần bí mật nhỏ bé đã được chôn kín. Cô cảm thấy xấu hổ và nhục nhã như cách mà anh muốn. Cô không biết liệu cô có đủ cam đảm để làm nó đến cùng hay không, và cô nghĩ một cách tuyệt vọng về Lucinda, bệnh hoạn và già yếu, cần có được sự tha thứ của Webb trước khi bà có thể nhắm mắt ra đi một cách bình yên. Cô có thể làm chuyện này, cứ nằm xuống và để cho anh một cách lạnh lùng sử dụng cơ thể của cô, thậm chí là vì Lucinda không?

Nhưng nó không chỉ là vì Lucinda. Webb cần được trả thù cũng như Lucinda cần được tha thứ. Nếu điều này sẽ giúp anh thấy cân bằng, nếu sau đó anh có thể quay về Davencourt, thì Roanna sẵn sàng làm chuyện đó. Và sâu tận trong tâm khảm, phần bí mật nhỏ đó của cô thích thú đến choáng váng một cách ích kỷ. Bất kể lý do của anh là gì, anh cũng sẽ là của cô trong một khoảng thời gian ngắn, kí ức này sẽ nằm mãi trong tim cô để cô có thể ôm ấp trong những năm tháng trống rỗng ở phía trước.

Anh quăng chiếc mũ lên ghế và nằm ngửa ra giường, gom một chồng gối để kê đầu. Đôi mắt xanh nheo lại nhìn khắp cơ thể của cô.

"Cởi quần áo ra."

Choáng váng một lần nữa, cô đứng đó với cánh tay buông thõng. Anh muốn cô lột hết quần áo, chỉ như vậy, với anh nằm ở đó nhìn à?

"Tôi nghĩ là em đã đổi ý," anh nói lè nhè, ngồi dậy và với lấy cái mũ.

Roanna định thần lại và đưa tay lên hàng nút áo. Cô đã quyết định làm chuyện này, vì thế có gì là quan trọng đâu nếu anh muốn nhìn cô trước? Chẳng bao lâu nữa anh sẽ còn làm nhiều thứ hơn là nhìn. Nỗi kinh hoàng về những gì cô đang trải qua khiến cô run bần bật, và tay cô run rẩy khi cô vật lộn với cái nút áo. Thật kỳ lạ là nó lại khó khăn đến thế này, lột trần mình trước anh, khi mà cô đã mơ về nó hàng mấy năm trời. Có phải là vì cô đã luôn mơ anh đến với cô bằng tình yêu, nhưng thực tế lại là một điều trái ngược?

Nhưng chẳng có gì là quan trọng cả, cô cứ tự nói với mình hết lần này đến lần khác, sử dụng chuổi kinh lải nhải đó để ngăn việc suy nghĩ quá nhiều. Chẳng có gì là quan trọng cả, chẳng có gì là quan trọng cả.

Những cái nút áo cuối cùng đã được cởi ra, và cái áo sơ mi được mở. Cô phải tiếp tục cử động nếu không cô sẽ mất tinh thần hoàn toàn. Với một cử động nhanh, bối rối cô kéo cái áo xuống vai và để cho nó rơi xuống cánh tay. Cô không thể nhìn anh, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của anh trên người cô, nheo lại dữ dội và chờ đợi.

Áo ngực của cô có móc trước. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, run người vì lạnh và xấu hổ, cô muốn đó là một cái áo ngực đăng ten hấp dẫn, nhưng thay vào đó nó chỉ là một cái áo ngực trắng đơn giản, được thiết kế để che đậy bộ ngực chứ không phải để quyến rũ. Cô tháo cái móc và kéo dây áo ngực xuống, để cho nó rơi xuống sàn ở chân cô. Không khí lạnh thổi quanh ngực cô, làm núm vú của cô săn cứng. Cô biết ngực mình nhỏ. Anh có đang nhìn chúng không? Cô không dám nhìn lướt qua anh để xem thử, vì cô vô cùng khiếp sợ rằng cô sẽ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt anh.

Cô không biết cách cởi quần áo để làm thỏa mãn một người đàn ông. Thấy xấu hổ ở cử chỉ vụng về của mình, cô biết là hẳn phải có cách để làm chuyện đó một cách yêu kiều, để trêu chọc và kích động một người đàn ông bằng cách từ từ để lộ da thịt của cô, nhưng cô không biết cách làm thế. Tất cả những gì cô biết làm là cởi khuy, cởi móc, mở dây kéo, như một nữ sinh thay quần áo cho lớp thể dục.

Chuyện tốt nhất nên làm là hoàn thành nó cho xong trước khi cô mất tinh thần. Một cách vội vàng cô bắt đầu đá đôi giày xăng-đan ra, mở dây kéo quần, và cúi xuống để đẩy nó xuống. Lúc này căn phòng rất lạnh, người cô nổi da gà vì lạnh.

Bây giờ chỉ còn lại cái quần lót, và sự can đảm không nhiều của cô đã hầu như biến mất. Không cho mình thời gian để suy nghĩ, cô móc ngón tay cái vào lưng quần và kéo mảnh quần áo cuối cùng xuống chân và bước ra khỏi chúng.

Anh vẫn không nói gì, không cử động. Tay cô hơi di chuyển, rồi đổi ý, như thể cô sẽ ôm quanh mình, nhưng sau đó cô để cho cánh tay rơi xuống hai bên hông lại và cô chỉ đứng ở đó, nhìn như một người mù ở tấm thảm dưới đôi chân trần của cô, tự hỏi liệu cô có thể bị chết vì xấu hổ hay không. Những ngày này cô đã buộc mình phải ăn nhưng cô vẫn còn là một lễ vật khẳng khiu trên bệ thờ của sự trả thù. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơ thể trần trụi của cô còn chưa đủ để hấp dẫn anh? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh phì cười?

Anh đã im lặng hoàn toàn. Cô đã thậm chí không thể nghe anh thở. Bóng tối đã ngăn tầm nhìn của cô lại, và cô cố gắng để hít oxy vào buồng phổi đang co thắt lại. Cô không thể nhìn anh, nhưng cô đột ngột hoảng sợ khi nghĩ rằng anh có thể đã uống nhiều hơn cô nghĩ, và đã ngủ trong khi cô cởi quần áo. Đúng là một lời biện luận hay đối với sự quyến rũ không hiện hữu của cô !

Rồi thì một tiếng thì thầm vang lên, nhỏ và cộc cằn, và cô nhận ra rốt cuộc anh đã chưa ngủ thiếp đi : "Đến đây."

Cô nhắm mắt lại, run rẩy khi sự nhẹ nhõm làm cô muốn ngã quỵ, và tiến lại gần tiếng nói thì thầm.

"Gần hơn nữa," anh nói, và cô di chuyển cho đến khi đầu gối của cô đụng phải cạnh giường.

Rồi anh chạm vào cô, tay anh trượt lên phía bên ngoài đùi trái của cô, những đầu ngón tay chai sần trượt trên làn da mềm mại và làm cho các tế bào bừng sống dậy, để lại một sức nóng ở phía sau. Anh di chuyển tay lên đùi cô và ôm lấy mông cô, những ngón tay dài của anh ôm lấy cặp mông mát lạnh và thiêu đốt nó với sức nóng của anh. Cô run rẩy, và cố kiểm soát sự khao khát đột ngột, muốn được áp chặt mông vào tay anh. Cô đã không thành công lắm; hông của cô chỉ di chuyển một ít.

Anh cười nhỏ, ngón tay của anh siết chặt trên lớp da thịt bên dưới tay anh. Anh ve vuốt mông cô, đặt lòng bàn tay ở bên dưới cặp mông như thể anh có thể in dấu bàn tay trên làn da mềm mại đầy nữ tính đó, và vuốt ngón tay cái vào cái rãnh giữa chúng.

Roanna bắt đầu run rẩy dữ dội bởi sự kết hợp của niềm vui sướng và sự ngỡ ngàng, và dù có nghị lực đến đâu cũng không ngăn nổi cơn run rẩy phản bội. Không ai từng chạm vào cô ở đó. Cô đã không biết là cái vuốt ve chậm chạp như thế này lại có thể gây ra một cơn nhức nhối không tên bắt đầu từ giữa hai chân cô, hoặc làm vú cô cảm thấy săn cứng. Cô nhắm chặt mắt lại, không biết liệu anh có chạm vào ngực cô lại không và liệu cô có thể chịu nỗi không nếu anh làm thế.

Nhưng anh đã không chạm vào ngực cô.

"Dang rộng chân ra."

Giọng anh bây giờ quá nhỏ và khàn đục đến nỗi cô không chắc là cô đã nghe thấy anh nói, tuy nhiên một phần trong cô biết là cô đã nghe thấy. Một tiếng gầm âm ỉ bắt đầu vang lên trong tai cô, cô thậm chí còn cảm thấy mình thay đổi thế đứng để cho đùi cô mở đủ rộng để chấp nhận sự thám hiểm của anh, và cảm thấy tay anh luồn tay vào giữa hai chân cô.

Anh rà ngón tay của mình dọc theo cái nếp gấp mềm mại, cảm nhận được sự êm ái của chúng, ấn nhẹ. Roanna nín thở. Sự căng thẳng kéo dài trong cơ thể của cô, kéo căng nó trong tâm trạng khổ sở vì sự chờ đợi đe doạ sẽ làm cô tan vỡ. Rồi một ngón tay dài của anh lách vào lối đi chật chội, tách cô ra, thăm dò nó với một kỹ năng điêu luyện, và đẩy sâu vào cơ thể của cô.

Roanna không thể ngăn được tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi cô, mặc dù là cô đã nhanh chóng bóp nghẹt nó. Đầu gối của cô run rẩy và như muốn quỵ xuống lại. Cô cảm thấy như thể cô đứng thẳng được là do sự hỗ trợ của bàn tay anh đang ở giữa đôi chân cô, ngón tay của anh đang ở bên trong cô. Ôi, Chúa ơi, cảm giác gần như không thể chịu đựng nổi, ngón tay của anh lớn và xù xì, cọ xát vào lớp da thịt mềm mại bên trong cô. Anh rút nó ra, sau đó nhanh chóng đẩy nó vào bên trong cô lại. Anh tiếp tục đẩy ngón tay vào cô, và chà ngón tay cái của anh trên cái núm nhỏ nhạy cảm phía trên của cô.

Một cách bất lực cô cảm thấy hông mình bắt đầu áp sát vào tay anh, nghe những tiếng rên nhỏ đang hình thành cùng với tiếng thở trong họng cô và thoát ra ngoài. Trong sự im ắng của căn phòng cô có thể nghe được hơi thở của anh, nghe nó đến dồn dập và hổn hển. Bây giờ cô không còn thấy lạnh nữa; từng luồng hơi nóng đang tỏa ra trên cô, và sự khoái lạc cấp thiết đến nỗi nó gần như trở thành nhức nhối. Môt cách tuyệt vọng cô cúi xuống và chụp lấy cổ tay của anh, cố rút tay anh ra khỏi người cô, vì nó quá dữ dội và cô không chịu được nữa. Có cái gì đó hết sức mãnh liệt đang xảy đến với cô, cái gì đó thậm chí càng mãnh liệt hơn sắp sửa xảy ra, và cô khóc thét lên trong nỗi sợ hãi đột ngột.

Anh lờ đi nỗ lực của cô như thể cô đang nắm tay anh chứ không phải là cố đẩy nó ra. Cô có thể cảm thấy anh đâm sâu vào người mình, cố nhét thêm ngón tay thứ hai vào cô cùng với ngón tay kia và cảm thấy sự kháng cự sợ hãi đột ngột của cơ thể cô. Anh thử lại, và cô co rúm người.

Anh ngồi yên, và một tiếng nguyền rủa nhỏ vang lên trong im lặng.

Rồi mọi thứ trở nên đảo lộn khi anh chộp lấy cô và lôi cô xuống giường, xoay cô lại, kéo cô nằm cạnh anh. Mắt Roanna mở to để ngăn cơn chóng mặt đột ngột, sau đó cô ước gì là cô đã giữ nó khép kín.

Anh chồm sát tới cô đến nỗi cô có thể nhìn thấy những đường kẻ sọc đen trong đôi mắt xanh của anh, quá sát đến nỗi cô có thể cảm thấy sức nóng trong hơi thở của anh trên mặt cô, ngửi thấy mùi rượu tequila. Cô đang nằm ngửa lưng với chân phải gác qua hông anh. Bàn tay của anh vẫn còn nằm giữa cặp đùi đang mở của cô, một đầu ngón tay di chuyển xung quanh cánh cửa mềm mại đã trở nên ẩm ướt cho anh.

Cô lại cảm thấy xấu hổ, cô đang khoả thân trong khi anh vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, anh đang chạm vào cô ở chỗ kín đáo nhất và theo dõi nét mặt của cô trong khi làm thế. Cô cảm thấy hai gò má và ngực cô nóng bừng, chuyển sang màu hồng.

Anh lại di chuyển ngón tay vào cô, đẩy sâu vào trong, và trong lúc đó anh vẫn nhìn vào mắt cô. Roanna không thể kềm hãm được tiếng rên rỉ, và cô thèm được nhắm mắt lại để được an ủi mơ hồ nhưng cô không thể nhìn sang chỗ khác. Đôi mày đen của anh chau lại trên đôi mắt xanh sáng rực. Anh đang giận dữ, cô bối rối nhận ra, nhưng đó là sự giận dữ nóng nảy thay vì là vẻ kinh tởm lạnh lùng mà cô đã mong đợi.

"Em vẫn còn là một trinh nữ," anh nói thẳng thừng.

Lời nói có vẻ như một lời buộc tội. Roanna nhìn chằm chằm vào anh, thắc mắc tại sao anh đã có thể đoán được, không hiểu tại sao anh nghe rất tức giận. "Vâng," cô thừa nhận, và ửng hồng mặt.

Anh ngắm cặp vú đỏ hồng của cô, và cô nhìn thấy vẻ lấp lánh trong mắt anh hằn sâu hơn. Ánh mắt của anh chăm chú tập trung vào ngực cô, trên núm vú săn cứng của cô. Anh rút tay ra khỏi đùi cô, ngón tay của anh ẩm ướt. Vẫn nhìn chằm chằm vào ngực cô, anh từ từ vuốt núm vú bằng ngón tay đó, lan truyền sự ẩm ướt của cô lên núm vú săn cứng. Một âm thanh thô nhám, đói khát lục khục trong họng anh. Anh nghiêng người xuống và khép môi quanh đầu vú mà anh vừa rải sự tinh túy của cô lên đó, hút mạnh, và đưa hương vị của cô vào miệng anh.

Sự đê mê gần như làm cô vỡ tan. Áp lực dữ dội của lưỡi và răng anh làm bùng lên một ngọn lửa xuyên qua người cô. Roanna uốn cong người trong vòng tay của anh rên xiết, và tay cô bấu chặt vào tóc anh để giữ nó ở đúng chỗ. Anh di chuyển đến vú kia của cô và nút mạnh đầu vú cho đến khi nó cũng trở nên đỏ sẫm, ẩm ướt, và nhức nhối chĩa thẳng.

Một cách miễn cưỡng anh ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào tác phẩm của anh với vẻ chú tâm hoang dã và thèm khát. Môi anh, cũng giống như núm vú của cô, đang đỏ sẫm và ẩm ướt, và hơi mở ra khi hơi thở mạnh và nhanh của anh luồn giữa chúng. Sức nóng toả ra từ cơ thể to lớn của anh xua tan đi mọi cái lạnh còn đọng lại trong cô.

"Em không cần phải làm chuyện này," anh nói, lời nói nghe khàn đục như thể chúng đã được xé toạc từ họng anh. "Đây là lần đầu của em ... dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ quay về nhà."

Sự thất vọng xuyên qua người cô, đâm mạnh vào tim cô như một con dao găm bén nhọn. Màu sắc rời khỏi khuôn mặt cô, và cô nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đau đớn. Cởi bỏ quần áo với cô đã là một khó khăn, nhưng ngay khi anh chạm vào cô, cô đã dần dần cố tập trung vào cơn sóng nhục dục thích thú dâng trào, mặc dù là choáng váng với mọi cái vuốt ve mới mẻ của tay anh. Phần bí mật trong cô đã điên cuồng với cảm giác cực kỳ sung sướng, thưởng thức mỗi cái vuốt ve của đôi tay cứng cáp, chờ đợi với sự háo hức kiềm chế để được có hơn nữa.

Bây giờ anh lại muốn dừng lại. Cô đã không đủ hấp dẫn để anh có thể tiếp tục.

Cổ họng của cô nghẹn lại. Chỉ có những tiếng thì thầm căng thẳng có thể thoát khỏi nó. "Đừng - anh không muốn em sao? "

Lời khẩn nài yếu ớt, nhưng anh nghe rất rõ. Mắt anh giãn ra cho đến khi chỉ có một hình tròn mỏng xanh toả sáng xung quanh con ngươi đen sẫm. Anh chụp lấy tay cô và kéo nó xuống cơ thể của anh, ấn mạnh nó vào vật căng cứng bị dồn nén bên trong quần anh dù là cô cố kéo tay ra theo bản năng, một hành động nhấn mạnh sự ngây thơ của cô.

Roanna cứng người trong thắc mắc. Cô cảm nhận được một cái gợn cứng bên dưới lớp vải jean. Nó dài và dày, sức nóng của nó thiêu đốt qua lớp vải dày, và nó đang phập phồng theo nhịp điệu của riêng nó. Cô xoay bàn tay, nắm chặt anh qua lớp quần jean. "Làm ơn, Webb. Em muốn anh làm chuyện này với em," cô thở hổn hển.

Trong một khoảnh khắc khủng khiếp cô nghĩ anh sẽ vẫn từ chối, nhưng sau đó với một chuyển động đột ngột, thô bạo anh phóng khỏi giường và bắt đầu cởi quần áo. Cô chỉ là nhận thức mơ hồ rằng anh ngắm nhìn cô cũng như cô đang ngắm nhìn anh. Cô không thể che giấu vẻ mê hoặc trên khuôn mặt khi cô nhìn chằm chằm vào cơ thể, bờ vai rộng và bộ ngực lông lá đầy cơ bắp với cái bụng săn chắc của anh. Anh cẩn thận kéo dây kéo xuống, sau đó đẩy cái quần soóc và quần jean ra trong một chuyển động. Cô chớp mắt, sững sờ với vật cương cứng chĩa thẳng về phía trước của anh khi không còn bị cái quần jean cản trở nữa. Một màu đỏ khác lại làm ấm má cô.

Anh ngừng lại, hít những hơi thở sâu.

Đột nhiên cô sợ là mình sẽ làm bất cứ điều gì để khiến anh dừng lại, Roanna nằm im trên giường, buộc mình phải tránh nhìn cơ thể của anh. Cô nghĩ cô sẽ chết nếu anh quay lưng với cô lúc này. Nhưng anh muốn làm chuyện này; cô biết là anh muốn. Cô chỉ là thiếu kinh nghiệm, chứ không hề ngu dốt. Anh đang cương cứng, và anh sẽ không như thế nếu anh không có hứng thú.

Ánh đèn rọi ngay vào mắt cô và cô muốn anh tắt nó đi, nhưng đã không yêu cầu. Tấm nệm lún xuống theo sức nặng của cơ thể anh, và cô xòe tay để giữ thăng bằng cho mình, vì tấm nệm rẻ tiền không hỗ trợ nhiều nhiều lắm.

Anh không cho cô thời gian để suy nghĩ, để có thể đổi ý, thậm chí không có thời gian để hoảng sợ. Anh di chuyển bên trên cô, cặp đùi cứng cáp của anh đẩy vào giữa đùi cô và tách chúng ra, và vai anh che khuất ánh đèn. Roanna chỉ vừa hít được một hơi thật dài trước khi anh đặt tay ở hai bên đầu cô, ôm lấy nó khi anh cúi xuống và bao phủ miệng cô bằng miệng anh. Lưỡi của anh thọc sâu vào và cô tách môi ra đón nhận nó. Cùng lúc cô cảm thấy vật căng cứng, nóng hổi của anh bắt đầu đẩy vào lối vào mềm mại giữa đôi chân cô.

Tim cô giật nảy lên một cách dữ dội, đập mạnh trong lồng ngực. Cô phát ra một âm thanh yếu ớt sợ sệt, nhưng miệng anh đã dập tắt nó khi anh hôn cô nồng nhiệt hơn, xâm nhập cô với cả lưỡi và vật đàn ông của anh.

Nó không dễ dàng tí nào, mặc dù là cô đang bị kích thích, mặc dù cô đã ẩm ướt sẵn sàng cho anh. Không hiểu sao cô đã nghĩ anh sẽ chỉ cần đẩy vào cô, nhưng nó không phải như thế. Anh di chuyển hông qua lại, ép mình hơi đi sâu hơn vào cô với mỗi chuyển động. Cơ thể của cô kháng cự lại áp lực gia tăng; cái đau làm cô ngạc nhiên, mất tinh thần. Cô cố chịu đựng nó mà không phản ứng gì, nhưng nó càng lúc càng tệ hơn với mỗi cú đẩy của anh.

Cô rên rỉ, hơi thở của cô hổn hển. Nếu cô đã nghĩ anh sẽ dừng lại, cô đã sai. Webb chỉ là siết chặt cánh tay và ôm cô chặt bên dưới anh, kiểm soát cô bằng trọng lượng và sức mạnh, tất cả ý định và sự chú ý đều tập trung vào việc đi sâu vào người cô. Cô bấu chặt móng tay vào lưng anh, bây giờ rên rỉ vì đau đớn. Anh đẩy mạnh hơn và phần da thịt mềm mại của cô nhường lối dưới sức ép của nó, giãn ra bao bọc lấy cái bề dài to lớn của anh khi anh đẩy sâu vào bên trong. Cuối cùng anh cũng đã ở sâu bên trong cô, và cô oằn người một cách bất lực bên dưới anh khi cô cố làm dịu cơ thể đau đớn của mình.

Bây giờ khi ý định của anh đã được hoàn thành, anh bắt đầu xoa dịu cô, không rút lui, nhưng sử dụng sự ve vuốt và tiếng nói để trấn an và xoa dịu cô. Anh tiếp tục ôm đầu và dỗ ngọt cô khi anh hôn đi những giọt nước mắt mặn nồng từ má cô. "Suỵt, Suỵt," anh thì thầm. "Chỉ cần nằm yên, em yêu. Anh biết là nó làm em đau, nhưng nó sẽ dịu xuống trong chốc lát nữa."

Sự âu yếm xoa dịu cô như không có gì khác có thể làm được. Anh không thể thực sự ghét cô, đúng không nào, nếu anh gọi cô là "em yêu"? Cô dần dịu xuống, thả lỏng người khỏi sự chống chọi điên cuồng để cố thích ứng với anh. Một ít căng thẳng trong anh cũng dịu xuống, và cho đến lúc đó cô đã không nhận ra cách những cơ bắp của anh đã siết chặt lại đến mức nào. Thở hổn hển, cô dịu lại quanh anh, bên dưới anh.

Hơi thở của cô dịu lại, trở nên sâu hơn. Giờ khi không còn thấy đau đớn như lúc nãy, cô lại có cảm giác sung sướng. Cô cảm thấy thật diệu kỳ khi cảm nhận được anh vùi sâu bên trong cô, kích thích nhức nhối. Đây là Web, người đã đi vào người cô một cách mật thiết, là Webb, người đã ôm cô trong cánh tay của anh. Chỉ một tiếng đồng hồ trước khi cô nhìn thấy anh trong cái quán đèn đóm lờ mờ đó, lo sợ khoảnh khắc khi cô phải tiếp cận anh, và bây giờ cô đang trần truồng dưới cơ thể khỏe mạnh của anh. Cô nhìn anh và bắt gặp đôi mắt xanh sáng rực của anh, đang quan sát cô chằm chằm như thể anh có thể nhìn thấu cô.

Anh hôn cô, những nụ hôn nhanh, nồng nhiệt làm miệng cô phải cố bắt kịp anh, đòi hỏi thêm nữa, chuẩn bị cô cho hơn nữa. "Em đã sẵn sàng chưa?" anh hỏi.

Cô không biết ý anh muốn nói gì. Cô hoang mang nhìn anh, và một nụ cười cong lên ở môi anh.

"Cho chuyện gì? "

"Làm tình."

Cô trông càng bối rối hơn. "Không phải đó là những gì chúng ta đang làm sao? " cô thì thầm.

"Không hoàn toàn. Gần như thôi."

"Nhưng anh đã ở bên trong em rồi mà."

"Còn nữa."

Vẻ thắc mắc chuyển sang báo động. "Còn nữa à? " cô cố thu người từ anh, ấn mình vào nệm. (hahahhha cô này cute bạo)

Anh cười toe toét. "Không phải là anh còn nữa. Mà là còn chuyện để làm."

"Ồ." Lời nói được thốt ra, lấp đầy sự thắc mắc. Cô thư giãn bên dưới anh lại, và đùi của cô gập lại quanh hông của anh. Cử động đó gây ra một phản ứng bên trong cô; bên dưới anh giật nẩy lên, và lớp bọc của cô siết chặt quanh kẻ đột nhập dày cộm, vuốt ve anh. Hơi thở của Webb rít qua hàm răng. Mắt Roanna nặng hơn, mơ màng hơn, và má của cô đỏ hồng lên. "Cho em xem đi," cô thở.

Và anh làm theo, bắt đầu di chuyển, lúc đầu đẩy vào cô trong nhịp điệu chậm chap, hưởng thụ, sau đó từ từ nhanh hơn. Cô đáp lại một cách chần chừ, cơ thể của cô nâng lên với anh khi sự kích động của cô bay vọt. Anh chuyển trọng lượng của anh lên trên một khuỷu tay và cúi xuống giữa cơ thể của họ. Cô thở hổn hển khi anh vuốt ve lối vào bị kéo căng, da thịt cô quá nhạy cảm đến nỗi cái chạm nhẹ của anh cũng gây ra sự ngạc nhiên choáng váng xuyên qua cô nhanh như chớp. Sau đó anh chuyển sự chú ý của mình đến cái nút nhỏ anh đã chạm vào trước đây, chà đầu ngón tay của anh qua lại trên nó, và Roanna cảm thấy mình bắt đầu tan chảy.

Chuyện đó xảy ra rất nhanh dưới sự công kích gợi cảm không ngừng của anh. Anh không từ từ đưa cô đến khoái lạc mà anh xô cô vào đó. Anh không nhẹ tay với cô, thậm chí khi cô cong người dưới bàn tay anh để cố gắng thoát khỏi cường độ xúc cảm mãnh liệt mà nó đang mang lại. Khoái cảm mãnh liệt, ngày càng tăng nhanh đang thiêu đốt cô, làm cô tan chảy. Anh đi vào người cô nhanh hơn, sâu hơn, và sự ma sát gần như không thể chịu đựng nỗi. Nhưng anh đang chạm sâu vào bên trong cô theo cách buộc cô phải bám vào anh và khóc thét lên trong sự vui sướng ngất ngây mà cô không thể kiểm soát nó. Nó biến động liên tục bên trong cô, càng lúc càng dữ dội hơn, và khi cuối cùng nó cũng tan vỡ thì cô uốn cong người một cách dữ dội bên dưới anh, cơ thể mảnh mai của cô run bần bật khi hông cô nhấp nhô lên xuống, nâng bản thân mình chấp nhận sự xâm nhập của anh. Cô nghe mình thét lên, và không thèm quan tâm đến.

Thân thể nặng nề của anh đè chặt cô xuống nệm. Tay anh luồn vào bên dưới cô và kẹp chặt mông cô. Hông của anh đẩy qua đẩy lại giữa cặp đùi đang dang rộng của cô. Sau đó cơ bắp anh co giật, anh đâm sầm vào cô hết lần này đến lần khác khi một âm thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: