ở nơi cuối đường
"Nghe nói gần đây cô đang hẹn hò."
Quanxi khẽ ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Kishibe đang bình thản rót ra một chén rượu đầy. Trái với vẻ say khướt trông như một gã bợm nhậu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ từ chối chọn để làm chồng, Kishibe lúc này lại nghiêm túc đến kì lạ. Hoặc đối với chuyện riêng tư của ả, gã lúc nào cũng quan tâm quá thể đáng, vượt xa mức tình bạn cho phép giữa cả hai người. Trên hết, chuyện ả đang qua lại với một em thơ tóc đỏ thì làm gì có ai biết nữa đâu, ngoài mảnh trăng khuyết vắt vẻo giữa những đêm mây mù lò dò ngó qua song sắt cửa sổ hóng hớt mấy lời yêu đương tình tứ trần trụi.
Gã đánh hơi được cũng tài.
"Anh nghe ở đâu?"
"Tôi đoán. Nhìn cô... thấy khác."
"Chúng tôi không hẹn hò." Quanxi cố làm ra vẻ bình thản, "như mọi lần của tôi thôi."
"Không hề," gã cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng, nốc cạn chỗ rượu trong chén chỉ bằng một hơi, "cô đang yêu."
Một lời khẳng định chắc nịch của Kishibe khiến ả chột dạ mà bấm chặt móng tay mình xuống lòng bàn tay. Vì cớ gì mà Kishibe lúc nào cũng nhìn thấu bằng sạch tất cả của ả cơ chứ? Rồi Quanxi nghĩ đến em. Ả bỗng dưng trở nên thèm khát tình yêu một cách kỳ lạ: muốn vùi vào hương thơm tóc em mà để mặc nó quấn chặt lấy mình, muốn nghe giọng kể của em mê hoặc dù chỉ là những câu chuyện ấy không bao giờ là mối quan tâm của ả. Làm như ả muốn biết ý nghĩa của hằng hà sa số các loài hoa vậy. Thay vào đó, ả nghe để biết em. Không phải hoa hồng, lưu ly, cũng không phải câu chuyện tiểu thuyết bất kì nào đó, Quanxi muốn biết nhiều hơn về lý do mà Makima tồn tại trong cuộc đời mây mù xám xịt mà ả đang phải gồng mình gánh lấy để khỏi rơi xuống vực thẳm của những gì tăm tối nhất có mặt trên nhân thế đầy tàn nhẫn với con người này.
Nếu cuộc đời làm Quanxi căm hận và chán chường đến nỗi muốn chết đi, thì sự xuất hiện của sắc đỏ rực rỡ ấy lại như một cánh tay níu ả ở lại, dù chỉ là thêm một phút.
"Tôi nói đúng rồi hả?"
Vẫn là Kishibe. Giọng đàn ông ồm ồm làm ả thấy bực mình. Hoặc ả chỉ đang đổ lỗi vì bị người khác nhìn trúng tim đen, hay nói cách khác, Quanxi phát bực với sự sắc bén khó ưa của gã. Nhưng chẳng thể nào trách gã được, từ cái ngày gã chuyển về làm thanh tra ngầm của Cục Bảo An, Kishibe dường như trở nên đầy nguy hiểm, chẳng giống hồi còn trẻ từng phiêu du đây đó cùng ả rồi làm những thứ điên rồ mà chẳng bao giờ nghĩ ngợi bất cứ điều gì.
Uống cạn chén rượu thay cho câu trả lời, Quanxi thở hắt ra một hơi nồng nặc mùi rượu. Ả không thể thừa nhận mình yêu ai đó bằng lời nói, ngay cả với ánh mắt đầy mong chờ của Makima mỗi khi cả hai đắm chìm trong cơn mê man của cuộc hoan ái, Quanxi đều chọn cách lờ nó đi thay vì nhìn trực diện vào đôi đồng tử giống như muốn hút sạch linh hồn người đối diện vào mê cung tình ái nơi em. Khẽ lắc nhẹ đầu để gạt những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, ả nhanh chóng chuyển chủ đề đi nơi khác, nhằm đánh lạc hướng gã đàn ông trước mặt để gã đừng nhiều chuyện nữa.
"Rốt cuộc thì anh tìm tôi làm gì?"
"À..."
Gã đáp lại, với thái độ của một kẻ chẳng coi ai ra gì, thế đấy! Giống như Kishibe vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa và cái đầu già nua chết tiệt của gã nghĩ ngay đến chuyện mình cần phải làm phiền một ai đó, và rồi gã nghĩ đến Quanxi - người từng là bạn đồng hành của gã suốt những năm tháng trẻ dại và ngu ngốc. Trẻ dại và ngu ngốc, ả tự cười thầm bản thân trong lòng.
"Nếu không có gì thì tôi về đây."
"Ấy... đừng vội thế. Tôi có việc cần hỏi cô thật."
Nhướn mày nhìn gã, Quanxi im lặng chờ đợi. Thú thật thì ả không có nhiều hứng thú cho lắm với những việc liên quan đến Cục, dù gì thì ả cũng thuộc phường bất lương, mà Cục lại là tập hợp của một nhóm người muốn trói chặt tay chân của những kẻ như ả. Thế nhưng đôi bên chưa bao giờ phủ nhận rằng họ phải bám lấy mặt trái của chính mình để đạt được mục đích của mình. Hay ít nhất là nếu không có mạng lưới thông tin dày đặc của Quanxi, Kishibe cũng chẳng đi xa được đến bước này; đổi lại, không có gã nhúng tay vào những việc liên quan đến khu phố đèn đỏ ấy, hẳn là nơi ả sinh sống đã sớm bị nghiền nát thành tro bụi dưới sức ép có lớp sơn ngoài bóng bẩy mang tên chính nghĩa của Cục rồi.
Kishibe ngồi thẳng lưng lại, phong thái cũng trở nên nghiêm túc lạ thường, không còn thấy khóe môi nhếch lên đầy ngả ngớn ban nãy nữa. Đầu ngón tay to bè của gã mân mê trên miệng chén sứ, giống như đang cân nhắc dùng từ sao cho thật cẩn thận với ả vậy, mặc dầu giữa hai người họ không bao giờ cần đến sự nghiêm trang như thế.
"Dạo gần đây có một vụ giết người hàng loạt, chắc cô cũng có nghe rồi," gã lên tiếng, giọng trơn tuột không thanh điệu, cứ như thể đây chỉ là bản tin cập nhật tình hình giá cả nông sản trên thời sự tin tức hàng ngày, "Bên Cục đang loạn cả lên vì manh mối tìm thấy không ăn nhập với nhau. Tôi muốn hỏi, nếu như cô biết gì đó, Quanxi."
Mí mắt rũ rượi của ả đột nhiên ánh lên tia ngạc nhiên trong một chốc. Đúng là Quanxi có từng nghe về những vụ án rải rác nối tiếp nhau trong thành phố suốt ba tháng đổ lại đây. Cứ cách vài tuần, cả chính quyền và dân cư đều xôn xao ầm ĩ vì một cái chết mới, không tiếng động, không báo trước, cứ như bước chân Chúa Trời âm thầm lặng lẽ nhón xuống trần thế của Ngài một cái xác như một sự ban ơn tồi tệ. Một bà chủ tiệm mũ cói già nua lụ khụ ngủ yên giữa những cái mũ do chính bà ta làm ra. Một thi thể bé trai được tìm thấy trong bụi hoa đương nở xinh đẹp. Một người đàn ông khỏe mạnh - được cho là một nhà kiến trúc sư tài năng đang làm việc cho cả tá dự án cải tạo khu dân cư của thành phố - cũng đã ra đi trong chính căn biệt thự mà ông ta thiết kế luôn được mọi người xuýt xoa khen ngợi.
Tất cả đều chết trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ.
"Chẳng phái có điểm chung hay sao?"
Quanxi lướt trên tập hồ sơ nạn nhân trong tay, trong vô thức thốt ra một câu hỏi tu từ mơ hồ.
"Sao?"
"Người này hẳn là rất yêu cái đẹp."
Lời nói nghe qua thì thật lơ đãng của ả lại như một cú giáng mạnh mẽ vào đại não Kishibe. Gã tỉnh rượu ngay tức khắc. Cũng phải thôi, đám người khô khan vùi đầu trong những vụ án ở Cục thì làm gì còn thời giờ mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp, bởi dây thần kinh ở mắt họ chỉ thu về những thứ gọi là chứng cứ để dùng cho việc khám nghiệm tử thi trong hầm lạnh mà thôi. Họ sống trong nhà xác, khác với Quanxi, một người mà chỉ vài phút trước đó gã đã vạch trần rằng ả đang thực lòng để tâm đến ai đó.
"Đó là ai vậy, Quanxi?"
Gã bình thản rót rượu lần nữa.
"Không phải đấy là việc của bên Cục các anh à? Sao lại hỏi tôi?"
"Không không," Kishibe vuốt cằm, nheo mắt nhìn ả, trông gã chả khác gì con mèo già đang dò xét miếng mồi của mình hòng bắt thóp được điểm yếu của nó trước khi ngoạm một cái thật đau, "người mà cô đang hẹn hò kia."
Quanxi nhíu mày, tự nhiên ả muốn cút khỏi đây nhanh nhất có thể, thay vì ngồi đây nghe gã nhèo nhẽo hỏi han về chuyện vốn luôn nằm trong mục riêng tư của mình.
"Là phụ nữ hả?"
"Tất nhiên là phụ nữ, anh bớt hỏi thừa đi."
Ả gằn giọng.
"Tôi đùa tí thôi mà. Chỉ muốn biết đó là ai thôi... xem nào, chắc là cô ấy có tóc màu đỏ, phải không?"
Gã vươn tay về phía người đối diện. Trước con mắt màu đen tuyền đang theo dõi nhất cử nhất động của gã, Kishibe từ từ lấy xuống khỏi nếp cổ áo một sợi tơ đỏ rực, hình như còn lấp lánh dưới ánh đèn điện. Đối với Quanxi, ấy là sự quý giá, bởi tất cả những thứ thuộc về Makima tựa hồ đều được tỉ mỉ vuốt nặn bởi bàn tay của Người. Ả nhìn sợi tóc đỏ nổi bật lên trong lòng bàn tay trắng bệch của mình bằng tất cả mê đắm, tay siết chặt lại, chao ôi, ả nhớ người tình tóc đỏ của mình da diết.
Có lẽ giờ này em đã thu dọn những khóm hoa và đóng cửa tiệm ngào ngạt của mình, đang trên đường mua chút sữa em thích về căn hộ của ả, Quanxi đoán thế. Tự nhiên nhớ đến hương sữa thơm, ả lại thấy ghét vị rượu đắng nghét ghê gớm. Biết thế đừng có nghe lời Kishibe tới đây làm gì, rồi lại tha về cả đống mùi bợm nhậu lẫn lộn mùi người lờ lợ hôi hám, chỉ tổ khiến em bị vấy bẩn mà thôi. Mà ả thì không cho phép điều đó. Nếu có người tô đen em, dúi em vào vũng bùn nhầy nhụa nào đó, thì cũng chỉ có ả được quyền làm như thế. Em chỉ mãi là dòng thơ, khuông nhạc, mềm mại lẩn quẩn thổi hồn sự sống cho từng tấc đất em bước qua, để rồi gãy gọn làm đôi làm ba trong chiếc hộp đời tù túng của ả.
"Tôi về."
Lần này, Quanxi dứt khoát đứng dậy, cũng không thèm nghe gã bợm kia mở mồm níu kéo như mọi khi.
"Chậc... xem ra mình bị bỏ rơi thật rồi nhỉ."
Kishibe nốc một chén nữa, rồi móc điện thoại trong túi áo khoác vắt trên cái ghế bên cạnh ra. Gã cố đọc mấy dòng tin nhắn vừa gửi đến mấy phút trước của cậu trai cấp dưới, không khỏi thở dài một cái trước khi đồng ý đầy khiên cưỡng.
"Trưởng phòng Kishibe, ngày mai tôi cần nhờ anh trông giúp mấy đứa nhóc ở nhà một bữa. Anh biết địa chỉ nhà tôi rồi nhỉ. Nếu đến mà không thấy có ai, thì cứ sang tiệm hoa bên cạnh hỏi là được. Anh sẽ thấy Denji và Power ở đó.
Tôi sẽ mua rượu cho anh.
Hayakawa Aki."
Trẻ con và mèo, gã ghét nhất! Giá mà là hai ba cô em xinh đẹp có phải tốt hơn không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top