chết trong em

Chật hẹp và tù túng.

Là hai từ chính xác nhất lúc này có thể dùng để mô tả căn hộ của Quanxi. Nó ọp ẹp, cũ kỹ, nằm khuất sâu trong con hẻm tí teo giữa vô vàn nẻo đường ở khu phố đèn đỏ ồn ã và nhộn nhịp. Ả ta chỉ dùng nó như một nơi để nghỉ ngơi, dù cho ai mới nhìn vào cũng sẽ phải thốt lên "Làm sao mà nghỉ ở chỗ này được"; song với một ả đàn bà luôn trong trạng thái kiệt quệ như Quanxi, nơi này cũng không đến nỗi quá tệ hại.

Quanxi rất ít khi dọn dẹp nó. Ả để sàn nhà la liệt những chiếc thùng các tông, đồ đạc linh tinh, cũng may là ả vẫn đổ rác mỗi ngày hai lần, nếu không nơi này không chỉ bừa bộn thôi đâu. Đèn điện thì chập chờn chẳng sáng rõ, cả gian phòng chỉ lấy duy nhất chiếc đèn ngủ vàng vọt tẻ nhạt làm ánh sáng. Vài quyển sách dày quịch có bìa hoa văn mạ vàng uốn lượn xếp chồng trên cái kệ cạnh cửa sổ. Một cái ghế sofa đơn. Trên bậu cửa đặt một cái gạt tàn. Cùng một linh hồn rũ rượi sau ngày dài bận rộn với lũ người mọi rợ, đó là tất cả những gì Quanxi có.

Nhưng cuộc đời ả không hẳn nhạt nhòa đến thế. Quanxi vốn cũng không có ý định dẹp gọn mớ ngổn ngang trong căn hộ (và trong đời ả), cho đến ngày tóc đỏ tới nhà.

Makima ập vào cuộc sống của ả như một luồng gió bấc chui tọt qua khe hở quần áo. Em khiến Quanxi rùng mình lên vì lạnh, nhưng cũng kích thích kiểu gì. Lần đầu tiên Quanxi thức dậy nhờ vào ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa sổ. Ả dựa lưng trên đầu giường, chớp mắt nhìn ra phía cánh cửa mở tung, gió từ ngoài vào thổi phất phơ chiếc rèm mỏng tang cũ rích, vài chỗ còn bị chuột cắn nham nhở. Và Makima. Em ngồi trên chiếc ghế sần vải, tóc đỏ tết bím hất qua một bên vai, yên lặng hưởng thụ những dòng chữ latin chán ngắt trong cuốn sách bìa da, mắt không rời trang giấy lấy một giây.

Khẽ liếc qua em, Quanxi trượt dài ánh mắt của mình xuống quai hàm, cần cổ, vai nhỏ trắng nõn còn in lại vài vết bầm không hề có quy luật, đủ để nhớ lại đêm qua ả đã hung hăng cắn xé nàng thơ của mình như thế nào.

"Làm gì thế?"

Giọng ả nhẹ nhàng, hoặc có lẽ chỉ đối với Makima, ả mới có thể lôi cái sự dịu dàng vốn đã khóa chặt từ lâu ra mà đối đãi.

"Em đọc sách," em đáp lại mà không nhìn Quanxi, "chị đã đọc hết chỗ này chưa?"

"Không phải sách của tôi."

"Cũng hay mà. Em không nghĩ nó tệ lắm, dù mô típ của tiểu thuyết này khá kinh điển. Em nghĩ nếu so với "Con chim hót trong bụi mận gai" thì cuốn này..."

Nhạt nhẽo, Quanxi đảo mắt, từ chối nghe thêm bất cứ lời lải nhải nào khác từ nàng thiếu nữ yêu dấu của mình. Makima là tập hợp của một mớ kiến thức nhạt nhẽo. Cô nàng biết tuốt này có thể sẵn sàng tuôn ra bất kỳ trang sách văn học cổ điển nào từng đọc qua, hay thuyết giảng về cách mà vũ trụ vận hành, thậm chí còn có thể nói chuyện về kinh tế chính trị ở một nước xa tít nơi họ sinh sống như Ban-căng và bàn luận về giải pháp để xử lý tình trạng dân nhập cư trái phép nơi biên giới Hoa Kỳ. Tất nhiên, những vấn đề ấy không bao giờ nằm trong mối quan tâm của Quanxi. Ả chỉ muốn biết lũ chó rách có trả hết nợ trong tuần tới hay không, hay đám côn đồ không não đần độn đã làm xong hết việc được giao chưa, và khi nào chúng nó mới ngừng lại việc lôi thôi khiến cho cớm liên tục sờ gáy mình.

Khi Quanxi thở dài, Makima biết ả chẳng nghe, nên rất nhanh đã chuyển chủ đề.

"Chị muốn em làm đồ ăn sáng cho chị không?"

"Cũng được."

Với lấy bao thuốc lá, ả châm lửa, mùi khói thuốc lan ra khắp căn phòng nhỏ. Makima đứng dậy khỏi ghế, không quên đánh dấu lại trang sách đang đọc dở, tiện tay đưa tới cho ả cái gạt tàn thủy tinh, rồi tiến về phía chiếc bàn đặt bánh mì và hũ mứt, ngân nga theo một giai điệu lạ lẫm nào đó mà Quanxi không rõ.

"Chị muốn uống cà phê hay sữa? Hay là cà phê sữa?"

Dụi đầu thuốc cháy dở xuống, Quanxi đẩy người dậy khỏi đống chăn nệm lộn xộn.

"Cà phê."

"Vậy em uống sữa. Để em xem, vẫn còn hạn sử dụng."

Quanxi bình thường cũng không ăn sáng. Ả thường tỉnh vào lúc bốn giờ vì tiếng ồn ào của lũ chó hoang sủa bậy từ ngoài đầu hẻm, nhăn nhó ôm cái đầu nặng trịch đau như búa bổ sau cơn mê man không có điểm dừng mà dậy và đi ra khỏi nhà để đỡ ngột ngạt. Thế mà từ ngày Makima tới đây, ả dậy muộn hơn hẳn, chắc là do được ngủ mà tựa vào ngực thơm, hẳn rồi: Makima thơm đến nỗi khiến ả muốn vùi vào mà ngủ miết thôi. Cơ mà dạo này tóc em cũng bắt đầu ám mùi khói thuốc của ả. Cũng chẳng sao. Khi em về với tiệm hoa của mình, thì dấu vết của ả sẽ biến mất nhanh chóng; thay vào đó là thức hương thơm ngọt nồng nàn của oải hương, mùi dìu dịu tinh tế của hồng nhung, hay là vị nắng thấm đẫm trên những bông hướng dương ruộm vàng.

Ả trở ra khỏi nhà vệ sinh, tiến lại chỗ Makima đang phết mứt lên lát bánh, ôm siết lấy vòng eo nhỏ, rồi cúi đầu dụi vào tóc em.

"Không về mở cửa tiệm à?"

"Em nhờ cậu Hayakawa hàng xóm mở cửa giùm sáng nay rồi. Một lát nữa em sẽ về... nào, đừng có sờ mó. Chị đi lấy siêu nước em mới đun lại đây, còn muốn uống cà phê không?"

Trước kia cấm có ai sai bảo Quanxi bao giờ. Nhưng cứ hễ em nhờ vặt là ả ta lại ngoan như cún. Mùi cà phê bột thơm lừng xộc lên mũi, cũng lâu rồi ả không động vào nó mấy. Món này là một lần Kishibe đi công tác nước ngoài mua về cho ả (mà ả tin là gã đi nghỉ mát ăn chơi hơn chứ cái ngữ ấy thì làm lụng gì), thuộc hàng thượng hạng nguyên chất, đắng nghét, nhưng thơm.

Mang đĩa bánh mì ra bàn trước, Quanxi ngồi xuống ghế sofa, chờ em lấy nốt cốc sữa cho bản thân. Makima đặt xuống trước mặt ả tách cà phê bốc khói nghi ngút, rồi với lấy một chiếc bánh khi ghé sát vào người bên cạnh.

"Mới nãy còn không cho tôi chạm vào..."

Quanxi tính nhiếc con mèo bên cạnh đang nhâm nhi từng chút sữa, nghĩ thế nào lại thôi, bình thản uống một ngụm cà phê. Nói lại lần nữa, đắng nghét. Khoác tay qua vai em, ả khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi sữa vừa thơm vừa ngọt một cái, rồi gật gù hài lòng.

"Cà phê sữa có vẻ ổn hơn nhỉ."

Rồi ả gục đầu vào hõm cổ nàng thơ, thở dài thườn thượt; nếu không vì tiệm hoa đáng yêu chết tiệt kia cần cô chủ tóc đỏ của nó, thì Makima lấy đâu ra đường về.

***

Nàng thơ của Quanxi có một tiệm hoa nhỏ, vừa xinh, nằm ở cuối dãy phố bên cạnh nơi ả sống. Hai con phố như hai mảng đối lập của thành phố mù sương vậy. So với địa bàn hoạt động của đám côn đồ hôi hám và bọn gái nhà thổ ưỡn ẹo trong các quán hát chuyên hành nghề mại dâm chỉ bắt đầu ngày mới vào sau sáu giờ tối; thì nơi em thuộc về như là thiên đường yên ả đầy ắp hương bánh mì mới nướng nức mũi, hương hoa ngào ngạt, cùng những tiếng chuông từ nhà thờ ngân lên trong trẻo êm tai.

Người ta ai cũng biết đến Makima như một cô chủ tiệm dễ mến đẹp tựa tiên nữ hạ trần. Họ nói em có tiếng nói du dương như tiếng đàn vĩ cầm, giọng cười tươi tắn như tiếng suối róc rách nơi kẽ đá, và cửa hàng của em thơm như tẩm một thứ nước hoa đặc biệt chỉ em mới có. Họ đánh tiếng về em tới tận khu phố bên cạnh, tới tai Quanxi, về một em thơ tóc đỏ mà bất cứ người yêu cái đẹp nào cũng muốn đem lòng đổ gục.

Bởi vậy, gặp gỡ Makima là một trong những bước ngoặt lớn nhất đời ả.

"Nàng thơ cái con khỉ," Quanxi tự lẩm bẩm trong họng, khi nàng thiếu nữ được mệnh danh là người đẹp kiêu sa kia ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, mềm nhũn lấp đầy gian phòng nhỏ hẹp bằng những tiếng rên rỉ bất lực, và em sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu thô tục nào từ ả. Nàng thơ của mọi người đấy: một con điếm đĩ thõa không hơn không kém.

"Quanxi, Chúa ơi," giọng em lạc đi vì khoái cảm, "chị tuyệt quá."

Quanxi không nhớ nổi cái tên mình được thốt ra bao nhiêu lần trong một đêm. Ả chỉ còn biết vị môi em ngọt ngào vương vấn nơi đầu lưỡi, từng tấc da thịt phiếm hồng nóng ran như hòn than vùi lửa sau sóng tình mê man kích thích, và tóc đỏ em rũ rượi xõa tung trên gối. Phải rồi, tóc em. Tóc em dài và mượt như tơ, màu rực như nhuộm trong hoàng hôn chiều muộn; chúng len lỏi, trơn tuột trong những kẽ tay ả, khiến Quanxi cứ mải miết đắm chìm vào không thấy lối ra. Giờ thì ả vẫn thường xuyên thấy vài sợi tóc em vương lại trên gối, trên sàn, trên bồn rửa mặt, tụm lại ở cống thoát nước nhà tắm, và cả trên áo quần của ả. Hay thật đấy, ả còn tưởng em ngây thơ, thế mà cũng biết ranh ma đánh dấu chủ quyền.

Thường thường, Makima sẽ quấn lấy ả sau mỗi lần nồng nhiệt như thế. Em tựa đầu lên vai ả, tròn mắt nhìn Quanxi đốt thuốc, khói trắng đục không sao thoát ra khỏi căn phòng kín, đôi lần khiến em nhăn mặt vì mùi đắng của nó.

"Tại sao mỗi lần làm tình xong chị đều hút thuốc thế?"

"Tôi..."

Quanxi nhìn em, bất giác cả tâm trí bị xoáy sâu vào đôi mắt non nớt dụ hoặc ấy. Ả nhớ có người từng nói với ả hút thuốc sau khi làm tình là một chuyện điên rồ. Tại sao lại chọn cái thứ mùi mà ngày nào cũng ngửi, trong khi có cả ối thứ để làm sau đó, như vuốt ve, an ủi người tình, nói chuyện thâu đêm, hay thậm chí chỉ là ôm nhau mà chìm vào mộng đẹp. Đã thế, trông em có vẻ cũng chẳng thích thứ mùi này mấy.

"Nếu em không thích, tôi sẽ không hút trước mặt em nữa."

Tưởng đâu ả cứ lảng tránh vấn đề như thế là xong. Bất ngờ, em vươn người tới, giằng lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay ả, đưa lên miệng mình, chẳng để ả kịp phản ứng mà rít lấy một hơi.

Rồi em ho sặc sụa vì ngộp khói.

"Phải là, khụ, nếu chị thích, em sẽ làm cùng chị chứ."

Chao ôi, nàng thơ của Quanxi, nàng thơ duy nhất đời ả! Chưa từng có một ai lại khiến ả rộn ràng như thế. Chưa từng, trước nay ả đều chưa gặp qua ai như em. Đột nhiên Quanxi thấy mình đang sống. Một kẻ mỗi ngày đều vất vưởng đi tìm lý sống riêng cho mình, cay đắng ngọt bùi đều từng trải, chọn nơi thối nát này để lưu lại cũng chỉ chờ chực đến ngày từ giã cõi đời; nay lại vỡ ra tim mình còn đập. Ả không sống dở chết dở. Ả còn biết yêu và được yêu.

Quanxi cũng từng là người không thích hút thuốc. Kishibe cũng từng là chàng trai trẻ không ưa rượu cồn. Cho đến ngày gã tu sạch một chai rượu loại rẻ tiền ở quán ăn ven đường, mặt đỏ lừ như gấc, cười khẩy nhìn ả, bắt đầu nói tràng giang đại hải những câu dạy đời ra vẻ ta đây sống lâu lắm. Quanxi nhớ gã nói cái gì mà, "rồi chúng ta sẽ trở thành loại người ta ghét nhất," mẹ kiếp, gã nói đúng. Và ả đã sống với thứ nicotin độc hại này suốt từng ấy năm như thế. Ả chỉ biết rồi một ngày mình sẽ biến mất, chết mục ruỗng trong căn phòng này và không một ai còn nhớ đến nữa.

Lấy lại điếu thuốc, ả thở dài.

"Đừng làm thế nữa. Tôi không thích môi em đắng."

Dù sao thì thứ này cũng không dành cho em. Quanxi dập tắt nó, nhoài người về phía Makima, tựa lên thân thể mềm mại kia mà tham lam hít hà thứ hương thơm em mang đến cho mình.

Em thơm quá.

Em thơm chết mất.

Quanxi, thèm được chết trong nàng thơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top