Part 2
Kể từ khi bắt đầu theo đuổi Hải Đăng, Thanh Pháp đã chấp nhận việc chứng kiến cảnh người mình thích được nhiều cô gái khác vây quanh.
Ở trường cậu, Hải Đăng được coi là nam thần. Tuy thành tích học tập không có gì nổi bật hay có thể nói là khá tệ nhưng Hải Đăng lại rất may mắn khi được ông trời ban cho một gương mặt vô cùng xuất sắc. Hắn còn biết chơi thể thao, biểu cảm luôn mang vẻ lạnh nhạt, lười nhác. Đôi lúc buông mấy lời trêu ong ghẹo bướm khiến nữ sinh trong trường mê hắn như điếu đổ. Chắc giờ là thời của badboy.
Năm ngoái, khi mới bước chân vào ngôi trường này, Thanh Pháp đã từng cười nhạo những người ngu ngốc chạy theo một tên hotboy nào đó. Chẳng ngờ sau này cậu lại trở thành 'người ngu ngốc' mà mình từng cười nhạo.
Thanh Pháp không rõ mình thích Hải Đăng từ khi nào, khi cậu nhận ra thì đã chẳng thể lùi được nữa. Cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi cậu không phải là chàng trai duy nhất thầm thích Hải Đăng. Cậu còn nghe người trong trường nói rằng hắn từng hẹn hò với một nam sinh khá nổi tiếng vào năm hắn học lớp 10. Tin tức này như một tia hy vọng sáng lên trong Thanh Pháp. Hải Đăng cũng từng thích con trai, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Từ đó, cậu đã chuyển từ thầm thích sang công khai theo đuổi. Cậu luôn biết Hải Đăng lợi dụng tình cảm của mình nhưng Thanh Pháp chấp nhận để người ta lợi dụng mình bởi đó là cách duy nhất để cậu được gần Đăng.
Cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ nhìn về phía cậu một lần sau những nỗ lực và tổn thương cậu đã phải chịu. Nhưng cho đến cái ngày cậu nghe được câu nói đó từ miệng Hải Đăng, cậu đã nhận ra dù bản thân có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng không bao giờ trao cho mình chút tình cảm nào, thậm chí là một chút thương hại cũng không có.
"Một thằng nhóc biến thái như vậy, tao để tâm làm gì...."
__
Thanh Pháp vừa phải trải qua một kỳ thi giữa kỳ vô cùng căng thẳng. Tuần này các giáo viên bộ môn không giao quá nhiều bài tập, đồng nghĩa với việc Thanh Pháp sẽ có một tuần rảnh rỗi để giải toả căng thẳng. Người đầu tiên cậu nghĩ đến là Hải Đăng. Cậu muốn rủ hắn đi chơi cùng mình một hôm.
Giờ ra về ngày hôm đó, cậu như thường lệ đứng trước cổng đợi Hải Đăng. Sau hơn hai mươi phút đứng hóng gió bên ngoài, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Hải Đăng cùng bạn bè đang đi ra. Vừa nhìn đã biết hắn vừa chơi bóng xong.
Thanh Pháp vội bước đến chào hỏi Đăng rồi ngỏ ý muốn rủ anh đi xem phim vào chiều nay. Hải Đăng lạnh nhạt nhìn cậu rồi hờ hững đồng ý. Bạn bè đứng sau hắn đang không ngừng cười cợt trêu chọc Thanh Pháp. Chắc vì theo đuổi Đăng đã lâu nên da mặt cậu cũng không còn mỏng như trước, cậu chẳng hề quan tâm đến lời trêu chọc của đám thanh niên đó, điều cậu quan tâm hiện giờ là Hải Đăng đồng ý đi chơi cùng cậu sao???
Đây không phải lần đầu cậu rủ hắn đi 'hẹn hò' nhưng lại là lần đầu hắn đồng ý đi cùng cậu. Thanh Pháp vui đến muốn nhảy cẫng lên. Hải Đăng liếc nhìn cậu rồi cùng đám bạn rời đi. Thanh Pháp gọi với theo: "4 giờ chiều nay, anh đừng đến trễ đó nha."
Hải Đăng không trả lời, đi thẳng một mạch, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của hắn chứ không hề biết Đăng cùng bạn bè hắn đang chế giễu cậu như thế nào. Nhưng Thanh Pháp cũng không nghĩ gì nhiều bởi cậu đã quá quen với cái vẻ lạnh nhạt này của hắn.
Yeah, sắp được xem phim cùng anh ấy rồi.
Chiều hôm đó, Thanh Pháp mặc một chiếc sơ mi màu trắng, quần kaki nâu nhạt.
Mặc dù cậu hẹn hắn 4 giờ chiều nhưng vì không thể đợi được nên cậu đã đến sớm ba mươi phút. Thanh Pháp mua vé xong xuôi rồi đứng chờ trước cửa.
Thời tiết Đà Lạt gần đây rất thất thường. Lúc trưa vừa nắng to mà giờ ông mặt trời đã bị một tầng mây mù bao phủ. Khả năng cao chiều nay sẽ có một trận mưa lớn.
Thanh Pháp đứng nhìn dòng người ra vào rạp chiếu ngày một đông hơn. Đã quá giờ hẹn mười phút mà Hải Đăng vẫn chưa xuất hiện. Cậu có chút lo lắng, nhấc điện thoại gọi cho hắn.
Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc gọi đi, vẫn chẳng thấy hắn bắt máy.
Bộ phim đã chiếu được một lúc. Thanh Pháp nghĩ hắn bận gì đó nên vẫn kiên nhẫn đợi thêm chút nữa. Rồi mãi đến hơn 5 giờ, cậu vẫn chẳng thấy Hải Đăng đâu. Lúc này, bộ phim đã kết thúc. Dòng người ban nãy bước vào rạp giờ đã bắt đầu trở ra, bầu trời lại sậm màu thêm một chút nhưng cậu vẫn đứng đó, đợi một người không bao giờ xuất hiện.
Lòng cậu hụt hẫng vô cùng vì cậu biết Hải Đănh sẽ không tới. Nhưng hắn đã đồng ý lời mời của cậu rồi mà...
Thanh Pháp nuôi thắc mắc trong lòng mà chạy về trường. Chắc hẳn anh ấy có việc gì quan trọng chứ không thể nào quên mất cuộc hẹn với cậu được.
Trên trời bắt đầu rơi xuống vài hạt nước nhưng Thanh Pháp không quan tâm, cậu vẫn lao về phía ngôi trường cách rạp chiếu không xa.
Khi vừa chạy ngang qua quán lẩu gần trường, cách một lớp kính, cậu chợt thấy một người vô cùng quen mắt. Không sai, chính là Hải Đăng.
Cậu nhìn thấy hắn đang choàng vai hai cô gái ăn mặc thiếu vải. Thoải mái cười nói cùng bạn bè. Ngay lúc đó, hai bên vai cậu như có hai tảng đá to đè lên.
Cậu rút điện thoại gọi cho hắn, Hải Đăng cầm di động lên, vừa nhìn thấy tên cậu đã cười lớn, rồi quơ quơ điện thoại đang hiện cuộc gọi cho lũ bạn xem. Cả đám người cười lớn đến mức cậu đứng bên ngoài còn nghe thấy. Cậu chỉ thấy Hải Đăng bấm nút từ chối rồi lại tiếp tục cuộc vui của mình
Khi Hải Đăng đặt di động xuống mặt bàn, Thanh Pháp mới nhận ra trời đã mưa được một lúc, mưa ngày càng nặng hạt. Cậu đút điện thoại vào túi, chiếc áo sơ mi mỏng trên người đã ướt sũng, dưới chân đọng một vũng nước lớn làm đôi giày thể thao của cậu ngập nước. Nhưng Thanh Pháp dường như chẳng quan tâm, mặc cho mưa xối cho cả người ướt sũng, cậu vẫn đứng trước quán ăn nhìn chằm chằm người đang ngồi ăn uống vui vẻ trong kia, trái tim vỡ nát. Nỗi thất vọng, hụt hẫng cùng cảm giác đau đớn khi bị người mình thích đem ra làm trò đùa đã khiến những giọt nước mắt hiếm hoi rơi trên gương mặt cậu.
Mãi một lúc sau Thanh Pháp mới quay người, lê từng bước chân nặng nề mà rời khỏi chỗ đó. Hốc mắt cay xè khiến cậu không còn nhìn rõ được đường đi.
Ngay từ đầu cậu đã là trò đùa của người ta, Hải Đăng chẳng hề để cậu vào mắt. Đến một lời nói của cậu cũng không có giá trị gì. Thanh Pháp càng nghĩ trái tim càng đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
Trời mưa như trút nước nhưng Thanh Pháp vẫn không có ý định tìm một chỗ nào đó trú tạm. Cậu vẫn lê bước trên con đường không bóng người. Cậu cứ đi mãi đến một góc phía sau cửa hàng quần áo, đến lúc này Thanh Pháp không chịu được ngồi xổm trên đất khóc nấc lên. Cậu cố tận dụng cơn mưa lớn này để che đi những giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má. Nhưng khóc một lúc cậu mới nhận ra hình như không hề có hạt mưa nào rơi xuống đầu mình nữa.
Thanh Pháp ngẩng mặt nhìn chiếc ô màu xanh dương đang che phía trên mình rồi nhìn qua người cầm ô. Là Anh Quân!
Thanh Pháp vội đứng dậy, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt. Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, vừa định hỏi anh vài câu thì Anh Quân đã lên tiếng trước.
"Không cần nói gì đâu. Anh biết rồi."
Đoạn anh lại nói tiếp.
"Em không thấy trời mưa rất to à? Em muốn tắm mưa thì cũng phải biết lựa lúc chứ, em có biết dầm mưa đầu mùa là dễ bệnh lắm không hả?" Anh nhíu mày, mắng mỏ Pháp vài câu. Cái con người này....chẳng lẽ vì một thằng tồi mà chấp nhận đánh đổi sức khoẻ của mình à.
Thanh Pháp bị anh mắng thì chỉ im lặng, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, nước mắt lại muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Anh Quân thấy vậy thì cuốn quýt hết cả, anh vội vàng giải thích.
"Anh...anh không có ý mắng em hay gì đâu....chỉ là....chỉ là anh lo cho em thôi. Anh sợ em bệnh lại không đi học được..."
Thanh Pháp vẫn im lặng. Anh Quân lại càng bối rối. Vừa lúc anh định nói tiếp thì chợt thấy cả người cậu run lên, hai bàn tay cậu đang tự ôm lấy bắp tay mình, răng cắn vào môi dưới. Anh chỉ thấy Thanh Pháp hiện giờ đáng thương vô cùng khiến anh muốn ôm vào lòng.
Trong lúc Thanh Pháp đang mơ hồ bởi cái lạnh của từng cơn gió thổi đến chỗ cậu thì cả cơ thể đột nhiên được một luồng hơi ấm bao bọc. Cậu khẽ giật mình khi nhận ra Anh Quân đang ôm mình. Tay trái anh ôm siết eo cậu....
"Anh....anh làm gì vậy?"
"Cho em ôm nhờ một chút cho đỡ lạnh đó. Nếu không thì kiểu gì ngày mai em cũng bị cảm."
Anh nhẹ nhàng giải thích. Cảm giác được ôm người mình thầm yêu bấy lâu quả thật rất tuyệt. Anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, thật lâu...
Thanh Pháp cảm thấy anh hôm nay có chút kì lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều, sau cùng cũng choàng tay qua cổ anh. Thật ra thì được anh ôm thế này cũng rất thoải mái, cơ thể cậu đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh đã xoay lưng mình về hướng gió thổi tới, để cậu đứng ở phía bên kia.
Hai người cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, đến khi Anh Quân nhận thấy người trong lòng mình đang cựa quậy anh mới nuối tiếc buông cậu ra.
Sau đó anh đưa Thanh Pháp về nhà. Trên đường về nhà, anh luôn miệng nhắc cậu phải sau khi tắm xong phải sấy tóc thật khô, tối đi ngủ phải đeo tất và đắp chăn kĩ. Thanh Pháp nhìn anh đang dặn dò cậu lại bất giác nghĩ tới người mẹ hay cằn nhằn của mình, khoé môi vô thức kéo cao. Bình thường Anh Quân luôn thể hiện mình là người điềm tĩnh, nhưng Thanh Pháp lại thích dáng vẻ của anh lúc này hơn. Khi anh dặn dò cậu đủ điều, lông mày anh nhíu chặt, môi không ngừng mấp máy. Cậu cảm thấy anh lúc này có chút dịu dàng, cuốn hút lạ thường.
Anh Quân mải mê nói mà chẳng để ý nãy giờ cậu không nói câu nào. Nói mãi một lúc sau anh mới nhớ ra mà quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Thanh Pháp vội thu lại nụ cười của mình, quay ngoắt sang phía cửa kính. Thế nhưng Anh Quân đã kịp thu dáng vẻ si mê của người nọ vào tầm mắt. Chân mày anh giãn ra, tâm trạng đột nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ.
.
Hôm nay anh đến để đón thằng em họ về. Chiếc ô tô của anh vừa dừng trước địa chỉ Hải Đăng đưa thì anh chợt thấy Thanh Pháp cũng đang đứng trước cửa kính của quán lẩu. Lúc đó Anh Quân đã thắc mắc tại sao Thanh Pháp lại đứng đó trong khi trời mưa rất lớn, nhưng vừa đảo mắt nhìn theo hướng cậu đang nhìn, anh mới biết không phải cậu muốn đi mà là không thể đi...
Thấy cậu bắt đầu di chuyển, anh vội với tay lấy cái ô màu xanh dương rồi chạy theo cậu.
Hôm nay anh dự định làm người tốt đi đón em trai nhưng biết sao giờ, 'trẻ tồi' thì phải bị phạt thôi! Nên anh đành để cậu nhóc tự đi bộ về nhà dưới trời mưa. Ít nhất thì nhìn em họ bị ốm còn hơn là nhìn người mình yêu bị ốm!
__
Sau một đêm trằn trọc không ngủ được, Thanh Pháp vẫn quyết định tiếp tục theo đuổi Hải Đăng nhưng chính cậu cũng biết rõ tình cảm cậu dành cho Đăng đã không còn như trước. Dường như chỉ cần thêm một lần phủi tay của Đăng là cậu sẽ lập tức rời đi.
Hôm nay, Thanh Pháp như thường lệ chạy đi mua đồ ăn sáng cho Hải Đăng. Khi cậu đang băng qua đường, trên tay xách theo hai túi nilon lớn chứa khoảng mười phần ăn thì chiếc ô tô của Anh Quân cũng vừa đậu trước cổng trường. Anh thấy cảnh này liền quay sang hỏi thằng em họ.
"Cậu ấy nhìn gầy vậy mà ăn nhiều thế á?"
"Ai? Thanh Pháp ấy hả? Không phải đâu, em nhờ cậu ta mua đồ ăn sáng cho đám bọn em ấy mà. Đó là việc cậu ta làm hằng ngày."
"Mua xong rồi mày trả tiền lại cho người ta?" Anh hơi bực bội hỏi lại.
"Không. Cậu ta tự bỏ tiền ra mua."
"Cái gì? Tự bỏ tiền mua cả đống đó? Mày điên rồi hay sao mà nhờ người ta như vậy hả Đăng?" Anh tức giận quát.
Hải Đăng dường như cũng bị bất ngờ với phản ứng của anh, hắn quay sang nhìn anh, lập tức giải thích.
"Cái đó em chỉ đưa ra yêu cầu, là cậu ta tự làm đó chứ. Anh cũng biết cậu ta thích em mà, chỉ cần em muốn gì cậu ta đều làm theo, chưa kể..."
"Tình cảm của người ta không phải thứ để mày lợi dụng, đùa giỡn." Mặt anh ngày càng tối đi. Giọng nói đã trầm thêm một chút. Hải Đăng không quan tâm, lại nói tiếp.
"Tiền tiêu vặt quá ít, làm sao em có đủ tiền mua đồ ăn sáng được."
Anh Quân vừa nghe đã biết Tuấn muốn gì, anh nhàm chán liếc mắt nhìn hắn rồi vói tay vào túi quần rút ra một sấp hơn mười tờ 200 nghìn đưa cho hắn. Mắt Đăng sáng rỡ lên vội nhận lấy tiền nhưng Anh Quân chợt thu tay lại, dưới sự ngơ ngác của Tuấn, anh chầm chậm đưa ra đề nghị.
"Nếu muốn lấy số tiền này, mày phải hứa sẽ không bao giờ bắt Thanh Pháp mua đồ ăn sáng cho mày và cả đám bạn mày nữa."
"Được." Hải Đăng không do dự đồng ý.
Giờ ra về ngày hôm đó, Thanh Pháp đứng vẫn đứng đợi Hải Đăng trước cổng trường. Nhìn qua cái lỗ to trên cổng, cậu thấy hắn không bước ra ngoài mà đứng dựa lưng vào bức tường sau cổng nói chuyện với bạn. Cậu đứng bên ngoài cách hắn một bức tường.
Thanh Pháp thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn, quay lưng định rời đi thì lại ngẫu nhiên nghe được tên mình thoát ra từ miệng hắn.
"Thanh Pháp ấy hả?" Bước chân vừa định rời đi lại vô thức đứng sững tại chỗ, cậu để mặt sát tường để nghe xem Anh Tuấn nói gì. Dẫu biết nghe lén người khác nói chuyện là không tốt nhưng sự tò mò đã đánh thắng lý trí của cậu mất rồi.
"Tao không hề thích thằng nhóc đó. Xung quanh tao bao người vây quanh, không thiếu người đẹp hơn nó. Một thằng nhóc biến thái như vậy, tao để tâm làm gì."
Nói rồi Hải Đăng cùng đám bạn cười lớn. Bọn họ cũng bồi thêm vài câu nhưng Thanh Pháp không còn nghe rõ nữa, tai cậu đã ù đi.
"Một thằng nhóc biến thái như vậy, tao để tâm làm gì."
Trong lúc cậu vẫn đang sững sờ, Hải Đăng lại tiếp tục nói:
"Thằng ngu đó nghĩ rằng nếu nó hết lòng theo đuổi tao thì tao sẽ rung động mà ở bên nó, ha....buồn cười thật đấy. Cho dù nó có làm gì thì tao cũng sẽ không...."
Chưa kịp nghe hết câu nói của Hải Đăng, tai cậu bỗng bị hai bàn tay âm ấm bịt kín. Cậu ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn người đứng sau lưng mình. Lại là Anh Quân???
"Nếu đau lòng thì đừng nghe nữa."
Bên tai cậu chỉ còn giọng nói trầm ấm của anh. Tại sao con người này luôn xuất hiện những lúc cậu yếu đuổi nhất nhỉ?
Anh vươn tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu. Lúc này Thanh Pháp mới nhận ra bản thân đang khóc. Chưa kịp phản ứng thêm, Anh Quân đã kéo cậu vào xe của anh rồi lái đi. Đến lúc cậu định thần lại thì hai người đã ngồi ở ghế đá trong công viên.
Anh nói cậu ngồi chờ còn bản thân thì chạy đi mua nước cho cả hai. Lúc trở lại, Anh Quân còn xách theo một cái túi, bên trong có hai ly nước.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, chẳng nói chẳng rằng mà khui bọc ống hút rồi trực tiếp cắm vào ly của cậu. Anh đưa ly nước đến trước mặt Pháp. Cậu thấy trên cốc in logo của Dingtea nhưng lại như nhớ ra gì đó, cậu hơi ái ngại nhìn anh. Anh Ninh đột nhiên lên tiếng.
"Uống đi, anh gọi 30% đường." Thanh Pháp ngạc nhiên cầm lấy ly nước trên tay anh, cậu tò mò hỏi lại.
"Sao anh biết em uống 30% đường?"
"Cái gì em thích anh cũng nhớ cả mà..." Anh Quân chỉ vô tình biết được việc này mà thôi. Mấy tuần trước, anh bị thằng bạn chung lớp cho leo cây, hôm đó nó hẹn gặp anh ở Dingtea. Vì ngồi sau quầy order nên anh dễ dàng nghe được nước mà các vị khách của quán mua. Tình cờ Thanh Pháp cũng tới đây, sau hôm đó anh lại ghi thêm vào danh sách sở thích của Thanh Pháp cốc trà sữa 30% đường.
Thanh Pháp ngây ra nhìn anh.
"Cái gì em thích anh cũng nhớ..."
Sao nghe giống như...
Trong lúc cậu vẫn đang hoang mang nghĩ ngợi, môi đột nhiên bị một hơi ấm bao lấy. Anh Quân vừa ngồi cách cậu một khoảng, giờ đã nhướng người sang, áp môi mình lên môi cậu. Thanh Pháp kinh ngạc mở to mắt.
Anh Quân nhanh chóng kết thúc cái hôn phớt qua môi cậu trong nuối tiếc, đôi mắt anh vẫn dán chặt trên gương mặt Thanh Pháp. Anh chậm rãi nói:
"Em nghĩ sao nếu anh nói...anh thích em."
Thanh Pháp sững sờ nhìn anh đăm đăm.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top