bon
Hôm nay có lẽ là một ngày không ổn đối với Khang. Anh thấy Khang cả ngày nay không tập trung được gì cả, anh thấy em cứ thiếu năng lượng làm sao ý. Hôm nay anh đã ngỏ ý rủ Khang đi ăn để em thư giãn hơn sau một ngày tập căng thẳng nhưng mà Khang đã từ chối ngay với lí do em đang mệt.
Hai ruỡi sáng, điện thoại anh "ting" một tiếng thông báo rồi sáng đèn. Anh cảm thấy thắc mắc về người nhắn tin giờ này trong group Gấu Mèo, hôm nay nhóm đã được nghỉ tập từ sớm vì tinh thần của nhóm không ổn, đáng lẽ ra các em của anh đã phải nghỉ ngơi từ sớm rồi chứ. Quan mò tới điện thoại, nhập mật khẩu điện thoại rồi và mess xem tin nhắn. Anh đờ người khi thấy dòng tin nhắn của Khang. Bình thường Khang rất ít khi nhắn tin trao đổi trên nhóm, em chỉ trao đổi mỗi khi nhắc đến những việc phải làm khi nhóm cần luyện tập hay làm gì đó, nhưng dòng tin nhắn của em hôm nay như xoáy sâu vào tâm trí của Quan.
"Em nhớ nhà quá mọi người ơi :(("
Quan không biết sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy bản thân anh đã làm gì hay đã di chuyển như thế nào để có thể tìm thấy bé mèo của anh. Giờ đây ah chỉ muốn ôm chặt em của anh vào lòng, bé mèo của anh, Văn Khang của anh. Em bé của anh đang gục mặt trong nhà vệ sinh mà nức nở, em cứ thu mình lại, ôm chặt lấy bản thân mình mà khóc. Vai em khẽ run run, em cố kiềm tiếng khóc của mình để không một ai biết nhưng có lẽ điều ấy càng làm cho Quan thấy rõ sự tủi thân, sự ấm ức trong em.
Anh xoa nhẹ đầu và vai em, cố kéo em ra khỏi cái tư thế khó thở kia. Anh không cố dỗ em nín nhưng mà Quan biết khóc trong tư thế như thế có thể sẽ khiến em khó thở và có thể ngất đi, và anh không hề muốn điều đó xảy ra. Điều đó sẽ làm em cảm thấy rất mệt mỏi vào ngày hôm sau. Quan để cho em bé của anh khóc, khóc cho thoả nỗi lòng, khóc cho hết sự buồn tủi, khóc cho hết nỗi nhớ nhà, khóc cho hết mọi áp lực đang đè nén trong lòng em.
Em bé của anh vừa bước đi trên một con đường mới bằng sự vội vã, không kịp về thăm lại gia đình, không kịp tạm biệt bạn bè và anh em thân thiết. Một mình em xách vali vào Nam để theo đuổi ước mơ, một mình em chống chọi với bao gian nan trên con đường trải đầy gai ấy.
Cuối cùng thì Khang cũng ngừng khóc, mắt em đỏ ửng mà sưng húp. Quan xoa lưng giúp em để cho em thoải mái hơn. Anh vỗ về bé mèo và hỏi nhỏ:
" Anh Khang đẹp trai 2k của các em đã đỡ hơn chưa? Anh dẫn bé đi ăn nhé, hôm qua anh mới kiếm được quán bún chả Hà Nội ngon lắm. Đi nhé!"
Khang chẳng đồng ý cũng chẳng từ chối, có lẽ em vẫn mệt sau một trận khóc lâu nhuư vậy. Quan xoa xoa mặt em rồi thấm ướt một chiếc khăn mặt nhỏ rồi lau mặt cho em, giờ nhìn thằng bé Khang chả khác gì con mèo cả, yêu ơi là yêu.
Ngồi trên xe máy, Quan kéo tay em vòng qua bụng mình, anh xoa xoa tay em rồi hỏi khẽ:
"Từ hồi vào nam đến giờ anh thấy Khang gầy đi đấy. Khang không hợp đồ ăn trong này hả?"
Mãi chẳng thấy em trả lời hay ngọ nguậy gì làm anh tưởng em đã ngủ, dù sao thì gió khuya cũng se se mà em của anh thì dễ ngủ gật lắm. Anh thấy có cái đầu nhỏ rúc vào lưng mình rồi lắc lắc, em khẽ trả lời:
"Cũng bình thường anh ạ, nhưng mà có vẻ em ăn không quen nên thành ra nhớ đồ ăn ngoài bắc lắm"
"Nay Khang thấy quán bún chả này ngon không, anh kiếm mãi mới ra đấy"
"Ngon lắm ạ, i đúc vị ngoài Hà Nội luôn, làm em cũng đỡ nhớ Hà Nội một xíu, mà chỉ một chút xíu thui"
Hai người đèo nhau trên chiếc xe máy, anh một câu em một câu mà cũng đến tận tối khuya mới về. Vừa bước vào cổng kí túc xã đã nghe tiếng trêu của Đức Duy vọng lại:
"Này, không phải đi ăn bún chả một mình rồi up locket cho thèm đâu nhá, đây cũng thèm bún chả lắm đấy, sao không rủ mà đi riêng, tính đi date hay gì"
Nghe tiếng cười giòn tan của Duy Lân và Đức Duy làm Khang ngại đỏ cả mặt, em nắm chặt vạt áo anh rồi lắc lắc, đầu thì cứ cúi gằm xuống còn tai thì đỏ ửng hết cả lên. Thấy vậy, Quan khẽ cười rồi lên tiếng bênh em nhỏ:
"Anh rủ Khang đi mà, chứ Khang đâu biết quán nào trong này đâu. Mấy đứa đừng trêu em nữa, mấy nữa ẻm ngại ẻm không đi ăn nữa là mất cái má bánh bao của anh đấy"
Quan nói xong làm Khang càng ngại, em đưa tay lên che mặt rồi khẽ giọng mắng:
"Anh Quan aaaaa, mai em không đi với anh nữa đâu"
Đông Quan cười haha khi nhìn em bỏ chạy vào kí túc xá. Đúng là mèo đáng yêu thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top