Ánh Mắt Năm Ấy (1)
Ngày hôm đó, Thái Lê Minh Hiếu vẫn nhớ như in. Một buổi chiều tháng mười, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ phòng tập, rọi xuống những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Cậu ngồi ở góc phòng, lau mồ hôi sau giờ luyện vũ đạo, thì bắt gặp ánh mắt Hồ Đông Quan đang nhìn mình.
Không phải cái nhìn thoáng qua hay xã giao. Đó là ánh mắt dừng lại lâu đến mức khiến tim Minh Hiếu lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ: "Tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy?" Chỉ đơn giản là thắc mắc, chưa hề biết câu trả lời sẽ dẫn mình đi xa đến đâu.
Những ngày sau đó, sự hiện diện của Đông Quan trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh luôn chọn chỗ ngồi cạnh Minh Hiếu khi ăn trưa, hay đưa chai nước lạnh vào tay cậu sau mỗi buổi tập. Hiếu nghĩ đó chỉ là sự quan tâm giữa đồng đội, nhưng rồi cậu nhận ra Quan không làm thế với ai khác.
Một lần, trong lúc cùng nhau luyện tập động tác đôi khoảng cách giữa họ gần đến mức Hiếu nghe rõ tiếng tim mình đập. Đông Quan hơi cúi xuống, giọng trầm thấp "Hiếu này... đừng né ánh mắt anh nữa."
Câu nói ấy khiến Hiếu luống cuống. Không phải vì ngượng, mà vì cậu sợ mình sẽ chẳng còn lối thoát nếu tiếp tục nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tình cảm giữa hai người không cần thừa nhận, vẫn lặng lẽ lớn lên.
Những tin nhắn chúc ngủ ngon, những lần vô tình chạm tay hay những buổi tối ngồi trên sân thượng ký túc xá nhìn đèn thành phố, tất cả đều khiến trái tim Hiếu rung động.
Rồi ngày định mệnh cũng đến. Sau buổi tổng duyệt trước đêm chung kết, Quan kéo Hiếu ra một góc hành lang vắng. Anh nói "Nếu anh nói... anh thích em thì sao?"
Gió từ quạt thông gió thổi qua, lạnh buốt. Hiếu cười nhẹ, cố giấu đi sự run rẩy "Anh đừng nói mấy câu đùa thế này "
Nhưng Quan nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định "Anh không đùa."
Hiếu biết mình đã mất hết rồi. Tất cả sự phòng bị, tất cả lý trí, đều tan biến. Cậu gật đầu, rất khẽ. Từ hôm đó, cả hai bắt đầu một mối quan hệ không tên, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, bởi trong thế giới của họ, tình yêu này không được phép công khai.
Những ngày bên nhau là những ngày Minh Hiếu thấy mình hạnh phúc nhất. Đông Quan dịu dàng nhưng cũng đầy nhiệt huyết, luôn biết cách khiến cậu cười dù mệt mỏi đến đâu. Họ chia sẻ những bí mật, những giấc mơ và cả những nỗi lo không dám nói ra với ai.
Nhưng thời gian chẳng bao giờ đứng yên. Sau khi chương trình kết thúc, Quan nhận được lời mời ra mắt solo. Lịch trình dày đặc, công ty quản lý khắt khe hơn. Những cuộc hẹn giảm dần, tin nhắn trả lời chậm lại và những khoảng lặng bắt đầu kéo dài.
Một tối, khi đang chờ Quan ở quán cà phê quen, Hiếu nhận được một tin nhắn ngắn "Chúng ta dừng lại đi. Anh xin lỗi." Không lời giải thích, không lý do. Chỉ một khoảng trống đau đớn kéo dài vô tận. Hiếu không tìm gặp Quan. Cậu hiểu, trong thế giới hào nhoáng này có những thứ phải hy sinh và tình yêu của họ là một trong số đó.
Nhiều năm sau, khi tình cờ xem lại đoạn video hậu trường của buổi tổng duyệt năm ấy Hiếu lại bắt gặp ánh mắt Đông Quan nhìn mình. Dịu dàng, nồng nhiệt và... ngốc nghếch như chưa từng biết đến cái giá phải trả.Cậu mỉm cười chua chát, thầm nhủ
"Nếu biết trước sự rung động của ngày ấy phải trả giá đắt đến như vậy, thì ước gì ngày đó... chỉ dừng lại ở việc thắc mắc tại sao ánh mắt dịu dàng ấy lại nhìn mình lâu đến như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top