Chương 8: Mảnh Vỡ

《 Tại Biệt Thự 》

Hoàng hôn buông xuống tô lên thành phố một màu cam đỏ tươi. Mây trắng chuyển sang màu cam bay qua rồi lại biến mất. Bầu trời trong xanh khoác lên mình một màu đỏ cam tươi đẹp nhìn qua trông thật cuốn hút làm sao. Làn gió nhẹ hiu hiu lướt qua sợi tóc cứng khô,Hạ Chi Quang đứng dưới sân ngắm nhìn vẻ đẹp bầu trời thiên nhiên đem đến.

Trong lòng anh có nhiều điều bận tâm suy nghĩ,nhiều khúc mắc chưa thể gỡ bỏ được. Hít thở thật sâu rồi thở ra,Hạ Chi Quang nhắm mắt lại như nghĩ về chuyện gì đó. Tia nắng le lói rọi xuống mặt cỏ đi qua người anh đi đến phía cửa sổ. Hạ Chi Quang mở mắt ra nhìn tia sáng vàng dịu nhẹ phủ một ít lên mặt kính cửa sổ.

"Đó là?"

Nhận thấy cửa sổ quen thuộc Hạ Chi Quang bước chân đi theo tia sáng trong suốt mờ ảo. Bước lên tầng 3,trong góc khuất tối lộ ra tầng mạng nhện dày dặc phủ kín lên cánh cửa. Kể từ ngày đó căn phòng này luôn đóng không một ai mở ra. Bước qua lớp bụi rải rác khắp nơi,Hạ Chi Quang cầm chìa khóa hiện vết gỉ sét do thời gian để lại.

Đưa chìa khóa lọt vào khe ổ khóa vặn qua vặn lại một lúc lâu sau không thấy dấu hiệu mở. Thử lại vài lần không được Hạ Chi Quang nảy ra một ý tưởng khác. Anh quay sang tìm cho mình một cái búa siêu to,không có búa thì cái xẻng cũng được. Không biết do có sẵn hay gì anh đi sang phòng bên cạnh lấy búa ở góc ra.

Cầm búa lên tay Hạ Chi Quang bước tới gần cửa lần lượt từng cú va mạnh vào cửa liên tiếp từ nhẹ tới mạnh. Vì cửa này độ khá bền dày dặc,chất liệu thuộc xa xỉ nên khó gãy hoặc vỡ khi có va chạm mạnh.

"Hộc! Được rồi"

Cánh cửa vỡ ra thành từng mảnh to nhỏ rơi xuống mặt đất. Tia sáng le lói phủ một lớp sáng nhẹ lên mặt pha lê tỏa ra ánh lấp lánh sáng chói nhẹ. Trong căn phòng rộng trống rỗng không có một thứ gì ngoài bụi bặm bay tứ tung. Bước vào Hạ Chi Quang đảo mắt nhìn lần lượt quanh phòng,sau đó anh cúi xuống cầm giỏ mây đan lên.

Nhìn lên từng mảnh pha lê to nhỏ không đều xếp chồng lên nhau. Tia nắng còn sót lại rải lên mặt pha lê trước khi vụt tắt,từng màu sắc khác nhau hiện lên rồi lại biến mất. Thời gian trôi đi như một thước phim tua lại về trước.......

[Cái thứ vớ vẩn này mà anh cũng giữ?]

CHOANG!

Hạ Chi Quang trở nên tức giận ném Rose Crystal Heart xuống nền nhà. Từng mảnh vỡ pha lê tách ra trải khắp nền nhà.

[Mai chúng ta ra tòa. Cái thứ vớ vẩn này anh ném vào thùng rác cho tôi,nhìn ngứa mắt đi được]

Anh tức giận đá văng mảnh vỡ không chút thương xót. Hạ Chi Quang quay người rời đi không quên đóng cửa thật mạnh,anh nào đâu có biết sau cánh cửa có tiếng khóc nức nở.

Hạ Chi Quang cầm mảnh vỡ lên tay từ từ thả xuống một cách nhẹ nhàng. Từng mảnh pha lê lấp lánh như vì sao rơi xuống thu hút ánh nhìn chăm chú lên đó. Anh có chút hối hận về năm đó. Đáng ra anh không nên vứt bỏ nó,đáng ra anh nên trân trọng mới phải. Trong đôi mắt đen láy hiện lên hình bóng hoa hồng ôm trọn lấy trái tim biết cười. Đôi mắt lạnh băng trở nên buồn bã khi nhìn lên nó. Anh đang buồn sao?

《 Quán Lẩu Hoàng 》

Dạo quanh ngoại ô vài vòng sau đó Hoàng Tuấn Tiệp ghé vào một quán lẩu nằm cách không xa ngoại ô. Cũng lâu rồi cậu chưa ăn món lẩu cay,trên đường về cậu ghé vào quyết định mukbang cho đã trước khi về mới được.

"Anh hai"

"Phượng Nhi?"

Bước vào quán cậu tìm cho mình một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thoáng mát. Vừa cầm menu lên tay định gọi món thì sau lưng có giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai. Quay sang nhìn hình bóng mờ ảo có chút lạ mặt đến khi nhìn kĩ cậu mới nhận ra hình bóng đó là ai.

"Sao đến giờ này anh mới chịu về thế"

"Nhớ đến anh trai này rồi à"

"Nhớ chứ sao không nhớ. Anh có biết là ngày đêm em nhắc về anh nhiều lắm không"

"Hồi trước chẳng phải em là người đuổi anh đi sao"

"Ấy đâu phải" Phượng Nhi ngồi đối diện nhìn vào mắt cậu thẳng thắn nói "Hồi đó là do lão chồng nhà em nên em mới kêu anh nhanh về đi đó. Anh mà ở thêm nữa khéo......" cô nhìn anh một lúc dời tầm nhìn xuống dưới sau đó chuyển sang hướng khác nói nhỏ "Khéo ông xã nhà anh băm nát em ra mất"

"Em nói linh tinh gì đó"

"Đâu,có nói gì đâu" Thấy ánh mắt nghi ngờ đặt lên người mình cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác "Em nghe nói Tiểu Nguyệt bị ốm,giờ con bé sao rồi anh"

"Con bé khỏe lại rồi" Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi nhìn từng món một trông ngon miệng đến lạ hỏi "Hôm nay cô chủ có món lẩu cay không đây"

"Hừm,hết rồi nhưng mà em có món mới cũng cay đó"

"Món gì thế?"

"Món cá nướng Tứ Xuyên nhé. Em đảm bảo với anh là cực ngon cực cay luôn"

"Ừm" Cậu lật từng trang menu nhìn lên từng khác nhau. Xem một hồi cậu còn chút nghi ngờ ngước mắt lên nhìn cô "Nếu không ngon thì sao"

"Không ngon không lấy tiền"

"Thật không?"

"Thật mà,anh không tin em à"

Trò chuyện cười đùa với cậu một hồi lâu cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu phút. Gặp lại cậu cô vui sướng kể từng câu chuyện khác nhau,từ A-Z,từ trên mây xuống cô đều kể ra hết cho cậu nghe không chút chán nản.

Không gian quán ăn rộng rãi thoáng mát ấm cúng không hề có một khí lạnh nào bay qua. Thường ngày quán rất đông nên nếu muốn ăn phải đến từ sớm. Hôm nay quán vẫn đông như thường,chỗ nào cũng kín hết cơ mà dù cậu đến muộn vẫn còn chỗ. Cái này có nên gọi là may mắn không ta?

Nhân viên bưng hai ba món ăn còn nóng hổi đặt lên bàn. Nhìn món trông ngon miệng đẹp mắt từng nước bọt muốn nhảy ra đều bị nuốt ngược vào trong. Mùi thịt tươi hòa quyện mùi cay bay xộc vào mũi kích thích vị giác,ngửi một lúc cậu cảm thấy có gì đó khó chịu trong người. Nghĩ có lẽ do đói nên cậu không nghĩ gì nhiều.

Gắp miếng cá lên mùi tanh nồng nặc bay vào mũi gọi mời cơn trào đến. Nhận thấy khó chịu trong người cơn nôn cứ vậy mà kéo đến nhiều không rời đi. Cố nén cơn buồn nôn như muốn trào ra Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên miếng cá rải lớp ớt cay qua lại cậu bỏ xuống,lấy giấy bên cạnh che lấy miệng ngăn buồn nôn. Đẩy đĩa cá sang một bên cậu gắp thử món khác ăn xem có được không.

Thử từng món khác nhau không có món nào ăn được. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn lên từng món khẽ nheo mắt lại,bình thường cậu thích ăn mấy món này lắm sao giờ lại không ăn được. Cơn nôn như sóng thủy triều rời đi một lúc sau ồ ạt kéo đến không ai biết trước. Nhận thấy vị đắng chát nghẹn ở cổ họng,sau đó cậu lấy cốc nước lên uống xoa dịu cổ họng.

Ngồi một lúc lâu Hoàng Tuấn Tiệp xem giờ trên điện thoại thấy trời cũng đã khuya,lúc sau cậu gọi nhờ nhân viên gói đồ ăn đem về. Dựa người lên mặt kính trong suốt cậu đưa mắt nhìn lên từng bóng xe qua lại giữa trời lạnh.

Sau khi gửi lời tạm biệt đến từng bạn nhân viên,gửi lời sức khỏe đến gia đình Phượng Nhi xong Hoàng Tuấn Tiệp cầm túi thức ăn ra xe.

____________________

Trở về nhà cũng hơn 10 giờ khuya,Hoàng Tuấn Tiệp mở cánh cửa to lớn ra bước vào ánh sáng dịu bao bọc lấy thân ảnh phả ra hơi lạnh. Bóng đèn rải lớp màu vàng nhẹ bao quanh lấy cơ thể như đang giúp cậu xoa dịu khó chịu trong người. Hạ Chi Quang từ trong phòng bước ra thấy cậu đã về từ lúc nào,nhìn lên cậu một lúc lâu sau đó anh bước nhanh tới ôm lấy cậu vào lòng.

"Sao đến giờ này em mới về"

"Bỏ ra"

"Để anh ôm thêm chút nữa thôi" Hạ Chi Quang vùi mặt vào hõm cổ hít từng mùi hương thơm trên người cậu,sau đó anh nhìn lên đôi mắt hiền dịu nhìn mình mà hỏi "Em đi đâu thế?"

"Bỏ ra! Khó chịu chết đi được"

Từng mùi hương trên người anh bay xộc vào mũi làm cậu hơi khó chịu cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm này. Anh ôm cậu thật chặt như sợ cậu trốn thoát,Hạ Chi Quang đưa tay lên xoa từng sợi tóc xoăn thẳng không đều. Trạng thái cậu bây giờ không ổn,lúc tức,lúc buồn,lúc dễ chịu,lúc khó chịu trong người,hàng loạt cảm xúc cứ thế hiện ra. Hoàng Tuấn Tiệp gạt tay anh ra khỏi người mình không một chút nhẹ nào.

"Không thấy hôi à ôm gì ôm lắm thế"

"Em làm sao thế,đau ở đâu sao?"

"Anh quan tâm làm gì,tôi nhớ trước đây anh có như thế đâu"

"Trước đây anh......"

"Chúng ta có quen nhau à?"

Hạ Chi Quang đứng hình trước câu nói của cậu nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Thấy anh đứng yên không nói gì Hoàng Tuấn Tiệp nhét túi thức ăn vào tay anh,sau đó cậu bước qua người anh đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top