Chương 4: Bắt Gặp
《 Tại Công Ty Blue Butterfly Wings 》
"Bản thiết kế này rất đẹp"
"Còn bản thiết kế này chưa ổn cho lắm,em đem về chỉnh sửa thêm cho anh"
"Này vẫn còn sơ sài quá"
"Này chưa được. Vẫn còn chưa ổn,bộ mấy người tính đem cái này ra trước công chúng thật đấy à"
"Sếp ơi. Tụi em cũng đã cố hết sức rồi,nhưng nói thật....."
"Khó sao? Nếu thấy khó mấy cô cậu nghỉ đi đừng làm để tôi tuyển người khác vào"
Tiếng xoạc xoạc từng tờ giấy đảo lên xuống lẫn lộn vào nhau. Hoàng Tuấn Tiệp cầm bản thiết kế lên xem một lúc khẽ thở dài,cậu lấy ra từng bản khác nhau đặt lên bàn ấn đầu ngón tay xuống từng chỗ,cậu chỉ ra những điểm sai,điểm chưa ổn,điểm cần chỉnh sửa,điểm cần thêm vào. Sau khi căn dặn,chỉ ra cho từng nhân viên xong Hoàng Tuấn Tiệp đứng dậy bước chân rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại cậu vô tình nghe thấy những tiếng nói trong phòng mà đáng ra không nên nghe.
[Xì. Chỉ là một thằng đàn ông có mắt như mù. Nhìn đẹp như này mà bảo xấu,không ổn chứ]
[Gớm. Chẳng qua anh ta mang danh là con dâu họ Hạ nên mới lộng hành vậy á,chớ không ngài Hạ chả đuổi đi từ lâu rồi]
[Thôi đi mấy bà. Một tập đoàn lớn nổi tiếng mà ai ai cũng biết đến,ra mắt sản phẩm ai cũng lựa chọn hết,sếp phải thấy ổn mới duyệt chứ không.....]
[Thôi ông ơi,đàn ông bênh nhau cũng phải mà]
[.....]
Tách
"Hoàng Tổng"
Giọt nước lăn dài trên gò má chạm xuống mặt đất một cách lặng lẽ. Chẳng biết cậu đứng đây đã bao nhiêu phút trôi qua. Đến khi giọng nói từ sau lưng xuất hiện thành công lôi kéo cậu trở về thực tại. Cậu giật mình nhận ra nước mắt đã thấm ướt trên má từ lúc nào. Hoàng Tuấn Tiệp đưa ngón tay lên quẹt đi những vệt nước mắt ngắn dài.
"Sao thế"
"Hoàng Tổng,có chuyện gì vậy ạ"
"Tôi không sao. Có chuyện gì không?"
"Bên phía tập đoàn yêu cầu trong tuần sau sớm đưa ra sản phẩm mới ạ"
"Hiểu rồi"
"Woa....Công ty nhỏ mà cũng rộng lớn ghê nha"
"Ai kia?"
"À,đó là người mới ạ"
Sau lưng trợ lý có bóng người ung dung bước chân đi ngắm xung quanh nói nhỏ gần như chẳng nghe thấy. Hoàng Tuấn Tiệp hất cằm hướng về người kia hỏi,trợ lý quay đầu sang nhìn một lúc trả lời câu hỏi của cậu.
"Tên gì?"
"Dạ. Tên là Chúc Manh ạ"
"Chúc Manh sao,trông cậu ta có tiềm năng đấy"
"Giống tôi"
"Ý anh là sao?"
"Dạ. Ý em là,suy nghĩ của em giống anh ạ"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút kinh ngạc nhìn sang cậu thanh niên xoay vài vòng ngắm nhìn xung quanh không để ý trước sau gì. Cậu quay sang hỏi trợ lý về bản báo cáo trong tuần vừa qua. Sau khi bàn xong chút công việc Hoàng Tuấn Tiệp bước chân định rời đi chợt có thứ gì đó không nhẹ va vào người mình.
Ầm
"Hoàng Tổng !"
"Ui da"
Chúc Manh bước chân đi ánh mắt nhìn chăm chăm vào từng chi tiết được họa tiết một cách tỉ mỉ trên tường mà không khỏi đưa ra lời khen. Cậu xoay người lấy điện thoại ra giơ lên tính Selfie một kiểu ảnh up lên chơi chơi thì......
"Ối. Thưa ngài,ngài không sao chứ ạ?"
Cậu nằm đè lên người ngồi dậy định mắng chửi có mắt như mù bộ không thấy đường sao. Vừa quay đầu sang lời chưa kịp nói đã nuốt ngược vào trong. Chúc Manh đứng dậy vội vội đỡ người ngồi dậy.
"Phu nhân không sao chứ ạ"
"P-P-Phu nhân á?"
"Tôi không sao. Cậu là người mới?"
Chúc Manh mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ khi nghe trợ lý nói,cậu xoay người Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ngang nhìn dọc nhìn từ trên xuống dưới. Khi chắc chắc trên người Hoàng Tuấn Tiệp không có vết thương nào cậu mới thở phào mà dừng lại. Như quên gì đó Chúc Manh cúi xuống phủi từng vết bụi nhỏ li ti bám trên quần áo.
"Đứng lên đi"
"Để tôi phủi sạch cho"
"Không có bụi đâu. Trong này sạch sẽ chẳng có lấy nổi một hạt bụi nào bay vào. Cậu có phủi nữa phủi mãi cũng chẳng ra được một hạt bụi nào đâu"
Hoàng Tuấn Tiệp cúi xuống nhìn người dùng hai bàn tay phủi từng chỗ trên quần áo cậu có chút không quen.
"Hả? Không có bụi ư?"
Như không tin được những gì cậu vừa nói Chúc Manh ngước lên nhìn cậu lại nhìn xuống nền trắng bóng. Như để chắc chắn Chúc Manh đưa bàn tay xuống sờ một lúc thấy không có bụi,đúng là không có bụi thật. Trợ lý thấy cảnh này cố nhịn cười không phát ra tiếng.
《 Tại Tập Đoàn Hạ 》
Sau khi cuộc họp quan trọng kết thúc Hạ Chi Quang cùng Giai Kỳ đi dạo một vòng ngoài sân. Dọc đường đi rải đầy bông hoa nở xòe đầy màu sắc cô bước qua ngắm nhìn vẻ đẹp hoa. Trò chuyện với anh một lúc thấy không còn gì để nói cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.
"Anh với vợ anh dạo này thế nào,cả 2 vẫn sống tốt đó chứ?"
"Gọi là tạm"
"Nếu....."
Cô ấp a ấp ủng như muốn nói như không,cũng chẳng biết có nên nói ra hay không. Do dự một lúc cô ngước lên nhìn anh,ngón tay quấn lấy tóc thành một đường vòng chậm rãi nói.
"Nếu như vợ anh ly hôn anh sẽ quay lại với em chứ"
"Sao em nghĩ vợ tôi sẽ ly hôn"
"Không phải đã quá rõ ràng sao. Dù em chỉ là một phụ nữ nhưng,em có thể thấy được những gì mà anh không thấy đấy" Thấy anh không tỏ ra ý gì cô cười tiếp tục nói "Đàn ông ấy mà,dễ thay đổi lòng dạ lắm. Có khi,người vợ bé nhỏ của anh nhàm chán rồi cũng nên"
".......Em nói ra những điều này làm gì?"
"Anh à,nếu như năm xưa chúng ta không rời xa nhau biết đâu bây giờ chúng ta nên vợ chồng. Anh nghĩ xem,hay là....."
Cô phủi bay một ít bụi bám trên vai tiện tay chỉnh lại cà vạt. Cô còn nhiều điều muốn nói cho anh,muốn cùng anh tâm sự,muốn cùng anh ăn một bữa cơm,muốn cùng anh đi chơi đây đó,muốn cùng anh dành thời gian cho nhau,..... Hạ Chi Quang thấy cô còn điều muốn nói,anh không cho cô nói tiếp mà thẳng tay hất bàn tay ra khỏi người mình. Giai Kỳ nhìn người mình thầm thương nhớ phủ sạch đi dấu vết trên người anh mà có chút chạnh lòng.
《 Ở Biệt Thự 》
Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh đèn chiếu sáng khắp đường phố. Dưới phố xá tấp nập về đêm ánh trăng dịu lướt qua bóng người qua lại chiếu sáng lên mặt kính trong suốt. Ánh trăng dịu lọt qua cửa sổ bước qua ánh nến đỏ cam rọi lên từng món ăn bày sẵn trên bàn. Thoáng qua có tiếng ca hát hòa cùng vui vẻ háo hức chờ đợi. Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận lau chùi ly rượu vang pha lê từng cặn kẽ một,sau khi lau chùi xong chắc chắn không còn vết gì dính bám cậu từ từ đặt nhẹ xuống bàn.
Nhìn từng món ăn được sắp xếp một cách gọn gàng cùng chai rượu vang thủy tinh đắt đỏ tô lên một ánh lấp lánh như sao được ánh trăng chiếu tới trong lòng cậu cảm thầm vui biết bao.
'Không biết em ấy có thích món mình nấu không? Không biết mình nấu liệu có hợp khẩu vị em ấy không? Cũng lâu lắm rồi em ấy chưa cùng mình ăn một bữa'
Nghĩ đến đây khóe mắt cay cay đỏ ửng,nước mắt như chẳng thể nhịn được mà lăn xuống. Nụ cười trên môi vụt tắt chỉ còn lại ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ trống vắng. Hoàng Tuấn Tiệp giật mình nhìn xung quanh một lúc cậu khẽ lau đi giọt nước lăn xuống. Vỗ mạnh lên má vài cái cố xua tan đi những dòng suy nghĩ vừa rồi,thở ra một hơi thật dài cậu cầm điện thoại trong tay vuốt lên màn hình nhấn vào khung chat.
"Chồng tan làm chưa?"
[......]
"Hôm nay anh về sớm nhé. Có một món quà bất ngờ dành cho anh đó"
[......]
"Anh à"
[Chúng ta có quen nhau sao]
Bỗng chốc không gian trở nên tĩnh lặng hoàn toàn không có một bất kì âm thanh nào......
CHOANG
Tiếng va chạm mạnh liên tiếp rơi xuống nền đất xé toạc không gian tĩnh lặng. Từng mảnh kính sắc nhọn rơi xuống liên tiếp vương vãi ra khắp nơi. Cậu như không tin nổi vào mắt mình. Những dòng tin nhắn anh gửi đến cứ như đó chỉ là một ảo giác thoáng qua. Bàn tay run run không giữ vững được vô tình sượt qua đĩa thức ăn. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng buồn để ý đến mảnh vỡ,bàn tay vô thức bám chặt mép bàn.
Hít chút không khí cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh,cố trấn an bản thân,cố ngăn cho giọt lệ không tuôn trào ra cho đến khi......
Đầu dây bên kia bắt máy nhưng,thứ cậu nhận được là tiếng nhạc xập xình chói tai lấn át đi tiếng nói chẳng thể nghe thấy được tiếng ai kia. Cổ họng trở nên khô hốc,đau rát chẳng thể nói thêm được gì.
[Ai đấy? Anh là ai?]
[Chúng ta có quen nhau không?]
[Anh trai,cùng nhảy với em nào]
[......Mau]
Cạch
"Phu nhân không sao chứ ạ"
Nghe thấy tiếng động lạ trong phòng dì Lăng từ bên ngoài vội chạy vào xem sao. Mở cửa ra dì có chút hoảng nhìn lên từng mảnh thủy tinh vương vãi ra khắp nơi. Ánh trăng sáng trắng chói phủ lên hình bóng bàn tay cầm chai rượu vang đổ từng giọt xuống từng một.
"Dì Lăng"
"Dạ"
"Dì đem đồ ăn này về đi"
"Về đâu ạ?"
"Về nhà dì chứ về đâu"
"Nhưng......"
"Tôi no,không ăn được,mà đem vứt đi thì phí quá. Thôi,dì đem về nhà mà ăn đi"
Từng giọt rượu vang như nước mưa giải khát tưới lên nụ hồng đỏ. Tắm dưới mưa rượu nụ hồng có chút vui sướng mà khẽ đung đưa theo từng giọt nước chảy xuống. Khi chai rượu trở nên trống rỗng chẳng còn lấy một giọt nào,Hoàng Tuấn Tiệp không chút thương tiếc thả chai rượu ra ngoài cửa sổ. Tiếng vỡ ra từng mảnh không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho người nghe thấy có chút sợ hãi. Hoàng Tuấn Tiệp bước qua từng mảnh thủy tinh đi qua dì Lăng bước chân ra ngoài.
____________________
Những ngày sau cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ. Cuộc sống thường ngày trở nên vô vị nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra.
Cho đến vào một ngày trong buổi họp quan trọng Hoàng Tuấn Tiệp nhận được tin dữ.
《 Tại Bệnh Viện 》
Dọc hành lang trên đường đi qua từng phòng. Hoàng Tuấn Tiệp cầm tờ giấy đọc từng dòng chữ in to nhỏ trên giấy mà trong lòng vừa lo lắng vừa lo sợ.
Giữa dòng người xa lạ qua lại có bóng dáng quen thuộc.....
"Bác sĩ! Ai là bác sĩ thì mau ra đây. Mau cứu người này"
Trong bầu không khí yên ắng chợt có tiếng nói truyền đi khắp nơi.....
"Mau đưa bệnh nhân qua đây"
Nghe thấy tiếng nói có chút quen thuộc cậu ngẩng mặt lên nhìn. Bóng dáng đó,giọng nói đó không ai khác ngoài anh. Tờ giấy tuột ra khỏi bàn tay rơi giữa không trung từ từ chạm lên mặt đất. Trái tim co thắt lại như có bàn tay vô hình bóp nghẹn. Cảm giác đau nhói,bứt rứt,run run Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể nói gì khác ngoài đứng nhìn anh bế cô ta trong tay.
"Tiểu Hoàng"
Giọng nói từ đằng sau truyền đến thành công lôi kéo cậu trở về thực tại. Rất nhanh cậu lấy lại dáng vẻ như ban đầu quay sang nhìn người chị trong áo Blouse.
"Tiểu Nguyệt sao rồi chị"
"Bé Nguyệt hiện tại không sao rồi,em cho con bé nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Mà,em sao thế,có chuyện gì sao?"
"Không sao. Thôi,em đi thăm con bé đã"
"Hoàng Tuấn Tiệp"
Hạ Chi Quang sau khi giao Giai Kỳ cho bác sĩ xong anh quay sang thì thấy bóng cậu đứng ở đó. Nghe thấy có người gọi cậu không muốn đứng ở đây thêm nữa,mặc anh gọi cậu bước chân đi nhanh như chẳng nghe thấy gì. Hạ Chi Quang thấy một tờ giấy trước mặt anh cúi người xuống vươn tay ra cầm tờ giấy lên đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top