Chương 2: Đối Tác
[Hôm nay sinh nhật bố. Anh sắp xếp về sớm được chứ]
[......]
[Chiều nay anh đến đón con sớm nhé. Em không đi được]
[......]
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên giường ngón tay trắng mịn vuốt lên màn hình điện thoại lên xuống,chờ mãi chờ một lúc chẳng thấy anh nhắn lại. Từng dòng tin nhắn cũ dần dần tua ngược,từ trước cho đến giờ ngoài chuyện trên giường ra chẳng có gì khác nói với nhau cả,từng tin nhắn cậu nhắn cho anh anh không nhắn lại,chỉ có duy nhất một tin nhắn anh nhắn lại cho cậu vào năm đó. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài đặt điện thoại lên giường,cậu đứng lên bước tới một góc tường trong khuất tối.
Trong góc tối lạnh lẽo trên tường treo tấm ảnh cưới được chụp một cách sơ sài,cậu đặt ngón tay lên mặt kính phủ đầy bụi bám từ lâu chẳng có ai lau chùi. Ngón tay mân mê từng chỗ một lúc đến khi dính đầy bụi hết lên tay cậu mới luyến tiếc bỏ ra. Nhìn nụ cười không mấy vui vẻ của anh mà trong lòng thật nhói đau. Chỉ có duy nhất mỗi cậu nở nụ cười tươi như hoa vào ngày hôm đó.
"Thưa phu nhân. Đã đến lúc rồi ạ"
"Hoa tươi mà tôi yêu cầu đã đến đầy đủ chưa?"
"Dạ. Đã đầy đủ hết rồi ạ"
"Được,tôi ra ngay"
"Dạ"
"Khoan đã"
"Có chuyện gì sao thưa phu nhân"
"Không có gì đâu"
Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày kỷ niệm cưới,cậu tính sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho anh và mình. Nhưng,mọi sự kiện cậu tổ chức có khi nào anh có mặt đầy đủ đâu.
____________________
"Hoa gai nhọn quá à lại còn bẩn nữa. Em không làm đâu"
"Em yêu,cắm hoa cũng là một thú vui mà"
"Thú vui cái gì chứ? Thú vui của mọi đàn ông thì có"
"Mà nhà anh giàu vậy sao không đặt cho rồi,lại còn mua về,đã thế còn dính đầy đất nữa. Nhìn gớm quá đi à"
"Em không làm để đó anh làm cho"
"Anh dâu. Anh làm xong hết mấy việc trước rồi à"
"Ừ"
"Anh làm nhanh thật đấy"
"Cũng bình thường à,toàn mấy việc nhỏ nhặt thôi đâu có làm khó được anh"
"Phải chi anh trai em được như anh thì tốt biết mấy"
"Này,anh đang khen ai đấy hả? Ý anh là anh chê tôi đúng không?"
"Ấy,đâu có"
"CÚT!"
"Cục cưng à,bé cưng bé cưng à"
Từ sáng sớm Hoàng Tuấn Tiệp dậy sớm bắt đầu vào việc nấu ăn,trang trí đồ ăn,tự tay làm bánh kẹo,trang trí tô điểm lên từng món ăn,bánh kẹo. Và giờ là đến cắm hoa,cậu giỏi nhất là cắm hoa,đây là thứ mà cậu yêu thích nhất. Khi bước vào cậu đã thấy cặp đôi nam nữ cãi nhau vì cô gái không thích cắm hoa. Chỉ mới nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm,những cô gái này sao lại không thích bẩn chút nhỉ. Tính ra bẩn tí cũng đâu có sao,mà còn vui nữa.
Dù nhà cậu khá giả,bố cậu là một giám đốc công ty lớn,mẹ cậu là một giáo viên trường đại học,từ nhỏ cậu luôn có những ký ức tươi đẹp không thể quên. Hồi nhỏ mỗi lần chán cậu thường chạy ra bùn đất chơi,mỗi lần chơi là mỗi lần được ăn free cơm chan nước mắt.
Không mất quá nhiều thời gian lọ hoa pha lê khoác lên mình một màu sắc rực rỡ trông rất đẹp. Nhìn quanh lọ một lúc lâu Hoàng Tuấn Tiệp cẩn thận ôm lọ hoa vào lòng giữ thật chặt,bước qua từng phòng đi đến sân thượng cậu từ từ đặt lọ hoa lên bàn.
Trong dòng người đi qua chạy lại trang trí,sắp xếp đồ,chuẩn bị đồ đạc trời sáng đã chuyển tối từ lúc nào. Đám mây đen kịt đến nhanh đi cũng nhanh chỉ để lại một bầu trời đầy sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Buổi tối hôm nay thật đẹp,trời ánh sao không gió không mây cũng chẳng lạnh.
Trên bàn trải dài món ăn cao cấp,sang trọng,nhìn trông đẹp bắt mắt,được nấu bởi đầu bếp riêng trong biệt thự,từng món ăn được nấu một cách tỉ mí cẩn thận từng chi tiết nhất. Hoàng Tuấn Tiệp lâu lâu lôi điện thoại mở ra xem rồi tắt,đến giờ này cậu vẫn chưa thấy anh về mà anh chẳng nhắn tin cho cậu một câu. Vừa nãy quản gia đến trường đón Tiểu Nguyệt do anh báo với quản gia.
Hôm nay sinh nhật ông Hạ nên con cháu khắp nơi đều về tham dự đầy đủ chỉ duy nhất Hạ Chi Quang vẫn chưa thấy đâu. Mọi người trai gái,trẻ con,người già đều ngồi đầy đủ ngay ngắn nhất,chỉ duy nhất một ghế trống trơn không có ai ngồi.
"Ừm,vị không tệ. Món này là do con nấu sao Tiểu Tiệp"
"Dạ,con vừa mới nảy ra một món mới nên bắt tay vào làm luôn. Bố thấy thế nào ạ"
"Rất ngon. Tiểu Hoàng nấu số 1 không ai số 2 mà"
"Con cảm ơn bố ạ. Nhưng,con thấy mình nấu vẫn chưa được ổn cho lắm"
"Bố thấy Tiểu Hoàng nấu thế này là ổn lắm rồi. Nào,mọi người còn không mau ăn đi chứ"
Ông Hạ cầm đũa gắp lấy miếng ăn đầu tiên đặt giữa món ăn,ăn một miếng cảm nhận vị ngon chút cay đến lạ. Ông Hạ hay ăn món do chính tay cậu nấu sao có thể không nhận ra món ai nấu chứ.
"Mùi thơm quá đi à. Anh dâu,hoa này là do anh tự chọn tự cắm sao"
"À,hoa anh nhờ dì giúp việc mua còn cắm hoa là anh làm"
"Ồ. Dì giúp việc là ai mà chọn khéo quá ta. Chẳng bù cho ông chồng nhà em"
"Này,em đang chê chồng mình đấy sao"
"Chứ sao,anh con trưởng nhà họ Tống nổi danh khắp Á Châu mà ngay cả đến việc chọn hoa không biết chọn. Tệ hết sức"
"Mẹ ơi. Bố đi đâu rồi ạ"
".......Bố con chắc là có việc không về được"
"Nhưng con thấy mấy tháng nay bố đâu về ạ. Mẹ,có phải bố mẹ lại cãi nhau không?"
"......."
Nhìn vào ánh mắt trẻ thơ cậu không biết phải trả lời sao,đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà đã hiểu chuyện rồi sao. Cậu xoa lên đầu Tiểu Nguyệt,mỉm cười gắp thức ăn cho bảo bối. Mọi người nhìn vào cậu mà tỏ ra chút không hài lòng về vị khách kia.
"Em dâu. Chị nghĩ,hay là em làm thêm một đứa nữa đi" Chị gái Hạ Chi Quang cắt miếng thịt bò sốt vang cho lên miệng ăn,nhìn lên cậu một lúc chuyển sang chủ đề khác
"Ấy,được đó. Anh dâu,hay là anh làm thêm đứa đi cho vui nhà vui cửa"
"Nghe cũng được đấy. Hai em làm đi cho bé Nguyệt có em cho vui,đỡ buồn hơn"
"Chuyện này......"
"Muốn có thêm con biến hết ra kia mà làm"
"Cuối cùng mày cũng vác cái mặt về....Đứa nào kia?" Ông Hạ nghe thấy tiếng nói quen thuộc quay sang nhìn,chưa nói hết câu đã thấy một cô gái lạ đi từ đằng sau
Hạ Chi Quang từ trong ánh sáng chói lóa bao trùm cánh cửa bước chân ra,vẫn bộ dáng đó,vẫn giọng điệu đó,vẫn là khí chất sáng ngời lạnh lùng bá đạo đó. Sau lưng anh là một cô gái xa lạ,cô có mái tóc dài thướt tha nâu nhẹ,đôi mắt xinh đẹp long lanh,đôi má tròn cùng làn da trắng trẻo mềm mịn. Ai ai cũng bất ngờ nhìn anh với cô gái xa lạ khó hiểu kia,nhưng cậu nhìn cô gái với ánh mắt không mấy ngạc nhiên hay xa lạ,mà là quá quen thuộc về cô gái này.
"Cô ấy là đối tác,trong khoảng thời gian này cô ấy hợp tác với tập đoàn Hạ chúng ta thưa bố"
"Hợp tác gì,bộ bên đó có vấn đề gì sao"
"Không,chỉ là con thấy nếu tập đoàn Hạ hợp tác với bên công ty chắc chắn việc làm ăn của chúng ta sẽ thuận lợi hơn"
"Thế,cô tên gì?"
"Dạ,em xin giới thiệu với mọi người em tên là Giai Kỳ. Hi vọng chúng ta gắn bó lâu dài ạ"
"A,bố về"
"Bố? Bé con à,bé có nhầm với ai rồi không,ai là bố của bé cơ?"
"Anh kia,sao lại để con chạy đi lung tung thế hả"
Tiểu Nguyệt thấy bố về hớn hở chạy đến bên bố,nào ngờ anh không thèm bế bảo bối,không nhìn lấy một cái liền quay sang trách người đang ngồi ăn dở miếng thịt.
"Tiểu Nguyệt ngoan,con no chưa,no rồi chúng ta đi chơi nhé"
Hóa ra là vậy,hóa ra là anh ta đi đón cô gái lạ chứ chẳng thèm đi đón con.
Hoàng Tuấn Tiệp đặt đũa ngay ngắn lên bàn bỏ dở miếng ăn,cậu đứng lên bước chân tới bế bảo bối lên ôm vào lòng. Hoàng Tuấn Tiệp liếc sang nhìn hai người bọn họ,không nói một câu nào chỉ gửi lời xin lỗi đến nhà Hạ rồi ôm con về phòng. Trong khoảng khắc ngắn ngủi anh lén nhìn lên người cậu.
____________________
Vài tiếng trôi qua đã đến 10 giờ khuya,đêm đến trời trở gió càng lạnh buốt hơn. Hoàng Tuấn Tiệp ra sân rộng lớn đi dạo,ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong đêm cậu không khỏi suy nghĩ về những chuyện kia. Đi dạo trên sân cỏ thưa thớt mới được cắt dọn chiều này chợt có tiếng xe kêu chói tai,ồn ào từ đâu truyền đến.
"Á"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top