Chương 10: Anh Nói Sao Để Tôi Tin Đi
Phong Miên lái xe chở Hoàng Tuấn Tiệp về nhà cũng là lúc trời tạnh ráo không còn hạt mưa. Ánh trăng xua tan đi những đám mây phiền phức,rải từng ánh sáng xuống con phố ướt do trận mưa đem đến. Xuyên qua tán lá cây xanh rọi lên bề mặt giọt nước trên nụ hoa,lướt qua từng vũng nước chạm lên mặt kính phủ một ít ánh sáng lên người cậu. Nhận thấy có ánh sáng chói chiếu lên mặt mình Hoàng Tuấn Tiệp hé mở nửa con mắt ra thấy phía trước hiện ra một tấm kính mờ ảo trong suốt.
Nghĩ có khi nào anh đã đến đón cậu không? Nghĩ có khi nào cậu đang ngồi trên xe anh không? Nghĩ có khi nào anh đang ngồi bên cạnh mình không?
Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn người ngồi bên cạnh không phải là Hạ Chi Quang nụ cười trên môi cậu biến mất,để lại nét buồn bã khi biết đó không phải là anh. Trong lòng cậu buồn nhiều hơn,hụt hẫng hơn thế,mà nghĩ lại mấy tháng nay cậu và anh đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì việc anh có đến hay không cũng dễ hiểu.
"Cảm ơn đã đưa tôi về"
Mở điện thoại ra thấy hơn 11 giờ khuya cậu nhanh tay mở cửa bước xuống xe. Hoàng Tuấn Tiệp để lại cho hắn một câu cảm ơn sau đó nhanh chân chạy vào nhà không kịp nghe hắn nói gì. Cậu không muốn mất thêm nhiều thời gian với hắn nên chọn rời đi có lẽ là cách tốt nhất.
____________________
Sáng sớm sương mù dày dặc giăng kín lấy thành phố che mờ lối đi,làn sương mù lọt qua cửa sổ bay đến bờ môi hồng nhạt. Từng mùi hương nhẹ từ làn gió đem đến bay vào mũi nhằm đánh thức người say giấc tỉnh dậy. Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh giấc sau một giấc ngắn ngủi,cảm nhận hơi lạnh từ dưới truyền đến cậu nhanh với lấy áo lông nằm bên cạnh mặc vào.
Bánh xe lăn trên con đường trải đầy cánh hoa rơi,lướt qua từng căn biệt thự sang trọng,từng tòa nhà chọc trời cao từng tòa nhà cao to khác,Hoàng Tuấn Tiệp mở nhạc lên vừa nghe vừa lái xe đi thong thả trong sương mù mờ nhạt.
Ánh nắng xuyên qua đám mây phủ nắng ấm lên thành phố. Làn sương mù vơi bớt đi nhường chỗ cho tia nắng chiếu rọi. Chim tung cánh bay lượn khắp bầu trời,đàn bướm múa ca hát chào đón ánh nắng đến chơi.
Lướt qua bóng y tá Hoàng Tuấn Tiệp vào thang máy chọn tầng đi lên. Thang máy dẫn đến tầng 4 thì dừng lại,cửa thang máy mở ra bước chân nhanh đi trên dọc hành lang. Sau đó không biết vì sao Hoàng Tuấn Tiệp quay ra quay lại,bước thành một vòng cậu đưa tay lên trán suy nghĩ.
'Mình đến đây làm gì vậy? Đi khám? Mà sao lại đi khám chứ?'
"Tiểu Tiệp! Em đến khám định kỳ à"
"Chị chồng"
"Chị chồng gì chứ,em cứ gọi chị bình thường là được" Hạ Thiên Duyên khoác lên mình áo Blouse màu trắng,trên cổ đeo ống nghe. Cô nhìn vào đôi mắt cậu hỏi lại "Em đến khám hả?"
"Em cũng không biết có phải đến khám hay không nữa. Nay chị không có ca ạ"
"Có chứ,mà mới sáng sớm nên chị đi dạo tí. Em thấy trong người không ổn chỗ nào sao"
"Dạo này em thấy trong người cứ sao sao. Không ăn không uống nhưng cứ tí là nôn ói,thỉnh thoảng em có cảm giác lạ nữa"
Khi nghe cậu mô tả vấn đề bản thân đang gặp tự nhiên cô thấy nửa lạ nửa quen. Cái cảm giác quen khó hiểu này là gì? Hạ Thiên Duyên đưa ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới,nhìn quanh cậu một lúc cô mới nói "Hay để chị khám cho em xem sao nhé"
"Thôi...." Nghe chị chồng nói vậy cậu thấy hơi ngại ngại có lời muốn từ chối mà không biết nên nói sao. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ hay là mình đi chỗ khác khám,hay là tìm bác sĩ khác khám. Cậu phân vân không biết lựa chọn sao,vì cậu là con trai mà vấn đề này lại ở con trai nữa chứ "Để em tìm bác sĩ khác vậy"
Lúc này Hạ Thiên Duyên mới phát hiện ra điểm lạ ở đâu,cô nhớ lại mấy năm về trước Hoàng Tuấn Tiệp có đến đây khám,mà lúc đó không phải do sức khỏe có vấn đề,mà lạ. Giờ cô mới nhớ ra,hình như thằng em trời đánh không có đi cùng cậu. Hoàng Tuấn Tiệp đoán cô định nói đến ai liền trả lời trước.
"Anh Quang Quang sáng nay đi có việc nên không đi cùng em được ạ"
"Vậy à,thôi em vào đây để chị khám cho"
Hạ Thiên Duyên nghe cậu nói thế thôi chứ trong lòng tức lắm,ngọn lửa bùng cháy dữ dội không cách nào dập tắt được,cô thầm mắng chửi thề sẽ lôi thằng vô ơn ra băm nát thịt đem đi nấu cháo cho cậu ăn. Khoảng thời gian vừa qua có lẽ cậu buồn cô đơn lắm,tại sao cái thằng có được mà không biết cách trân trọng giữ gìn cơ chứ.
Qua nay Hạ Chi Quang không về nhà,cậu ngồi chờ cả đêm qua đến sáng nay cũng không thấy anh đâu. Đoán chắc anh bận không thể về được,có thể vì công việc nhiều hoặc đi công tác với cô ta. Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải nói sao cậu đành nói dối dù biết sớm muộn Hạ Thiên Duyên sẽ đoán ra.
Mặc cậu ra sức cản,nói gì đi nữa vẫn bị chị chồng lôi vào trong phòng khám. Hạ Thiên Duyên đẩy cậu ngồi xuống ghế,sau đó khởi động máy siêu âm. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô loay hoay với mớ đồ dụng cụ,trong lòng cậu thấy hơi khó hiểu,chỉ là khám thôi mà đâu cần phải làm thế đâu. Hạ Thiên Duyên chỉnh ghế ngay ngắn rồi ngồi xuống,cô lấy tờ giấy cùng bút ra bắt đầu câu hỏi.
"Chị hỏi lại nhé,mấy nay em thấy trong người thế nào?"
"Hm,ngày em thấy hơi buồn ngủ,mà ngủ nhiều đêm ngủ ít,ngày không ăn không uống rất nhanh bị mệt nữa"
"Hồi nãy em có nói là thỉnh thoảng em hay bị buồn nôn,có đúng không?"
Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì liền gật đầu,lát sau cậu thấy có gì đó không đúng,hình như cảm giác này "Ý chị là?"
"Đó là dấu hiệu mang thai,không lẽ em đã quên"
Nghe đến đây Hoàng Tuấn Tiệp sững người lại,bấy giờ cậu có dấu hiệu lạ là đang có thai sao? Cậu có hơi khó tin khi tiếp nhận thông tin ban nãy,lông mày khẽ cau lại rồi duỗi thẳng ra,Hoàng Tuấn Tiệp hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Chị không nhầm đấy chứ?"
"Chị nhầm làm sao được,em không thấy dấu hiệu gì lạ ở bản thân sao. Đây là dấu hiệu em đã gặp khi mang thai lần đầu" Thấy cậu vẫn chưa tin lời cô vừa nói,Hạ Thiên Duyên đặt bút xuống đan ngón tay vào nhau tiếp tục nói "Hay em siêu âm thử xem biết đâu đó là tin vui"
Nửa tiếng trôi qua sau khi kiểm tra,xét nghiệm xong xuôi hết Hoàng Tuấn Tiệp ngồi chơi lướt điện thoại trong lúc chờ kết quả. Không mất nhiều thời gian rất nhanh Hạ Thiên Duyên từ ngoài cửa bước vào,tiếp đó cô ngồi xuống cầm tờ giấy trên tay bắt đầu báo kết quả.
"Chúc mừng em nhé. Em sắp được làm mẹ 3 con rồi"
"3 con? Ý chị là sao ạ?" Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ khi nghe tin,cậu bỏ điện thoại xuống giọng run run hỏi cô "Ý chị là em có thai ạ?"
"Ừm,thai sinh ba đó" Hạ Thiên Duyên đẩy giấy siêu âm thai đến phía cậu,một lúc lâu không thấy cậu nói gì cô nở nụ cười chậm rãi nói tiếp "Thai tròn 2 tháng,và cả 3 đứa trẻ này đều khỏe mạnh,tuy nhiên....." Nói đến đây cô dừng lại,nghĩ không biết nên nói không,nhắm mắt lại mở ra Hạ Thiên Duyên nắm đan ngón tay vào nhau nắm chặt,nói tiếp "Trong thời kì mang thai em dễ gặp mệt mỏi,trầm cảm,stress và có khả năng sảy thai khá là cao. Vì vậy,chị khuyên em đừng giữ trong lòng cũng đừng chịu đựng,có gì thì em cứ nói ra hết đi,nói cho chồng nghe còn không nói với chị nè. Giữ trong lòng quá nhiều đôi khi không tốt mà,có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng nữa"
"Vậy ra đó là nguyên nhân mấy nay em hay khó chịu ạ"
"Ừm,còn nữa,trong giai đoạn này rất nhạy cảm chị khuyên em nên tạm nghỉ một thời gian đi. Nếu em cứ tiếp tục công việc như này sẽ không đảm bảo an toàn cho cả bốn mẹ con đâu" Hạ Thiên Duyên đem thuốc vừa cắt để lên bàn "Đây là thuốc bổ sung chất dinh dưỡng,em có thể uống khi ốm nghén,không ăn được gì nhé. À,em cũng ráng ăn thêm chút gì đó dù có khó ăn đi nữa thì em cũng phải bổ sung chất cho mình và con chứ"
《 Tại Nhà 》
Đi dạo quanh thành phố hơn nửa ngày trôi qua Hoàng Tuấn Tiệp lái xe về nhà. Lúc này trời quang mây,ánh nắng dịu nhẹ,ngửi từng mùi hương mát dịu từ mùa Thu đem tới,trong lòng thúc giục cậu mau chóng báo tin vui. Không khí dễ chịu thế,bầu trời trong xanh thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn,một cảm giác chẳng lành cứ quanh mãi như,đang báo trước điều gì đó. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài,sau đó tự trấn an bản thân sẽ không sao đâu,đứng dưới sân hơn mười phút qua Hoàng Tuấn Tiệp bước vào nhà.
Bước vào nhà không thấy bóng ai qua lại,bình thường người giúp việc hay đứng ở đây,có lẽ họ ở sân chăng. Đóng cửa vào bước chân chậm nhẹ đi qua bình hoa đến một căn phòng. Cửa hé mở thì bên trong chắc có người,hít thở thật sâu cậu mở cửa ra đi vào. Đúng như cậu đoán,người ở trong phòng khách là anh.
"Đi đâu mới về"
"Nay anh không đi làm à"
Hoàng Tuấn Tiệp thấy thật lạ,chỉ mới buổi chiều trời còn nắng ấm mà sao trong phòng lại lạnh toát thế. Hạ Chi Quang trong tư thế ngồi vắt chéo chân toát ra mùi nguy hiểm bao quanh phòng,ánh mắt sát khí đặt lên người cậu. Như có mũi dao sượt qua da Hoàng Tuấn Tiệp thấy lạnh gáy sau người,không hiểu sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt này. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp thấy anh như vậy.
"Tôi hỏi anh đi đâu mới về"
"Em đi có việc thôi. Anh muốn ăn gì không em nấu"
"Khỏi. Trả lời câu hỏi của tôi,anh đi đâu,hôm qua anh đi đâu hả?"
"Không phải anh đã biết câu trả lời sao"
"Anh với anh ta là gì của nhau?"
Hỏi đến câu hỏi này có lẽ anh cố điềm tĩnh lắm rồi,là cậu thấy anh bình tĩnh hay thờ ơ cố tỏ không quan tâm. Cậu dựa người vào cánh cửa,đưa ánh nhìn dò xét lên người anh. Đoán có lẽ anh đã biết,hay nói khác là hôm qua anh đã đến nhưng,tại sao lúc đó anh ta đến thì cậu không biết.
"Chỉ là bạn"
"Bạn? Ha,là bạn thôi ư" Hạ Chi Quang cười lạnh một tiếng,vị chua chát đắng nghẹn ở họng sao không trôi hết,anh không biết nên tin hay nên nói sao. Chỉ là bạn? Nghe cậu nói anh thấy buồn cười,Hạ Chi Quang đứng lên đi tới gần cậu nói tiếp "Là bạn? Anh tưởng tôi ngu không biết gì à. Trong quá khứ anh với anh ta là gì của nhau tôi không biết chắc. Là bạn ý anh là người yêu cũ có đúng không hả?"
"Lúc đó giữa em và anh ta chỉ là bạn học thôi"
"Vậy tại sao hôm qua anh đi cùng anh ta hả hả?"
"Mệt thật đấy. Vậy anh với cô ta là gì?"
"Không phải anh biết rồi sao,chỉ là đối tác"
"Đối tác? Ha,thế giữa tôi với anh ta cũng chỉ là bạn cũ thôi. Còn nữa,anh nghe đâu mà bảo anh ta là người yêu cũ?"
"Giai....N-Nghe người ta đồn"
"Giai Kỳ nói? Ha,hay quá. Giờ anh đi tin cô ta thay vì tin tôi"
"Vậy anh nói sao để tôi tin anh đi"
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu nhẹ trước câu nói của anh,cậu hiểu dù mình có nói gì thêm anh cũng không tin,vậy thì cứ để nó diễn ra có khi lại hay. Đứng hơn nửa tiếng qua cậu với anh đấu nhau bằng ánh mắt lườm sắc xem ai hơn ai,thấy cậu không nói gì Hạ Chi Quang cúi mặt xuống khẽ thở dài nhạt. Anh tính giải quyết với cô ta xong sẽ cùng cậu chăm sóc gia đình nhỏ này. Nhưng,chuyện cậu gặp lại tên đó,đi cùng tên đó anh không thích,không chỉ mỗi thế anh rất ngứa mắt khi thấy tên đó xuất hiện. Ngẩng mặt lên Hạ Chi Quang định nói tiếp thì không thấy cậu đâu nữa.
____________________
Trong một ngõ hẻm khuất tối không có một tia sáng nào chiếu tới,Giai Kỳ từ ngoài ánh sáng bước vào trong. Trong tối không thấy gì có kẻ lạ mặt cầm Ipad trên tay đưa cho cô,Giai Kỳ nhìn một lúc hỏi.
"Thế nào,đã xong hết chưa"
"Dạ,xong hết rồi ạ. Tôi nên làm gì tiếp theo"
"Tung lên đi"
"Ngây bây giờ"
"Không giờ thì khi nào. Tiền đây"
Giai Kỳ đưa túi tiền cho kẻ lạ mặt,sau đó cô không nói gì ngoài cười gian rồi biến mất không để lại dấu vết.
____________________
Sáng ngày hôm sau trời gió nhẹ không mây,không nắng. Một tin tức xuất hiện làm chấn động cả thế giới. Trên mạng xã hội cộng đồng mạng không ngừng bàn tán xôn xao về tin tức nửa thật nửa giả.
[Gì vậy trời. Tổng giám đốc công ty Blue Butterfly Wings ăn cắp bản thiết kế ư]
[Mỹ nhân xinh đẹp vừa là tổng tài vừa là phu nhân mà lại đi đánh tráo bản thiết kế]
[Thật trơ trẽn quá đi mà]
[Đáng đời loại sếp thích thể hiện]
[Có thật không,tin tức này trông không đáng tin cho lắm]
[Thật hay không nhìn mặt là biết]
[......]
Hàng ngàn bình luận khác nhau xuất hiện trên bài phốt Hoàng Tuấn Tiệp là kẻ ăn cắp đánh tráo bản thiết kế,từng bình luận ác ý hiện lên không biết bao nhiêu câu nói không hay. Rất nhanh tin tức này đã đến tai nhà Hạ và nhà Hoàng,Hạ Chi Quang biết tin tức khá sớm nhưng anh không tin cậu là con người như thế.
__________________________
Hơi dài,tại đây mình giải thích qua nhé.
Hồi học Cấp 3 Hoàng Tuấn Tiệp có theo đuổi Hạ Chi Quang nhưng anh không thích cậu nên luôn đẩy cậu cách xa mình. Giữa Giai Kỳ vs Hạ Chi Quang thì kiểu bên yêu đơn phương theo đuổi,bên còn lại thì thích được người khác theo đuổi,săn đón mình nhưng không yêu ai cả.
Còn Hoàng Tuấn Tiệp vs Phong Miên thì Phong Miên yêu đơn phương cậu,hắn từng tỏ tình nhưng bị từ chối. Đến khi lên Đại Học Năm 3 thì Hạ Chi Quang mới có tình cảm vs cậu,cơ mà lúc đó cuộc theo đuổi càng kịch liệt hơn nên mới sinh ra tin đồn Phong Miên là nyc của Hoàng Tuấn Tiệp. Sau tốt nghiệp được một thời gian thì Hạ Chi Quang lấy Hoàng Tuấn Tiệp.
Vì gần hết với mình cũng không còn ý tưởng nên mình giải thích ở đây. Còn sao HCQ đối xử thế là do anh chưa thật sự sẵn sàng làm cha,làm chồng nên thế chứ HCQ yêu HTT lắm. Drama nó nằm ở thời học sinh chứ hiện tại ko có đâu. Nếu mình nghĩ ra thì sẽ cho vô ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top