chuyện cắt tóc
năm mới đã đến, cũng là lúc các cô cậu choai choai tranh nhau tút tát lại bản thân để có một cái giao diện 'bảnh tỏn" nhất, đẹp mã nhất để ăn tết. kiều linh từng nói, ai không trang hoàng bản thân trước tết ( là lục quang ) thì chẳng khác gì con khỉ đột ( chắc chắn là nói lục quang ).
đương nhiên lục quang không phải khỉ đột. thế là hôm sau, trình tiểu thời thấy lục quang lẳng lặng chuồn khỏi tiệm từ sáng sớm, chẳng nói chẳng rằng gì với anh là đi đâu, khi nào về. mà lúc cậu nhõi đi, tiểu thời còn đang nửa mê nửa tỉnh sau trận game thâu đêm, sáng bảnh mắt rồi mới khép háng nhảy xuống giường tìm bồ.
"quái, cắt tóc thôi mà, làm gì đi sớm quá vậy."
tiểu thời làu bàu, rồi mặc kệ lục quang luôn, bỏ đi làm việc khác. trước khi đi, quang cũng đã cẩn thận ghi chép lại những việc quan trọng cho tiểu thời phòng trường hợp anh lớn quên mất, rồi dán lên mặt bàn nơi dễ thấy nhất. tất cả chỗ việc đó chẳng phải chuyện khó nhằn gì, nhưng khi làm lặp đi lặp lại thì vô cùng nhàm chán.
trình tiểu thời vừa làm vừa nghe mấy video game trên điện thoại, mới đó đã đến quá trưa. ngáp ngắn ngáp dài mấy lượt, lục quang mới chịu về.
và đi kèm là một cái mũ len hình con mèo to tướng, chụp hết cả tóc tai lại.
"?"
"... gì?"
bốn mắt nhìn nhau, trình tiểu thời nhăn mày, còn lục quang thì tái mét.
"cởi mũ ra anh xem nào?" - tiểu thời đặt máy ảnh xuống, lướt lại gần lục quang. lục quang liền tránh đi, giữ chặt cái mũ con mèo lại, lắc đầu kịch liệt.
"không muốn."
"rõ ràng là cắt tóc hỏng rồi chứ gì!" - tiểu thời cười phá lên, lăm lăm tóm lấy cái thứ phiền phức lục quang đang đội kia - "anh không cười cậu đâu, thề đấy, cho anh xem đi!"
"không - muốn."
lục quang gạt hai tay anh lớn ra, lắc đầu quầy quậy, làm hai ông nhõi phải quần nhau một hồi cho rối tung rối mù cả cái phòng khách lên. nhưng có vẻ cái mũ của lục quang không về phe lục quang, hoặc nó không đủ nghị lực để bám trên đầu cậu sau trận vờn nhau với tiểu thời nữa. thế là, khi tiểu thời đè được lục quang xuống sofa, cái mũ như chớp được đà, cứ thế rơi "bộp" xuống.
mấy chỏm tóc ngắn cũn cỡn đến kém duyên chổng ngược lên trên đỉnh đầu cậu nhõi tóc trắng. tóc mái cũng ngắn đi chắc phải cả nửa, đi kèm với phần gáy cạo sạch bách, lại còn đi thành hình.. trái tim.
trình tiểu thời thề rằng đấy là cái tiệm cắt tóc kinh dị nhất anh từng thấy.
"... chừng nào tóc mọc lại thì hẵng nói chuyện với anh mày, chia tay đê."
tiểu thời nhăn nhó mặt mày với cái đầu như thanh niên mới lớn bốc đầu mô tô của cậu người yêu, cảm giác như bao nhiêu cái đẹp trai của lục quang đã bay đi trong tích tắc. còn lục quang thì sắp đào hố giữa nhà chôn mình xuống, thề rằng từ giờ sẽ không bao giờ cắt tóc nữa.
năm đó, một đứa mất tết, một đứa chấp nhận làm khỉ đột còn hơn là đi làm tóc cạo gáy hình trái tim.
-------------
ehe hơn một năm rồi tui mới viết tiếp chiếc fic này \(ϋ)/♩ chuyện là, watt nó chăn ip vn rùi nên tui không thể đăng nhập trên app nữa, nên tính ra là tui đã tính là sẽ dừng chiếc fic này lại hẳn luôn á.
nhưng mà lúc tui tìm được cách đăng nhập trên web ( tr ơi mò mãi mới ra pass acc luôn.. ) thì tui đã đọc được comments của mọi người trong một năm tui bỏ watt. kiểu, tui không ngờ fic này lại được mn quan tâm đến vậy á ( ;∀;) ê bị bất ngờ với xúc động lắm luôn ớ.
thêm nữa, link click ra lò ss3 cũng làm tui siêu rục rịch, hỏn lọn lắm nha bà thơ. thế là tui quyết định sẽ tiếp tục fic, nhưng hơn một năm rồi không viết gì nữa nên chắc tay nghề của tui bị thui chột đi nhiều so với trước rồi 💔
tui muốn gửi lời cảm ơn đến mn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của tui 🥺 suki suki mn nhiều (*'ω`*)(*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top