say

Trình Tiểu Thời không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc.

Từ lâu, anh đã nhận ra rằng mình thích Lục Quang.

Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của một người anh lớn đối với đứa em nhỏ tuổi hơn. Nhưng dần dần, mỗi khi thấy Lục Quang bị người khác để ý, mỗi khi có cô gái nào đó đến gần Lục Quang trong những lần làm nhiệm vụ, anh lại cảm thấy không vui một chút nào.

Dù Trình Tiểu Thời luôn tự nhủ rằng mình không có quyền gì để can thiệp, rằng hai người chỉ là bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng càng kìm nén, cảm xúc trong anh càng mạnh mẽ hơn.

Đến mức mà hôm nay, khi nhìn thấy Lục Quang mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, anh đã phải uống ngay một ly rượu để ngăn bản thân không trưng ra cái vẻ si mê quá rõ ràng.

Hôm nay, nhất định phải nói ra. Bởi Trình Tiểu Thời đã nghĩ ra một kế hoạch thiên tài: mượn rượu tỏ tình.

Nếu bình thường anh không dám nói, vậy thì say vào sẽ khác. Khi say, người ta dễ nói thật lòng hơn. Mà nếu lỡ có bị từ chối hay làm trò hề gì đó cũng có thể giả vờ như không nhớ gì vào ngày hôm sau. Hoàn hảo!

Hạ Phỉ rót cho Trình Tiểu một ly rượu nữa. Kiều Linh ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm, có vẻ như đang hóng hớt cái gì đó. Còn Lục Quang, cậu ấy đang ngồi cách anh không xa, im lặng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trình Tiểu Thời.

Không thể chịu nổi ánh nhìn ấy, Trình Tiểu Thời liên tục uống rượu, đến mức Hạ Phỉ vừa rót cho anh một ly đầy lại phải rót tiếp, không nghỉ tay. Trình Tiểu Thời uống hết ly này đến ly khác, tâm trạng hưng phấn hẳn lên.

Phải rồi, chính cái cảm giác lâng lâng không rõ ràng này, cơ hội đã đến rồi!

Trong đầu Trình Tiểu Thời, Lục Quang vẫn đang ngồi đó, lạnh lùng nhưng dịu dàng, nhìn Trình Tiểu Thời với ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi. Đây rồi! Anh phải nói ngay trước khi mất cơ hội!

Suy nghĩ vừa dứt, Trình Tiểu Thời lập tức đứng dậy, chân loạng choạng một chút vì hơi men. Anh nhìn xung quanh, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng cuối cùng cũng cố định lại được vào "Lục Quang". Anh hít một hơi thật sâu.

"Lục Quang!" Trình Tiểu Thời chỉ tay về phía trước, giọng nói dõng dạc nhưng có hơi lắp bắp vì say. "Cậu biết gì không? Tôi thích cậu!"

Cả bàn nhậu lặng thinh.

Hạ Phỉ, người vừa bị chỉ thẳng mặt, há hốc miệng, tay vẫn còn đang cầm ly rượu giữa không trung, ánh mắt tràn đầy bối rối.

"..Hả?"

Đầu óc Trình Tiểu Thời quay cuồng, nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Cậu không biết đâu, Lục Quang à. Tôi thích cậu từ lâu lắm rồi đó. Cậu lúc nào cũng trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại dịu dàng muốn chết. Tôi thấy hết rồi nhé! Cậu lúc nào cũng lén chăm sóc tôi, lúc nào cũng giúp tôi dọn đống bừa bộn, còn biết tôi thích ăn gì, uống gì nữa. Tôi biết cậu quan tâm tôi lắm mà..."

Hạ Phỉ cứng đờ, miệng há ra nhưng không thốt nổi một lời.

Kiều Linh - sau vài giây im lặng - bật cười sảng khoái, tay đập liên tục xuống mặt bàn.

"Trình Tiểu Thời! Cậu vừa mới...vừa mới tỏ tình với Hạ Phỉ đó! Ôi trời đất ơi..!"

Trình Tiểu Thời chớp mắt. Anh nhìn quanh một vòng, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Khoan đã...Anh đã tỏ tình với ai cơ?

Trình Tiểu Thời cúi xuống, nhìn người trước mặt mình.

Hạ Phỉ.

Không phải Lục Quang.

Hạ Phỉ.

Trình Tiểu Thời há hốc mồm, cứng nhắc, nhất thời không biết phải phản ứng gì.

Hạ Phỉ cố ngăn lại tiếng cười chực trào trong cổ họng, run người nói:

"Ờm..Tiểu Thời, cậu uống hơi nhiều rồi..đấy..."

Trình Tiểu Thời chết sững. Đầu óc anh dù đang quay cuồng vì rượu nhưng vẫn kịp nhận ra một sai lầm nghiêm trọng. Anh vội quay đầu tìm kiếm bóng dáng Lục Quang, nhưng ngay lập tức đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo và sát khí ngùn ngụt.

Lục Quang ngồi đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt tối sầm. Có thể không ai khác nhận ra, nhưng Trình Tiểu Thời biết Lục Quang đang tức giận.

Trình Tiểu Thời run bắn cả người.

Chết chắc rồi.

Lục Quang không nói gì. Cậu ấy chỉ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Trình Tiểu Thời hoảng hốt.

"Khoan! Lục Quang! Tôi không cố ý.."

Trình Tiểu Thời định chạy theo, nhưng rượu khiến anh lảo đảo, chân vấp phải một cái ghế và...

Bịch!

Trình Tiểu Thời ngã nhào xuống đất.

Kiều Linh cười đến mức chảy cả nước mắt, xem chừng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

"Hahaha! Trời ơi, Trình Tiểu Thời! Cậu đúng là thiên tài! Cậu vừa tỏ tình với Hạ Phỉ ngay trước mặt người mình thích, rồi lại còn ngã sấp mặt nữa! Tôi không chịu nổi nữa rồi.."

Hạ Phỉ chỉ có thể thở dài, bất lực vỗ vai Trình Tiểu Thời.

"Tiểu Thời, cậu...hết thuốc chữa rồi."

Trình Tiểu Thời nằm bệt dưới sàn, rên rỉ:

"...Ai đó cứu tôi với..."

---

Khi tỉnh dậy, Trình Tiểu Thời nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ ở tiệm ảnh.

Đầu anh đau như búa bổ.

Nhưng điều quan trọng hơn là...

Lục Quang đang ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào anh.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Trình Tiểu Thời chớp mắt vài lần, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Rồi những kí ức tối qua chầm chậm hiện ra...

Trình Tiểu Thời tỏ tình với Hạ Phỉ.

Ngay trước mặt Lục Quang.

MẸ ƠI CHO CON XIN LẠI CUỘC ĐỜI NÀY!

Trình Tiểu Thời muốn trốn xuống gầm giường ngay lập tức. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Lục Quang đã cất giọng:

"Anh có nhớ những gì anh đã làm hôm qua không?"

Trình Tiểu Thời lập tức lắc đầu như điên.

"Không! Không đâu! Tôi quên hết rồi! Không nhớ gì hết!"

Lục Quang im lặng nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm đến mức khiến Trình Tiểu Thời cảm thấy cực kỳ chột dạ.

Anh nuốt nước khan, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu...có giận tôi không?"

Lục Quang không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cậu ấy thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo chút bất mãn khó phát hiện.

"Lần sau, nếu định tỏ tình, thì ít nhất cũng nhìn đúng người trước đã."

Trình Tiểu Thời chết lặng, gục đầu xuống cánh tay, rên rỉ.

Lục Quang không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Nhưng nếu Trình Tiểu Thời dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc này, có lẽ anh sẽ thấy một tia ghen tuông không hề nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top