3

đặng thành an về tới nhà cũng đã gần ba giờ sáng rồi, loạng choạng đi thẳng lên phòng mình và đánh một giấc thật sâu, không ngoài dự đoán, quả nhiên hôm sau, trong ngày đầu tiên đi làm, cậu đã đi muộn tới hai tiếng đồng hồ, lại còn không có chút thái độ nào gọi là lo sợ, cứ ung dung mà đi vào vậy thôi. mang tiếng là thư ký riêng của chủ tịch, nhưng bộ đồ cậu mang đi làm, có khi bằng ba tháng lương cậu được nhận nữa, và với cái thái độ kệch cỡm, vô trách nhiệm đó, dĩ nhiên với một người coi trọng quy tắc như lê tổng đây, lại là điều tối kỵ nhất.

" xin chào lê tổng, tôi là thư ký mới của ngài, đặng thành an. "

cậu mỉm cười tươi, cúi đầu chào gã theo phép lịch sự thông thường, vậy mà gã còn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chú xem tài liệu làm cậu phải đứng đợi một lúc lâu, cho tới khi gã duyệt và kí xong, cậu mới nhận được lời hồi đáp.

" thư ký đặng, ngày đầu đi làm muộn hai tiếng, phạt một triệu đồng. "

đặng thành an nghe gã nói mà tức điên, đi muộn có hai tiếng thì sao chứ ? thái độ khó ưa gì với cậu vậy hả ? một triệu thì một triệu, đường đường là đặng tiểu thiếu gia, chả lẽ đến một triệu cũng không có mà đóng phạt chắc.

" ê anh.. đồ tồi, đồ đáng ghét "

" hỗn láo với cấp trên, phạt thêm một triệu nữa. "

lê quang hùng đúng thật chẳng nể nang ai,  mới chửi gã có hai câu liền lấy cớ phạt tiền cậu, không ngờ lê tổng người người ái mộ lại là một tên đàn ông xấu tính như vậy, biết thế cậu đã chẳng đánh giá cao gã như vậy.

" cậu đừng nói nữa, không lại mất tiền oán giờ. "

bấy giờ, thư ký làm việc lâu năm của gã, lê trung thành mới kéo cậu lại một góc nói nhỏ. anh cũng biết sơ sơ hoàn cảnh xin việc của cậu rồi, cũng biết cậu đến đây chỉ để trải nghiệm thôi nhưng làm việc vẫn là làm việc mà, khi không mất mấy triệu bạc lại còn đụng trúng thái độ khó ở của sếp anh nữa thì cũng căng thẳng đấy.

" có hai triệu thôi, tôi sợ anh ta chắc đồ đáng ghét. "

lê trung thành cũng đến là bất lực liền đẩy cậu ra ngoài nhanh chóng, tránh làm không khí thêm căng thẳng rồi chỉ cậu bàn làm việc của mình và giao cho cậu mấy việc nhẹ nhàng nhất có thể. đặng thành an không sợ báo, nhưng báo sợ cậu, nhất là người làm công ăn lương như anh đây, phạm lỗi với lê tổng đã chết dở rồi mà động vào bảo bối của đặng tổng cũng sống không được yên. thú vui của người giàu, là nỗi khổ của những người đứng giữa mà. hai, ba ngày sau đó, mỗi ngày cậu đều đi làm muộn, đều bị phạt tiền và đều ngồi làm mấy công việc nhàm chán, nói đúng ra là chơi dài cổ, còn cái tên lê tổng đó hoàn toàn không thèm để ý đến cậu khiến cậu tức chết, phí thời gian quá, không được rồi, phải tìm cách thôi.

" bé ơi, em muốn ăn yến chưng. "

gọi điện nhõng nhẽo với anh trai yêu dấu của mình, yêu cầu của đặng thành an nhanh chóng được đáp ứng, lợi dụng hôm nay hai người kia đều phải tăng ca, cậu phải nắm bắt cơ hội để tiếp cận gã mới được. bác quản gia mang đến công ty cho cậu ba phần yến như cậu yêu cầu, một phần cậu mang sang bàn làm việc tặng anh thư ký kia, vì anh cũng cố gắng tèo chuyện với cậu khá nhiều cho cậu đỡ chán, lại hay giới thiệu cho cậu mấy trò giải trí vớ vẩn nhưng mà vui còn hai phần còn lại, dĩ nhiên là mang vào ăn với tên trời đánh kia rồi.

" này anh.. "

lê quang hùng đang tập trung làm việc thì nghe cái giọng lanh lảnh của cậu từ ngoài phát ra liền nhíu mày. sao ý nhỉ ? nói chuyện với thư ký của gã thì một câu dạ, hai câu vâng, lễ phép lắm kìa. vậy mà khi nói chuyện với gã, một là không có kính ngữ, hai là cũng thêm mấy từ bằng vai phải lứa vào làm gã khó chịu, không muốn trả lời.

" xí, đồ tồi, gọi chẳng bao giờ trả lời cả. cho anh đó, thấy tôi tốt hông ? "

đặng thành an đặt cặp lồng yến xinh xắn lên bàn mời gã, thế nào vẫn lại bị gã phớt lờ, một mực chỉ chăm chăm vào đống tài liệu tẻ nhạt trước mặt. điều đó khiến cậu tức giận, trước nay, cậu chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt như thế, là người đi đến đâu cũng biến thành tâm điểm chú ý vậy mà trước mặt gã, cậu như người vô hình ấy, thật là muốn phát điên với cái tên này mà. thành an dứt khoát giật lấy tập tài liệu trong tay gã, gập nó lại và ném sang một bên làm gã phải ngước lên, trong mắt hoàn toàn là sự cáu giận mà nhìn cậu, tuyệt nhiên vẫn không nói gì. cậu lại càng quá đáng hơn, bá đạo ngồi thẳng lên bàn gã đang làm việc, ngay trước mặt gã, không những khiêu khích mà đặt câu hỏi còn đính kém cả lời cảnh cáo trong đó với cách gằn giọng vào chữ mấu chốt ấy.

" anh có chịu ăn không đây ? "

lê quang hùng thấy cậu hỗn hào như vậy, lại càng không nhượng bộ, vẫn là không thèm trả lời, mặc kệ cậu ngồi đó mà vẫn tiếp tục cầm lấy tập tài liệu đang xem dở của mình khi nãy đã bị cậu ném đi. đặng thành an bị bơ hết lần này đến lần khác thì càng lì hơn, cậu không tin, hôm nay không bắt anh ăn được hết số yến này. đặng thành an vắt chân lên bàn, cố tình đè ngang mớ giấy đầy chữ kia, nhất quyết muốn phá đám, làm anh không thể im lặng thêm được nữa.

" cậu tính phá đến bao giờ ? cậu không cần làm việc nhưng người khác cần, đi ra ngoài đi. "

" là anh không thèm giao việc cho tôi chứ tôi nói không cần hồi nào, rõ là anh sai mà cứ hậm hực làm như mình đúng lắm ấy. "

cậu trước giờ chưa từng chịu thua ai, miễn là cậu thấy mình không sai, dù là cãi ngang, cãi dọc, cậu cũng vẫn không sai. quang hùng cũng lười đôi co với cậu, nhưng cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, liền lên giọng thách thức.

" vì tôi thấy cậu chẳng có năng lực để làm việc đấy, nếu không phục, thì cậu hoàn thành nốt đống hồ sơ này đi. "

gã.. gã dám khinh thường cậu ? dám chê cậu không có năng lực á ? đồ.. đồ không có mắt nhìn người, cậu đây đường đường là cựu giám đốc đấy nhá, dăm ba mấy cái giấy tờ này mà cũng muốn làm khó cậu, cái tên đó, đến cả anh trai đáng ghét của cậu cũng chưa dám chê cậu như vậy đâu. chấp nhận lời thách thức của gã, thành an nhảy xuống bàn, đuổi gã ra khỏi chiếc ghế chủ tịch của mình, rất tự nhiên mà ngồi vào, bật công tắc làm việc ngay và luôn.

" anh rảnh rồi thì ra kia ngồi ăn đi, tấm lòng của tôi đấy, đồ chủ tịch tồi. "

không mắng gã một cậu, hình như cậu ăn không thấy ngon thì phải, gã cũng lười chấp cậu nhưng vẫn không yên tâm rời mắt khỏi công việc của mình, chỉ đành vừa đứng coi cậu làm việc vừa tiếp nhận tấm lòng của tiểu thiếu gia lắm trò đây.

" ngon không ? "

đặng thành an nghiêm túc làm việc là dáng vẻ vạn người mê, vốn dĩ cậu chỉ lười không muốn làm thôi chứ năng lực thì có thừa. làm gì có chuyện sinh ra trong một đại gia tộc trâm anh thế phiệt lại trọng mặt mũi như đặng gia mà bất tài vô dụng được, tuy cậu lớn lên trong nhung lụa nhưng áp lực từ gia tộc cũng đâu phải nhỏ, nếu không tài giỏi, thì từ sớm cậu đã bị đuổi khỏi nhà lâu rồi chứ tưởng.

" cũng được. "

mấy năm nay quang hùng bị bệnh chán ăn, ăn gì cũng như nhau, hầu như chẳng cảm nhận được gì, nên với gã, món ngon trên đời luôn dừng ở hai chữ cũng được này. cái gã quan tâm hơn là cách người gã không đánh giá cao đang chăm chỉ làm việc kìa, nhanh gọn nhưng lại không hề qua loa, làm đến đâu, độ chuẩn xác gần như hoàn hảo đến đó khiến gã dường như phải xem xét lại cách nhìn của mình đối với cậu. quả thực như tuấn tài đã từng nói với gã, người tài giỏi, đúng là không ngoa chút nào.

" đấy, chỉ cần đi khảo sát số liệu nữa là xong, game này dễ. "

đặng thành an đẩy lùi ghế ra sau một chút, mệt mỏi vươn vai lại thuận mắt nhìn đồng hồ xem giờ, trời, có mỗi cái tập hồ sơ kia mà làm cậu tốn mất cả tiếng đồng hồ, quá luôn giờ ăn tối khiến cậu đói xìu cả người, yến do bác quản gia mang tới cũng nguội luôn rồi, mất cả ngon hơn nữa, cậu bị dị ứng với đồ nguội, chỉ đành gọi người đến mang về đổ đi. kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn là không có gì sai sót rồi gã mới nói tiếp.

" cũng không đến nỗi nào. "

" khen tôi một câu thì anh chết à ? "

cậu hậm hực trách gã, vất vả như vậy, chỉ khen một câu thôi cũng tiếc rẻ, keo kiệt đến thế là cùng mà phạt tiền cậu thì ham lắm, đụng tới là phạt, là nạt, có mỗi mấy ngày đi làm mà tiền cậu đóng phạt chắc bằng cả tháng lương rồi cũng nên.

" xong việc rồi thì cậu về đi, còn đứng đó làm gì ? "

quang hùng tắt máy tính, lấy áo khoác chuẩn bị đi về thì vẫn thấy cậu đứng im tại chỗ, hình như không hề có ý định muốn đi về thì phải.

" tôi đói "

đặng thành an đứng ôm chặt hai chiếc cặp lồng trong tay ỉu xìu nói, trong khi đó gã lại trả lời một cách đầy lạnh lùng rằng :

" thì liên quan gì đến tôi ? "

cậu tức nổ cả mặt, cái tên này chẳng tinh tế gì cả, hãy cố tình giả ngu với cậu không biết, cứ phải để người ta nói thẳng ra mới chịu hay gì.

" anh mời tôi đi ăn đi. "

được cái, đặng thành an cậu là người thích nói thẳng, chẳng thèm vòng vo tam quốc làm gì nên đôi khi cậu thoáng nghĩ xem có ai dám nghĩ mình mặt dày không nhỉ ? mà nếu có, chắc cũng chỉ có tên khó ưa lê quang hùng này thôi.

" tôi không rảnh. "

quang hùng nói nhấn từng chữ như dằn mặt cậu vậy rồi bỏ về thẳng cẳng khiến mặt cậu tức đến tái xanh, tái đỏ muốn chửi thề. ông đây không thèm, biết bao người muốn mời cậu đi ăn đấy, đồ tồi. hậm hực suốt từ bấy tới lúc ngồi lên xe để tuấn tài chở cậu về rồi vẫn còn chưa nguôi.

" bé sao đấy ? nhìn mặt cáu kỉnh thế "

" còn không phải do cái tên lê quang hùng khó ưa đó, tên đáng ghét, em ghét hắn  siêu ghét, đồ tồi tệ. "

thành an hờn dỗi mắng chửi gã thậm tệ mà anh không dám bênh luôn, dù anh biết có chăng là cậu sai đi nữa, anh đều không một lời mắng mỏ cậu. tại xót, anh xót cậu muốn chết, hận không thể bế kĩ hơn nữa chứ đừng nói là mắng em một câu nào. em mắng ai, anh đều luôn âm thầm đồng ý mắng theo, kể cả người quen luôn.

" được rồi, tức giận nữa sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy. mai cũng thứ bảy, xin nghỉ đi  anh đặt vé ra đà nẵng chơi, chịu không ? "

" dạ, dù sao mai cũng không muốn gặp cái tên chủ tịch đó nữa, đi chơi với bé tài vui hơn. "

anh thì cũng chỉ biết bất lực mà cười, riết rồi giống như anh đang tiếp tay biến công ty nhà gã thành nơi trông trẻ thứ hai vậy. mới mấy ngày đi làm bị phạt tiền thì thôi đi, còn suốt ngày rủ rê cậu thư ký kia đi ăn uống rồi đi chơi, cậu ấy cũng chỉ là nhân viên, đâu có được chu cấp tiênd giống cậu, với tần suất ăn chơi như thế, tiền nào chịu cho nổi. xong suốt ngày còn cãi tay đôi với sếp tổng, không bao giờ chịu thua câu nào, thế là lại bị phạt, lại tức, lại hậm hực thế nào mà làm hư luôn máy pha cà phê của công ty người ta, làm tràn nước lênh láng khiến một cô đồng nghiệp xui xẻo bị ngã gãy chân. anh đành phải ra mặt chịu trách nhiệm còn cậu thì vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn ung dung đi uống rượu, à dĩ nhiên cậu là người gọi xe cứu thương đến ngay khi sự việc xảy ra rồi ngồi xin lỗi người ta đàng hoàng  mới đi chơi, cậu không vô trách nhiệm như mọi người thường nghĩ đâu.

______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top