2

đặng thành an tuy có tài nhưng lại lắm tật, đặc biệt là tính ham vui, lêu lổng không chịu nghiêm túc với bất kì điều gì, nhất là với vấn đề công ăn việc làm. bởi lẽ  sinh ra là cậu út nhà tài phiệt, lại được ba mẹ, các anh lớn trong nhà bảo bọc nên cuộc sống của cậu từ xưa tới nay chưa từng phải lo nghĩ bất cứ điều gì cả, phá đến đâu, anh cả sẽ lo cho cậu đến đó.

anh cả, đại thiếu gia của đặng thị hay đặng tổng, đặng lưu tuấn tài nổi tiếng là anh trai tốt chiều út cưng nhất nhà, đến cả ông bà đặng còn phải ghen tỵ với tình anh em không một khoảng trống của hai đứa con mình là cũng đủ hiểu, điểm yếu của vị tổng tài tai to mặt lớn này ở đâu rồi. vì chỉ cần là chuyện của đặng thành an, không cần biết sai hay đúng, anh đều dung túng cả, dĩ nhiên là không vì thế mà đi bắt nạt người ta, anh sẽ xử lý rõ ràng theo tính chất sự việc miễn là không ảnh hưởng tới cậu.

" bé tài ơi, em muốn đi làm "

tuấn tài đang cùng thành an dùng bữa trưa tại văn phòng làm việc của mình thì bỗng nghe cậu nói thế làm anh có hơi ngạc nhiên. không phải nói, thứ cậu út ghét nhất là phải đi làm, nhớ ngày xưa bị ba ép đến công ty phụ giúp việc nhà còn ăn vạ anh ngày đêm để nói đỡ cho cậu, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động xin đi làm cơ đấy, lạ à nha.

" anh đâu có cấm, bé muốn làm thì cứ làm. với lại, anh hai thương mấy cũng không có xưng hỗn như thế nghe chưa, ba mẹ nghe được, mắng cho anh không bênh đâu. "

" nghe vễ thương vậy mà mắng gì, không gọi trước mặt ba mẹ là được hoi mò "

cậu vừa nói, vừa gắp con tôm to nhất vào tô của anh còn cười hì hì, thấy vậy, anh cũng chỉ đành bất lực hạ đũa xuống, cẩn thận đeo bao tay vào rồi bóc tôm đút cho cậu ăn, út nhà này dị ứng với tôm có vỏ, đến là khổ.

" thôi tùy bé, muốn làm ở phòng ban nào để anh sắp xếp "

" phòng chủ tịch, bên công ty đối thủ á "

thành an vừa dứt lời, tuấn tài liền ho sặc sụa làm cậu hoảng vội đứng dậy cầm ly nước lên rồi vuốt lưng cho anh, đợi anh uống nước xong cho ổn định lại. đã là lính mới tò tè, ra trường mấy năm nay không có tí kinh nghiệm làm việc nào mà đùng một cái đòi làm ở phòng chủ tịch lại còn là công ty đối thủ nữa, anh không sặc mới lạ.

" hả ? bé nói gì cơ ? "

" em nói là em muốn làm ở lê thị, thư kí chủ tịch ấy. "

" hay bé ở nhà đi, có anh kiếm tiền nuôi bé là được rồi. "

tuấn tài nghe nguyện vọng của cậu mà xanh cả mặt, cậu nghịch ở đâu chứ nghịch ở bên đó, anh sợ, anh gánh cũng không nổi. lê thị, đặng thị tài lực gần như ngang nhau, tuy nói là đối thủ nhưng mười mấy năm qua vẫn là đối tác làm ăn lâu dài với nhau trong nhiều lĩnh vực, vì thế, đó không phải nơi mà anh có thể dung túng cho cậu vô điều kiện được huống hồ chi còn đòi làm vị trí quan trọng như thư kí riêng của lê tổng, nghe mà choáng.

" hong thích, thích đi làm ở đó cơ "

" mà sao tự dưng lại đòi sang đó làm, nhà mình thiếu gì tài nguyên cho bé đâu, làm thư kí riêng cho anh cũng được. "

thành an nghe anh nói, từng lời, từng chữ đều làm cậu đen cả mặt, bắt đầu giở trò giận dỗi để nhõng nhẽo với anh.

" tóm lại là anh không muốn cho em đi chứ gì ? anh nghĩ em vô vụng chỉ biết ăn chơi phá phách thôi chứ gì ? tôi hiểu rõ lòng anh quá mà.. đồ tồi "

một chiêu cũ rích xài đi xài lại nhưng có hiệu quả với tuấn tài vô đối, vì khi thấy cậu có dấu hiệu giận dỗi rồi là nói gì anh cũng đồng ý hết.

" thôi mà, anh cũng chỉ muốn tốt cho bé thôi. ngộ nhỡ sang bên đó bị người ta bắt nạt thì sao ? anh đâu thể lúc nào cũng có mặt kịp thời được. "

" làm như em trai anh dễ ăn, nói chung là em không biết đâu, đi làm ở lê thị, lê thị cơ, anh haiiii "

thỏa hiệp với cậu không thành, anh chỉ đành đồng ý khiến cậu vui mừng nhảy tưng tưng trông mắc cười lắm, đúng là ở trước mặt người nhà, ai rồi cũng chỉ là đứa trẻ biết nói, biết cười, có làm gì cũng rất đáng yêu. mà nói tuấn tài thần thông quảng đại cũng không ngoa, thành an đòi hỏi vô lí như vậy, anh vẫn đáp ứng được trong tích tắc mới là cái hay, chỉ bằng một cuộc hẹn vào buổi tối.

" nói ra cái này anh hơi ngại nhưng mà hùng này, anh có thể nhờ em trông hộ thằng út nhà anh ít hôm được không ? "

hùng, lê quang hùng hay lê tổng trong lời cậu nói không ai khác chính là gã, người đang ngồi dùng bữa ở đối diện anh kia. lê tổng trên thương trường là anh tài kiệt xuất, đánh đâu thắng đó khiến anh có đôi phần cũng phải kiêng dè, hơn nữa, trong công việc, gã có tiếng là ác ma từ lâu, bởi gã là người cứng ngắc, quá quy tắc và cầu toàn. mọi thứ trong mắt phải đạt độ hoàn hảo tuyệt đối nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. một người đàn ông theo cung cách truyền thống như thế, liệu cậu có dễ dàng chinh phục để đạt được mục đích của mình hay không ?

" cậu út nhà anh ? sao lại có hứng thú chạy sang chỗ em rồi ? "

" người tài giỏi thích tìm đến mấy chỗ mới lạ thôi, vả lại, thằng bé này nó ham chơi lười làm, anh cũng muốn nhờ em thử uốn nắn lại thử xem sao. mọi chi phí tổn thất, anh đứng ra chịu trách nhiệm. "

lời anh nói làm quang hùng bật cười, từ khi nào mà công ty của gã lại như thành nhà trẻ thế nhỉ ? nếu không phải vì nể tình anh với gã là bạn bè lâu năm, mấy năm đầu khi lên tiếp quản công ty còn non nớt được anh giúp đỡ ít nhiều thì không đời nào gã chịu rước thêm phiền vào người như thế này đâu. một người coi thời gian quý hơn cả vàng như lê tổng đây thì việc bên cạnh có một thư kí bù nhìn cho qua ngày xong bắt gã nhắm mắt làm ngơ cũng không dễ dàng là mấy.

" thôi được, dù sao em cũng không mất gì, cứ để đó em trông cho "

" vậy thì tốt quá, phiền em chăm sóc hộ anh ít hôm vậy, cảm ơn em. "

nhưng làm gì có chuyện gã để cho người bên cạnh mình được ăn không ngồi rồi như vậy, hơn nữa, nếu gã có lỡ bắt nạt út cưng nhà anh đi thì gã cũng thừa biết anh sẽ không nói gì đâu, vì cậu ta tự làm tự chịu thôi.

" vâng, cứ để em chăm sóc cho "

trong khi đó, đặng thành an vẫn không biết mình sắp sửa chui vào hang cọp, vẫn đang vui vẻ ngồi khoe mẽ chiến tích với cô bạn thân của mình.

" anh tài chiều mày thật, chuyện gì cũng dám làm "

" thì chắc cũng nghĩ cho tao sang đấy chơi vài hôm, chán rồi tao tự về thôi "

cậu vừa nói vừa uống cạn ly rượu trong tay mình, đến ông anh ba khó ưa của cậu, cậu còn chinh phục được thì tên lê tổng đó có gì mà ghê gớm. thành an thấy mọi người độc làm quá về gã thôi, ngay cả cô cũng cảnh báo về gã với cậu, nghe nhức hết cả đâu, cứ tới đâu tính tới đó cho khỏe.

" mày đó, nói không chịu nghe sau thấy cái cảnh nghe, anh ta dễ chơi vậy thì tao cũng đâu cần cược với mày chi cho mắc công "

" không có gì làm khó được đặng thành an này hết, kể cả cái tên chồng sắp cưới gì đó của mày. "

say rồi nên nói cái gì chả được. đêm nào cũng thế, thành an luôn uống đến say khướt mới chịu về nhà, nhiều khi cũng nghĩ mở mắt ra thì chẳng thấy mặt ai, mà đóng mắt lại thì chẳng ai thấy mặt mình riết rồi cũng quen, ngày xưa còn bị la mắng vì điều này nhưng đêm nay lại khác, đêm nay cậu không muốn rời bỏ cuộc chơi sớm như vậy, cậu thèm gái, thèm nện mấy cô nàng nóng bỏng kêu la thất thanh, mà đã thèm thì phải đi tìm mồi ngon hôm nay xuất hiện ở bar này.

" chủ đề về tên chồng mày đúng là chán chết, anh đây đi tìm gái còn vui hơn. "

tiểu vy đến là bất lực với thú vui của cậu bạn mình, một thằng chết mê chết mệt vì mấy con bèo thế này thì làm sao tán nổi tên chồng sắp cưới cổ lỗ sĩ của cô đây, chẳng có tí hy vọng nào. nhìn thành an cầm theo ly rượu của mình đứng dậy bắt đầu săn mồi, cô ngán ngẩm bỏ về luôn, nhà cô là nhà gia giáo, tuy cô thích trốn bố mẹ đi ăn chơi ở mấy bar, club nhưng không bao giờ đi quá giới hạn với ai, chỉ có thằng bạn thân hám gái kia là từng được chạm vào cô, từng được cô hôn vậy thôi, như thế là quá đủ với giới hạn của cô rồi.

người ta thường nói một thợ săn giỏi phải biết cách biến mình thành con mồi, cậu cũng thế. mấy cô ả kiêu kì biết cách chơi thường tự tin là mình giỏi, muốn làm gà, thì cậu sẽ chỉ đứng yên một chỗ, cho mấy nàng thể hiện, cùng với gương mặt non trẻ điển trai, làn da trắng bóc mịn màng như em bé thì càng có lợi thế cho cậu hóa mình thành thóc để trêu đùa các nàng dưới thân mình.

quả nhiên không ngoài dự tính của cậu, chỉ mới mấy phút đã có hàng ngon cập bến đây rồi. cô nàng đó, khuôn mặt cũng ưa nhìn thôi nhưng được cái dáng nuột, theo cậu là như thế, cô ta biết cách làm cho bản thân mình tỏa sáng dù trông tầm thường, cũng là một điểm cộng thú vị, chưa kể, cô biết mình cần gì, cậu cần gì, biết điều sẽ đánh bay đi những khuyết điểm không đáng có của người đẹp ngay.

phụ nữ có một loại vũ khí lợi hại, đó chính là nhan sắc, mà một người phụ nữ đã có nhan sắc lại biết cách câu dẫn đàn ông thì càng tuyệt vời hơn. đơn chỉ là sà vào lòng cậu như một kẻ săn mồi thực thụ, phô bày nhược điểm một cách hớ hênh để giăng bẫy, đưa con mồi vào tròng là chiêu cậu thường gặp ở chốn này, nhưng nó cũ rích và quá nhàm chán khiến cậu dần mất đi hứng thú với cô nàng trước mắt.

" hàng của chồng tao không phải nơi tay mày nên đặt vào đâu con khốn này "

từ đâu, một chiếc giày cao gót bay đến, rơi trúng ngay vào người của cô nàng kia làm hai người họ phải dời sự chú ý của mình để tìm kiếm. bấy giờ, nữ hoàng của nơi này mới thực sự xuất hiện, một con rắn độc ma mị và quyến rũ, sẵn sàng cắn xé con mồi béo bở đã vô tình bị lọt vào tầm mắt của nàng, người duy nhất được tiểu thiếu gia nhà họ đặng ở phía sau dung túng mọi thứ, pháp kiều, cô vợ xinh đẹp của cậu. nàng giật lấy tóc của cô ả kia, ném sang một bên, chừa lối cho mình đi lên, hiên ngang hất thẳng ly rượu đang được đặt trên bàn của cậu vào người ả rồi ung dung ngả người ra phía sau một chút, khẽ đưa chân lên và khiêu khích nhìn thẳng vào mắt cậu.

bị sỉ nhục như vậy, cô ả tức điên muốn xông lên đánh con nhỏ láo xược vừa rồi một trận nhớ đời, nào ngờ lại bị cậu chắn phía trước, lạnh lùng đẩy cô ra, một lực mạnh, không hề kiêng dè làm ả ngã nhào ra sàn, làm vỡ mấy cái ly ở bàn xung quanh khiến ai nấy đều bắt đầu để ý tới.

" tính làm gì vậy người đẹp ? "

" anh.. "

thành an dường như chẳng quan tâm, chỉ phủi qua áo rồi thở dài một hơi, cúi người  xuống nhặt chiếc giày vừa bị rơi, ân cần mang lên chân cho nàng, cũng không quên mắng yêu một câu.

" say rồi muốn làm loạn hả, vợ ơi ? "

cậu vừa hỏi, vừa nựng cằm nàng, yêu chiều vô đối đồng thời hất tay gọi bảo an vứt cô ả kia ra ngoài cùng chút tiền bồi thường, tất cả những hành động này đều làm nàng kiều hài lòng vô cùng.

" thì muốn làm loạn với anh đó, thứ lăng nhăng "

nàng ngả người về phía cậu, thuận tay câu lấy chiếc cổ trắng nõn kia mà nghiêng đầu  dựa vào. thành an như một thói quen vốn có, đưa tay đỡ lấy nàng thơ của mình, bồng kiểu công chúa rồi nhẹ nhàng nói.

" được rồi, anh đưa em về phòng, tùy em làm loạn "

cậu đưa nàng về phòng vip của nơi này, bế lên tận giường rồi gọi một chai vang đỏ, cùng nàng tâm sự.

" thằng khang lại làm gì khiến em giận nữa hả bé ? "

" đừng nhắc tới tên đó, em ghét "

thành an nghe vậy, chỉ cười rồi cụng ly với nàng. mối quan hệ giữa hai người là như thế đó, bạn bè nên hay giỡn giỡn cho vui, với cậu thương nàng lắm. hơn nữa, kiều còn là người yêu của bạn thân cậu, phạm bảo khang, tính ra chắc cũng được năm, sáu năm rồi nhưng cứ hễ đôi trẻ giận nhau là nàng lại chạy tới chỗ cậu nghịch ngợm rồi quậy phá làm cậu đôi lần cũng dở khóc dở cười khi làm cầu nối giảng hòa giữa cả hai.

" em hay quá, quên cả kỷ niệm sáu năm bên nhau hỏi sao kiều nó giận cho cũng phải. "

" tao đâu có quên đâu, chỉ là lộn ngày thôi. dù sao cũng cảm ơn mày nha, tao đưa em ấy về trước. "

" ờ ờ xéo đi, nhờ mày mà đêm nay của tao coi như xong rồi. "

cậu và nàng uống với nhau chắc khoảng hơn tiếng thì kiều say quá, ngủ quên trên giường cũng là lúc cậu nhắc máy gọi cho khang, thằng bạn báo của mình. mãi cho đến khi thấy hai người kia lên xe an toàn từ cửa sổ của phòng trên lầu ba, cậu mới loạng choạng cầm lấy áo khoác và đi về. uống nhiều nên bản thân thành an cũng có chút choáng rồi, phải mau về nhà kẻo lại gây ra chuyện gì không hay.

__________________________________________________

LƯU Ý : KHÔNG THẤY ĐỔI GIỚI TÍNH NHÂN VẬT, ĐỪNG HIỂU LẦM, CẢM ƠN 🙏💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top