03

CHƯƠNG 3: HÔN KHẮP NƠI

Mỗi thứ bảy, Ngao Bính vẫn đến lớp vị kia đúng giờ, song không đưa đón hắn nữa. Từ sau hôm đó, cậu vẫn muốn thử đưa vị kia về một lần, căng da đầu đỗ xe đứng chờ dưới lầu, cậu nghĩ nếu vị kia chịu lên xe, mình sẽ xin lỗi, nói chính mình uống say quá, nhận nhầm người.

Vị kia xuống lầu giờ giấc như cũ, đi ngang qua cậu, xem như không quen.

Cậu nhủ thầm, được rồi, sớm biết sẽ như vậy.

Cậu vẫn dự lớp vị kia, cậu muốn hắn yên tâm, cậu đoán nếu vì chuyện này khiến học sinh xảy ra vấn đề tâm lý, vị kia nhất định sẽ lo âu. Cậu không muốn vị kia lo lắng, nên mỗi tuần đều ngoan ngoãn đến điểm danh, bình thường ít khi xuất hiện trước mặt vị kia, lòng nặng trĩu tâm sự mang đến quán bar giải quyết.

Tự bản thân Ngao Bính cũng rất ưu sầu, tuổi tác Tam thái tử không nhiều, thân phận Tam công tử Đức gia kia của cậu cũng làm yêu tinh mấy chục năm rồi, con mẹ nó thế chó nào gặp phải chuyện chỉ biết cắm đầu đến quán bar. Đôi khi uống chay, đôi khi nhảy nhót. Khi đám người trẻ tuổi lân la đến cạnh, cậu nghĩ ồ hóa ra mình trông vẫn còn trẻ. Ánh mắt cậu trai trẻ lướt xuống eo, hông, chân Ngao Bính, cậu lại nghĩ, ồ hóa ra đây là ham muốn tình dục.

Trước khi lăn giường cùng papa, cậu từng thử qua cùng nhiều người khác nhau, về sau cậu yêu nam nhân đó quá lâu, đợi cũng đợi rất lâu, suýt nữa quên luôn ham muốn là thứ gì. Đêm tối chơi mấy trò hôn môi, lúc hôn lên miệng người khác, liền cảm thấy chính mình là thằng điên không gì sánh được.

Cậu đợi hắn mấy chục năm, cơ hồ lâu hơn cả cuộc đời của một người bình thường, một lòng một dạ vì hắn, như bị giam trong lồng, bị người ta đẩy ra một cái liền tối ngày say xỉn ôm hôn người lạ giải sầu? Mày là cái loại hòn vọng phu gì?

Người lạ kia vừa nốc rượu vừa rít thuốc rất kinh tởm, Ngao Bính xô gã ra nói mau đi đánh răng tôi không hôn thể loại miệng đầy mùi rượu. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao papa mình uống rượu hút xì gà, cậu lại thích hôn đến thế, rất thích rất thích hôn.

Còn có mấy khứa vô sỉ ghé sát mặt tới, nói tôi uống nước ngọt, vòng sau chúng tay chơi game, cậu thua rồi phải hôn tôi. Ngao Bính thấy buồn cười, được thôi. Cậu thua, kéo đầu người kia qua liền hôn, hôn kiểu Pháp, môi lưỡi ướt rượt, miệng rất ngọt, cậu ở trong miệng người nọ tìm kiếm cảm giác sôi sục như khi hôn papa. Tìm không ra, chỉ là lưỡi quấn qua quấn lại. DJ chơi bài [Hôn Khắp Nơi], hát rằng bạn yêu thích hôn môi nhưng không yêu người, luyện tập vì lạc thú nhưng sợ gặp phải người quen. Ngao Bính giơ ngón giữa về phía bục DJ, ai con mẹ nó không có người yêu? Nếu con mẹ nó không phải vì người yêu, ai lại thích nụ hôn nồng nhiệt?

Ngao Bính thật sự không phải kiểu có thể ngồi yên trong lớp, mọi khi đến lớp vì có thể lén lút nhìn vị kia, về sau ngồi nơi đó, nhìn cũng không dám nhìn nhiều một cái, sợ vị kia thấy ghê tởm. Vị kia bảo xem handouts, cậu xem handouts, vị kia bảo ngẩng lên xem PPT, cậu vẫn xem handouts, vị kia nói được rồi hôm nay đến đây, cậu âm thầm rút lui ra cửa sau, tuyệt không thêm bất cứ phiền phức nào cho vị kia.

Về sau rốt ráo xin nghỉ hẳn, tin nhắn cũng không dám gửi cho vị kia, chỉ dám gửi RA (Research Associate = hỗ trợ nghiên cứu). Mỗi thứ bảy sẽ đau đầu hoặc sốt theo nhiều kiểu khác nhau, thực ra chỉ ngồi bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm vào ánh đèn trong tòa nhà một cách đờ đẫn. Nếu may mắn, có thể thấy bóng vị kia lướt qua cửa sổ.

Chỉ vậy thôi? Cậu khắc chế bản thân không nghĩ đến nữa. Kỳ thực đáy lòng đã nghĩ thông suốt, sau một thời gian, đợi chuyện này qua đi, sẽ thành tâm xin lỗi, một mực bảo do nhận nhầm người, vị kia sẽ tin mà, rồi dần dần quên đi chuyện này. Cậu vẫn muốn ở gần hắn, vạn nhất vị kia cần cậu sửa máy tính sửa ống nước gì đó? Công dụng của cậu chỉ để sửa ống nước sửa máy tính? Sửa gì cũng được.

Có lẽ phải một thời gian sau, cậu nghĩ. Sẽ mất bao lâu? Cậu không dám nghĩ.

Một thứ bảy khác, vị kia đến nhà ăn giữa giờ học trưa và tối, cậu không dám đi theo—sợ bị phát hiện. Một mình chạy đến sân bóng rổ giết thời gian, chốc sau, có người đến bắt chuyện, hỏi rằng dạo này cậu hay ghé quán bar nào đó phải không. Ngao Bính thản nhiên đáp "ừ, có gì không?" Người kia không dám nói gì.

Ngao Bính tiếp tục chơi một mình, không lâu sau một đám người kéo đến nhìn, cậu khó chịu quay về xe thay quần áo, lại nằm nghỉ môt chút. Khi trời tối, trong tay cầm theo chai rượu, xuống dưới tòa nhà nhìn lên ô cửa vị kia.

Xa quá đi mất, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Hoặc là vận may tốt, vị kia gần đây rất hay đứng trước cửa sổ. Ngao Bính ngắm mãi, vô ý uống nhiều, hộp thuốc trống rỗng, cậu nhìn đồng hồ trên tay, vị kia còn hai mươi phút tan lớp. Cậu đứng dậy chuẩn bị ra về, đi được hai bước, có ai xông đến gần, bất ngờ đến trước mặt cậu: "Lại gặp nhau rồi, hôm nay tôi không uống rượu."

Ngao Bính vô thức thối lui hai bước, nhận ra là người ban sáng. Cậu cười lạnh: "Lại là cậu, gì như âm hồn bất tán vậy... Cậu muốn hôn tôi, hay muốn chơi tôi?"

Lời nói phóng đãng, âm thanh lười nhác, người kia đến gần hơn, cậu không thối lui, môi liền bị người kia ngậm lấy. Giây phút ấy tay cậu siết thành quyền, muốn đẩy gã kia ra dần cho trận, khóe mắt liếc thấy bóng vị kia trước cửa sổ, lòng đau nhói, nắm tay thả lỏng.

Chuyện quái gì thế này?

Người muốn hôn hôn không được. Không muốn hôn đuổi mãi không đi.

Hôn là yêu sao? Nếu phải, vì sao cậu không thể hôn hắn? Nếu không phải, vì sao còn phải hôn?

Đã bao lâu, không được phụ thân hôn rồi?

Cậu nhắm mắt.

Ngao Bính đang mê mang khi vị kia nhét cậu vào xe, cậu gần như bị ném lên ghế phụ, không hiểu vì sao đang hôn cái miệng kia đột nhiên đi đâu mất. Người kéo cậu đi còn rất giận dữ, cậu thấy ủy khuất, Ngao Bính ngước lên, nhận ra vị kia, lập tức trong cậu dâng lên nỗi sợ hãi khi còn là con trai ngoan của papa ở kiếp trước. Câu đầu tiên hỏi: ngài giận rồi sao? Câu thứ hai hỏi, ngài giận gì ạ?

Lời này rơi vào tai Ngao Quảng không khác gì khiêu khích. Hắn giận gì? Tự hắn cũng không biết.

Đứa nhỏ thấy hắn không đáp, rụt rè co ro nơi ghế phụ, khom lưng cong eo ngày càng giống đà điểu.

Vị kia liếc cậu một cái, Ngao Bính vội cúi đầu, môi bị hôn sưng lên, ánh mắt không tập trung đảo quanh, không dám nhìn vị kia.

Sao em không dám nhìn tôi? Ngao Quảng nghĩ. Mỗi lần đứng bên cửa sổ lớp học nhìn bóng người đen kịt cạnh bồn hoa dưới lầu, lòng hắn tự hỏi, sao em không lên đây? Em đang trốn tránh gì? Hôm đó ngoài một nụ hôn, giữa bọn họ không phát sinh chuyện gì khác, có gì không giải thích được? Hoặc nói, có gì không che đậy được? Giả vờ bất cẩn, giả vờ nhận nhầm người, sau đó——

Sau đó, hắn nghĩ đến đây, không dám nghĩ tiếp nữa.

Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn xuống dưới lầu từ cửa sổ sát đất trong nhà, từ xa bồi cậu hút hết điếu thuốc, trời đêm đen kịt vô tận, không thể nhìn rõ, không thể soi sáng lòng người. Hắn dần suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mọi chuyện dần trở nên mơ hồ, lúc hắn hôn cậu, muốn hôn thì hôn, không nghĩ nhiều, xong chuyện cũng không hối hận. Trong lúc hắn chưa kịp nghĩ đến, đã thấy rung động, hắn đứng đối diện mặt nước, nhìn thẳng vào, thấy rõ ràng thứ không thể nói lên lời kia, nhưng khi lần theo nguồn nước, lại không biết nước từ đâu mà đến.

Đèn xanh chuyển đỏ rất nhanh, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu trong đêm tối. Ngao Quảng đạp phanh gấp.

Ngao Bính tỉnh dậy từ trong hỗn loạn, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi môi sưng tấy, cười ngượng ngùng, cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Cậu ta, cậu ta hôn cũng mạnh ha..."

Ngao Quảng không nhìn cậu nữa, hắn ra sức đè nén cơn giận. Bởi hắn quá rõ ràng về vực thẳm mà cơn giận xuất phát, một tia lửa nhỏ sẽ thắp sáng đám cháy lan rộng khắp thảo nguyên mênh mông.

Khi xe đến tầng dưới, hắn muốn Ngao Bính tự biết điều bước xuống xe. Đứa nhỏ không làm thế. Cậu ngây ngốc ngồi cạnh hắn, đôi môi sưng lên bởi nụ hôn kẻ khác, trong mắt lộ rõ bất lực cùng bối rối, đưa tay kéo kéo góc áo hắn: "Ngài đừng giận em, em không phải..."

Ngao Quảng tâm phiền ý loạn, hắn nghĩ em lôi thôi cái gì? Hắn hất tay cậu ra, lời nói sỗ sàng thoát khỏi miệng, hỏi Ngao Bính em có phải không thể sống thiếu đàn ông?

Sắc mặt đứa nhỏ trắng bệt.

Hắn không muốn nói thế, nhưng nhìn vào đôi mắt đau thương của Ngao Bính, hắn đột nhiên cảm thấy một loại khoái cảm không cam lòng, đau đớn lại dễ chịu. Em tốt nhất phải, hắn nghĩ, em tốt nhất phải. Có thế mọi chuyện mới có câu trả lời đơn giản.

Ngao Bính nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nặng nề tựa vào xe.

Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ bẫng, cơ hồ sức lực trong cơ thể đều tiêu tan.

"Em phải ạ... Giáo sư, chơi em không?"

Ngao Bính lặng lẽ nhìn vị kia, giờ phút ấy cậu đột nhiên vô cùng cảm kích, cảm kích vị kia cho cậu một cái cớ, cho cậu nấc thang bước xuống, cậu chỉ cần đi theo. Em chính là một kẻ như vậy, không thể sống thiếu đàn ông, papa, ngài không cần phải phiền muộn vì chuyện hôm đó nữa.

Vị kia nói, "em cút xuống xe."

Cậu xuống xe.

Đêm lạnh như nước, Ngao Bính một mình đứng trước tòa nhà, nhìn xe quay đầu, nghĩ ngợi, sao mình có thể làm hỏng chuyện đến mức này? Say lắm rồi, đầu óc không tỉnh táo, khóc không kịp. Cậu chỉ nghĩ, em còn được gặp lại ngài không? Cậu muốn đuổi theo, muốn đuổi theo trong tuyệt vọng. Chạy theo vị kia, nói em không phải, em ngốc nghếch thế này bởi em thích ngài.

Chân nặng trĩu, như đổ chì. Cậu không thể đến gần hắn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn rời đi.

Số phận vẫn bất ngờ chừa lại cho họ một danh phận sai lầm. Cửa sổ xe mở một nửa, khi quay xe vào gara, lại lướt qua cậu. Ánh đèn pha nhợt nhạt chiếu sáng gương mặt họ, đôi mắt nam nhân chứa đựng nỗi buồn không khác gì cậu.

Bánh xe phanh đột ngột, ánh sáng trắng từ phía trước xe phản chiếu khói cùng bụi, như đang mở ra con đường độc đạo trong đêm chỉ có lối đưa họ đến với nhau.

Vị kia xuống xe, hướng đến cậu.

Ngao Bính thối lui, lưng chạm phải cửa, không còn đường lui.

Không nghĩ mình chờ được một nụ hôn.

Mới đầu không tính là sâu, chỉ nhẹ nhàng cọ môi. Song qua một lúc, như hạ xuống quyết tâm, đưa lưỡi vào trong.

Ngao Bính ngây người, thậm chí không kịp hôn trả, vị kia tách khỏi cậu.

"Cậu ta hôn em như vậy?"

Ngao Bính muôn phần bối rối, không kịp phản ứng, gật gật ngốc nghếch. Nụ hôn tiếp theo rơi xuống để trừng phạt cậu, không nhẹ nhàng, chẳng thận trọng. Hắn ấn cậu vào cửa mà hôn, lưỡi quấn trong miệng, hút hết oxy. Ý thức Ngao Bính mờ dần, cơ thể như chìm xuống đáy biển.

Nam nhân túm lấy cậu, ấn vào cửa, giữ chặt để cậu không thể cử động, ép cung: Chỉ hôn em sao? Còn không? Cậu ta chạm vào em thế nào?

Ngao Quảng không cho đứa nhỏ cơ hội trả lời. Lúc hắn hôn cậu hắn nghĩ, em không cần nói gì nữa, tôi cũng chẳng muốn nghe em trả lời. Hắn dùng ngón tay vuốt ve đỉnh đầu cậu như với con thơ, đứa nhỏ mềm nhũn vì nụ hôn, dùng hai tay ôm chặt lưng hắn, như vừa tỉnh cơn mơ, cực lực hôn trả, như muốn giao cả linh hồn cho hắn.

Em không sợ sao? Ngao Quảng nghĩ, từ lúc nào không sợ nữa? Vì sao không sợ hãi trước cửa tòa nhà, ngoài trời, nơi em có thể dễ dàng bị người khác phát hiện?

Môi họ tách ra trong giây lát, đứa nhỏ hổn hển, môi run bần bật.

Hôn em, đừng ngừng, hôn em....

Không cần bất cứ thúc đẩy mơ hồ nào, không cần bật cầu chì, không cần lý do. Mong muốn ập đến áp đảo, dâng trào cuồn cuộn. Hắn kéo Ngao Bính qua, đẩy vào thang máy, vào hành lang căn hộ, Ngao Bính bám chặt hắn, đưa một tay gấp gáp mở cửa. hắn đứng trước cửa sổ sát đất nhà Ngao Bính, rất rõ ràng mà đẩy Ngao Bính xuống sàn nhà, hôn lên môi cậu đầy thô bạo.

Lúc đầu, camera trong thang máy và camera hành lang theo dõi, đến lượt mặt trăng ngoài cửa sổ cũng nhìn thấy. Thứ tình yêu do trộm mà được—không thể thoát khỏi những ánh mắt soi mói. Ngao Quảng kéo rèm cửa sổ, trong bóng tối, hắn nhận thấy trái tim mình vẫn đang dõi theo, nhìn mình đè đứa nhỏ xuống sàn, hôn liên tục, hơi thở ngày càng dồn dập.

Ngao Quảng cắn môi cậu: "Chuyện này có ý nghĩa gì?"

Ngao Bính nhắm mắt: "... Hôn nhau ạ."

"Hôn nhau có ý nghĩa gì?"

"... Là thích."

"Hôm nọ em hôn tôi, có ý nghĩa gì?"

"Là... nhận nhầm người."

Bối rối lan khắp châu thân, Ngao Bính vẫn còn sót chút lý trí, thốt ra câu trả lời đã định từ trước.

Vị kia cười một tiếng, "nhận nhầm người."

Hắn vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, hôn đến nỗi linh hồn đứa nhỏ run rẩy, nhãn châu đuổi theo nhãn châu cạu, ép cậu nhìn mình: "Em nhìn nhầm tôi thành ai?"

Ngao Bính không đáp, hắn lại hôn cậu, trêu chọc đầu lưỡi không nguyện buông ra. Môi Ngao Bính càng sưng hơn, không kịp nuốt nước bọt, tiếng nước chảy nghe rất rõ ràng. Vị kia lại hỏi: "Em muốn tôi trở thành ai?"

Không ai cả, chính là ngài. Lúc nào cũng chỉ có ngài, ngài không hiểu sao. Ngao Quảng khép mắt, phóng túng bản thân trong cơn thở gấp, theo bản năng bám chặt nam nhân, nhận ra dục vọng của hắn cũng đang đè lên người mình.

Cậu say rượu, nhưng vẫn còn tỉnh, phụ thân cậu cũng đang tỉnh táo. Người tỉnh táo nên lo trước lo sau, nhưng hiện tại không ai nguyện nghĩ về chuyện ngày sau, chỉ cần làm theo bản năng, huyết thống là bản năng, ái tình cùng nhục dục cũng là bản năng.

Không phải thân bất do kỷ sao? Vậy mọi chuyện cứ để thân thể làm.

Chuyện làm tình cứ vậy thuận lý thành chương. Rèm cửa hé ra một khe nhỏ, ánh trăng lọt vào. Ngao Bính bị nam nhân đè xuống đất xâm nhập, nhãn châu chầm chậm đảo tròn, rớt xuống chỗ giao hợp, tay thuận theo ánh nhìn, sờ mó cửa huyệt đã lâu không được lấp đầy của mình, nơi đó đang bị kéo căng.

Da đầu Ngao Bính tê liệt, khoái cảm dâng trào, đôi mắt tối sầm. Nghĩ thầm lúc trước là loạn luân, lúc này là ngoại tình. Hai người bọn họ, sao cứ đến bước đường này?

Trên giường, có một vài từ ngữ có thể gọi, ví dụ như "papa", ví dụ như "em muốn."

Mới đầu Ngao Bính gọi "papa, nhẹ nhàng với em chút", vị kia chẳng hề thương xót, còn thọc cậu mạnh hơn. Cậu cảm thấy cơ thể như bị xẻ đôi bởi vật nóng đó, nó liên tục dập và chèn ép, chế ngự cậu hoàn toàn.

Ngao Bính đột nhiên nhận ra đã lâu mình không làm rồi, được vài cái đã thở đứt quãng, ân ân a a đáng thương không thể nghe nổi, lúc thì "papa em đau," lúc thì "papa em muốn." Tiếng "papa" mỗi ngày treo trên đầu lưỡi, đêm nay ở trên người nam nhân kêu cho sướng.

Vị kia hỏi "em thích gọi papa đến vậy? Rốt cuộc là đau hay là muốn?" Ngao Bính phát ra âm thanh mơ hồ như đang nức nở, là muốn, em muốn mà.

Cậu nỗ lực thả lỏng cơ thể, mồ hôi chảy ròng. Thịt mềm nơi huyệt đang bám chặt lấy côn thịt vị kia, nhưng cậu vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn. Nam nhân chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể giết chết cậu.

Da đầu Ngao Bính tê dại, đau đớn cùng khoái cảm ập đến, muốn chạy trốn, nhưng thật sự rất nhớ papa, mông cậu kẹp chặt hơn. Ánh trăng gay gắt khiến mắt cậu đau đớn, cậu dùng một tay giữ chặt khe hở rèm cửa—rồi mới dám móc chân vào hông nam nhân, thở dốc sung sướng.

Nhãn châu bất mãn của vị kia nhìn cậu, trong nhà tối quá, phảng phất không khí cũng đình trệ. Họ lại gần nhau đến độ hai đôi mắt sáng chạm vào nhau, Ngao Bính vòng tay qua cổ hắn, từng tấc một nhẹ nhàng hôn lên từ cổ, cắn vào vành tai, thở ra nhẹ nhàng: "Giáo sư, ngài cùng em lăn giường rồi."

Vị kia vỗ hông cậu, "em gọi tôi là gì?"

"Giáo sư..."

"Gọi tôi là gì?" Lại vỗ.

"Ưm! .... Pa... papa..."

Hắn vỗ đến nỗi máu cậu chảy ngược về sau, Ngao Bính choáng váng.

Vị kia nhồi vào sâu bên trong cậu, nhìn sâu vào mắt cậu. Chính là như thế, papa làm tình với con trai, cần gì phải hỏi ý kiến người khác?

"Ưm... Đừng!" Ngao Bính bị cú thọc nọ chọc đến khóc nấc, lần này cậu đã hoàn toàn bị papa địt, thịt mềm trong lỗ hấp thụ rồi phản ứng ở bất cứ nơi nào cậu bị nhồi vào. Khi hắn sắp rút khỏi lỗ, huyệt sẽ mút hắn đầy trìu mến để giữ chân, hắn không thể buông ra dù chỉ một khắc.

"Papa, em muốn...."

Ngao Quảng cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang vô cùng mê mang, hai mắt mở hờ, thân ảnh phản chiếu trong đôi nhãn châu màu hổ phách kia không còn là chính mình nữa. Từ khoảnh khắc đầu tiên Ngao Bính gọi papa, lý trí Ngao Quảng không do dự mà lệch hướng, lao về phía đối diện với đạo đức loài người.

Có thể do động tác hắn hơi nặng, đứa nhỏ vặn vẹo muốn trốn thoát, Ngao Quảng đè chặt đứa nhỏ vào dương vật mình, nhét sâu vào bên trong, cơ bụng Ngao Bính không ngừng bị đẩy lên trong quá trình đâm thọc.

Hắn đặt tay lên đó, xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, dương căn của mình liên tục đập vào lòng bàn tay hắn. Ngao Bính bị đẩy mạnh đến mức hoảng loạn xuất tinh, Ngao Quảng chịu đựng, ôm cậu chờ hồi phục một lát. Đột nhiên, đứa nhỏ run rẩy hỏi: "Papa, ngài đã từng... thử cùng đàn ông chưa?"

Ngao Quảng không trả lời, hắn dang rộng hai chân của đứa nhỏ vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, dùng tay xoa bóp đùi trong đứa nhỏ. Ngao Bính nhanh chóng cứng lại, nam nhân lại bắt đầu đâm vào những chỗ nhạy cảm của cậu, từ nhẹ đến nặng, thản nhiên hỏi: "Sao em hỏi vậy?"

Chắc là thử rồi. Ngao Bính run rẩy vì cơn sướng, đột nhiên có chút ủy khuất không đáng. Thật mẹ nó buồn cười, cậu trộm tình, dạng háng bám lấy nam nhân người khác, còn ở đây kêu đáng thương.

Cậu rùng mình, nói: "Chỉ là không muốn ngài ở bên người khác."

Vị kia đâm vào nơi sâu nhất trong cậu, hung ác trừng phạt cậu, hỏi: "Tôi ở với ai? Không phải đang ở với em sao?"

Ngao Bính đột nhiên cắn vai phụ thân, khoái cảm tràn ngập bờ mông, dục vọng dâng trào trong lòng khiến cậu muốn khóc. Cậu cắn chặt răng, từng giọt lệ to rớt xuống vai người nọ.

Ngao Quảng cảm thấy vai nhói đau, dục vọng mãnh liệt đột nhiên trào dâng. Hai tay ôm eo đứa nhỏ, hung hăng thúc vào, hậu huyệt Ngao Bính bị thúc mở, bị đẩy toàn bộ vào trong, dâm thủy chảy xuống góc chân, hắn sờ vào chỗ giao cấu, cọ xát vào ngực Ngao Bính. Đứa nhỏ bị chơi đùa đến toàn thân run rẩy, hai tay bóp chặt bầu ngực, thân thể trôi nổi trong biển dục vọng, vô cùng dâm đãng.

Một số giấc mơ ướt át đột nhiên lóe lên trong đầu cậu, thế giới bên ngoài dường như trở thành chiếc kích vạn hoa. Giấc mơ cùng hiện thực tràn ngập khoái cảm hòa trộn vào nhau tại điểm giao hợp thể xác, ở trung tâm của ảo ảnh mơ hồ, Ngao Bính vòng tay qua eo hắn, liên tục gọi papa.

Ngao Quảng cơ hồ mất kiểm soát, đưa tay xoa bóp khắp người đứa nhỏ đến khi toàn thân cậu lưu lại những vết đỏ. Sau cùng, Ngao Bính gọi to papa xin tha, huyệt đạo trên người co giật dữ dội. Lúc hắn sắp xuất tinh muốn rút ra, Ngao Bính ôm chặt hắn, nức nở: Papa, em không mang thai đâu, ngài sợ gì chứ. Nếu ngài bắn tinh vào trong, em cũng có thể sinh con cho ngài.

Ánh trăng không thể xuyên qua rèm cửa khép chặt, đôi tình nhân ngoại tình ẩn núp bên dưới, để lộ ái tình cùng dục vọng. Rõ ràng đều là đồng lõa vô liêm sỉ, song khi ôm nhau, họ như một cặp đôi đang ở cuối con đường. Ngao Quảng nhận ra mình đã bị đứa nhỏ dẫn vào ngõ cụt, hoặc giả đứa nhỏ vẫn luôn ở một nơi không có lối thoát chờ đợi mình, đợi mình đến. Cậu đã chờ hắn bao lâu rồi?

Không có cách nào sống sót trong tình huống tuyệt vọng, lựa chọn duy nhất là chìm vào say xỉn, mơ về cái chết. Từ thảm trải sàn đến sofa đến phòng ngủ, dựa vào sự quấn quýt và hôn hít ngẫu nhiên, họ mới có thể tiếp tục trong bể tình điên rồ không tỉnh dậy. Lần cuối cùng, chẳng có gì xảy ra giữa hai người ngoài một nụ hôn, vị kia nhỏm dậy bỏ chạy. Lần này, họ đã làm hết rồi, một đêm đằng đẵng, lúc mặt trời mọc, Ngao Bính ngồi trên người vị kia, ôm mặt hắn, hôn hắn.

Ngao Quảng hỏi: "Hôm đó em về bằng cách nào?"

Ngao Bính ngây ra một lúc, mới hiểu hắn đang hỏi chuyện bên bờ sông, bèn nhẹ giọng: "Em cũng không biết, hôm đó em say mà, không nhớ nữa, chắc là đánh xe về."

Nam nhân không hỏi gì thêm. Sao có thể bắt taxi dễ dàng vào sớm tinh mơ? Hôm đó trời mưa, lạnh lẽo ẩm ướt. Khi hắn bỏ lại đứa nhỏ sau lưng, hắn tự hỏi Ngao Bính sẽ về bằng cách nào? Nhưng hắn vẫn mặc xác cậu, lúc ấy hắn đã đến đến mức không thể thoát ra được, một sức mạnh vô hình kéo hắn đi, hắn không dám quay đầu nhìn đứa nhỏ vẫn ngây người nơi bờ sông.

Trời dần sáng tỏ, hai người chìm trong im lặng. Ngao Bính vùi đầu vào cổ hắn, rất ngoan, chắc là do cả đêm mệt nhọc nên buồn ngủ, cậu sợ bị hắn từ chối, kéo tay hắn, thì thầm: "Papa ơi, đừng hỏi gì cả, ngủ với em một giấc, được không? Có chuyện gì, chúng ta ngủ dậy sẽ nói."

Vị kia vỗ vỗ đầu cậu, "được."

Trong lúc mơ màng, điện thoại vị kia vang lên. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn, nam nhân vẫn chưa nghe máy, ID người gọi hiển thị con gái gọi đến.

Ngao Bính nhỏm dậy khỏi vòng tay hắn. "Ngài nghe đi, em không buồn ngủ nữa, em đi tắm."

Vừa ra khỏi giường, tiếng chim non ríu rít vang lên sau lưng Ngao Bính. "Papa papa, chút nữa con có tiết mục văn nghệ, con hát cho papa nghe trước nhé?"

Ngao Bính nhẹ nhàng khép cửa phòng. Giọng nói nhỏ dần, do vị kia giảm âm lượng, âm thanh vọng ra rất nhỏ. Con gái hát một bài đồng dao, hát xong, cô bé ngọt ngào gọi "papa", kể cho papa nghe những chuyện xảy ra ở trường. Phụ thân cậu yên lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi, có ngoan ngoãn ăn cơm sáng không, ừm ngoan lắm, papa yêu con.

Ngao Bính ngây ngẩn đứng trước gương phòng tắm một lúc, nhìn những vết đỏ trên người mình, mới nhận ra mình đang ghen tị với một đứa trẻ. Trong trí nhớ cậu, vị Long vương hùng mạnh của Đông hải chưa bao giờ nói chuyện với một đứa bé dịu dàng kiểu này, cậu chưa bao giờ được phụ thân yêu thương như thế. Cậu ngu mà, còn dám xác định phụ thân yêu mình, chắc là từ lúc bắt đầu bò lên giường phụ thân.

Ngao Bính đứng trước gương cười khô khốc. Vị kia đi rồi, cậu thường xuyên đem gương mặt chính mình trong gương nhìn thành phụ thân, lần này cậu hỏi hắn: "Ngài yêu em không?" Vị kia yên lặng nhìn cậu, không nói gì.

Cậu thối lui một bước: "Ngài có người để yêu thương rồi, trong tim còn chỗ cho em không?"

Ánh mắt người trong gương có chút lạnh.

Cậu mang vẻ mặt vô cảm đi vào bồn tắm.

By Lucian_L on ao3

Translated by Sen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top