02

CHƯƠNG 2: GIANG NGUYỆT HÀ NIÊN SƠ CHIẾU NHÂN

(Ánh trăng ban sơ bên sông rọi lên người khi nào)

Khi nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình của vị kia, Ngao Bính không cảm thấy có gì đặc biệt kỳ lạ. Ánh mắt cậu dừng lại nhiều hơn trên khuôn mặt tiểu cô nương, lông mày cùng đôi mắt cô bé giống hệt phụ thân cậu, nhưng vẻ ngoài hai người khác nhau. Cô bé vừa giống phụ thân, vừa giống nữ nhân xinh đẹp trong ảnh. Một đôi tình nhân thân thiết, hai gương mặt không giống nhau, hoàn toàn phù hợp với tính cách của họ.

Vị kia mang thuốc mỡ đến, cậu bình tĩnh nói cảm ơn, trầm mặc bôi lên mắt cá chân. Lúc xuống cầu thang trường học cậu làm bị thương mắt cá chân, trong nhà không có thuốc, vị kia bèn mang cậu sang nhà hắn. Cậu ngồi nơi bàn trà, lần đầu trông thấy ảnh chụp gia đình vị kia, hóa ra con gái hắn trông như thế này, hóa ra vợ yêu quý của hắn trông như thế này. Thấy rồi, cuối cùng cũng thấy.

Mùi thuốc mỡ nồng nặc đủ che giấu sự im lặng, vị kia nhận thấy ánh mắt cậu đang nhìn bức ảnh, hắn hờ hừng: "Con gái tôi, đáng yêu chứ?"

Âm thanh bình đạm thật chói tai giữa không gian yên lặng.

"Đáng yêu." Ngao Bính suy nghĩ, mình nên nói gì nữa, mau, tùy ý nói gì cũng được. Cậu nghe chính mình hỏi: "Vì sao bình thường không thấy người nhà ngài đâu ạ?"

Vị kia giải thích với hắn, hai năm trước hắn đổi việc, dọn đến Đông hải, lúc ấy con gái đã đi học, mama con bé làm cùng ngành, còn một số thí nghiệm P4 trong tay phải dựa vào phòng thí nghiệm nơi bọn họ đang sống, hai mẹ con tạm thời ở bên đó trước.

Ngao Bính cười cười, "hẳn ngài nhớ người nhà lắm ạ?"

Ánh mắt vị kia nhìn vào ảnh chụp vô cùng dịu dàng, "đúng vậy, nhưng sắp đến kỳ nghỉ đông, con gái sẽ qua đây chơi, con bé rất ngoan, đến lúc đó sẽ cho em gặp."

Ngao Bính nói: "Vâng ạ vâng ạ, thật tốt quá."

Ngao Bính tự thấy mình biểu diễn không tồi, lợi hại lắm. Vị kia nhìn giờ một lát, sắp đến giờ cơm, hắn đứng dậy: "Chân em bị thương, đừng chạy loạn, tôi đơn giản nấu chút cơm, ăn ở nhà tôi?"

Ngao Bính lập tức đứng dậy, "em giúp ngài," vừa nhỏm dậy phát hiện hai chân mình mềm nhũn, nó không liên quan gì đến vết bầm tím nơi mắt cá chân, tim cậu dường như đã ngưng bơm máu. Đứng một hồi, giờ phút này cậu mới ý thức được mình đang chóng mặt, chân nặng đầu nhẹ.

Vị kia đã vào bếp, cậu chậm từng bước nhích về phía cửa, đặt tay lên tay nắm, từ xa nhìn bóng lưng vị kia, nhẹ giọng: "Giáo sư, em chợt nhớ buổi tối có hẹn, em về trước ạ."

Vị kia hỏi: "Có cần tôi tiễn em không? Chân em đang bị thương."

Ngao Bính đáp: "Cảm ơn thầy, không cần đâu. Bạn học đến đón."

Cậu rời khỏi nhà phụ thân. Cửa nhà phụ thân đóng lại khẽ khàng sau lưng, cậu dựa vào cửa nhà phụ thân, nghe một chút tiếng bước chân của phụ thân. Tiếng chân rất nhẹ, rất nhẹ, hung hăng giẫm nát đầu quả tim cậu, để lại vết nứt nhỏ. Về sau, vết nứt nhỏ bé sẽ xé nát cuộc đời cậu thành từng mảnh, giờ đây cậu chỉ lặng lẽ dựa vào cửa, đầu ngón tay cách một cánh cửa nhẹ nhàng chạm vào mỹ mãn của phụ thân. Cậu nhỏ giọng thì thầm, ngài có cuộc sống mỹ mãn, thật tốt.

Thời gian sau, Ngao Bính như thường lệ đến trường cùng vị kia, trên đường còn trò chuyện cười nói bình thường, nhưng trong lòng cậu có quỷ, vẫn cảm thấy vị kia vô ý xa lánh cậu.

Ngao Bính mơ hồ nhớ lại một tối nọ, hình như mình say rượu, nhỡ miệng nói với vị kia câu gì đó, hoàn toàn không nhớ rõ mình nói gì, cũng không biết liệu câu nói nọ phải chăng là nguyên nhân gây ưu phiền.

Nhưng em không hề muốn phá hỏng cuộc đời ngài, em chỉ muốn ngài sống tốt. Cậu nghĩ vậy.

Cậu cũng nghĩ thế khi thủ dâm trên chiếc giường lớn đơn độc trong nhà. Em không hề muốn phá hỏng cuộc sống của ngài, papa. Cậu nghĩ mình chưa bao giờ có ý nghĩ dâm loạn với nam nhân nhà bên, những suy nghĩ dìm sâu cậu vào nỗi đau—cùng ham muốn tình dục này đều đến từ phụ thân đã khuất. Đống tro tàn lạnh lẽo từ mối tình xưa cũ, thắp lên ngọn lửa không thể dập trong lòng con trai nhỏ của nam nhân đó.

Tro tàn còn hơi ấm, như cậu là con trai thân sinh, bằng cách nào bò lên giường cha ruột, phụ thân chơi cậu thế nào trên giường, làm cậu khóc rồi hôn khắp người cậu thế nào. Khắp nơi, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, nam nhân hôn cả người cậu. Yêu cậu hoàn toàn không nghi hoặc.

Tất cả mọi chuyện, vốn quá sức chịu đựng, không khỏi thắp sáng một bóng ma cô đơn. Cậu không phải ma, cậu đang sống, sống để nhìn bức ảnh gia đình người nọ, cảm giác mình như một u linh trôi nổi bên lề. Chỉ khi nghĩ đến những chuyện đó thân thể mới nóng lên, nước mắt cũng là phần được làm nóng từ một quỷ hồn lạnh lẽo.

Khi cao trào ập đến, trước mắt Ngao Bính tràn ngập sắc đen, không thở được. Rất lâu về trước, cậu có lần đứng bên bờ biển, ôm người nọ từ phía sau, ánh mặt trời rọi xuống, cậu hỏi, ngài có yêu em không? Không hy vọng được hồi đáp, cậu chỉ muốn hỏi, muốn nói cho vị kia biết. Nhưng vị kia trả lời cậu: Ta đương nhiên yêu con.

Cậu nhớ đến đây, dương vật xuất tinh trong tay không báo trước. Cậu lấy lại bình tĩnh sau khi thở dốc một lúc, đứng dậy đi vào nhà tắm. Lúc rửa tay, trong gương có nam nhân nói với cậu: "Ta yêu con."

Cậu không ngẩng đầu: "Nhưng ngài không chỉ có người yêu mới, còn có một đứa con khác."

Ngao Bính có lúc không rõ lắm tâm tư mình dành cho phụ thân kiếp này là gì, nhung nhớ hắn, yêu hắn, muốn có hắn? Hoặc là đều có. Rất nhanh đến lúc nghỉ đông, con gái vị kia quay về, bữa ăn phụ thân vì con gái chính mình chuẩn bị đã thống nhất mọi suy nghĩ phức tạp trong cậu bằng một chữ 'yêu': loại tình yêu từ xa hy vọng người sống tốt.

Ba cậu chưa khi nào dạy cậu làm người tốt. Từ nhỏ đến lớn, vị kia luôn thực hành lời rao giảng: Con là con trai ta, điều con muốn sẽ là của con.

Lúc tiểu học, trường cậu tổ chức cuộc thi đọc thơ. Cậu đã để ý đến giải nhất, một chú gấu bông siêu to, nhưng cậu quả thực không thể nhớ hết bài thơ. Một đêm trước cuộc thi, cậu vẫn đang học thuộc lòng, vị kia muốn mang cậu đến tiệc rượu, cậu lần đầu từ chối, nghiêm túc giải thích với papa rằng cậu thật sự rất muốn rất muốn chú gấu to lớn đó. Vị kia chẳng thèm để ý, cứ vậy bế cậu đi, đêm đó, cậu khóc trong mơ ôm lấy gấu bông đã bị ngâm nở.

Ngày thứ hai cậu lên bục giảng đọc bài thơ đến hỏng bét, xong việc giáo viên tuyên bố Ngao Bính hạng nhất. Ngao Bính phát ngốc, tiếp theo chính là vui như điên, ôm chặt gấu bông to gấp mấy lần người cậu về nhà, khoe khoang với papa về vận may của mình.

Về sau rất lâu rất lâu, cậu mới hiểu rõ, phần lớn may mắn cậu nhận được thực ra nhờ vào vị trí vị kia ban cho.

Cậu đứng giữa phòng khách vị kia, trong lòng hỏi, ngài lần này còn chọn em không?

Con gái nhỏ của vị kia tạch tạch tạch chạy đến bên cậu, hai bím tóc lúc lắc trên đầu, chỉ đứng đến đầu gối, ôm chân cậu mè nheo, "Ngao Bính ca ca chơi cùng em nha nha nha?"

Cậu nhìn một chút bóng lưng vị kia trong bếp, vợ vị kia đang sắp xếp hoa quả trên bàn ăn, ngước lên cười với cậu, "Niếp Niếp bám người quá, mau qua đây, đừng phiền ca ca."

Cậu bế con gái phụ thân lên, véo mũi con bé, "không phiền đâu, em muốn chơi gì?"

Thú bông, đồ chơi, có rất nhiều, mỗi một đứa trẻ đều có một con gấu bông. Cậu bồi tiểu cô nương chơi cùng gấu bông một lúc, cơm dọn ra, ngồi vào bàn ăn, cũng không ngờ bản thân vừa gắp đũa đầu tiên đã nhịn khóc.

Cậu đè nén tâm trí, cười cười, "nhìn không ra ạ, giáo sư còn biết làm cơm."

Vợ hắn bảo, "anh ấy ở nhà một mình làm gì chịu nấu, con gái về nhà mới nấu đó chứ."

Qua một lúc Ngao Bính nghe điện thoại, xin lỗi liên tục nói có việc, hoảng loạn tháo chạy xuống lầu. Cậu vốn không dám nghĩ vị kia sẽ đuổi theo mình, hơn nữa không hỏi gì cả. Bọn họ ở dưới lầu đi vài vòng, càng đi càng yên tĩnh, rồi họ nhìn nhau trong gió lạnh. Ngao Bính mơ hồ nhớ đến câu nói, hai người nhìn vào mắt nhau hơn ba mươi giây sẽ yêu nhau, hiện tại cậu có chút không thể tin nổi, ngày đó bọn họ chắc chắn nhìn nhau hơn ba mươi giây. Nhưng vị kia đã quên cậu từ lâu.

Cậu cởi áo khoác, đưa trả vị kia, hắn gần như cùng lúc mở miệng hỏi: "Tôi đã từng gặp em ở đâu đúng không? Ý tôi là rất lâu về trước."

Ngao Bính không thay đổi sắc mặc rút điếu thuốc, hai người im lặng tách ra, khói thuốc tan đi trong gió lạnh, cậu thở ra một hơi, "đúng vậy, có lẽ."

Đông qua xuân đến, đôi khi Ngao Bính cảm thấy mình sống thành một đôi mắt, lặng lẽ theo dõi cuộc sốn phụ thân. Chỉ là đôi mắt, nên không thể vươn tay, không thể nói chuyện, đêm tối một mình có rơi lệ hay không, bởi không một ai biết, cũng xem như chưa từng khóc qua.

Vị kia trở thành người cố vấn của cậu, thời gian bên nhau nhiều hơn, cậu ở bên hắn tâm tư luôn rất vui tươi nhẹ nhõm. Cậu biết vị kia hiện không phải phụ thân mình, việc hòa hợp trở nên dễ dàng hơn so với khi hắn vẫn là phụ thân.

Có lần, họ trò chuyện ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy. Vào xuân, hoa trắng xoay tròn trong gió, nam nhân giơ tay gạt một vài bông hoa vướng trên tóc cậu, sau đó hành xử như một giáo viên, nói em đừng tẩy tóc nữa, hóa chất làm hỏng chân tóc.

Ngao Bính vâng vâng dạ dạ, nhủ thầm quả nhiên là cùng một người, động tác y như nhau, từ ngữ nói chuyện cũng giống nhau. Em cứ tẩy đấy, ngài có bản lĩnh hãy nói câu khác, một câu khác so với kiếp trước.

Còn có lần, hai người ngồi ở nhà cậu trò chuyện, vừa nói vừa uống rượu, vị kia bảo em mới tí tuổi đã hút thuốc uống rượu, nhiều thói quen xấu.

Ngao Bính chếch choáng, cười cười: "Ba em chiều hư em. Ngài muốn quản em sao?"

Mắt phượng lúc khiêu khích thật đẹp, thật sống động, như vầng trăng sáng chìm vào giữa hồ, rơi vào lòng người.

——Nếu có thể trầm luân, cớ gì không trầm. Cứ phải bùng nổ vào một đêm khiến người ta tâm phiền ý loạn, từ đó không có cách nào cứu vãn.

Tối đó bọn họ uống rượu, cũng không nhiều, ít ra vị kia uống không nhiều, vẫn còn sức đẩy cậu ra.

Sau này, Ngao Bính nghĩ mình chỉ có một nửa tội lỗi trong chuyện đã xảy ra, một nửa thuộc về phụ thân, bởi hôm đó, là ngày giỗ của hắn.

Là một ngày thứ bảy, cậu xin nghỉ từ trước giờ học của vị kia, cậu không thể đối mặt với hắn trong ngày này. Một mình chạy đến bờ sông, cũng y vậy không có cách nào đối mặt với biển lớn.

Đêm bắt đầu mưa, hơi lạnh lan tỏa. Ngao Bính đỗ xe cạnh bờ sông, một mình cuốc bộ dọc theo bờ. Đất có chút ẩm, cậu bước chân nông chân sâu đến khi chạm mép nước. Bông lau sậy mọc rất cao, trên đỉnh đầy những chùm hoa trắng muốt, cậu đột nhiên quỳ lạy một cái, ngồi xuống, thả từng chùm, từng sợi vào lòng sông. Nước trôi lặng lẽ, ngày một xa dần, mất hút theo phương hướng đó.

Trăm sông quy về một biển. Papa, ngài nghe thấy tiếng em chứ?

Có phải vì nghe tiếng sấm trong thinh lặng, hay vì sấm quá lớn—lọt vào tai người chỉ còn im lặng? Cậu nghĩ, papa, ngài không thể nghe thấy em nữa, hồn phách ngài cắm sâu bám rễ, không còn phân tâm lắng nghe em nữa.

Ngày xưa cậu trò chuyện với hắn cạnh bờ biển, viên long châu trong tay rung động, cậu liền tự ý huyễn hoặc vị kia đang nắm tay mình. Hiện giờ, cậu tìm thấy hắn, biết hắn sống tốt, rời xa cậu, vẫn sống rất tốt, khói lửa nhân gian khiến hắn thoải mái dễ chịu, không cần nắm tay con trai kiếp trước nữa.

Nhưng em còn có thể đến đâu tìm ngài? Ngao Bính cúi thấp đầu hỏi.

Gió khiến dòng chảy đổi hướng trong giây lát, đến cả lực đẩy ngược dòng cũng không thể mang một lời nào của phụ thân trở về từ lòng biển.

Cậu nghĩ, dây rốn ba ngàn trượng nối hoàng tuyền bích lạc giữa hai người, xem ra đã tự đứt. Quan hệ cha con, rốt cuộc đã chấm dứt hay chưa? Nếu đứt, vì sao tại chỗ đứt, chỉ có vết thương đã lành của một bên, trong khi bên còn lại vẫn âm ỉ rỉ máu tươi?

Ngao Bính lẻ loi ngồi bên bờ sông, lười nhác không muốn nói chuyện cùng vị kia nữa.

Rượu, uống nhiều là không tốt. Người hãy còn tỉnh táo, cổ họng ứa máu, nuốt xuống cùng rượu, cảm thấy uống nước cũng có vị như thế này, không khác biệt. Lúc điện thoại vang, gió lại cuốn bay một nắm lau sậy, Ngao Bính bận rộn phủi đám hoa trên mặt, qua một lúc mới nghe máy.

Trong ống nghe truyền đến âm thanh vị kia: "Em đang nơi đâu?"

Cậu khựng lại giây lát, nói: "Giáo sư, hôm nay em đã xin nghỉ."

Vị kia không nói gì thêm, vài giây sau điện thoại ngắt máy.

Ngao Bính như bị ai xúi mở wechat, gửi định vị cho vị kia, không phải muốn hắn đến, chỉ để hắn đừng lo lắng. Nhưng vị kia lần theo định vị tới rất nhanh, lúc cậu trông thấy thân ảnh nọ, cậu đang thả một nắm lau sậy vào trong nước, nước lạnh như băng, cậu thì thầm với dòng sông: Papa, đây là tiền giấy của ba, ba vốn không nhiều hoa, nên em tặng chút hoa cho ba.

Vị kia đến gần, cậu nhận rõ người, đột nhiên lại sửa miệng, phi, không may mắn, tiền giấy nỗi gì, ngài phải sống lâu trăm tuổi ạ.

Ngao Quảng đến gần liền thấy đứa nhỏ đang ngồi xổm nơi bờ sông, vớt một nắm bông lau đang xoay tròn dưới nước, đặt chúng lên bờ, lại vớt một nắm khác. Hắn cũng ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, qua một lúc chẳng còn gì trong nước. Ngao Bính đặt mông ngồi bệt xuống, đưa rượu cho hắn: "Giáo sư, uống đi."

"Tôi uống rồi, chút nữa chúng ta quay về thế nào?"

"Gọi lái hộ, hoặc đánh xe về." Ngao Bính đưa chai rượu vào tay hắn.

Hắn do dự một chút, đứa nhỏ rụt về, "thôi đành, em tự uống."

Ngao Quảng đoạt chai trong tay cậu.

"Tôi bồi em, em phải cho tôi biết, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì?"

Ngao Bính dùng đôi bàn tay lạnh ngắt ngâm trong nước sông đỡ trán, hồi lâu không nói gì. Nam nhân lặng lẽ chờ cậu, nhấp một ngụm, lại đặt chai cách rất xa đứa nhỏ.

Ngao Bính ngẩng đầu, lấy trong túi ra gói thuốc, chỉ còn hai điếu, cậu cùng vị kia chia nhau. Khi châm thuốc cho hắn, cậu nhích lại gần, châm xong, vẫn không nhịn được dựa vào vai hắn. Cậu say khướt, đợi lúc muốn di chuyển, không di chuyển nổi nữa.

Vị kia không đẩy ra, sợ cậu ngã, một tay đặt hờ lên eo cậu giữ lấy. Tình huống này ở kiếp trước đã xảy ra một lần hai lần ba lần, thân mật thường xuyên. Ở kiếp này, ngay cả chạm vào cũng trở nên hiếm hoi quý giá.

Khói tỏa ra từ hai đôi môi, làn sương trắng cuộn lại với nhau.

"Hôm nay..." Ngao Bính ngước lên nhìn làn khói rối rắm, chậm rãi hút thuốc.

"Hôm nay, là ngày giỗ ba em."

——cũng là của em. Nửa câu sau, mắc kẹt trong họng.

Người nọ không nói gì thêm, ôm ngang cậu. Thuốc hút sát đầu lọc, nước sông im ắng, không có tận cùng. Ngao Bính muốn uống rượu, vị kia ngăn lại, tự mình uống phần lớn, chia cho đứa nhỏ một ít.

Môi Ngao Bính rời khỏi chai, vị kia đưa chai ra xa.

Cậu nhìn ánh nước trên miệng chai lấp lánh, nói: Ngài có biết không, có người gọi đây là hôn gián tiếp.

Vị kia bảo, em là sinh viên rồi, còn nói mấy lời này.

Hai người cười một trận.

Thời gian trôi rất chậm, nước sông nhanh hơn chút, gió cũng to hơn. Vị kia lấy hộp thuốc từ túi áo khoác, nói chỗ tôi vẫn còn.

Thành ra lại đốt thuốc. Mới đầu mỗi người một điếu, rồi hai người một điếu. Ngón tay vị kia kẹp thuốc, có lúc đưa cho cậu, cậu như thằng nghiện, hôn thật sâu vào đầu ngón tay hắn.

Sương mù từ môi hôn trộn lẫn tình nồng lan tỏa vào màn đêm, mọi thứ dường như là giấc mộng ngọt ngào.

Gió nổi lớn hơn, nam nhân ôm chặt cậu hơn. Chắc là vay mượn chút ý trời, đúng, vay mượn, nên dễ dàng che đậy. Từ khi nào môi họ đã gần nhau như thế? Gần quá, không lưu ý sẽ cạ trúng.

Cậu phun khói, sương mù mông lung, môi chạm vào môi người khác.

Khói tan đi, mặt tách ra, đôi môi đó vẫn đợi cậu tại chỗ. Hóa ra vị kia không tránh.

Cái thứ hai, cậu lần nữa cực nhẹ nhàng cạ vào trong làn sương mù.

Khói lại tan đi, đôi môi kia hình như cũng lưu luyến cậu.

Bọn họ ngồi dưới đêm trăng sáng, hôn môi nhẹ nhàng, không mở miệng, xem như không phạm quy.

——làm sao để không vượt giới hạn? Hóa ra không ai bắt đầu trước, rõ ràng cùng lúc mở miệng, đưa lưỡi ra. Bờ môi mềm mại ẩm ướt làm sôi sục hai tâm hồn, tình ý thúc đẩy, lý trí lao khỏi đường đua hoàn toàn không do dự. Kể từ đây, là đồng phạm.

Ngao Bính cơ hồ không dám tin đây là sự thật, nghĩ mãi không ra vì sao chuyện này lại là thật. Cậu giữ chặt cổ nam nhân, sợ buông tay sẽ ngã xuống nước. Lúc mơ hồ nhất, vị kia không phải đặt hờ tay lên eo cậu, là ôm cậu, bế cậu, ôm siết lấy cậu. Ra sức hôn cậu. Linh hồn Ngao Bính, vốn đã bồn chồn chờ đợi hắn bấy lâu nay, đang gào thét, như muốn khoan thủng cậu, muốn thoát ra từ nơi cậu đang được hôn.

Trăng tròn rốt cuộc nhô ra khỏi đám mây, dòng sông cùng bầu trời chuyển màu trắng nhạt. Ngao Bính mở mắt, nam nhân cũng mở mắt nhìn cậu.

Trăng giữa trời, sáng rỡ trong vắt, không có chút bụi bẩn nào. Trời sáng rồi.

Vị kia tỉnh lại, đẩy cậu ra.

Khi nhìn thấy vết nước trên môi, trong mắt Ngao Bính ngập tràn bi ai. Nếu có thể hôn nhau, những người yêu nhau không cần phải nhìn rõ môi nhau. Nếu nhìn rõ, không thể là người yêu.

Vị kia đứng dậy, hắn quá cao, cậu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt. Cậu trông theo bóng lưng người đó đi xa, bước chân đều đặn thong dong. Ngao Bính cũng đứng thẳng, nhìn một lúc, không thấy đâu nữa. Dòng sông lặng lẽ chảy dưới chân, đột nhiên muốn nhảy xuống, để dòng nước mang mình đến cạnh phụ thân, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

By Lucian_L on ao3

Translated by Sen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top