Nồng nàn và dịu ngọt
Tân Châu trong ngày giao thừa, tiết trời lúc này đã bắt đầu chuyển xuân nhưng những lạnh lẽo của buổi đông vẫn còn vấn vương mà mãi chưa tan hết. Chỉ vài phút nữa sẽ đến thời khắc được người người chào đón, chính là lúc đếm ngược từng giây, chờ đợi pháo hoa giao thừa bung tỏa thắp sáng trên bầu trời Tân Châu.
Bùi Tố có chút háo hức, vốn muốn mở cửa sổ để hưởng khí trời của buổi tối ngày cuối cùng trong năm nhưng lại hứng trọn những cơn gió xuân mang theo cái buốt giá lùa vào làm cho hối hận. Vài giây khí lạnh ập vào thế thôi cũng khiến Nồng nàn và dịu ngọt (P.2) khẽ rùng mình mà vô thức xiết lấy khăn choàng, cả người co ro run rẩy dưới hai lớp áo len mỏng.
Cửa sổ mở còn chưa lâu đã tức thì bị một cánh tay từ sau lưng cậu vươn đến, kéo chặt rồi khóa vào vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát. Bùi Tố giật mình quay lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt đầy cau có của Lạc Vi Chiêu xuất hiện ở khoảng cách gần, có thể nhìn rõ cả đôi chân mày rậm như hai đoàn tàu sắp va chạm vào nhau. Lạc Vi Chiêu vừa trưng ra cái nét nhăn nhó khó chịu vừa kéo cậu lại sát bên mình, nhanh chóng khoác lên chiếc áo bông dày cộm. Đồng thời, anh thuận tay cài hết cả hàng nút dài một lượt, còn không quên cằn nhằn vài câu. Cả chuỗi động tác diễn ra cực kỳ thuần thục, chẳng có lấy một khoảng dư thừa ngừng nghỉ, đến cả câu thoại một từ cũng không thêm không bớt so với mọi khi. Có vẻ như đây là điều được anh thực hiện với số lần đếm vượt trên hàng chục.
"Trong nhà ấm không muốn, lại tự mình tìm lạnh."
Sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương cùng Lạc Vi Chiêu từ một tháng trước, Bùi Tố sớm đã thích nghi với phong cách của anh người yêu tuổi trung niên tiền mãn kinh này, nghe cằn nhằn lâu dần thành quen. Vậy nên cậu cũng chẳng lấy làm phiền, cứ tự nhiên đứng im nhận sự chăm sóc của anh vừa mỉm cười có chút tận hưởng.
"Cười cái rắm. Cầm lấy. Chỉ một ly, không được hơn."
Lạc Vi Chiêu vừa nói vừa mang một ly rượu vang đỏ rót đến một phần ba, còn đang sóng sánh theo nhịp chuyển động trên tay anh mà đưa đến trước mặt Bùi Tố.
Lâu nay chất có men, có cồn và đồ ăn vặt nằm trong danh sách "vật phẩm cấm" trong nhà theo kỷ luật thép do Đội trưởng Lạc thiết lập. Mỗi khi vị Tổng tài họ Bùi nào đó bị bắt gặp vụng trộm rờ đến "hàng cấm" đều phải lãnh cả trường ca đại hận hẳn nửa buổi của anh, còn bị giám sát gắt gao tới mức không rời nửa bước. Vào những ngày lạnh thông thường, "phạm nhân" là Bùi Tổng đây cùng lắm chỉ được "quản ngục nghiêm khắc" Lạc Vi Chiêu cấp cho cốc sữa nóng để sưởi ấm, tuyệt chưa từng có tiền lệ khác. Có lẽ niệm tình nay là Giao thừa nên Chủ tịch Bùi mới được tha bổng, đặc cách thay sữa bằng một ly rượu vang đỏ, loại ngon nhất trong số "tang vật" vừa bị sếp Lạc tịch thu vài tuần trước.
Đối với "phạm nhân có tiền án" uống rượu trộm bị cách ly lâu ngày với chất có men, một chút hương thơm thoang thoảng và vài cái nhấp môi để cảm nhận hương vị nồng nàn dịu ngọt của rượu vang đã được xem là ân xá lớn rồi. Vậy nên Bùi Tố cũng rất vui vẻ đón nhận, không chút bình phẩm hay ý kiến gì, nhanh chóng cầm chắc ly rượu trong tay như sợ chậm một giây, người kia sẽ đổi ý mà đòi lại. Chỉ là tâm trạng đang tốt, Bùi Tổng yên ổn vài giây đã ngứa ngáy liền muốn châm chọc, nở nụ cười gian tà rồi cất lên giọng điệu lả lướt.
"Xem ra em phải cảm ơn sư huynh đã rộng lượng rồi"
Lạc Vi Chiêu dành cho cậu một cái nheo mắt cảnh cáo, xì một tiếng ra vẻ phán xét rồi lắc đầu nở nụ cười đầy nuông chiều lại vừa bất lực dành cho người yêu. Sau đó, anh tự rót cho mình một ly tương tự, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh, rất tự nhiên và quen thuộc mà đặt bàn tay thô ráp của mình lên eo cậu, cùng nhìn xuống khoảng sân bên dưới đang có nhiều người náo nhiệt.
"Chín...Tám...Bảy...Sáu...Năm..."
Sự đồng thanh đếm ngược với đầy đủ âm sắc, không hẹn trước mà cùng hòa vào nhau cất lên trước thời khắc chuyển giao.
"Bốn...Ba...Hai...Một...Chúc mừng năm mới"
Tiếng hò reo chúc mừng cất lên cũng là lúc hàng loạt tiếng nổ vang xuất hiện đồng thời với những chùm sáng lần lượt xen kẽ nở bung trên bầu trời. Các tia sáng vụt lên rồi tắt nối tiếp nhau tạo thành nhịp chớp tắt đều đặn, kết hợp với giai điệu rộn ràng của những bài hát năm mới vui tươi, tạo thành một không khí ồn ào, nhộn nhịp.
---------------------------
Trái ngược với sự rôm rả dưới kia, tại căn hộ nhỏ trên tầng cao, có hai con người đứng sát bên nhau nơi thềm cửa, nhìn bầu trời sáng rực và sự náo nhiệt dưới sân, hưởng thụ thời khắc năm mới một cách êm ả, bình yên.
"Sư huynh. Chúc mừng năm mới"
"Chúc mừng năm mới"
Lời Lạc Vi Chiêu vừa dứt cũng là lúc hai chiếc ly thủy tinh va nhẹ vào nhau, tạo thành một tiếng "tinhhhh" nhẹ nhàng, trong trẻo.
Khi hai người vẫn còn đang mải mê hướng về những tia sáng nở hoa ngoài kia, Lạc Vi Chiêu là người phá vỡ không khí có chút trầm lắng này bằng một câu cảm thán.
"Lại một năm trôi qua. Nhanh thật."
"Anh có mong ước gì cho năm mới không ?"
Bùi Tố biết rõ người như Lạc Vi Chiêu chỉ tin vào thực tế, không có chút cầu thị nào đối với những phạm trù tâm linh, trừu tượng, vậy nên câu hỏi này chỉ đơn thuần hỏi cho có hỏi, không trông chờ lắm về câu trả lời. Có điều, Lạc Vi Chiêu lại có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ, tựa như đây là một câu hỏi quan trọng cần cân nhắc kỹ lưỡng vậy.
"Đương nhiên là mong Tân Châu yên bình một chút. Mấy năm qua anh em SID cũng đã đủ vất vả rồi"
Nói đến đây, tâm trạng Lạc Vi Chiêu có hơi chùng xuống. Anh là đang hồi tưởng về những ngày tháng theo đuổi từ vụ án Bùi gia cho đến vụ án Phạm Tư Uyên. Để có được không khí đón năm mới yên bình hôm nay, đã có không ít người ngã xuống, cũng có bao nhiêu nước mắt đã rơi, những gia đình đã không còn Giao thừa tề tựu đông đủ nữa. Anh chợt thoáng chạnh lòng thương cảm mà lặng lẽ nâng ly hướng vào không trung, làm một động tác như kính ai đó rồi tự mình nhấp một ngụm, kết thúc bằng một nhịp hít sâu rồi thở mạnh hắt ra, mắt vẫn hướng về bầu trời lập lòe ánh sáng.
Bùi Tố ở cạnh bên tuy chưa nắm bắt được hết diễn biến tâm tư nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc những cảm xúc nặng nề qua từng đường nét in hằn trên khuôn mặt thâm trầm của anh. Cậu chợt thấy lời an ủi nào vào lúc này cũng đều không phù hợp, chỉ đành đưa tay khẽ chạm lên bàn tay to lớn đang đặt trên eo mình, vỗ vỗ nhẹ nhàng vài cái như thay lời muốn nói. Nhận ra sự lo lắng của người yêu, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng thức tỉnh, mang theo chút áy náy mà vội gác lại những phiền muộn quá khứ ở trong lòng. Khoảnh khắc đặc biệt vẫn nên là dành cho cảm xúc của hai người, không nên để câu chuyện đã đóng bụi thời gian làm phiền.
"Còn em. Em mong điều gì ?"
Bùi Tố không vội trả lời mà quay sang hướng đôi mắt về anh, mỉm cười lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thân thuộc đang phản chiếu trong những vùng sáng chớp tắt đủ màu sắc của pháo hoa. Gương mặt này đã khắc sâu trong ký ức cậu ngay từ lần đầu gặp mười năm trước, từng vì sự cố chấp của cậu mà kiên định, từng tỏ ra rất khó ưa khi đấu khẩu với cậu, cũng từng vì khoảnh khắc sắp mất đi cậu mà khóc nhòe cả đôi mắt. Còn có, gương mặt này từng vì sự an ổn của cậu mà mỉm cười thật nhẹ lòng, từng vì một nụ hôn của cậu mà bật cười thật tươi hạnh phúc. Cả cuộc đời về sau, muốn tình có tình, muốn người có người, xem như đủ đầy viên mãn, có lẽ cậu đã không cần gì khác nữa. Chìm sâu trong suy tư một lúc, Bùi Tố mới rành rọt từng chữ thốt ra.
"Đều ở đây rồi"
Như minh họa thêm cho sự chân thành trong câu nói của mình, Bùi Tố không nhanh không chậm nhún người lên rồi áp sát, đặt lên anh một cái chạm nhẹ nơi đầu môi. Ý tứ đã rất rõ ràng, đây là sự ám chỉ đối tượng mà cậu nhắc đến. Không mấy khi Bùi Tố mạnh dạn chủ động bày tỏ, Lạc Vi Chiêu vì hành động này mà cảm động không thôi, suýt chút tưởng như mình có thể cất cánh bay lên tận mây xanh. Bàn tay anh đang đặt trên eo cậu dùng lực nhẹ kéo người sát lại hơn, còn không quên cúi đầu khẽ chạm vào trán cậu, nở nụ cười mãn nguyện rồi cứ giữ như thế một lúc lâu. Cả khoảng thời gian đó, không lời nào được thốt ra nhưng đều mang theo tầng tầng lớp lớp ý nghĩa về sự hạnh phúc vì đã có một người thấu hiểu đồng hành ở bên cạnh.
--------------------
Không rõ vì tác động của men rượu ngấm hay vì sự lôi cuốn của hương thơm trái cây thoang thoảng phả ra từ vành môi mỏng đang kề cận, mà tiếp xúc ở khoảng cách gần chưa đầy nửa giờ, Lạc Vi Chiêu đã bắt đầu thấy toàn thân nóng dần lên. Từng đợt cảm xúc dâng cao không ngừng cuộn trào thúc đẩy khiến anh ngứa ngáy, nhộn nhạo ở trong lòng. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền để cảm nhận nhưng chỉ bằng một vài cái lướt qua nơi chóp mũi, anh đã có thể nhanh chóng lần mò đến đôi môi hồng vì men rượu mà lập tức áp vào nụ hôn thật sâu. Một chút lành lạnh của khí tiết mùa đông còn sót lại, một chút nóng ấm bởi men say, một chút hương thơm tỏa ra từ làn da đang dần ấm lên, thêm một chút dịu ngọt của rượu, tất cả hòa quyện làm nên một tư vị tựa như thuốc mê, khiến người ta dễ dàng chìm đắm đến không thể dứt.
Bùi Tố cũng không khá hơn anh là mấy, những xúc cảm cao trào xâm chiếm đánh bật cả lí trí, cuốn cậu thuận theo cơn sóng mãnh liệt của anh mà nhiệt tình đáp lại. Theo thế Lạc Vi Chiêu tiến tới trong vô thức, cả người Bùi Tố gần như sắp bị gập ngược ra sau, bắt đầu chới với loạng choạng. Lạc Vi Chiêu cố gắng dành ra chút tỉnh táo cuối cùng, vừa một tay đỡ sau đầu cậu, tay còn lại lần lượt đặt ly rượu của mình và của cậu lên bệ cửa, từ từ rướn người, đẩy đối phương dựa vào sát tường. Khi cảm nhận được người trong lòng đã có tư thế thoải mái, anh mới tận sức bung tỏa sự khát khao đầy nhiệt huyết của mình.
Còn đang chìm nổi giữa cơn say mê, Bùi Tố bất chợt cảm nhận được một thứ gì đó vừa như ấm áp lại pha chút lành lạnh của không khí bên ngoài chạm vào vùng da nhạy cảm ở bên hông rồi lần đến eo khiến cậu giật mình. Cậu vô thức nhún vai co người lại, hai tay dùng lực yếu ớt đẩy nhẹ ra. Lạc Vi Chiêu đầu óc còn đang mơ màng bị cuốn trong dòng chảy cuồn cuộn, chỉ một giây đã thanh tỉnh tức khắc, hướng đôi mắt ba phần ngơ ngác bảy phần hoảng hốt nhìn đến cậu. Cả hai phải mất một lúc mới tạm thoát ra khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ để nhận thức được việc gì diễn ra. Từ khi nào mà bàn tay không mấy an phận của Lạc Vi Chiêu đang yên ổn bên ngoài lớp áo bông đã vượt qua mấy tầng vải dày mỏng mà đặt lên làn da trần bên eo Bùi Tố.
Trước phản ứng đẩy ra đột ngột của cậu, anh bất giác cảm thấy sự thiếu kiềm chế của mình như đã phạm phải đại tội, lại còn bị bắt gian tại trận không thể chối cãi. Anh thập phần áy náy mà lặng lẽ nuốt khan, lúng túng rút tay, vội đảo mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng, lắp bắp nói những lời không rõ.
"Xin lỗi... anh..."
Nói được đến đây, Lạc Vi Chiêu nhận ra bản thân giải thích thế nào cũng đều vừa vặn đóng khung như một kẻ lưu manh khốn nạn, chỉ tìm cách ngụy biện cho sự thiếu hình dáng con người của mình. Vậy nên vài chữ vô nghĩa cứ đến đó rồi ngưng, còn lại là nhắm mắt đứng yên chờ đợi phản ứng của cậu như kẻ phạm tội đang chờ sự phán xét của tòa án.
Bùi Tố thực ra không tức giận, chỉ là ngỡ ngàng lạ lẫm mà thôi. Thời gian trước đây, khi cậu đội lốt sắm vai một công tử ăn chơi, cả ngày đàn đúm cùng đám hồ bằng cẩu hữu, hẳn đã thấy qua vô số những buổi thác loạn. Dù vậy, cậu lại chưa từng thực sự tham gia hay trải qua một mối quan hệ khắng khít nào, càng chưa từng đi đến bước thân mật. Vậy nên nhất thời, cậu khó mà dung nạp được ngay cảm giác thực tế của thu hẹp khoảng cách từ bằng 0 đến âm, mới bị cái chạm vào da thịt đột ngột của anh dọa cho giật mình. Có điều, nói sao thì cậu cũng là một người trưởng thành, đương nhiên hiểu rõ trong hầu hết mối quan hệ tình cảm, sớm hay muộn đa phần đều sẽ đi đến giai đoạn nhạy cảm. Cậu càng biết rõ loại chuyện đóng mác người lớn này cần làm những gì và diễn tiến ra sao. Nếu so về hiểu biết trong phạm trù tế nhị, không chừng sếp Lạc xuất phát sau cả Bùi Tổng, trước mặt dù không cam tâm cũng đành phải cam bái hạ phong. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng tiếp nhận cho lắm. Vẫn còn do dự là thế, nhưng khi hướng đến đôi mắt sớm đã tầng tầng lớp lớp ẩn hiện những tia máu của sự khổ sở kiềm chế, nhìn thấy cả khao khát mãnh liệt đang không ngừng đấu tranh với lí trí của anh, cậu lại có chút mềm lòng.
Bùi Tố cứ giữ lấy tư thế này mà nhìn Lạc Vi Chiêu suy nghĩ một lúc lâu. Cả gương mặt cậu không cho ra biểu cảm gì rõ ràng, thêm sự im lặng kéo dài khiến cho anh càng trở nên lúng túng, không biết nên làm sao cho phải. Ngay khi Lạc Vi Chiêu dự định lùi lại một chút để Bùi Tố có khoảng cách cảm thấy an toàn, cậu liền đưa tay nắm lấy cổ áo anh đột ngột kéo về phía mình. Còn chưa để anh kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng khoác tay ra sau gáy anh khóa lại, trực tiếp đem hai tấm ngực áp sát vào nhau cùng một nụ hôn đặt lên đôi môi đang sắp khô khốc vì cơn bốc hỏa. Sự chủ động của Bùi Tố không khác gì một sự cho phép ngầm dành cho Lạc Vi Chiêu, hay ít nhất anh đang tự hiểu là vậy.
Trong hoàn cảnh đậm chất riêng tư, kết hợp với sự kích thích của men rượu và sự sục sôi dâng trào, thổn thức của trái tim, thêm sự nồng nhiệt đáp lại của người trong cuộc, có thể xem là thiên thời địa lợi nhân hòa. Quả là điều kiện tuyệt hảo, hiển nhiên việc gì cần đến cũng phải đến. Từng lớp quần dài và áo dày mỏng khác nhau, màu sắc đủ kiểu đều chịu chung số phận, theo từng nhịp di chuyển của họ mà lần lượt rơi rụng lả tả xuống sàn nhà, làm nên một đường dài từ phòng khách vào đến phòng ngủ.
Sếp Chảo nãy giờ chứng kiến một màn "đánh nhau" kịch liệt giữa tên hốt phân và tên nô lệ đã hoảng hốt không thôi. Giờ thấy chiến sự càng lúc càng căng thẳng, đến mức "cấu xé tơi tả, rụng cả lớp bọc ngoài" của hai tên loài người thì chỉ đành co rúm lại trong ổ. Nó cố gắng rặn ra được vài tiếng ngao ngao vô vọng xong nhìn chúng mất hút phía sau cánh cửa bị đóng chặt. Ngài mèo biết là vô phương ngăn cản, dù sao bọn chúng đều vì mình mà đánh nhau sống còn, cũng là một loại thành tựu, vậy nên khá hài lòng mà mặc kệ. Sau một bữa pate no bụng vào buổi tối, ngoài trời đang yên ả, không còn bị tiếng đùng đùng pháo hoa đánh thức, thôi thì cuộn mình yên tĩnh trong ổ, đánh một giấc ngon lành đã, chuyện bảo vệ lãnh thổ để thức dậy hẵng tính.
--------------------
Pháo hoa kết thúc cũng đã lâu, ánh sáng bầu trời sớm không còn lập lòe những màu sắc rực rỡ mà trở về với những ánh vàng leo lét của đèn đường. Thông qua luồng sáng hắt vào cửa sổ nơi phòng ngủ, phản chiếu lên những tấc da trơn chuyển động mà vẽ nên những đường cong tuyệt hảo, khắc họa hình dáng hai tấm thân trần đang quấn vào nhau.
Khởi điểm ban đầu có chút kịch liệt nơi phòng khách, vậy mà vào đến phòng ngủ, tấm nệm giường lún xuống bởi sức nặng của hai người đã được một lúc, còn trong trạng thái phơi trần nửa thân trên nhưng tiến độ hiện tại vẫn ở mức dạo đầu. Cùng lắm chỉ là vài cái hôn, thêm vài cái vuốt ve mơn trớn lướt nhẹ trên da. Dù là thế, sự kích thích nhẹ nhàng của anh cũng đủ khiến cậu phải mấy lần hít sâu thở dốc mà vô thức bật ra những tiếng rên thật khẽ.
Nói sao cũng là lần đầu giữa hai người, Lạc Vi Chiêu không muốn để lại ấn tượng xấu cho Bùi Tố nên mọi động tác đều cố gắng hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng nhất có thể. Thậm chí anh kéo dài tiến độ chậm rãi đến mức sốt ruột tới phát phiền. Trước một người yêu với gương mặt đầy quyến rũ, đôi môi gợi cảm, tóc mai đen tuyền xõa ra đậm nét tương phản trên nền vỏ gối sáng màu, người đàn ông còn có thể giữ được bình tĩnh đến không chút gợn sóng nếu không là thần tiên phi thăng thì cũng là có bệnh. Tiếc rằng sếp Lạc cũng chỉ là một phàm nhân, một người đàn ông với sức lực vật cả chục người, còn là lần đầu biết đến mùi vị tình yêu thì khó lòng thoát khỏi những ham muốn dục vọng của người bình thường. Lạc Vi Chiêu hẳn phải vận dụng hết ý chí cứng rắn vững mạnh của mình mới giữ cho Bùi Tố không liên tưởng anh với y quan cầm thú.
Sau một màn dạo đầu vỗ về khẽ khàng, Lạc Vi Chiêu bắt đầu kéo dài dấu hôn của mình, một đường thành kính sượt qua làn da mẫn cảm nơi hõm cổ mà tiến dần xuống dưới. Chỉ là vừa lướt qua nơi xương quai xanh một đoạn đã bất chợt dừng lại giữa một vùng đầy những vết sần sùi lồi lõm. Sự ngưng đọng đột ngột của anh khiến cho cậu phải ngừng lại mấy nhịp hít thở sâu mà lấy lại tỉnh táo. Trong tầm mắt Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu toàn thân đang phủ trên người cậu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống, dường như mọi sự tập trung đều hướng về nơi những vết sẹo chằng chịt ẩn hiện dưới các hình xăm dán lung tung. Bùi Tố có chút hoảng hốt lập tức đưa tay lên ngực để che đi, ánh mắt vội vàng đảo đến nơi khác, lộ rõ sự ngần ngại, lúng túng và ẩn chút lo sợ.
Cũng phải thôi... dù hai người ở cạnh nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu cậu để lộ toàn bộ thân trần trước anh, cũng để lộ cả dấu vết của những ngày tháng tự uốn nắn cực đoan định kỳ bằng điện và thuốc. Cậu khó tránh được lo sợ anh sẽ thấy mảng da xấu xí này mà chán ghét, càng lo sợ anh sẽ nhìn ra loại cảm giác mà cậu đã trải qua. Không phải Bùi Tố chưa từng mở lòng kể cho Lạc Vi Chiêu nghe những bí mật mà cậu một mình chôn giấu, cũng không phải chưa từng vạch trần vết cứa nơi đáy tim, chỉ là vẫn chừa lại một vài phần không nói hết. Dù hai người tin tưởng hay gần gũi đến thế nào, cậu vẫn luôn muốn giữ mấy phần sâu thẳm đó cho riêng mình. Đây cũng là một trong các nguyên nhân cậu cứ mải chần chừ do dự đi đến giai đoạn tiếp xúc thân mật.
Lạc Vi Chiêu thật ra không nghĩ nhiều đến thế. Có thể để lại những vết chằng chịt như thế này, hẳn là cậu đã tự mình sử dụng hình thức nguy hiểm đó bao nhiêu lần không thể đếm nổi. Anh không hề để tâm vết tích kia có được xem là xấu xí hay không, anh chỉ muốn cảm nhận sự vùng vẫy tự đấu tranh của cậu, muốn hiểu hơn cảm giác cậu đã trải qua vào những năm tháng cô độc đó. Anh không muốn cưỡng ép cậu phải vạch vết thương trong lòng nhưng cũng không muốn cậu mãi một mình đem theo sự bất an này suốt phần đời về sau. Lạc Vi Chiêu chầm chậm cúi xuống ghé đến sát tai Bùi Tố, giọng thủ thỉ phát ra bằng hơi mũi mang theo sự an ủi vỗ về, lại có chút chân thành khẩn khoản.
"Tin anh. Được không ?"
Bùi Tố vẫn còn căng thẳng, không lên tiếng đồng tình nhưng cũng không thực sự phản đối. Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn từ từ gỡ bàn tay nắm chặt vẫn đang ngập ngừng nửa muốn buông xuôi nửa còn cố chấp che giấu của cậu, nhẹ nhàng nhấc lên rồi đặt sang một bên cạnh gối. Bùi Tố lần nữa bị phơi trần vết sẹo trước anh liền nhắm chặt mắt, hít lấy một hơi thật sâu, cả người căng lên như chuẩn bị đón chờ một sự phán xét.
Lạc Vi Chiêu lúc này mới có thể nhìn rõ những mảng da lồi lõm chằng chịt mà xót xa trong lòng. Trước đây anh từng vài lần thấp thoáng thấy qua, chỉ ngỡ là vài đường thưa thớt, lại không ngờ đến bên dưới lớp áo che phủ là cả một vùng vết thương lớn. Dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ rọi vào phản chiếu lên gương mặt anh, có hay chăng nơi đáy mắt đã long lanh những ánh nước đang cố gắng kiềm nén. Lạc Vi Chiêu chầm chậm đưa tay lướt nhẹ trên những đường nhấp nhô chai sần, mỗi lần chạm đến phần nổi lên chìm xuống là một lần anh liên tưởng đến từng cái điện giật và âm thanh la hét thảm thiết chói tai nơi căn hầm tối tăm ở biệt thự. Cậu vậy mà một mình ở đó suốt nhiều năm, tự mình đối mặt, tự mình trải qua những đau đớn này, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến trái tim anh quặn thắt đến không thể thở nổi. Lạc Vi Chiêu khó khăn lắm mới nén được những cái hít sâu đầy cảm xúc phức tạp mà không để Bùi Tố nhận ra.
Một khắc sau đó, anh nhẹ nhàng cúi xuống thành kính đặt lên nơi để lại vết hằn quá khứ một nụ hôn thật sâu đầy chân thật, giữ yên vài giây rồi dùng cả người bao phủ lấy toàn thân cậu, gục đầu, rúc cả khuôn mặt vào hõm cổ gầy guộc. Bàn tay trước đó đang giữ cổ tay Bùi Tố đã trượt dần lên nơi cánh tay, vô thức xoa đi xoa lại một cách nhẹ nhàng, chầm chậm. Rất lâu sau anh mới có thể nén được cơn xúc động mà cất lời thành tiếng.
"Xin lỗi. Anh đã đến muộn"
Giọng anh khi này không chỉ là thều thào còn pha chút khàn khàn vì những cảm giác nghẹn lại nơi cuống họng. Dù thời gian trôi qua đã lâu, vùng da nơi ấy đã chai sần, Bùi Tố không còn nhiều cảm giác về nó nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn muốn xoa dịu những vết sẹo chưa phai. Anh muốn an ủi, muốn cậu không còn cảm thấy phải một mình mang nặng những quá khứ đó nữa.
Bùi Tố mới bất giác nhận ra, Lạc Vi Chiêu nãy giờ chăm chú lặng im, không phải vì sự xấu xí của vết sẹo mà để tâm, hay phán xét những gì cậu đã làm, anh là đang vì cậu mà xót xa, lo lắng. Bùi Tố thoáng bối rối, nhất thời không biết nên phản ứng sao cho phải, cứ như một bản năng mà buột miệng phủ nhận
"Sư huynh... Em... không sao... không đau..."
Lời này chẳng hề có tính an ủi, ngược lại càng làm cho Lạc Vi Chiêu cảm thấy khó chịu hơn, tiếng thở của anh lại thêm mấy phần trĩu nặng. Từ khi biết được sự tồn tại nơi căn hầm đó, biết được bản thân đã vì định kiến mà vô tình bỏ qua vô số lần kỳ vọng của cậu trong quá khứ, anh đã vô cùng ân hận và áy náy cả một thời gian. Anh vẫn luôn muốn bù đắp nhiều hơn, muốn nâng niu nhiều hơn, càng muốn người ở bên cạnh không có chút tổn thương, sứt mẻ. Vậy mà cậu ở cạnh anh vẫn phải gồng mình che chắn mọi tâm tư, hết lần này đến lần khác một mình âm thầm chịu đựng những ám ảnh quá khứ, không muốn lộ ra chút sự yếu đuối hoảng sợ trước anh. Có phải anh đã làm chưa đủ tốt, chưa đủ cho cậu tin tưởng không ?! Bùi Tố luôn không sợ chết, không sợ bản thân đối mặt với nguy hiểm gì, nhưng lại sợ phải nói thật cảm giác của bản thân. Nếu lúc trước che giấu vì chưa thể mở lòng, thì bây giờ lại là không muốn nhìn thấy sự thương xót đau lòng từ anh. Lạc Vi Chiêu biết rõ điều đó, vậy nên chỉ có thể thở dài bất lực, nén xuống sự khó chịu của mình để Bùi Tố không phải bận tâm thêm nữa.
Sau một lúc trầm tư, Lạc Vi Chiêu mới trở mình nằm xuống bên cạnh, một tay luồn qua dưới gối nơi Bùi Tố đang tựa đầu. Anh đưa tay còn lại nhấn vào tấm lưng trần, kéo cậu áp sát vào mình, cũng thuận tiện với lấy tấm chăn nãy giờ đã bị giày vò đến thảm mà đắp lên người cậu, cuộn cả người vào rồi xiết nhẹ lấy. Bùi Tố cứ như vậy nằm gọn trong lòng Lạc Vi Chiêu, trực tiếp đối diện với vòm ngực trần săn chắc. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập đang từ gấp gáp dần trở nên bình ổn, từng cái nhấp nhô theo nhịp thở cũng dần trầm tĩnh hơn của anh. Cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy giọng nói phát ra trên đỉnh đầu.
"Muộn rồi, ngủ đi."
Cậu không hiểu....
Trước đó chẳng phải Lạc Vi Chiêu đã đẩy sự tiếp xúc thân mật của hai người đến cao trào sao ? Bỗng dưng lúc này lại lâm trận thoái lui. Có phải vì sự kiện khi nãy đã cắt ngang dòng cảm xúc của anh ?! Mặc dù Bùi Tố chưa sẵn sàng đi xa với loại chuyện người lớn này nhưng việc ngừng lại đột ngột của anh cũng khiến cậu khó tránh khỏi lẩn quẩn với những câu hỏi.
Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố trong lòng, dù không trực tiếp nhìn nhưng từng nhịp thở thiếu quy luật cùng vài cái cựa mình của cậu, anh dễ dàng nhận ra sự bất an còn đang quấn lấy chàng trai trẻ.
"Anh không muốn thấy em bị đau. Cũng không muốn em thuận theo anh. Thời gian chúng ta còn nhiều. Anh không gấp"
Hóa ra, Lạc Vi Chiêu từ sớm đã nhìn ra sự không thoải mái của Bùi Tố. Chỉ là lúc đó, anh còn đang chìm trong mê đắm, lí trí bị xúc cảm che mờ mà thiếu sáng suốt để thấy được rõ ràng. Đến khi bị những vết sẹo trên người Bùi Tố đánh thức, anh mới có chút thanh tỉnh mà nhớ đến những động tác nhỏ của cậu. Cả quá trình, dù cậu vẫn đáp lại anh nhưng không thực sự sẵn lòng mà có chút dè dặt. Nếu còn tiếp tục thả cho cơn ham muốn tự do tung hoành, anh sẽ thấy mình như một tên vô lại khốn nạn khó lòng chấp nhận. Mặc dù dục vọng được xem là một phần thăng hoa cho cảm xúc của trái tim, gần như song hành trong các mối quan hệ yêu đương, nhưng nếu phải chọn lựa, Lạc Vi Chiêu đương nhiên sẽ chọn thuận theo cảm giác của Bùi Tố. Điều này đối với anh rất quan trọng, đây là sự trân trọng mà anh dành cho cậu, cũng là lời khẳng định cho tình yêu của anh.
Một tình yêu có thể nồng nàn mãnh liệt tiến tới nhưng cũng nâng niu êm ả dịu ngọt, hệt như ly rượu vang Giao thừa đêm nay.
Cuộc sống trước đây của Bùi Tố suốt hai mươi năm đều là chìm trong vực sâu lạnh giá, ngày ngày đối mặt với bạo lực, bao quanh là lòng người âm u, đen tối, sơ sảy liền không biết bản thân phải đối mặt với điều gì. Trưởng thành ở môi trường như vậy, để sống sót và thực hiện khát vọng tự do của mình, cậu đành phải xây nên tầng tầng lớp lớp tường thành vững chắc, cùng lớp vỏ bọc hoàn hảo. Chỉ đến khi gặp được Lạc Vi Chiêu, cậu mới có thể từ từ hạ xuống tấm khiên chắn phòng thủ cứng cáp, lần đầu biết đến cảm giác được trân trọng, được bảo bọc là thế nào. Dù cậu không cần đến những điều này mới có thể sinh tồn, nhưng chìm trong sự dịu dàng của anh, cậu mới có thể thấy mình sống thực sự giống với một con người, thậm chí đơn giản là một người bình thường mà không phải kẻ dị loài hay quái vật. Cậu còn có gì mà không thể an tâm, không thể mở lòng chứ ?
Bùi Tố nằm trong vòng tay Lạc Vi Chiêu lặng lẽ chảy những giọt nước mắt cảm động. Được một lúc, cậu không kiềm được mà quàng tay qua hông anh xiết chặt lấy, âm thầm cảm nhận từng hơi thở phả hương rượu nồng dịu ngọt còn dư âm, pha lẫn mùi hương đặc trưng từ từng tấc da trần, quyện cùng hơi ấm của thân nhiệt đang bao bọc, cứ như vậy mà êm đềm chìm dần vào giấc ngủ.
Chỉ tội cho sếp Lạc từ nãy đến giờ đều đang ra sức chịu đựng, cắn răng âm thầm kêu trời, hai bàn tay nắm lại xiết đến nổi gân xanh, cố gắng nằm im bất động để không làm người trong lòng thức giấc. Bên ngoài dường như một thân tĩnh lặng nhưng trong tâm khảm anh lại không ngừng gào thét theo từng đợt hơi thở mà Bùi Tố phả vào người. Cậu đây là.. có phải muốn lấy mạng anh rồi không ?!
Đêm giao thừa muộn hôm ấy, có một người đã thở đều yên giấc nồng trong hạnh phúc, còn một người thì liên tục trăn trở, dằn vặt mất ngủ đến thâm quầng đôi mắt.
Tân Châu, Năm mới vui vẻ nhé!
Hết
------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top