6. Mừng em trở về (End Phần I)
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu hắt lên gương mặt ngủ mê của Lạc Vi Chiêu. Chuông báo thức reo lên vài nhịp, hắn vươn tay tắt nhưng vẫn còn chìm trong cơn mơ đứt đoạn. Hắn nhẹ nhàng quơ tay qua bên cạnh, nhưng thay vì chạm được một đùm chăn nho nhỏ thì bên cạnh hắn, chiếc chăn lại lạnh đến lạnh lòng. Cơn buồn ngủ của hắn lập tức bị nỗi sợ quét mất, hắn bật dậy tung tấm chăn lớn lên.
Không có bóng dáng nhỏ bé ôm chó bông trắng.
Không thấy mái đầu mềm áp vào tay hắn.
Càng không có dáng người thanh mảnh trong bộ đồ lụa.
Trống rỗng, không có ai cả.
Máu trong người như bị rút cạn, Lạc Đội bật dậy gọi tên Bùi Tố nhưng giọng nói đều run rẩy. Ngay lúc hắn chấp nhận hắn sẽ phải sống với một đứa nhóc cả đời thì mèo con của hắn lại biến mất. Không có một lời từ biệt
-Tố Tố?
Không có hồi đáp.
Chăn gối xộc xệch, đôi dép nhỏ biến mất. Lạc Vi Chiêu bước xuống giường, đi thẳng ra phòng khách, đáy lòng dâng lên sự hoảng loạn không tên. Phòng khách trống trơn. Nhà bếp chỉ còn cái ghế kéo lệch và hộp sữa để hở nắp, có lẽ cậu bé đã chạm vào rồi lại bỏ xuống.
Điện thoại trong túi quần rung lên mấy lần, nhưng Lạc Vi Chiêu không còn tâm trí để quan tâm. Hắn mặc áo khoác vội, chân trần bước ra hành lang, quên cả cầm chìa khóa, trong đầu chỉ còn một hình ảnh.
Một đứa trẻ nhỏ xíu, với đôi mắt đỏ lên vì nước mắt, đang lạc lõng đâu đó mà hắn không kịp giữ lại.
-Bùi Tố! - Lạc Vi Chiêu gọi to, tiếng vang vọng khắp hành lang vắng.
Hắn chạy xuống từng bậc thang, chân không chạm đất, tim đập hỗn loạn. Bất kể lý trí hay nỗi đau từ tận sâu trong lòng, hắn chỉ biết một điều chắc chắn:
Anh đã để em đi một lần, và anh thề sẽ không để điều đó xảy ra nữa... dù là em của quá khứ hay hiện tại.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Lạc Vi Chiêu đã hiểu thế nào là cảm giác... sợ mất tất cả.
Hắn chạy khắp khu dân cư, từ sân chơi tầng trệt đến sảnh tòa nhà, hỏi bảo vệ, soi từng góc camera, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Mỗi lần nghe ai đó bảo "Không thấy cậu bé nào như vậy", tim hắn lại trĩu xuống thêm một phần.
Gió sáng sớm lạnh lẽo quất vào mặt, mồ hôi vã trên trán, Lạc Vi Chiêu đứng yên một lúc ở bãi đỗ xe ngầm, nơi Bùi Tố từng chạy tung tăng đùa cách đây mấy ngày. Một tuần trước, đứa nhỏ còn đứng bên cạnh hắn cười khoe chiến thắng, mắt cong cong, dính đầy kẹo ngọt.
Giờ thì không biết trốn đi đâu, một mình, nhỏ xíu đến mức gió thổi cũng có thể cuốn theo.
Lồng ngực hắn buộc chặt, khó thở. Lạc Vi Chiêu nghiến răng, tay nắm chặt đến run run. Cảm giác này thật quen thuộc, cái trống rỗng khủng khiếp khi máu đỏ loang thành vệt trên cơ thể gầy gò, khi bóng lưng người hắn yêu rời khỏi tầm mắt, để lại cho hắn tiếng sập cửa nặng nề, lạnh buốt đến tim.
Hắn đã từng thề sẽ không để điều đó lặp lại. Thế mà...
Trở về nhà, cửa vẫn khép hờ, không tiếng động, không hơi ấm. Hắn đứng đó, dựa nhẹ trán lên cánh cửa gỗ, hít sâu một hơi, cảm giác tim mình bị ai bóp nghẹt.
-Em đâu rồi...
Giọng hắn khàn đi, như rơi xuống đáy phòng trống rỗng. Rồi đúng khoảnh khắc ấy, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên phía sau, trong nhà.
-Vi Chiêu?
Hắn xoay người lại. Trái tim vốn treo lơ lửng cuối cùng cũng được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống, nhưng vẫn còn run rẩy... như vừa qua một cơn bão mà chẳng biết mình đã may mắn cỡ nào.
Bùi Tố của hắn đang ngồi trên ghế mây phơi nắng trong phòng khách. Không phải bé con sáu tuổi, mà là người đàn ông Lạc Vi Chiêu đã trao nhẫn cưới cùng lời thề nguyện. Anh ngồi đó, đôi mắt đào nhạt màu lấp lánh sự lo lắng.
Hốc mắt của Lạc Đội hơi nóng lên, hắn bước đến, cụng nhẹ trán người trước mắt. Hàng mi khẽ run rẩy như muốn ngăn dòng nước mắt nóng hổi, chất chứa niềm nhung nhớ rơi xuống.
-Em trở về rồi... Thật tốt!
-Vi Chiêu... anh có ổn không? Em chỉ đưa Dao Dao lấy bưu phẩm thôi mà...
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lúc này mới chú ý đến bé con tóc thắt nơ đang dụi mắt nhìn hắn. Lạc Mộng Dao, cô con gái họ nhận nuôi sau khi kết hôn để Bùi Tố bớt cô quạnh. Cô bé mới hơn ba tuổi, được hai cha và ông bà nuông chiều như một tiểu công chúa.
Phải rồi... Sao mình lại có thể quên được? Bùi Tố và Dao Dao không thể tách rời! Vậy thì... đứa trẻ đó là ai?
Lạc Mộng Dao như cảm thấy ba lớn có tâm sự, cô bé vươn tay ra đòi hắn bế, bàn tay nhỏ bé còn khẽ vỗ về trên gương mặt có phần mỏi mệt. Bùi Tố mượn lực từ cánh tay chồng mình mà đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai căng cứng của hắn.
-Anh tăng ca mấy ngày liền đến chiều hôm qua mới về. Chẳng thèm nói chuyện với con, lại còn ngáy... Sáng nay còn trông hoảng hốt như vậy, có chuyện gì sao?
-Ôi thật sao? Cha xin lỗi hai ba con nhé!
Hôn lên gò má phúng phính của con gái rượu, Lạc Đội bây giờ mới cảm giác được mình đã trở lại. Trở lại bên gia đình nhỏ có hai người mà hắn yêu nhất. Hắn đưa mắt nhìn Bùi Tố, người bây giờ đang đứng cất gọn những cuốn truyện cổ tích lên giá.
Hai mươi sáu tuổi, Bùi Tổng vẫn trông không khác gì lúc mới tốt nghiệp, cùng lắm là có da có thịt hơn một chút. Anh đứng dưới ánh nắng, tựa như bản thân đang phát sáng. Áo len cổ chữ V màu kem tôn lên làn da trắng nõn, lấp ló xương quai xanh thanh tú cùng khe ngực sâu hun hút. Đôi chân dài cùng cặp mông căng tròn trong quần jeans đen, bản thân anh chính là "hormone di động" làm người ta khổ.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cúi xuống lại thấy Lạc Mộng Dao đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình. Hắn chột dạ hắng giọng một cái, đặt cô bé xuống dỗ ngọt.
-Dao Dao lên lầu tìm anh Chảo cho cha nhé? Rồi xuống ba sẽ làm pancake cho con? Thêm nhiều dâu!
Đứa nhỏ bị cha dụ bằng đồ ngọt liền ngoan ngoãn lên lầu, để lại hai người lớn vẫn đứng ở phòng khách. Nhìn bé con đã hoàn toàn ở trên, Lạc Vi Chiêu bước nhanh tới, một tay giữ gáy, tay còn lại vòng ra eo, kéo Bùi Tố sát vào ngực mình. Môi hắn áp xuống môi anh vừa cuồng nhiệt vừa quẩn quanh nỗi nhớ mênh mông như rượu ủ quá lâu.
-Thực sự... rất nhớ em! Em mà còn biến mất nữa...- Hắn khàn giọng, hơi thở nóng rực phủ lên làn da anh.- Anh không hứa sẽ phạt em nhẹ nhàng như lần này đâu!!
Lời nói nặng trĩu nhưng ngón tay vòng sau lưng lại từ tốn trượt thấp hơn, chẳng khác gì đang khiêu khích. Như thể chỉ cần Bùi Tố phản ứng không đúng ý một chút, Lạc Vi Chiêu sẽ lại có cớ làm bậy.
-Anh!! - Bùi Tố khẽ đẩy vai chồng mình, mặt vẫn bị giữ nguyên góc nghiêng đủ để Lạc Vi Chiêu hôn tiếp vào cần cổ thon dài.- Mới... mới sáng sớm mà anh... anh làm cái gì vậy?!
-Anh nhớ vợ mình thôi mà! Không được sao?
Hắn vô sỉ trả lời ngay, giọng trầm thấp như sóng ngầm. Không cần nhìn cũng biết anh đang đỏ tai, ngón tay lướt dọc cột sống anh, vừa thỏa thuê vuốt ve, vừa cố tình khiến anh run khẽ.
-Buông ra... không thì em... em không ôm con về nhà ông bà nội! - Bùi Tố gầm gừ khe khẽ, nhưng giọng lại chẳng có chút uy lực nào, như một con mèo đang xù lông.
Da thịt va vào nhau, thân nhiệt chênh lệch khiến Bùi Tổng giật mình. Đôi mắt tinh anh đảo đi chỗ khác, anh xoa nhẹ lên cổ mình, nơi dấu môi vừa in xuống còn chưa phai.
Nhưng thay vì dứt ra thật sự, anh chỉ khẽ dịch một chút, đủ để tạo khoảng cách tượng trưng giữa hai người. Vẻ tránh né cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng bờ mi lại cứ khẽ rung, khóe môi mềm cong xuống, biểu cảm rõ rệt như đứa nhỏ biết rõ người đối diện đang buồn, nhưng chẳng biết làm gì ngoài lầm lũi đứng im cho ôm.
-Em đã nói rồi! Em sẽ không đi đâu hết!- Bùi Tố thì thầm, cố ra vẻ vô tâm, nhưng bàn tay đặt trên lưng Lạc Vi Chiêu bất giác nắm nhẹ lại. - Em cũng đâu có ý định rời đi...
-Chỉ cần em nói vậy...- Hắn thì thầm, ngã giọng nhẹ đến mức khiến người nghe nhũn ra. -Dù có mơ hay tỉnh, anh vẫn sẽ tìm được em!
Rồi như bất chợt nhớ ra... hắn thấp giọng, chậm rãi bồi thêm một câu rõ ràng chẳng đứng đắn gì cho cam.
-Còn phạt nhẹ hay nặng... chuyện đó tối nay anh cho em biết~
Bùi Tố khẽ bật cười, mí mắt cong cong như cánh quạt nhỏ, ánh nhìn mềm đi. Anh ngửa đầu, chủ động ghé môi lên, hôn Lạc Vi Chiêu một cái thật khẽ, đầy nịnh nọt.
-Thôi mà~ Tha cho em lần này được không?- Bùi Tổng thì thào, vừa rời môi ra đã lùi một chút, vẻ tinh ranh lấp ló nơi đuôi mắt. -Em hứa... tối nay sẽ... ngoan hơn!~
Với cái hôn "xin tha" ngọt đến mức dễ nghiện kia, rõ ràng con mèo lớn này đang chơi trò nguy hiểm mà tự mình chẳng thèm lường hậu quả.
Nhưng Lạc Vi Chiêu lại yêu chết dáng vẻ nũng nịu, làm kiêu này của anh. Hắn bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn, nghe như tan ra giữa khoảng môi răng quấn quýt.
-Giả vờ ngoan ngoãn như vậy... Là muốn hay không đây?
Lạc Đội thấp giọng, ngón tay men theo sống lưng Bùi Tố, chậm rãi lách vào trong lớp áo len ấm áp. Đầu ngón tay hắn lạnh, nhưng mỗi chỗ lướt qua đều để lại một vệt nóng rực.
-Anh biết em đang dụ dỗ anh mà~
Tiếng thì thầm ngay sát vành tai, bàn tay vẫn không dừng, vuốt nhẹ dọc làn da khiến Bùi Tố khẽ rùng mình, lưng vô thức cong lại trong vòng tay hắn. Giữa lúc cao hứng, anh cố gắng níu kéo lại lý trí duy nhất chưa bị dục vọng đốt cháy, gạt cái móng chó không yên phận của lão chồng nhà mình khỏi khuôn ngực đang run rẩy.
-Từ từ... chờ đã... Dao Dao đâu?
-Anh bảo con lên kiếm Chảo rồi!
-Nhưng chẳng phải Chảo đang nằm trên cây mèo sao?
Lạc Vi Chiêu bị xen ngang, có chút khó chịu nhìn theo ngón tay thanh tú của Bùi Tố. Một cục đen thui đang giương mắt nhìn họ từ trên cao, Chảo thấy tên hót phân cuối cùng cũng chú ý đến mình, ngoác miệng "meo meo".
-. . .
Một lúc sau, trụ cột gia đình Lạc Vi Chiêu đứng trong bếp khuấy bột bánh, tay thỉnh thoảng xoa xoa chỗ vừa bị lão bà nhéo hết sức. Mà ở ngoài phòng khách, Bùi Tố nhìn bé con nhà mình từ đâu ôm ra một con chó bông trắng muốt, bàn tay nhỏ bé cực yêu thích vuốt ve con chó lớn.
Một dòng hồi ức xẹt qua đầu Bùi Tổng khiến anh không nhịn được mỉm cười, ánh mắt hướng đến người đàn ông cao ráo đang bận rộn trong bếp. Khuôn mặt phúng phính cùng cặp má bánh bao người nhìn người yêu gần như trùng lặp với khuôn mặt nghiêm túc, sắc lạnh nhưng đỗi dịu dàng. Trái tim Bùi Tố lệch một nhịp, anh không nghĩ ngơi mà nói.
-Anh hồi nhỏ trông cũng đáng yêu nhỉ?
-Em nói gì cơ?
Lạc Vi Chiêu ló đầu ra nhìn từ cửa bếp, trên gò má còn dính ít bột mì. Thế nhưng Bùi Tố lại cong mắt cười, nhàn nhạt đáp.
-Không có gì đâu!
Nhìn con mèo nhà mình như đnag mưu tính cái gì, Lạc Đội lắc đầu tiếp tục nướng bánh trong bếp. Mùi bánh thơm nức bay khắp căn phòng, thêm cả tiếng nạt nho nhỏ của hắn khi cô con gái lén ăn vụng dâu tây. Trên bàn đặt hai đĩa bánh lớn ăn với sốt dâu tây nhà làm, Bùi Tố cùng Dao Dao ăn đến vui vẻ.
Ở phía đối diện, Lạc Vi Chiêu tay cầm sandwich lúa mạch đơn giản, ân cần nhìn hai người hắn yêu nhất. Trong ánh sáng buổi sáng dịu, cảnh tượng ấy yên bình đến mức như chưa từng có cơn ác mộng nào xen vào giữa.
Dao Dao còn dính kem trên má, Bùi Tố cười khẽ, lấy khăn giấy lau cho con, nụ cười dịu dàng đến mức khiến hắn chợt thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Đôi mắt Lạc Vi Chiêu dừng lại trên gương mặt người đối diện, thoáng khựng lại.
Chỉ đêm trước thôi, trong giấc mơ, người ấy còn bé xíu, nép trong lòng hắn, gọi hắn là chú. Cảm giác mềm mại ấy, hơi thở yếu ớt khi sốt, giọng nói ngây ngô xen lẫn nỗi sợ cô đơn,... tất cả vẫn rõ đến mức hắn gần như không dám chắc, đó thật sự chỉ là mơ.
-Anh sao thế?
Giọng Bùi Tố vang lên, kéo hắn khỏi dòng ký ức.
-Không!- Lạc Vi Chiêu khẽ cười, ánh mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống bàn tay đang nắm lấy ly cà phê.- Anh chỉ đang nghĩ... may là em ở đây...
Bùi Tổng nghiêng đầu nhìn, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười, gắp thêm miếng bánh đặt vào đĩa hắn.
-Anh ăn đi, kẻo con gái mình lại tưởng cha nó bị đói mà không dám ăn đấy!
Lạc Vi Chiêu bật cười, tiếng cười trầm ấm, nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn đâu đó chút day dứt khó gọi tên. Như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, người ngồi trước mặt lại sẽ biến mất - để lại hắn với căn phòng trống, cùng một giấc mơ đã từng khiến tim mình đau nhói đến vậy. Hắn cụp mắt, giấu đi thoáng trầm ngâm trong đáy mắt.
Giấc mơ kia hay ký ức kia, dù là gì đi nữa, cũng đã tan vào buổi sáng rực nắng hôm nay.
Lạc Đội thở khẽ, vươn tay lau vệt kem dâu dính trên cằm con gái, rồi chạm nhẹ lên má Bùi Tố, động tác tự nhiên như đã làm ngàn lần.
-Anh định xin nghỉ phép vài hôm.- Hắn nói bâng quơ, giọng nhẹ như không. -Đưa hai ba con ra biển... Dao Dao chắc sẽ thích lắm!
Bùi Tố ngẩng đầu, bất ngờ nhìn hắn.
-Có thể sao?
-Anh sẽ tự làm cho mình rảnh!
Một câu nói giản đơn, nhưng là lời hứa dành cho gia đình hắn yêu thương.
Giấc mơ kia, dù chỉ là ảo ảnh, cũng đủ khiến hắn hiểu ra: mọi thứ có thể biến mất trong một khoảnh khắc. Vì thế, từ nay hắn sẽ dành thời gian để yêu, để nhìn, để chạm, khi những người mình thương vẫn còn ở đây, trong tầm tay.
Ngoài cửa sổ, nắng xiên qua rèm, rơi lên bàn tay La đang nắm lấy tay anh ấm áp và thật đến mức không thể là mơ.
. . .
Biển chiều rì rào, sóng xô nhẹ vào bờ, gió mặn phả qua những tán dừa đung đưa lười biếng. Lạc Mộng Dao chạy lấp xấp trên cát, chân nhỏ để lại những dấu in ngắn ngủn đuổi theo dấu chân dài của cha mình.
-Bắt được rồi nha, công chúa nhỏ!
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, vươn tay bế con gái lên cao, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng sóng. Cô bé cười khanh khách, hai tay quàng qua cổ cha, đôi má đỏ hây vì nắng.
Bùi Tố ngồi dưới chiếc dù trắng, mắt dõi theo hai bóng người đang nô đùa ngoài kia. Ánh nắng phản chiếu lên mặt biển, lấp lánh như rải vàng. Anh khẽ nhấp ngụm nước cam, hơi nghiêng đầu khi thấy Lạc Vi Chiêu bế Dao Dao quay lại, trên vai còn dính vài vệt cát vụn.
-Hai cha con chơi vui không?
Anh hỏi, bàn tay đón lấy đứa nhỏ đang đòi uống nước dừa từ tay chồng.
-Vui chứ! Nếu không có đám kỳ đà thì còn vui hơn nữa!
Hai người đồng loạt nhìn về phía xa. Ở đó có Đào Trạch đang cùng Tiêu Hàn Dương nướng thịt, còn Lam Kiều thì cùng Đường Ngưng đưa Đào Chính Hy nghịch cát. Họ cười đùa rộn ràng, lại khiến hai người ở phía này càng tách biệt với thế giới của họ.
Lạc Vi Chiêu im lặng nhìn Bùi Tố, rồi nhìn con gái đang nghịch cát bên chân. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt họ, một lớn một nhỏ, cả hai đều là thế giới của hắn. Gió biển lướt qua, mằn mặn mà dịu dàng. Hắn khẽ nghiêng người, hôn lên thái dương anh.
-Bùi Tố, Dao Dao! Cha yêu hai người!
Cô bé trong chiếc váy hồng phấn mỉm cười ôm lấy cổ hắn, ngọt ngào trả lời.
-Dao Dao cũng yêu hai cha ạ!
Ngoài kia, từng con sóng nối đuôi nhau vỗ bờ như thời gian vẫn chảy, mà hạnh phúc của họ, dường như đã neo lại nơi đây.
Thế giới này có những điều, khi đánh mất rồi mới biết hóa ra nó từng ở lại rất lâu trong tim mình.
Như cách Lạc Vi Chiêu nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé giữa giấc mơ, rồi khi tỉnh lại, mới hiểu nỗi sợ mất đi người thương còn sâu hơn bất kỳ cơn ác mộng nào.
Như cách Bùi Tố, dù ở hình hài nào, vẫn một lòng hướng về người đàn ông ấy, người từng ôm anh qua giông bão, dạy anh cách yêu, và cũng là người khiến anh hiểu, tình yêu không chỉ là nắm tay mà còn là cùng nhau đi qua mọi đổi thay.
Biển ngày ấy vẫn xanh, gió vẫn đùa trên tóc con gái họ.
Còn hai người, sau bao lần lạc nhau, rốt cuộc cũng đã học được cách giữ chặt nhau mà không sợ thời gian lấy đi điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top