3. Khó dỗ dành ư? Không hề!
Sáng hôm sau, Lạc Vi Chiêu khó hiểu nhìn đứa nhỏ trên sopha, gương mặt đáng yêu mang vẻ nhàn nhạt không rõ biểu cảm gì. Tiểu Bùi ngồi bắt chéo chân trên sofa, mặt xị ra rõ ràng, ánh mắt lườm thẳng tivi nhưng tâm trí lại treo trên người đàn ông kia.
Từ lúc thức dậy đến giờ, bé con vẫn chỉ im lặng chơi với mèo hoặc xem ti vi. Mặc kệ ông chú dành nguyên một buổi sáng cuối tuần chăm sóc cậu bé, từ nấu bữa sáng dinh dưỡng đến phơi đồ giặt giũ. Chảo đen được cậu nhóc dụ dỗ bằng pate đắt tiền cũng vứt tên hót phân ra sau đầu mà dính lấy cậu em mới này.
Lạc Đội đứng sau lưng nhìn một lúc, khẽ bật cười trong mũi. Hắn biết, Bùi Tố mà giận kiểu này là chỉ chờ người ta xuống nước thôi. Hắn đi vào bếp, không nói một lời. Vài phút sau, tiếng túi giấy sột soạt vang lên. Lạc Vi Chiêu trở lại với một hộp bánh custard thơm ngậy và ly sữa tươi còn ấm trong tay. Không ép, không mở lời, chỉ đặt nhẹ khay xuống bàn trước mặt Bùi Tố.
Hắn ngồi xuống cạnh sofa, giọng hạ thấp, trầm ấm và mềm bất ngờ.
-Được rồi, là lỗi của chú. Con lại đây xem chú có gì cho con này!
Quy tắc làm trụ cột gia đình của Lạc Vi Chiêu chỉ có hai điều: điều một, Bùi Tố luôn đúng; điều hai, nếu em ấy sai, xem lại điều một. Nên mặc kệ em ấy có giận dỗi mình cái gì thì cứ xin lỗi đã, chứ ẻm mà bỏ đi thì chỉ có mệt thân già mình mà thôi.
Bùi Tố vẫn còn cố giữ mặt mũi, lườm hắn xong quay đi, nhưng mùi bánh ngọt thơm lừng đã phản chủ mà len vào mũi. Lạc Đội chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người, ánh mắt cong cong như đang cười.
-Giận chú là không ăn bánh chú mua đúng không? Sáng chú phải xếp hàng ở cửa hàng con muốn ăn thử mới mua được đó!
Hắn rút một chiếc thìa nhỏ, đẩy hộp bánh lại gần hơn, giọng lười biếng mà dịu dàng đến mức như đang dỗ một con mèo con đang xù lông.
-Thưởng cho chú chút mặt mũi đi nào!
Tiểu Bùi im lặng thêm vài giây, rồi bàn tay nhỏ vẫn chầm chậm vươn ra cầm thìa. Cái cách cậu bé ngậm một miếng bánh, má hơi phồng lên, ánh mắt vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng... chỉ khiến hắn thấy vừa buồn cười vừa mềm lòng.
-Ngon nhỉ? Nhưng ngon cũng chỉ được ăn một cái thôi, cái kia để chiều ăn!
Lạc Vi Chiêu vươn tay xoa đầu cậu nhóc, đổi lại được một cái lườm khét lẹt. Nhưng trẻ con mà, huống hồ đứa trẻ này còn là Bùi Tố, cậu không thể giận dỗi người đàn ông này lâu được. Miệng nhỏ vui vẻ ăn bánh, chốc lại nhấp một ngụm, để lại một vòng sữa trên môi.
Nhẹ nhàng lau đi vòng sữa trên gương mặt trắng trẻo, Lạc Đội dịu dàng nhìn đứa bé trước mắt.
Dù là Bùi Tổng hay Bùi Thiếu, là Đại Bùi hay Tiểu Bùi thì thằng ranh con nhà em, anh còn không trị được chắc?
. . .
Lạc Vi Chiêu nhìn đứa nhỏ ngồi chơi với mèo trên thảm lông mà trầm ngâm. Dù gì hôm nay cũng là cuối tuần, hắn nghĩ đến việc đem Tiểu Bùi ra ngoài chơi, tránh để sau này cậu đến cửa cũng lười bước ra ngoài.
Nhưng ngoài trời nắng rất to, sợ cậu nhóc lăn đùng ra xỉu giữa nắng thì hắn xót. Nghĩ một lúc, Lạc Đội nói với Bùi Tố đang len lén mở tủ lạnh.
-Tố Tố!
Cậu nhóc tay còn chưa chạm đến hộp bánh custard đã bị giật mình mà rụt lại, như con mèo con ăn vụng bị bắt gặp. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lui đến chai sữa tươi ở bên cạnh, Bùi Tố ló mặt ra khỏi cửa tủ lạnh, đôi mắt vô tội chớp vài cái.
-Chiều nay, hai chú cháu mình đi chơi nhé!
Hắn không biết cậu nhóc loay hoay trong bếp làm gì, nhàn nhạt nói. Tiểu Bùi thở phào rót một cốc sữa uống, đành gác lại kế hoạch ăn vụng bất thành. Không thể qua mắt người lớn là cảnh sát này dễ dàng được!
Lạc Vi Chiêu soạn cho Bùi Tố áo polo cùng quần kaki, giày thể thao trắng với vớ dưới gối. Nhìn cậu nhóc quần là áo lượt, hắn đột nhiên không biết mặc cái gì. Không thể mặc somi áo thun như bình thường hay đi làm chứ, dù gì cũng là dắt một tiểu tổ tông đi chơi mà...
-Chú, con thấy bình thường chú mặc siu đẹp lun rồi ạ!!
Nhóc con ngồi trên sopha giơ ngón cái với hắn, đôi môi nhỏ cong cong thành nụ cười nịnh nọt. Thực ra thì Tiểu Bùi không nói dối, ngoại hình của Lạc Vi Chiêu nổi bật đến mức một bộ đồ đơn giản cũng trở thành thời trang sàn diễn. Cơ thể săn chắc được rèn dũa từ nhiều năm hành nghề, đôi chân dài miên man khiến người khác ghen tị. Thêm cả khuôn mặt điển trai có vài nét hư hư. Nếu không làm cảnh sát, hắn thừa sức có chỗ đứng trong giới showbiz.
Lạc Đội nhướng mày nhìn cậu nhóc vẫn đang cười. Bình thường em ấy chỉ biết chọc ngoáy mình, chẳng biết lời khen này có mấy phần thật lòng nữa? Cuối cùng thì hắn mặc áo thun với quần jeans đen, bên ngoài khoác thêm áo da và bốt cao cổ, mặc dù không khác đồ đi làm lắm nhưng thôi kệ vậy, cũng chỉ là hộ tống tiểu tổ tông đi chơi thôi mà.
Chuyện gì có thể xảy ra chứ?
Nhưng hiện thực đã chứng minh: Hắn đã lầm to!
Cuối tuần, không khí trong thành phố trong lành và nhẹ nhõm hơn hẳn ngày thường. Ánh nắng dịu nhẹ trải khắp quảng trường, trẻ con tụ tập chơi bóng, tiếng cười vang rộn rã. Bùi Tố vui vẻ nhảy theo từng vô gạch dọc đường đi, bị Lạc Vi Chiêu ụp cái nón lên đầu.
-Đội nón vào, say nắng thì về đừng có hành chú!
Tiểu Bùi nhe hàng răng trắng bóc ra cười với hắn, đôi chân nhỏ hướng đến khu náo nhiệt ở trung tâm. Có thể thấy được những gia đình tập trung náo nhiệt, âm nhạc cùng tiếng cười đùa vang vẳng. Hai người một lớn một nhỏ đang đứng nhìn tò mò thì một cô gái mặc đồng phục sự kiện với nụ cười tươi trên môi và tờ rơi trên tay bước lại gần họ.
-Chào anh! Hôm nay bên chúng em có tổ chức sân chơi cho cha con. Không biết anh và bé có muốn tham gia không ạ? Phần thưởng của chúng em rất đa dạng, không chỉ có máy chơi game mà có cả máy ảnh lấy liền, chưa kể sẽ có ảnh kỷ niệm cho hai cha con nữa ạ!
Lạc Vi Chiêu âm thầm trợn mắt trong lòng. Thật lòng mà nói thì bị coi là cha của người yêu thu nhỏ chẳng dễ chịu gì cho cam. Đang định mở miệng từ chối thì Bùi Tố đã ngước đôi mắt sáng rực nhìn hắn, kéo tay áo hắn nhẹ như mèo con làm nũng.
-Chú Chiêu ơi ✪ ω ✪
Một tiếng thở dài lặng lẽ... Thua rồi!
Ánh nắng buổi chiều lọt qua hàng cây rọi xuống quảng trường, rực rỡ và náo nhiệt như chính tiếng cười của bọn trẻ. Một sân chơi cha con được dựng tạm ở khu trung tâm, đầy màu sắc và rộn ràng âm nhạc.
Tiểu Bùi nắm chặt tay áo Lạc Vi Chiêu, mắt sáng rực như đèn pha khi nghe MC công bố luật chơi. Hắn khoanh tay, vẻ mặt nửa bất đắc dĩ, nửa như đang tính đường lui. Nhưng rồi vừa bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu nhóc, hắn liền hừ khẽ một tiếng - coi như xong, Lạc Đội chính thức bị ép buộc "ra trận".
Trò chơi đầu tiên: Ném vòng!
Tiếng nhạc nền sôi động vang lên khắp quảng trường, âm thanh giòn tan của tiếng cười hòa cùng tiếng cổ vũ. Khu vực ném vòng được dựng khá đơn giản: vài chiếc cột tiêu xếp thành hàng, trước mặt có vạch xuất phát được kẻ rõ ràng. Bùi Tố đứng kế bên, tay còn cầm nửa cái bánh gấu, đôi mắt sáng rỡ, khuôn mặt tràn đầy mong đợi như thể đây là một nhiệm vụ thiêng liêng.
-Trò này dễ mà!
Lạc Vi Chiêu nhướng mày, khoanh tay nhìn mấy cái vòng nhựa đủ màu sắc, vẻ mặt hờ hững.
Nhưng Bùi Tố thì khác, cậu nhóc háo hức giơ một chiếc vòng, rướn người lên ném. Chiếc vòng bay vẽ ra một đường cung mềm mại rồi đáp xuống cổ cột một cách hoàn hảo. "Phập" - tiếng vòng rơi trúng khiến cả khu vực ồ lên. Bùi Tố ngoái đầu lại ngay lập tức, ánh mắt sáng lấp lánh như muốn khoe "Chú thấy chưa!"
Lạc Đội bật cười khẽ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vai cậu nhóc.
-May mắn thôi!
Nhưng đến khi cậu ném phát thứ hai, thứ ba, vòng nào cũng trúng... khóe môi hắn cũng nhếch lên không kiềm được. Mấy ông bố quanh đó bắt đầu thì thầm.
-Thằng bé này ném chuẩn ghê...
Lại nhìn qua người đàn ông cao ráo mắt đeo kính râm, hai bàn tay thủng thẳng đút túi. Khóe môi kiêu hãnh nhếch thành một nụ cười tự phụ.
-Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!
Đến lượt mình, Lạc Vi Chiêu lười biếng rút một chiếc vòng ra, xoay xoay trong tay như chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi vòng bay ra, nó đáp chính xác không lệch một ly. Bùi Tố vốn hiếu thắng nay tròn mắt, còn hắn nhướng mày ra vẻ "chuyện nhỏ". Cậu nhóc bật cười, giơ tay với người chú tốt bụng - hắn đành cụp tay xuống, để cậu đập một cái rõ vang.
Ném vòng chỉ là trò khởi động, nhưng sự ăn ý gần như bản năng giữa hai người đã khiến đám đông xung quanh rộ lên tiếng cổ vũ. Tiểu Bùi ngẩng đầu cười đến tít mắt, còn Lạc Đội, giữa những tiếng ồn ào, bất giác thấy lòng mình dịu xuống. Chẳng biết từ khi nào, cảm giác được một đứa nhỏ dựa vào mình như thế này lại khiến tim hắn mềm như thế.
Tự nhiên muốn để Bùi Tố sinh một đứa ghê...
Trò chơi thứ hai: Giải tranh ghép!
Khu vực ghép tranh chia thành từng bàn nhỏ, mấy đứa trẻ cùng lứa tuổi ngồi túm tụm quanh bảng ghép hình đầy màu sắc. Nhưng giữa đám nhóc đó, Bùi Tố trông vừa ngoan ngoãn vừa... nguy hiểm theo cách riêng - vì cậu nhóc không chỉ ngồi chơi, mà còn thật sự phân tích trò này như một nhiệm vụ nghiêm túc.
Lạc Vi Chiêu đứng phía sau, tay vẫn đút túi quần, ban đầu chỉ định đứng xem cho có. Trong đầu hắn đơn giản nghĩ.
Trẻ con sáu tuổi thì giải mấy cái trò này cũng chỉ khoái chí tí rồi xong.
Nhưng hắn quên mất một điều - đây là Bùi Tố. Cho dù bị thu nhỏ, cái đầu thiên tài kia vẫn hoạt động như thường.
Bé con lật mảnh ghép nhanh đến mức khi mấy đứa trẻ bên cạnh còn đang loay hoay tìm góc, cậu đã ghép xong một nửa. Ánh mắt nhỏ lia liên tục, đôi môi mím lại, ngón tay hơi run nhẹ vì hồi hộp nhưng động tác cực kỳ chính xác. Thỉnh thoảng cậu nhóc còn khẽ gật đầu như âm thầm xác định phương pháp của mình đúng.
Lạc Đội dựa nhẹ vào thành bàn phía sau, khóe môi khẽ nhếch - không phải vì bất ngờ, mà là kiểu kiêu ngạo y hệt khi ai đó tán thưởng Bùi Tố thường ngày.
Ừ, người của tôi mà!
Chưa đầy hai phút, Tiểu Bùi đặt mảnh cuối cùng xuống, bảng hình hoàn chỉnh nằm ngay ngắn trước mặt. MC còn chưa kịp hô "Hết giờ", cậu đã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực như sao trời. Sticker ngôi sao được dán lên ngực áo như một huân chương nhỏ, Bùi Tố xoay người chạy đến khoe với hắn, lúm đồng tiền hiện rõ.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống, tay khẽ xoa đầu cậu, giọng mang chút lười biếng nhưng mềm hẳn
-Giỏi thật, không uổng công chú nuôi!
Cậu nhóc cười đến híp cả mắt, ngẩng lên đầy kiêu ngạo - một kiểu kiêu ngạo rất giống hắn. Lạc Đội nhìn thấy mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ: vừa quen thuộc, vừa khiến người ta muốn bảo vệ mãi không thôi.
Thiên tài dù có biến thành nhóc sáu tuổi thì vẫn là thiên tài thôi... và là của mình.
Và trò cuối cùng: Chạy đua!
Lạc Đội có hơi quan ngại về cậu nhóc "giòn rụm" nhà mình nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bùi giơ ngón cái, hắn quyết định khoanh tay đứng nhìn.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, đám trẻ con ào ào lao lên như đàn chim non rời tổ. Bùi Tố dẫn đầu, bước chạy nhỏ nhưng nhanh và chắc, mái tóc mềm lòa xòa theo nhịp gió. Gương mặt cậu bé đầy tập trung, mày hơi chau lại - rõ ràng là đang rất nghiêm túc.
Lạc Vi Chiêu đứng ngoài đường đua, tay khoanh hờ, ánh mắt dõi theo từng sải chân. Hắn chẳng nói một lời nhưng ngực như căng lên theo từng nhịp chạy của đứa nhỏ, có chút kiêu ngạo mà chính hắn cũng không nhận ra.
Thế nhưng ở khúc cua thứ hai - nơi mặt đường hơi nghiêng - Bùi Tố vấp phải một hòn sỏi nhỏ. Cú ngã xảy ra rất nhanh, tiếng "bụp" vang lên khô khốc. Đầu gối bé xíu quệt xuống nền nhựa, máu lập tức rịn ra.
-Tố Tố!!!
Lạc Đội bật gọi, giọng khàn và dằn nén. Một bước theo bản năng đã lao về phía trước.
Nhưng rồi hắn khựng lại. Cậu nhóc chống tay ngồi dậy, đôi môi mím chặt, đôi mắt ngân ngấn nước. Thay vì khóc, cậu lảo đảo đứng lên, ngẩng mặt như thể cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Cái lưng nhỏ run lên, nhưng bước chân lại gắng gượng tiếp tục chạy. Mỗi bước đi như dẫm lên chính vết thương của mình - vừa đau vừa ngoan cố. Đám đông quanh đó ồ lên vì xúc động. Còn trong lòng Lạc Vi Chiêu, từng cơ bắp đều căng chặt lại, tim hắn đập loạn, cổ họng nghẹn cứng.
-Ranh con này...
Hắn lẩm bẩm, không rõ là trách móc hay đau lòng.
Bùi Tố vẫn cố chạy đến vạch đích, về nhì. Khoảnh khắc dừng lại, cậu đứng im, hai vai khẽ run. Đầu gối bê bết máu, nhưng cậu không nói một lời.
Ngay khi ánh mắt nhỏ ấy bắt gặp bóng hình thân thuộc, tất cả kiên cường phút chốc sụp đổ. Tiểu Bùi bật khóc, không còn kìm nén nữa. Cậu bé tập tễnh lao về phía hắn như một đứa nhỏ lạc đường tìm được nơi trú ẩn, nhào vào ngực hắn, ôm chặt.
-Chú Chiêu... con đau... huhu... Tố Tố đau quá... huhu!!!
Giọng cậu nhóc nức nở, run run như sợi dây đàn căng đứt.
Lạc Vi Chiêu khụy xuống, ôm trọn cậu vào lòng. Hắn nghe rõ từng tiếng nấc, từng hơi thở đứt quãng, tim cũng co thắt theo. Tay hắn khẽ vuốt lên mái tóc rối, vỗ lưng nhẹ như đang an ủi một món đồ quý dễ vỡ.
-Không sao... không đau nữa... có chú đây rồi! Có chú ở bên Tố Tố rồi!
Bùi Tố dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo. Lúc này, cậu mới chịu khóc như một đứa trẻ thực thụ - khóc vì đau, vì uất ức, vì lòng tự trọng nhỏ bé vừa bị tổn thương.
Lạc Đội không nói thêm gì nữa, chỉ ôm siết chặt hơn. Bên ngoài, người ta bắt đầu tán dương "hai cha con", nhưng hắn chẳng nghe gì cả. Trong thế giới của hắn lúc này chỉ có một điều quan trọng - người trong vòng tay này đang đau, đang tủi thân.
Và hắn sẽ là nơi an toàn và chỗ dựa duy nhất của Bùi Tố.
Hoàng hôn nhuộm vàng cả quảng trường, ánh nắng rơi xuống mềm mại như phủ một lớp kẹo ngọt lên khung cảnh vừa ồn ào vừa dịu lại. Sau khi cuộc thi kết thúc, Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố ngồi xuống ghế đá, đầu gối bé xíu đỏ rực và hơi sưng lên, khiến hắn nhíu mày thật sâu.
-Ngồi yên!
Giọng hắn vẫn khàn khàn, nhưng bên trong đầy sự kiềm chế - thứ cảm xúc căng thẳng pha lẫn thương xót mà chính hắn cũng không giấu được.
Lạc Đội lục hộp sơ cứu, động tác chậm rãi nhưng cẩn thận đến từng nhịp. Khi sát trùng, Tiểu Bùi nhăn mũi lại, bờ môi nhỏ mím chặt, hai bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn. Lạc Vi Chiêu khẽ xoa đầu cậu, cúi người thì thầm.
-Nhịn một chút! Chú làm xong nhanh thôi!
Đứa nhỏ mím môi, tròn xoe mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đến khi hắn dán xong, chị nhân viên cạnh đó đưa cho cậu que kẹo hình gấu.
-Cho em bé dũng cảm nhất này!
Bùi Tố nhìn một lát, rồi nhận lấy, mút mút, nước mắt cũng theo đó tan dần. Nhưng đôi tay vẫn không chịu rời, cứ ôm cổ anh hoài, mặt chôn trong vai, mùi ngọt vương cả lên áo.
Sau lễ trao giải, họ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, rồi rời khỏi sân chơi trong ánh hoàng hôn vàng mật. Dù chỉ trúng một cái máy ép chậm nhưng Lạc Đội vẫn cầm xấp ảnh vui vẻ cười.
Sau này nếu Bùi Tố biến trở lại, mình có thể dùng mấy tấm ảnh em ấy nước mắt, nước mũi tèm lem mà chọc em ấy rồi.
Nhìn cậu nhóc mắt hoe đỏ như con thỏ vẫn còn nắm ống quần mình, Lạc Vi Chiêu khom người, ra hiệu.
-Lên đi nào!
Tiểu Bùi lập tức leo lên lưng hắn, vòng tay qua cổ, đầu tựa vào vai, hơi thở nhỏ đều dần trong gió chiều. Lạc Đội giữ chặt đôi chân bé xíu, bước chậm trên lối lát đá.
Trong cơn ngái ngủ cùng tấm lưng ấm áp, cậu nhóc khẽ lẩm bẩm.
-Chú Chiêu... con thích chú lắm...
Lạc Vi Chiêu thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ, giọng trầm thấp phủ lên mái tóc mềm.
-Ừ! Biết rồi! Mau ngủ đi!
Gió đêm mơn man, bóng hai người hòa vào nhau - tĩnh lặng, dịu dàng, như thể cả thế giới đều lùi lại phía sau.
Lạc Vi Chiêu siết nhẹ cánh tay quanh thân thể nhỏ bé trên lưng, bước chân chậm hẳn lại. Bùi Tố ngủ ngoan như một con mèo con, hơi thở phả ấm lên gáy khiến tim hắn mềm đi chẳng cách nào khống chế.
Lúc nhìn đứa nhỏ nén nước mắt ở vạch đích, tim hắn như có ai bóp nghẹn. Bùi Tố lúc thường ngoài mặt lúc nào cũng cứng đầu, nhưng Lạc Đội biết rõ bên trong cậu vẫn có một góc mềm yếu bị bỏ quên - góc mà giờ đây, trong hình hài sáu tuổi, lại hiện ra rõ ràng đến xót xa.
Lẽ ra em đã phải có một tuổi thơ ấm áp thế này.
Hắn khẽ nghiêng đầu, mùi tóc mềm thoảng qua, bàn tay vô thức siết chặt thêm. Tốt thôi, hắn nghĩ, nếu số trời để em trở lại quãng thời gian này... vậy anh sẽ bù cho đủ.
Không cần ồn ào, cũng chẳng cần hứa hẹn. Chỉ là một quyết tâm lặng lẽ, khắc sâu nơi lồng ngực - dành cả thế giới dịu dàng này cho đứa nhỏ trong vòng tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top