2. Tứ hôn
Qùy một đêm ở ngoài sảnh đến gần sáng thì Lạc phu nhân - Mộ Tiểu Thanh mới xót con, lén lút bảo Lạc Vi Chiêu tranh thủ tắm rửa rồi chợp mắt một chút. Bà rất hiếm khi xen vào việc trượng phu dạy con, thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này cũng vậy, bà bảo gia nhân chuẩn bị nước tắm và điểm tâm cho hắn, lại bảo một người khác báo tin đến nha môn rằng không có chuyện thì không tìm Lạc Bổ đầu. Nhờ ơn lo lắng của Lạc phu nhân, Lạc công tử mới có thể nghỉ ngơi bình yên.
Tháng Năm, nắng hè như thiêu cháy cả kinh thành. Trưa nắng oi ả, cả tiếng ve cũng rũ rượi. Trong phòng, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng được ngủ một giấc hiếm hoi sau nhiều ngày truy bắt tội phạm. Hắn thức dậy với lớp áo trong ướt đẫm mồ hôi, tóc mái dính trên trán, mi mắt nặng trĩu.
"Thiếu gia! Thiếu gia—!" Quản gia xông thẳng vào, quỳ phịch xuống, hơi thở rối loạn. "Thiếu gia, trong cung... có thánh chỉ!"
Lạc Vi Chiêu gần như tỉnh ngay lập tức. Thánh chỉ vào giờ này, chắc chắn không phải chuyện vui. Hắn chẳng buồn gọi gia nhân vào phục vụ, vội khoác bộ quan phục, thắt dây lưng qua loa rồi bước nhanh ra đại sảnh. Ánh nắng ngoài sân chiếu xói vào khiến hắn nheo mắt lại, lòng dâng cảm giác bất an.
Tào Công công trong quan phục đỏ đứng giữa sảnh, giọng sang sảng vang lên.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Lạc phủ Lạc Vi Chiêu, trung liêm khả phong, vì nước trừ gian, công đức rõ ràng.
Bùi phủ Bùi Tố, gia thế hưng thịnh, nhân phẩm đoan chính, hữu tâm báo quốc.
Nay chuẩn y hôn phối, kết làm phu phu, tương trợ trọn đời, đồng tâm hộ quốc.
Chúc phúc cát tường, bách niên hòa hợp.
Khâm thử!!!"
Giám sát sứ Lạc Thành quỳ xuống, hai tay nâng thánh chỉ lên. Ở đằng sau, Lạc Bổ đầu vẫn quỳ dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Não hắn trống rỗng một thoáng.
Cưới... một nam nhân ư?
Không phải hắn phản đối nam thê, nhưng... vì sao là hắn? Vì sao lại là Bùi Tố? Tại sao lại đột ngột như vậy? Hắn cảm thấy như bị đẩy vào một ván cờ chính trị mà bản thân chỉ là quân bị ép đặt.
Đám gia nhân đứng hai bên xôn xao, sắc mặt ai nấy biến đổi. Lạc Vi Chiêu cúi đầu thấp hơn, cố giấu đôi mắt tối sầm. Dù không phục, hắn vẫn buộc phải nhận chỉ. Chống lại hoàng quyền, không ai đủ tư cách.
Thánh chỉ vừa rời khỏi tay công công, không khí Lạc phủ như một nồi áp suất chuẩn bị nổ tung. Quản gia và lính bổ khoái nhìn thiếu gia của họ đầy thương hại xen lẫn sợ hãi. Hắn bình tĩnh phất tay cho mọi người giải tán, bản thân thì được phụ thân gọi vào thư phòng.
Bên trong hương trầm nhàn nhạt, ánh sáng bị rèm che lại, chỉ còn bóng cây lay động bên ngoài cửa sổ. Lạc Thành đứng yên trước kệ sách, bóng lưng ông rộng lớn nhưng hình như cũng nặng nề hơn mọi ngày.
Một hồi lâu, ông mới cất giọng trầm khàn.
"Nhi tử... là phụ thân liên luỵ đến ngươi rồi..."
Lạc Vi Chiêu giật mình, hơi thở như khựng lại. Hắn chưa kịp mở miệng, Lạc Thành đã tiếp lời.
"Triều đình muốn kìm hãm Lạc gia... Hoàng thượng muốn dùng hôn sự này buộc con và buộc cả ta!"
Ngực Lạc thiếu nghẹn một chút, khó chịu như có gì đó đè ép. Hắn luôn tự hào vì những công trạng tự mình đạt được. Hắn tưởng đã thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị lôi vào thế cuộc mà không có quyền lựa chọn.
Hắn cố nở một nụ cười nhạt, bình thản nói.
"Nam thê cũng là thê! Cưới về thì con sẽ chăm sóc y thật tốt! Con còn trẻ, lại bận rộn bên ngoài, có thêm một người phụ giúp chăm sóc cha mẹ, cũng khiến con yên tâm hơn..."
Nói ra lời đó, chính Lạc Vi Chiêu cũng thấy chua xót nơi cổ họng. Nhưng hắn không muốn cha cảm thấy tội lỗi thêm.
Lạc Thành quay lại. Đôi mắt người từng ra quan trường hàng chục năm nay lại đỏ hoe. Ông nhìn con trai thật lâu rồi vươn bàn tay thô ráp đặt lên đầu hắn.
"Vi Chiêu... ngươi là đứa trẻ ngoan! Phụ thân nợ ngươi quá nhiều!!"
Lạc thiếu cúi đầu thấp hơn, khẽ đáp.
"Con là con của người! Giữa chúng ta, không có chuyện ai nợ ai!"
Lạc Thành khẽ run giọng.
"Ta sẽ để mẫu thân con chuẩn bị sính lễ thật đầy đủ, không để ai xem thường con. Ba ngày nữa, cùng mẫu thân con đích thân sang Bùi phủ cầu hôn y đi!"
Ông nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
"Dù là nam hay nữ, gả vào Lạc gia, đều là người được cưới hỏi đàng hoàng!!"
Sống mũi Lạc Vi Chiêu bất giác cay lên. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng kiên định.
"Con hiểu, thưa phụ thân!"
Từ khoảnh khắc đó, hắn biết rõ: cuộc hôn nhân này không chỉ là sự áp đặt của triều đình mà còn trở thành lời hứa của bản thân hắn - giữ lấy uy nghi của Lạc gia, cũng giữ lấy lòng trung nghĩa của cha.
Ngoài kia, ve vẫn kêu đến khản giọng dưới nắng hè thiêu đốt. Nhưng trong thư phòng ấy, một số phận vừa rẽ sang con đường mà chính Lạc Vi Chiêu cũng không biết sẽ dẫn đi đâu.
Tin thánh chỉ tới Bùi phủ vào giữa trưa, khi nắng thiêu đốt mọi thứ, phảng phất hương trà và bụi gỗ. Người hầu tới báo trong trạng thái lúng túng, khuôn mặt trắng như giấy.
"Bẩm thiếu gia, có công công từ trong cung đến, mang theo thánh chỉ..."
Bùi Tố đặt tay lên mép bàn, chậm rãi dừng bút, ánh mắt vẫn giữ hai phần bình thản, ba phần tập trung như một người coi việc kinh doanh hơn cả tiếng động ngoài kia. Trong lòng, một luồng gió nhỏ khẽ động nhưng bề ngoài chẳng hé chút dao động.
"Ngươi pha một ấm trà Long Tỉnh mời công công trước đi! Ta sẽ ra ngay!"
"Vâng, thuộc hạ cáo lui!"
Thánh chỉ như một phán quyết tử hình giáng xuống toàn bộ Bùi phủ. Bùi Tố mặt không đổi sắc nhận thánh chỉ, mỉm cười bảo gia nhân dúi vào tay công công.
"Tiêu công công vất vả rồi! Hồi cung cẩn trọng! Vãn bối không tiễn nữa!"
Sau khi tiễn đoàn người ra khỏi Bùi phủ, sắc mặt Bùi Tố lúc này mới trầm xuống. Thánh chỉ thêu chữ vàng chói mắt y. Nha hoàn thân cận của y run rẩy, gương mặt căng như dây đàn.
"Thiếu gia, người ta lấy làm sao được? Lạc phủ là quan môn lớn, họ sẽ bắt ép chủ tử mình... Lạc Vi Chiêu là quan!"
Giọng Miêu Miêu đầy tức tối, như muốn thay chủ tử cãi lời triều đình để giữ lấy quyền lợi cho Bùi phủ. Cô nói thay cho cái tổn thương mà người ngoài nhìn vào có thể thấy - nhưng Bùi Tố không để cô kéo mình vào cơn giận.
Y khẽ nhếch môi, giọng đều đều.
"Đừng nói lung tung! Hoàng mệnh khó trái!"
Thánh chỉ như một định lý buộc vào cả hai nhà, không phải điều bàn cãi. Trong khoảnh khắc ấy, một lớp im lặng đổ xuống: lời giải thích ngắn gọn nhưng có sức nặng buộc mọi người phải im. Nhà hoàn cúi mặt, tức thì không nói thêm lời nào; cô biết khi y bảo "đừng nói", là đã dập tắt mọi phản kháng.
Bề ngoài Bùi Tố vẫn bình tĩnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đếm nhịp một bản đàn, nhưng trong ngực y một niệm chua chát len lên. Từ nhỏ y đã không muốn dựa dẫm vào ai, đã thành thói quen tự mình chịu đựng những ánh mắt thương hại, những lời thì thầm bàn tán.
Hôm nay Hoàng thượng xếp đặt hôn sự cho Bùi Thiếu, có nghĩa là y lại trở thành một mảnh ghép của trò chơi quyền lực, một quân cờ được đặt lên bàn lớn. Dù biết mình không thể phản kháng, lòng vẫn không khỏi quặn.
Bùi Tố đột nhiên nghĩ về Lạc Vi Chiêu - vị bổ đầu được mệnh danh tài năng, kỷ luật, và những tin đồn về một người "khó gần". Trong lòng y thoáng một tia âm trầm, rằng vị quan gia kia có lẽ thật sự không vui khi bị tứ hôn với y. Trái tim lạnh lẽo như rơi xuống hồ băng...
Khi hạ nhân rời đi, tiếng bước chân dần khuất, Bùi Tố đứng dậy đi ra sân, muốn hít một hơi gió cho khuây. Ánh nắng đập vào mặt như vết dao, bỏng rát. Có điều gì đó thôi thúc y phải làm một điều rất nhỏ, rất riêng cho bản thân mình: y đến phòng riêng, mở ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ - trong đó là mấy tờ giấy viết vội, những dòng chữ cũ của mẫu thân y. Bà mất sớm; những kỷ vật ấy vừa là chỗ dựa vừa là vết sẹo không thể lành.
Bùi Thiếu khẽ đặt tay lên giấy, cảm giác vừa ấm áp vừa đau buốt. Y tự nhủ sẽ không để bất kỳ ai - dù là Lạc phủ hay triều đình - kiếm lợi từ y!
Nhưng chua xót không vì thế mà tan đi. Y nhìn vào mặt mình trong gương: khuôn mặt vẫn ôn hòa, nụ cười dịu dàng như thường, nhưng đôi mắt có chút mỏng manh.
Lạc Vi Chiêu sẽ miễn cưỡng lấy ta, phải không?
Bùi Tố nghĩ, hình dung người kia đứng thẳng, áo quan bạc, mặt nghiêm. Hắn chắc hẳn sẽ không muốn cuộc hôn nhân này; sẽ cư xử lễ độ vì bổn phận nhưng không hề có chút tình cảm. Và điều đó làm trái tim Bùi Tố rạn vỡ. Y cảm thấy mình như người được đặt vào giữa hai viên đá: một bên là quyền lực triều đình, một bên là gia tộc của mình, và ở giữa là tấm thân mỏng manh phải nhận lấy ý muốn của người khác.
Tiểu đồng thấy chủ tử im lặng lâu quá, bước vào khẽ phụ họa.
"Chủ tử, nô tài thấy không nên..."
Nhưng Bùi Tố chỉ mời cậu nhóc ngồi xuống rồi khẽ nói.
"Cẩn thận lời nói, A Phỉ! Tai vách mạch rừng, lộ ra thì tám cái mạng của ngươi cũng không đủ."
Y không muốn thêm chuyện ồn ào; phần vì lịch sự, phần vì sự nuôi dưỡng thói quen che giấu tổn thương đã ăn sâu. Ngón tay trắng bệch siết nhẹ vạt áo mỏng, đôi môi đỏ ngày thường bây giờ cũng tái nhợt thiếu sức sống.
"Đến đâu hay đến đó vậy..."
Ba ngày sau khi nhận thánh chỉ, đoàn sính lễ từ Lạc phủ long trọng tiến đến Bùi gia. Hòm lớn hòm nhỏ chất thành hàng, cờ hoa phấp phới thu hút ánh nhìn người đi đường. Trên danh nghĩa, đây là một hôn sự vẻ vang; nhưng đối với Lạc Vi Chiêu, mỗi bước chân lại nặng như đeo đá.
Đứng trước cổng lớn Bùi phủ, hắn lặng lẽ điều chỉnh hơi thở. Lăn lộn mấy năm trong nha môn đã rèn cho hắn sự cứng rắn, nhưng trong phút giây này, hắn lại thấy lòng mình bất ổn. Mộ phu nhân đứng bên cạnh, nắm nhẹ tay hắn, trấn an bằng một cái gật đầu dịu dàng. Hắn chỉ có thể đáp lại bằng im lặng.
Cánh cổng mở ra, Bùi Tố đích thân ra nghênh tiếp. Y vận áo dài lụa xanh nhạt, dây buộc tóc gọn gàng, khí chất tao nhã như gió sớm bên hồ; khác hẳn dáng vẻ lười biếng ngày lần đầu gặp mặt. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không ai lên tiếng, nhưng đều âm thầm thu lại suy nghĩ trong lòng.
Lạc Vi Chiêu khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa. Bùi Tố đáp lễ, thái độ ôn hòa, không thân cũng chẳng xa. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây chỉ là hai công tử quen biết nhau xã giao, không ai biết rằng chỉ ít hôm trước họ còn xa lạ như hai đường thẳng song song.
Gia nhân Lạc phủ theo lời Trần lão gia khuân từng hòm sính lễ vào trong phủ, Lạc Vi Chiêu cùng mẫu thân ngồi trong sảnh chính bàn chuyện hôn sự. Bùi phủ rộng lớn chỉ có Bùi Tố cùng vài gia nhân, phụ thân y quanh năm buôn bán ở bên ngoài, trong nhà có vài phần lạnh lẽo.
Mộ phu nhân nước mắt lưng tròng, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Bùi Tố. Khi biết mẫu thân y mất sớm, y một mình quán xuyến Bùi phủ rộng lớn, bà không kìm được xúc động.
"Con hãy coi ta như mẫu thân, coi Lạc phủ như nhà! Từ nay con đã có chúng ta để nương tựa rồi!"
Lời nói chân thành khiến Bùi Tố khựng lại. Đôi mắt y chớp khẽ như để giấu cảm xúc. Y cúi đầu, lễ độ mà trịnh trọng.
"Vãn bối xin ghi nhớ trong lòng, phụng hiếu với nhạc mẫu không khác gì từ mẫu!"
Mộ phu nhân cảm động rơi nước mắt, bàn tay đang nắm tay y hơi siết lại. Dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng câu nói ấy đã khiến Lạc Vi Chiêu vô thức liếc nhìn y thêm lần nữa - người này dễ mềm lòng hơn hắn tưởng.
Sau khi tiếp nhận sính lễ, hai vị công tử vào thư phòng trong Bùi phủ để nói chuyện riêng. Không khí trong căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mực chảy trong nghiên.
Lạc Vi Chiêu chưa biết mở lời thế nào thì Bùi Tố đã bình thản nói.
"Phần đền bù của đại nhân, sẽ không tính vào sính lễ hôm nay chứ?"
Đuôi mắt đào khẽ cong, y tiếp tục nói.
"Hôn sự này là ý chỉ hoàng gia! Thảo dân hiểu Lạc đại nhân không thể kháng chỉ."
Giọng nói không mang ý trách móc, chỉ như kể ra một sự thật, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến Lạc thiếu nhói lòng. Bùi Tố đặt ly trà lên bàn, ánh mắt rũ xuống.
"Nếu sau này đại nhân thấy chúng ta không hợp, thảo dân sẽ không cản trở đại nhân nạp thiếp. Thảo dân không mong gì nhiều, chỉ cần giữ lễ với nhau là đủ."
Lạc Vi Chiêu im lặng thật lâu. Hắn nhận ra người trước mặt đã quen với việc bị đặt sang một bên. như một vị khách đứng bên lề của cuộc sống.
Và điều đó khiến hắn... không vui.
Hắn chống tay lên bàn, cúi người nhìn thẳng vào y.
"Ta sẽ không đối xử với phu nhân của mình như vật hi sinh! Công tử là người được cưới gả vào Lạc phủ, là Lạc thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận! Xin đừng xem mình nhỏ bé như vậy..."
Một lời khẳng định ngắn gọn nhưng nặng tựa vách núi.
Bùi Tố hơi sững người. Lần đầu tiên, trong ánh mắt vô hồn ấy không còn là sự chấp nhận cam chịu mà xuất hiện một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Hai người cùng điểm chỉ lên hôn thư. Dấu chỉ đỏ tươi như lời ràng buộc lặng lẽ giữa hai trái tim chưa kịp hiểu nhau.
Tiễn mẫu tử Lạc Vi Chiêu ra đến cổng lớn, đứng dưới ánh nắng nghiêng của buổi chiều, Bùi Tố nhìn theo bóng lưng họ. Trái tim y bình ổn hơn trước - không còn hỗn loạn, không còn sợ hãi.
Ít nhất, người đó... không xem ta là gánh nặng.
Còn Lạc Vi Chiêu, sau khi đi được vài bước, hắn bất giác ngoái đầu nhìn lại. Cánh cổng Bùi phủ nặng nề đang khép lại, nhưng hắn vẫn kịp thấy bóng dáng đơn độc của người kia đứng lặng dưới mái hiên rộng lớn, giống như cả phủ đệ to lớn ấy chỉ còn một mình cậu chống chọi.
Khoảnh khắc đó, một nỗi chua xót âm thầm dâng lên trong ngực Vi Chiêu.
Hắn chợt nhận ra - trong hôn sự này, người chịu thiệt không phải ai khác mà là Bùi Tố.
Một công tử mồ côi mẹ, cha bôn ba bên ngoài chẳng mấy khi về, vừa phải gánh Bùi phủ, vừa phải chấp nhận trở thành thê tử của một người xa lạ - chỉ vì thánh chỉ.
Ý nghĩ muốn che chở, muốn bù đắp... lặng lẽ bén rễ trong lòng hắn.
Nếu đã là phu phu, vậy thì... từ này, để bản quan bảo hộ y vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top