Chương 2 - Cuộc gọi lúc nửa đêm
Sau khi truyền dịch chai thứ hai, mặc dù Lạc Vi Chiêu vẫn còn ngủ li bì nhưng thân nhiệt đã hạ xuống ít nhiều. Bùi Tố vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, như đã trút được tảng đá nặng treo từ tối đến giờ.
Thấy tình trạng Lạc Vi Chiêu đã có chuyển biến tốt, Bùi Tố không giấu được vui mừng trong lòng, lại muốn kể lể với anh một vài chuyện vụn vặt.
"Sư huynh. Lúc nãy nghe bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân Lạc Vi Chiêu. Ban đầu tôi không quen, cảm thấy xa lạ. Nhưng nghĩ lại, cách gọi này khá thuận tai, nghe cũng hay ho. Anh nghĩ... tôi có được xem là người nhà của anh không ?"
Biết rõ Lạc Vi Chiêu lúc này không thể cho cậu một phản ứng nào nhưng trong lòng Bùi Tố cũng không thoát khỏi cảm giác có chút mong đợi.
Chỉ là còn chưa nghe được câu muốn nghe thì tâm trạng lâng lâng của cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng của thứ gì đó rung đập vào gỗ mà vang lên, phá tan sự yên tĩnh đang có của phòng bệnh.
Âm thanh này phát ra từ bên trong chiếc áo khoác đang được vắt trên lưng ghế mà cậu ngồi. Áo khoác của Lạc Vi Chiêu.
Đến khi Bùi Tố lấy được điện thoại trong túi ra, cuộc gọi đã bị ngắt do quá thời gian chờ, sau đó trên màn hình khóa hiện lên đến hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Cậu còn chưa kịp xem là ai thì lại lần nữa có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên hai chữ khiến cậu phải đắn đo.
"Đào Trạch"
Hiện tại đã là nửa đêm, nếu Đào Trạch gọi đến còn gấp gáp nhiều lần, phải chăng lại có vụ án. Bùi Tố sau một vài giây cân nhắc, quyết định đứng lên đi ra cửa, bấm nghe máy.
"Vi Chiêu, cậu chịu nghe máy rồi. Đang có ... "
"Anh. Là em. Anh ta nhập viện rồi"
Lời Bùi Tố chỉ vừa dứt, một câu "Cái gì" của Đào Trạch hét lớn trong điện thoại tựa như có thể xuyên thủng qua màng nhĩ để lọt qua tai bên kia, khiến cậu phải gấp rút đưa điện thoại ra xa. Chờ cho tiếng hét của bên kia lắng xuống, Bùi Tố mới bình tĩnh kéo sát lại, không nhanh không chậm tóm tắt tình hình trong vài câu.
"Bác sĩ đã cấp cứu. Chỉ là sốt cao, còn mê man nhưng không nghiêm trọng, mai có thể tỉnh"
"Vậy... vậy bây giờ... cậu ấy có thể... "
Đương nhiên trong tình trạng này, Lạc Vi Chiêu xem như bất tỉnh nhân sự, toàn thân bất toại, duỗi xác trên giường, chẳng thể làm gì. Đào Trạch tự đưa ra câu hỏi rồi cũng tự đánh giá thấy thừa thãi mà đến đây liền ngưng, chẳng nói thêm lời nào nữa, nhưng cũng không quên phát ra một tiếng "ài" cảm thán đầy bất lực.
"Đào ca. Có phải lại có vụ án không ?".
Bùi Tố một tay cầm điện thoại Lạc Vi Chiêu trao đổi với Đào Trạch, đồng thời tay còn lại cũng rất nhanh đã lấy điện thoại của mình, chỉ vài cái bấm đã mở lên trang tin tức.
"Một vụ bắt cóc con tin ở siêu thị Hải Thượng, thủ phạm là một nhóm người, tên cầm đầu tên là Cao Vĩ Xương, một sát thủ với nhiều nghi án giết người. Đến thời điểm hiện tại, kẻ bắt giữ con tin vẫn chưa đưa ra điều kiện, còn cố thủ ở bên trong. Đào ca, SID đang điều tra vụ này sao ?"
"Bùi Tố. Chuyện này ..."
Bùi Tố còn không để Đào Trạch nói hết câu đã tự mình nói tiếp.
"Tin tức lên cách đây 15 phút, tức là cảnh sát hành động có mặt ở hiện trường được gần một tiếng. Bọn chúng thực sự không đưa ra điều kiện gì sao ?"
"Bùi Tố. Anh..."
Trước sự chần chừ mãi của Đào Trạch, Bùi Tố bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đào ca. Em không phải nhân viên chính thức, nhưng một nửa cũng là thành viên SID. Giờ không phải lúc nói quy tắc. Hiện tại thời gian không còn nhiều, nếu bọn chúng không đưa ra yêu cầu, có thể bọn chúng đang bị uy hiếp, chúng ta phải nhanh lên, thủ phạm có thể bí quá hóa liều, cùng con tin chết ở trong đó."
Lời nói của Bùi Tố càng lúc càng nhanh càng mạnh càng gay gắt khiến cho Đào Trạch vốn đang vững tâm, trong phút chốc dao động bối rối. Mặc dù bản thân là Đội Phó nhưng trong vài tình huống khẩn cấp, Đào Trạch lại không dứt khoát suy nghĩ nhanh được như Lạc Vi Chiêu. Càng huống chi, xưa nay SID chưa từng gặp phải vụ án khó xử như thế này, Đào Trạch bỗng nhiên phải đảm nhận chỉ huy, khó trách được anh vì vậy mà bối rối.
Sau vài giây nghĩ cân nhắc lại lời của Bùi Tố, anh cũng cảm thấy trong tình huống này, không có chọn lựa nào tốt hơn là để Bùi Tố tham gia, thời gian càng không thể kéo dài, dứt khoát trả lời.
"Được. Em đến hiện trường đi, trong thời gian đi, anh sẽ thuật lại tình hình"
"Anh cho Lam Kiều và vài cảnh sát đến bệnh viện canh giữ, có thể có người đến tìm Lạc Vi Chiêu. 10 phút nữa em sẽ đến hiện trường. Trong thời gian này, đừng tạo thêm áp lực cho bọn chúng. Còn nữa, anh cử thêm người triều tra mấy tòa nhà cao xung quanh, có thể có sát thủ khác ẩn nấp."
"Được"
Sau khi cúp máy, mặc dù Đào Trạch chưa nghĩ thông suốt được hết lời Bùi Tố nói qua điện thoại nhưng anh biết vào những lúc tình hình căng thẳng, Bùi Tố sẽ không nói lời dư thừa. Vậy nên rất nhanh, một đội đã được cắt cử, dùng máy bay không người lái lặng lẽ trinh sát các tòa nhà từ trên cao.
Điện thoại Đào Trạch vừa cúp, Bùi Tố đã vội dùng điện thoại của mình để gọi một cuộc khác.
"Đỗ Giai. Anh giúp tôi sắp xếp đưa Vệ Vệ và hai người đến bệnh viện trung tâm, tối nay sẽ có vài con muỗi đến làm phiền. Chỉ cần canh chừng từ xa, khi nào cảnh sát không xử lý được mới can thiệp. Anh cũng qua đây, đi cùng tôi một chuyến. Sẵn đem giúp tôi một bộ âu phục"
Đỗ Giai nhận điện thoại lúc còn đang ngái ngủ, nhưng vừa nghe được một tràng từ Bùi Tố, anh lập tức lấy lại thanh tỉnh mà nghiêm túc ghi nhận thông tin, cũng sớm chuẩn bị tinh thần cùng sếp mình đi làm chuyện quan trọng.
"Được. Tôi đến ngay".
-----------------------
Sau một hồi tập trung suy nghĩ rồi phân phó mọi việc, Bùi Tố lúc này mới nhìn vào trong phòng bệnh yên tĩnh, nhẹ nhàng quay lại bên cạnh Lạc Vi Chiêu, lần nữa đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
Chỉ đến khi thấy Lạc Vi Chiêu gục xuống như thế này, cậu mới chợt nhận ra gánh nặng trên vai anh quả thực cũng quá lớn rồi.
Nếu nhẩm đúng, tuổi anh còn chưa đến bốn mươi, vẫn ở hàng băm, trong cảnh đội cũng chưa được tính là trung niên. Với thâm niên chỉ hàng chục mà liên tục chứng kiến sư phụ chết, sư nương chết, sư muội thì tha hóa, nội bộ cảnh sát hiềm nghi lẫn nhau, cấp trên đáng kính trọng lại tiếp tay cho tội phạm, đồng đội thân thiết cũng ngã xuống,...sau hàng loạt cú sốc dồn dập, có vẻ anh đã bị sang chấn vẫn chưa thể hồi phục. Dường như sự tồn tại của mỗi người thân quanh anh đều là áp lực anh tự đặt lên bản thân, đều muốn ra sức bảo vệ cho họ. Dù hiện tại mọi chuyện đã qua đi tương đối lâu, trên vai anh khi này vẫn chưa thể nhẹ gánh.
Đào Trạch hiện tại đã yên ổn nơi chốn, Tiêu Hàn Dương và Lam Kiều cũng thành một đôi, người Đội trưởng như anh càng không muốn lịch sử lặp lại, càng không muốn nhìn thấy sự chia lìa nữa, cứ như vậy mà tích cực lao vào phá án.
Bùi Tố luôn nghĩ mình có thể giỏi trong việc nắm bắt tâm tư của người khác, mà một thời gian dài lại không nhận ra Lạc Vi Chiêu ôm theo nhiều chuyện đến vậy. Cậu chợt thấy có chút áy náy, thấy bản thân thật vô năng, có thể đọc tâm của bao nhiêu người, lại vô tâm đối với người mình đặt ở trong lòng đến thế.
Trong khoảnh khắc này bỗng có một suy nghĩ thoáng qua, thôi thúc Bùi Tố từ từ đưa bàn tay trái đặt lên nửa gương mặt, che lấy đôi mắt đang nhắm nghiền của anh.
Không hiểu vì sao, cậu rất muốn biết cảm giác của anh khi che mắt cậu. Lúc đó, anh đã nghĩ gì, cảm thấy gì.
Dường như.... cậu cảm nhận được rồi....
"Thì ra là như vậy..."
Cảm giác muốn dùng cả trái tim để bảo vệ cho một người từ những điều nhỏ nhất...có lẽ chính là như vậy.
----------------------
Hiện trường lúc này đã có đến hơn hàng chục xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ liên tục xen kẽ với hàng trăm cảnh viên được trang bị khiên, áo chống đạn và súng ống đầy đủ. Toàn bộ cảnh đội ở hiện trường đều đang tập trung bao bọc xung quanh một căn nhà hai tầng hai mặt tiền ở ngay góc phố, nền sàn chừng chưa đầy trăm mét vuông, tường nhà đã có nhiều vết ố. Tầng trệt là một siêu thị tiện lợi nhỏ, phía ngoài vẫn sử dụng cửa gỗ kiểu cũ, bao quanh đều là tường, không có cửa sổ, có thể xem là một nơi cố thủ tương đối tốt, nhưng cũng là một tuyệt đạo có vào không có ra. Tầng trên có lẽ là nơi dùng để làm kho, hàng loạt cửa sổ bằng kính nhưng lại được bịt kín bằng những tấm gỗ đóng vắt qua ở bên trong, chừa lại cửa lan can chưa bị bít chặt. Chỗ cửa lan can này cũng là nơi phóng viên và cảnh sát chụp được ảnh lộ mặt của thủ phạm Cao Vĩ Xương.
"Tiếng con tin phát ra ở dưới tầng trệt, hắn lại lộ mặt ở tầng trên, xem ra là cố tình cho người ta nhận diện, cũng cho mọi người biết hắn không trú đóng ở đây một mình. Từ khi hắn chiếm giữ, chỉ có một lần lộ mặt cho phóng viên chụp được, sau đó không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, cũng chưa từng nổ súng, chưa nghe nói có con tin nào bị thương hay thiệt mạng."
Trong một vài câu, Đào Trạch đã mô tả lại chi tiết toàn bộ tình huống và diễn tiến vụ án cho Bùi Tố qua điện thoại trên đường cậu đến. Vậy nên, vừa được đưa vào hiện trường họp mặt với nhóm Đào Trạch, cậu đã nhanh chóng nắm bắt được tiến trình. Không chần chừ, cậu vừa cởi áo vest ngoài, lấy điện thoại và mắt kính ra, vừa đưa cho Đỗ Giai ở bên cạnh vừa nhìn Đào Trạch nói
"Mọi người đã tìm được sát thủ ẩn nấp trên nóc nhà chưa ?"
"Các máy bay không người lái đều bị bắn hạ trong khi trinh sát, chưa kịp xác định được vị trí. Làm sao em biết được sẽ có sát thủ khác ?"
"Chuyện này Đỗ Giai sẽ giải thích với anh. Em cần vào đó trước"
"Bùi Tố". Đào Trạch vừa dứt lời đã đưa đến cho cậu một áo chống đạn cùng một tai nghe không dây.
Bùi Tố chỉ nhìn qua hai giây liền lắc đầu.
"Bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp. Mấy thứ này không có tác dụng, chỉ kích động chúng hơn".
"Nhưng...."
Đào Trạch ban đầu chỉ nghĩ Bùi Tố đến là giúp anh phân tích giải quyết vụ án, lại không ngờ cậu muốn tự mình vào đó trong tình trạng không có thiết bị liên lạc hay bất kỳ bảo hộ nào. Ở tình huống này mà anh còn có thể để cậu đi thì không khác nào thảy cậu vào hố lửa, vậy nên nhất quyết nắm lấy cánh tay cậu giữ chặt không buông.
"Đào ca. Thời điểm này chỉ có tài lực của Bùi Gia mới có thể đàm phán với chúng. Anh chỉ cần cho người canh phòng hiện trường, không để người lạ đột nhập. Đám sát thủ trên kia đã có người giải quyết, chúng sẽ nhanh rút lui thôi".
Mặc cho Bùi Tố nói thế nào, Đào Trạch cũng không thể buông tay ra được, đôi mắt mang theo lo lắng, nếp nhăn giữa đôi chân mày lại càng xô vào nhau rồi dính lấy chặt hơn.
"Đào ca, lúc này bọn chúng đang cần một lối thoát. Em là chọn lựa duy nhất của chúng, nhất định sẽ không làm gì em. Thời gian không còn nhiều, nếu kéo dài, không chỉ đơn thuần là bắt cóc con tin mà hiện trường sẽ sớm trở thành hỗn chiến ba bên đấu súng. Cả Lạc Vi Chiêu ở trong bệnh viện cũng sẽ có người tìm đến"
Nhìn vào đôi mắt đầy dứt khoát của Bùi Tố, lại thêm chất giọng kiên quyết đầy thuyết phục, Đào Trạch biết không cách nào giữ được con thiêu thân này, đành miễn cưỡng từ từ thả tay ra nhưng vẫn không cam tâm.
"Đỗ Giai là người của em. Nhất định phải tin tưởng anh ấy".
"Đỗ Giai, còn lại nhờ anh".
Nói xong hai câu căn dặn, còn không chờ hai người trước mặt đưa ra cái gật đầu, Bùi Tố đã quay lưng định đi.
"Bùi Tố. Mọi chuyện cẩn thận. Giữ mạng quan trọng. Ý anh là... mạng của em"
Lời giải thích cuối câu này của Đào Trạch có vẻ như dư thừa, nhưng đặt lên người một kẻ máu liều như Bùi Tố lại vô cùng thích hợp. Nếu anh chỉ đơn giản nói một câu "giữ mạng quan trọng", cậu sẽ mặc định là mạng của con tin và của người khác chứ không phải chính mình. Còn Đào Trạch, sau bao nhiêu chuyện chứng kiến cậu như thiêu thân bay vào hố lửa, cảm thấy cuối cùng trong lời căn dặn vẫn nên nói rõ.
Bùi Tố có chút cảm thán trong lòng, phải chăng những người đàn ông ở tầm tuổi trung niên sắp già đều mang tâm hồn của người cha mà nhiều lời vậy không, Lạc Vi Chiêu như vậy, Đào Trạch cũng như vậy. Dường như trong mắt hai người họ, cậu vẫn còn là cậu bé ngày xưa mà họ lo lắng bảo bọc từng chút.
-------------------------
Bùi Tố bước đến gần cửa siêu thị, dõng dạc cất giọng nói với bên trong.
"Tôi là Bùi Tố. Tôi có cách giúp các anh".
Cậu dứt lời đã lâu nhưng cánh cửa gỗ trước mặt vẫn đóng im ỉm, không chút động đậy.
Trong khi Bùi Tố còn đang chờ đợi, ở phía xa đã có một tầm ngắm từ súng bắn tỉa lướt dần đến sau đầu cậu, ngón tay kẻ đó cũng đã đặt lên cò, chỉ chờ lúc thích hợp liền có thể khiến đầu cậu nở hoa đậm màu của máu.
(Còn tiếp)
------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top