Oneshort - Quang Trung
Một chút gió lạnh thổi ngang, tiếng lá cây xào xạo bên ngoài cửa sổ.
Thật hoàn hảo cho một kế hoạch ngủ đông.
Không khí se lạnh của mùa đông như một cánh tay đắc lực cho cái con người lười biếng kia tiếp tục ngủ.
- Hannie ! Ba mẹ đi công tác vài ngày, con ở nhà nhớ đi học đúng giờ đấy.
Tiếng mẹ cô từ cầu thang vọng lên.
Công tác gì chứ, ba mẹ đi chơi thì đúng hơn !
Cô ngồi dậy xoa mái tóc rối bời của mình rồi đáp lại bằng một tiếng vâng.
Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh rồi lại trút ra một tiếng thở dài của sự thất vọng.
- Khi nào mới đến 1 giờ đây..
Giờ đồ ăn giảm giá à ? Hay là giờ phát sóng một bộ phim mà cô yêu thích ?
Sai, sai rồi ! Giờ mà cô được nhìn thấy thầy ấy, người mà cô tương tư gần một năm nay.
Thầy ấy là ánh sáng, là động lực để một con mèo lười như cô lết xác đến trường.
Người say nắng thầy ấy chắc cũng bằng một nửa cát ở sa mạc nhỉ ?
Một người có học thức, lại hiểu biết sâu rộng. Không những thế, lại còn sở hữu một vẻ đẹp lôi cuốn và một giọng nói nhẹ nhàng, thật sự hoàn hảo !
Người mà khiến Jung Hannie cô khen hết lời như vậy chỉ có thể là thầy ấy..
Thầy giáo dạy English mà ai ai cũng yêu mến, thầy Trung ! Quang Trung.
. . .
Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tìm đủ trò để giết thời gian, cứ thế mà chờ đợi.
Ước gì mỗi lần thức dậy là đến giờ đi học ngay nhỉ ? Thế thì tuyệt biết bao !
- Cuối cùng cũng đến giờ ! Mình sẽ được gặp thầy Trung soái ca của mình.
Cứ suy nghĩ về hình bóng của thầy ấy là bất giác hai má cô đỏ ửng lên.
Nhanh chóng chuẩn bị để mà còn mau mau đến trường gặp người thương kia kìa !
Đứng trước gương vuốt nhẹ lại mái tóc, cô với tay lấy tấm ảnh được để dưới gối.
Một tấm ảnh mà đối với Hannie cô nó như cả một kho báu, một gia tài !
. . .
Đứng trước cổng trường, nở một nụ cười thật tươi với tâm trạng háo hức bước vào.
A !
Cô vừa va vào một chàng trai, thật là hậu đậu mà..
- Tôi xin lỗi.. Cậu có sao không ?
Đang vội phủi những hạt cát bám trên quần áo nên cô vẫn chưa nhìn được mặt của đối phương.
- Thầy không sao, em có đau chỗ nào không ?
Có nghe nhầm không ?!
Giọng nói nhẹ nhàng này chẳng phải là của thầy ấy hay sao ?
Ngẩng đầu lên nhìn, quả thật người cô vừa va vào là thầy Trung !
Mắt đối mắt, những lời nói quan tâm từ miệng thầy phát ra như sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô giữa một mùa đông lạnh lẽo.
- A.. Em không sao, xin lỗi thầy ạ !
Chẳng biết dấu mặt vào đâu..
Cô nhanh chóng xin lỗi rồi vội vàng chạy ào đi trong sự ngại ngùng.
Thầy nhìn cô một cách khó hiểu, sau đó đưa tay xuống nhặt một thứ gì đó vừa rơi ra từ balo của cô
Đó là một tấm ảnh !
Thầy nhìn tấm ảnh ấy một lúc rồi mỉm cười, sau đó từ tốn bước lên lớp.
. . .
Một buổi học trôi qua như mọi khi.
Thầy vẫn giảng, cô vẫn nghe nhưng chỉ là không hiểu !
Từng người một rời khỏi lớp học, chỉ còn mình cô đang loay hay tìm kiếm thứ gì đó.
- Em bị mất thứ gì à Hannie ?
Cô giật mình vì giọng nói của thầy.
Cứ ngỡ thầy đã về từ lâu rồi chứ !
- Dạ em làm rơi một tấm ảnh ạ..
- Có phải tấm này không ?
Thầy ấy đưa tấm ảnh lên một cách thản nhiên nhưng cô thì không thích thế chút nào..
Tấm ảnh đó mà rơi vào tay thầy thì.. Chẳng dám suy nghĩ tới luôn.
- Dạ phải..
Thầy Trung tiến tới gần, thầy cười ! Một nụ cười ấm áp..
- Sao Hannie lại có ảnh của thầy ?
Thật không muốn trả lời chút nào.
Cứ ấp a ấp úng, rồi giả vờ là đang có việc nên phải về sớm.
Thế là cô phi thẳng ra khỏi lớp mà không một lời từ biệt, cũng chẳng thèm lấy tấm ảnh.
- Đúng là học trò ngốc !
Thầy Trung của chúng ta là đang trách yêu cô hay sao nhỉ ?
. . .
Một ngày của cô chỉ bắt đầu bằng việc ngắm người ta và kết thúc bằng việc nhớ người ta !
Nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi..
Đối với cô, chỉ cần thầy vui thì cuộc sống của cô chưa bao giờ là tẻ nhạt !
Ting !
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Giờ này ai lại đến nhỉ ?
Cô lấy khăn xoa nhẹ mái tóc còn ướt của mình, từ tốn bước xuống mở cửa.
- Chào em, buổi tối vui vẻ.
- Ơ..
Là thầy Trung ? Thầy đến đây giờ này ?
Thề, tối nay Jung Hannie khỏi ngủ !
- Em mời thầy vào nhà ạ..
Vẻ mặt hoang mang xen lẫn ngại ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt mĩ miều của cô.
Cô chạy ngay vào bếp lấy một ít nước, sẵn tiện chỉnh chu lại đầu tóc cho gọn gàng.
Trong lúc cô loay hoay trong bếp thì thầy Trung của chúng ta đã chụp được một vài tấm ảnh.
Tuy hơi mờ, nhưng ảnh có cô thì đối với thầy ấy nó như thế nào cũng đẹp !
Cô bước ra với hai cốc nước trên tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
- Em ngồi đi.
Cô gật đầu, ngồi xuống.
- Thầy thấy em vẫn chưa hiểu lắm về những bài giảng trên lớp, nên thầy sẽ dạy kèm thêm cho em.
- Dạ nhưng mà..
Mỗi khi bối rối cô đều uống nước liên tục.
- Uống từ từ, sẽ sặc đấy !
Thấy thế thầy liền nắm lấy cổ tay cô, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô, gằng giọng nói.
Lần đầu tiên cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng này của thầy ấy, có một chút buồn..
- Thầy không tính phí đâu, em cứ yên tâm.
- Em không có ý đó đâu.
- Vậy thì tốt !
Nở một nụ cười ôn nhu.
Thầy đão mắt sang quyển vở màu tím bên cạnh, nhẹ nhàng lấy lên.
- Đây là gì thế ?
- Aa.. Đừng !
Chưa kịp dứt câu thì đối phương đã mở ngay cái kho báu thứ hai của cô ra.
Kiểu này nghĩ đi học luôn cho coi..
- Thầy giáo Trung.. Em thật sự thích thầy.
Đấy là một trong những tâm tình mà cô muốn nói với thầy nhưng không đủ can đảm, nên đành viết vào nhật ký.
Ấy vậy mà hôm nay lại bị phát hiện.
- Là sự thật sao ? Hannie.
- Dạ.. Chỉ là em sợ bị từ chối.
Đồ ngốc ! Tôi chờ em nói câu này thôi đấy.
Thầy kéo cô vào lòng, ôm chặt !
Cảm giác ấm áp này cô chưa nghĩ là mình sẽ có được, người đang ôm cô là người mà cô ngày ngày nhớ đến..
Đây là hạnh phúc sao ?
- Nếu anh nói anh đồng ý, thì sao ?
- Thầy nói thật không..
- Thật !
Cô như lạc vào cõi tiên, từng giọt nước mắt rơi xuống trong hạnh phúc.
Jung Hannie cũng có một ngày dễ khóc như thế này sao ?
- Ngoan, bảo bối đừng khóc.
- Thầy Trung, Em thích thầy !
Lấy hết can đảm nói thích một người là một chuyện đáng nể !
Đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thầy ấy cười, sau đó đáp trả lại cô bằng một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời yêu thương.
“ Người mà suốt ngày chỉ biết nói những lời hoa mĩ chưa chắc họ đã thật lòng, hãy yêu một người nói ít làm nhiều. ”
Tâm tư mà suốt một năm nay em giấu cuối cùng cũng có thể bài tỏ cho anh nghe, chỉ cần anh hứa sẽ không bỏ rơi em, thì em nhất định sẽ mãi mãi là học trò ngốc của anh, Trần Quang Trung !
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top