Chap 5. Đi chơi (2)
Hai người đã nhanh chóng có mặt ở một quán game khá nổi tiếng. Hoàng Tuấn Tiệp nói:
" Đây là chỗ tôi cùng đám bạn trong câu lạc bộ hay tụ tập, cũng có thể nói là khách quen ở đây. "
" Anh ở trong câu lạc bộ nào vậy? " Hạ Chi Quang hỏi.
" Tôi ở trong câu lạc bộ game, câu lạc bộ kịch, nhưng tôi chỉ phụ trách phần kịch bản và hậu cần thôi, lâu lâu đóng thêm mấy vai phụ nếu câu lạc bộ thiếu người. " anh nói.
" Vậy chắc anh chơi game giỏi lắm. " cậu hào hứng nhìn anh nói.
" Cũng thường thôi tại đám bạn của tôi đều gia nhập câu lạc bộ nên kéo tôi theo. " anh cười trừ đáp.
" Vậy anh đợi em một chút. " nói rồi cậu chạy đi đâu đó.
Một lúc sau Hạ Chi Quang quay về với một rổ xu đầy ắp trên tay trông cũng phải hơn 100 xu. Anh thấy thì bảo cậu:
" Sao cậu mua nhiều vậy "
" Em cũng không định mua nhiều vậy đâu, nhưng mà nghĩ lại đã chơi thì phải chơi cho đã thì thôi nên lỡ mua hơi nhiều. " cậu vừa gãi đầu vừa nói.
Anh thấy vậy cũng chỉ cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này sống hết mình đấy. Đầu tiên hai người rủ nhau đến chỗ đua mô tô. Chợt Hạ Chi Quang nảy ra ý gì đó liền quay ra nói với Hoàng Tuấn Tiệp:
" Anh có muốn đua một ván không "
" Vậy nếu tôi thắng có thưởng gì không. " anh đáp lại cậu.
" Nếu anh thắng phần thưởng tuỳ anh chọn. "
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy chỉ cười đáp: " Được thôi "
Trước lúc hai người chuẩn bị chơi, cậu còn tranh thủ mà khoe với anh rằng mình rất giỏi trò này đó với một khuôn mặt rất tự mãn, làm anh chỉ biết cười mà nói để tôi xem cậu giỏi thế nào.
Trò chơi bắt đầu, rất nhanh Hạ Chi Quang đã có lợi thế dẫn trước, đúng thật là cậu rất giỏi trò này. Cậu tránh né những vật cản một cách rất điêu luyện. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thua kém, anh nhanh chóng tiến lên bằng cậu.
Cậu thấy vậy liền tăng tốc thêm để vượt lên, đã sắp đến đích và cậu vẫn đang dẫn đầu. Cứ tưởng cậu sẽ thắng nhưng không, lúc gần chạm đích bằng một thế lực nào đó anh đã cán đích trước. Làm cho cậu bất ngờ, ngơ ngác, và bật ngửa. Anh quay sang thấy cậu đang nhìn mình bằng một khuôn mặt khó tin thì không nhịn được mà cười lớn.
Cậu thấy vậy cũng cười với anh. Cậu nói:
" Aaaa không tin là anh lại thắng được emmm "
" May mắn thôi " anh đáp.
" Vậy anh muốn phần thưởng là gì? " cậu cũng rất giữ lời mà hỏi anh muốn phần thưởng là gì.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa biết chọn gì nên nhìn xung quanh, bỗng anh nhìn qua máy gắp thú thấy một con thỏ bông đang ôm tia sét liền bảo:
" Tôi muốn con thỏ bông kia " anh vừa nói vừa chỉ tay về phía máy gắp thú.
Hạ Chi Quang thấy vậy nói:
" Chỉ vậy thôi hả, để em gắp cho anh "
Hai người tiến đến máy gắp thú, Hạ Chi Quang quan sát một hồi thấy vị trí của con thỏ bông này cũng khá dễ gắp nên tự tin mà nói:
" Em gắp thú bông cũng khá giỏi đó. " và đính kèm đương nhiên lại là bộ mặt tự mãn như lúc nãy rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà trêu trọc:
" Vậy giờ tôi không chỉ muốn con thỏ đó nữa, giờ tôi muốn cả tủ luôn có được không."
" Được chứ " cậu đáp.
Sau đó cậu thử gắp lần đầu để thử độ trơn của máy. Cậu gắp vào một con gấu đang ôm cà rốt, vì chú thỏ kia nằm dưới con gấu này nên cậu định gắp luôn cả hai con.
Sau khoảng 4 lần gắp thì con gấu đã ở trong tay của anh để cậu gắp tiếp con thỏ. Con thỏ thì gắp khó hơn nên đến lần thứ 8 cậu mới có thể gắp trúng. Lấy con thỏ ra khỏi máy cậu liền đưa cho anh và nói:
" Thật ra thì em định gắp cả tủ cho anh thật đó, nhưng mà có lẽ chúng ta nên để thời gian mà đi chơi trò khác thôi ha. "
Anh hiểu ý cậu nên cười và đồng ý. Hai người lại dành cả buổi chiều ở quán game, đến lúc nhìn đồng hồ thì mới nhận ra đã 7 rưỡi rồi nên rời khỏi quán mà đi tìm quán ăn. Đang đi dạo để tìm quán ăn thì bỗng trời đổ cơn mưa khiến họ phải tìm chỗ trú. May sao họ đang ở gần quán lẩu nên quyết định đi vào luôn.
Vì còn khá sớm nên quán cũng không đông lắm. Hai người chọn một bàn ở gần cửa sổ để có thể ngắm mưa. Cậu bảo anh cứ gọi thoải mái vì đương nhiên cậu lại giành phần trả tiền, anh biết không tranh nổi với cậu nên gọi món. Anh hỏi:
" Cậu có ăn được cay không? " vì anh là người Trùng Khánh nên ăn được cay, nhưng không biết cậu có ăn được không
" Lúc trước thì em ăn được, nhưng dạo ăn uống thất thường quá bệnh dạ dày lại tái phát nên đang hạn chế "
" Vậy cho tôi một lẩu uyên ương. " anh nói với phục vụ.
Một lúc sau đồ ăn đã ra, hai người bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong thì cậu rủ anh đi dạo phố cho tiêu cơm.
Hai người kết thúc một ngày đi chơi vào lúc 10 giờ. Quay về kí túc xá hai người nhanh chóng đi tắm sau đó lên giường nằm bởi đã cạn kiệt năng lượng.
Hạ Chi Quang là người tắm sau khi chuẩn bị lên giường đã thấy có một con gấu bông ở đó ở đó. Đây là con gấu nay cậu gắp cho anh, cậu quay ra định hỏi sao nó lại ở trên giường mình thì anh nói:
" Vì cậu gắp được nên tôi nghĩ cậu nên giữ 1 con."
" Cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa em đi chơi, lâu lắm rồi em mới được chơi vui như vậy." cậu nói.
" Không có gì, đúng rồi để tôi gửi ảnh hôm nay cho cậu " anh cười nói.
Cậu mở wechat ra thấy anh đã gửi 10 ảnh, cậu ấn lưu vào hết sau đó chọn một tấm của hai người mà để ảnh nền.
" Ngủ ngon " anh nói
" Ngủ ngon "
Vậy là một ngày đi chơi của hai người đã kết thúc rồi.
-------End chap 5-------
4/5/2024
Mọi người muốn mình ra chap đều nhưng mà ngắn hay là thời gian ra sẽ lâu hơn nhưng mà chap đó sẽ dài vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top