Chap 3. Mong chờ
Sau khi về đến phòng, mặc dù đã rất mệt nhưng Hạ Chi Quang vẫn cố lê thân mình vào nhà vệ sinh để tắm. Sau khi tắm xong thì cậu cố gắng dọn qua chiếc giường, dọn xong thì cậu mệt mỏi mà ngã gục. Nằm được một lúc thì bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu mở máy lên thì thấy là cô bạn thân Vương Minh Nguyệt của mình gọi, cậu ấn nghe máy.
" Hey bro, ổn không bạn " Vương Minh Nguyệt vừa thấy bạn mình nghe máy thì liền nói
Hạ Chi Quang thấy âm lượng của bạn mình hơi to thì liền giật mình mà đưa điện thoại ra xa, sau đó nói:
" Ổn lắm luôn, chỉ đi lạc hết nguyên buổi sáng thôi mà. " cậu vừa nói vừa trưng ra bộ mặt trông không ổn chút nào
Vương Minh Nguyệt nhìn thế liền không nhịn được cười lớn nói: " Hahaha đúng là cậu rời xa tớ một giây là có chuyện ngay mà. Thế thì cậu mới biết được sự quan trọng của chị đây hahahaaa. "
Hạ Chi Quang đã quá quen với việc bạn mình bên ngoài là con gái nhưng tính cách lại chả khác gì một thằng đàn ông mà cười trừ đáp:
" Vậy thì cho em hỏi khi nào chị đây mới đến nhập học vậy ạ "
" Chắc phải tuần nữa tớ mới đến được, sao vậy chưa gì đã nhớ tớ rồi sao." cô cợt nhả đáp.
" Tớ còn lâu mới thèm nhớ cậu chẳng qua ở đây còn khá lạ, với lại tớ muốn đi chơi mà cậu biết tớ mù đường thế nào rồi đấy. " cậu nói.
" Hôm nay lạc đường chắc lại tại vì có một bạn nhỏ vì ngại mà không nhờ ai dẫn đi và cũng không dám hỏi đường ai, rồi một mình khác tự tìm đường với cái kỹ năng xem bản đồ dở tệ chứ gì" cô vừa nói vừa trưng ra bộ mặt chị đây còn lạ gì cậu nữa.
Cậu thấy vậy liền đáp: " Làm sao mà cậu biết"
" Ở với nhau mười mấy cậu nói xem tại sao tớ lại biết " cô nghe cậu nói vậy liền nhếch mép đáp.
" Được rồi cậu là nhất " Hạ Chi Quang nhìn thấy bộ dạng này của bạn mình thì cười khổ nói.
" À mà đúng rồi Quang Quang thế sao sáng nay cậu tìm thấy đường về ký túc vậy. " cô lúc này mới nhớ ra chuyện này mà hỏi.
Thấy vậy cậu mới kể cho cô việc hồi sáng. Nghe xong cô thốt lên:
" Đúng là cậu gặp may đó, vậy anh chàng đó tốt bụng như vậy chắc cũng rất đẹp trai nhỉ, hôm nào giới thiệu cho tớ đi." cô vừa cười vừa nói.
" Cậu nghe đến trai đẹp thì sao mắt sáng thế. Với lại không phải cậu đang nói chuyện với người đẹp trai nhất thế giới đây hay sao. " Hạ Chi Quang tự luyến mà nói, đúng là chỉ khi ở với cô cậu mới có thể thoải mái như này.
Cô nghe thấy bạn mình nói vậy liền giả vờ buồn nôn mà đáp: " Thôi riêng cậu thì tớ rất là chê nha"
" Vậy cậu có biết cảm ơn người ta không đó, không phải ai cũng gặp được người vừa tốt vừa đẹp trai như thế vào ngày đầu nhập học đâu đó. Lại còn mời cậu ăn cơm nữa chứ ." cô nói tiếp
"Đương nhiên là tớ đã cảm ơn rồi cậu làm như tớ là người vô ơn lắm ấy." Hạ Chi Quang nghe thấy bạn mình nói vậy thì tỏ vẻ giận dỗi đáp.
Sau đó hai người nói chuyện thêm một lúc thì tắt máy. Hạ Chi Quang vì quá mệt nên chỉ ít phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh lại thì đã là 7 rưỡi tối, vừa mở mắt cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, ngó đầu xuống dưới thì thấy anh đã mua đồ ăn về cho mình. Nghe thấy động nhìn lên thì thấy cậu đã tỉnh, anh liền bảo:
" Cậu tỉnh rồi à, chắc cậu đói lắm rồi , mau xuống rửa mặt rồi ra ăn tối đi. "
Nghe thấy anh nói vậy cậu liền gật đầu rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Sau khi bước ra ngoài cậu đã thấy anh bày đồ ăn ra bàn và đang ngồi chờ mình. Cậu liền nhanh chân ngồi xuống ghế, thấy cậu đã ngồi xuống anh liền đưa đôi đũa cho cậu. Cậu nhận lấy và nói:
" Cảm ơn anh. Anh mua hết bao nhiêu để tý em trả lại. "
Nghe thấy cậu khách sáo vậy anh liền đáp:
" Cũng không đáng bao nhiêu đâu, nếu cậu muốn trả thì lần sau mời lại tôi đi ăn là được rồi." anh cười nói.
" Vậy lúc nào em rảnh em mời anh đi ăn "
" Được thôi "
" Thật ra lúc trước khi mua tôi có nhắn hỏi cậu muốn ăn gì để mua, nhưng không thấy cậu trả lời nên nghĩ là cậu ngủ rồi. Vì vậy đành mua tạm thứ này cũng không biết có hợp khẩu vị của cậu hay không." anh nói.
" Ngon lắm ạ " nghe anh nói vậy cậu đang ăn liền ngưng lại mà đáp. Cậu cũng là một người khá dễ ăn nên không kén bất cứ món nào.
Khi hai người ăn xong cậu chủ động đứng lên dọn bàn. Dọn xong thì anh cũng ngồi vào bàn học để làm việc của mình còn cậu thì sắp xếp đồ lại của mình. Anh thấy vậy quay ra nói với cậu rằng có cần anh gúp gì không nhưng cậu bảo đồ của mình khá ít nên có thể tự làm được.
" Quang Quang này "
Cậu đang dọn đồ thì hơi khựng lại vì chỉ có người nhà hoặc những người thân thiết với mình mới gọi như vậy.
" Dạ " đơ ra tầm một lúc cậu mới đáp lại anh.
Anh thấy cậu như vậy mới nói tiếp: " Tôi có thể gọi cậu là Quang Quang chứ "
" Dạ đương nhiên là được ạ. " cậu mỉm cười đáp lại anh.
Thật ra từ sáng đến giờ Hoàng Tuấn Tiệp mới thấy Hạ Chi Quang cười rõ như vậy, cũng có chút đáng yêu đấy chứ.
" Ngày mai cậu có rảnh không? " anh hỏi
" Dạ có ạ, có chuyện gì sao ạ" cậu đáp
" Cũng không có gì đâu, chỉ là còn hẳn 2 tuần nữa mới chính thức vào học nên tôi nghĩ cậu sẽ muốn đi tham quan đâu đó. "
" Em cũng định sẽ đi chơi trước khi vào học, nhưng em cũng không biết nên đi đâu. Với lại đi một mình chán lắm. "
" Đúng lúc mai tôi rảnh, vậy để tôi đưa cậu đi chơi. "
" Thật sao ạ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh nhiều. " cậu vừa nói vừa tỏ ra phấn khích.
Anh thấy vậy thì cười với cậu. Cũng đã muộn nên hai người quyết định tắt đèn đi ngủ. Anh đã dần chìm vào giấc ngủ, nhưng ở giường đối diện có một người vì quá mong được đi chơi mà lăn qua, lăn lại mãi mới ngủ.
--------End chap 3--------
21/4/2024
Dạo này tui bận quá nên cũng không có nhiều thời gian để viết TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top