Chap 1. Lần đầu gặp gỡ
Trên sân trường đại học Nam Kinh đang náo nhiệt người qua lại, cũng không lạ gì khi đang là mùa nhập học. Vậy là đã kết thúc 12 năm đèn sách để bước vào con đường đại học. Hạ Chi Quang đeo một chiếc balo màu đen, một tay kéo vali, một tay cầm bản đồ của trường, không ngừng ngó hết chỗ này đến chỗ khác. Chuyện là cậu đang cần tìm ký túc xá nhưng khổ nỗi đây là lần đầu cậu đến đây, thêm vào đó khuôn viên của trường quá rộng và cậu cũng khá dở trong việc xem bản đồ, nên việc tìm kiếm có vẻ hơi khó khăn. Mới đầu cậu còn khí thế hừng hực mà đến giờ thì chẳng thấy đâu nữa rồi. Trong đầu cậu thầm nghĩ:
Mệt quá đi! Sớm biết tìm đường khó như này đã nhờ những anh chị ở khu chào đón tân sinh viên dẫn đi rồi.
Thôi thì giờ quay lại đó cũng đã muộn, cậu đành tiếp tục đi tìm đường vậy. Đi được thêm chừng 5 phút nữa thì cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Vốn dĩ vì cậu mới vào trường lại không quen ai, nên có chút vừa ngại vừa nhát. Do đó mà ta mới thấy được cảnh cậu tự tìm đường mà không dám hỏi người khác. Nhưng đến lúc này cậu đã quá mệt, nên đành vứt đi cái ngại ngùng đi chỗ khác mà tìm người hỏi đường. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh toan tìm người để hỏi, thì thấy có một anh chàng đang bước đến chỗ mình. Anh ta nói:
" Xin Chào. Cậu có cần giúp đỡ gì không, tôi để ý cậu đã đi qua đây mấy lần rồi nên tôi nghĩ cậu đang gặp vấn đề gì đó. "
Hạ Chi Quang lúc này vì hơi bất ngờ nên mặt trở nên ngơ ngác, cộng với việc nghe anh ấy nói mình đã đi qua đây mấy lần. Lúc này cậu mới nhớ lại chắc do quá mệt và hơi mất kiên nhẫn nên cậu cứ cắm đầu đi mà không để ý xung quanh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh chợt cười nhẹ. Anh vừa cười vừa nói:
" Ah! Quên mất để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Hoàng Tuấn Tiệp, sinh viên năm ba ngành Tài chính. Còn cậu chắc là sinh viên năm nhất nhỉ? "
Lúc này cậu mới hoàn hồn mà nói:
" Chào anh. Em tên Hạ Chi Quang là sinh viên năm nhất ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính. "
Sau đó cậu nói tiếp:
" Chuyện là em đang muốn tìm ký túc xá, mà trường quá rộng nên em không biết ở đâu. Không biết anh có đang rảnh không ạ? "
" Vậy cậu ở phòng bao nhiêu? " Hoàng Tuấn Tiệp nói.
" Phòng 107 ạ " Hạ Chi Quang đáp lời.
Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp hơi bất ngờ sau đó cười nói:
" Vậy sao trùng hợp quá, tôi cũng ở phòng 107. Tôi còn đang định về phòng đợi bạn cùng phòng mới đây. Ai ngờ lại gặp được ở đây rồi, lại còn là một bạn nhỏ năm nhất nữa chứ. Vậy giờ chúng ta đi thôi."
Hạ Chi Quang sau khi nghe đàn anh gọi mình là bạn nhỏ thì ngơ ngác một lúc rồi mới đáp:
" Vâng.. ạ, thật trùng hợp "
Sau đó thì Hạ Chi Quang theo Hoàng Tuấn Tiệp đến ký túc xá. Trên đường đi anh cùng cậu nói một vài mẩu chuyện nhỏ.
" Cậu quê ở đâu vậy? " Hoàng Tuấn Tiệp hỏi
" Em ở Hợp Phì. " Hạ Chi Quang đáp
" Một mình xa nhà đến đây học cậu không sợ sao? " Hoàng Tuấn Tiệp nói tiếp
" Ban đầu em cũng hơi sợ vì đây là lần đầu tiên em đi xa một mình. Nhưng khi đặt chân đến thành phố này và bước vào trường thì em thấy đây là một lựa chọn đúng đắn. " Cậu vừa nói vừa cười nhẹ
Điều này khiến Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại anh của 3 năm trước. Khi anh quyết định rời Trùng Khánh để đến Nam Kinh học cũng đã phân vân rất nhiều. Năm đó anh cũng giống cậu, có đôi chút lạ lùng và lo sợ khi phải rời xa quê hương để đến nơi đất khách quê người. Nhưng đến bây giờ anh vẫn cảm thấy sự lựa chọn năm ấy của mình là đúng. Khi anh định nói thêm gì đó thì có một tiếng gì đó phát ra từ bụng của Hạ Chi Quang như muốn nói rằng " Tôi đói rồi. "
Cậu xoa xoa tóc đỏ mặt vì ngại . Còn anh thì cười nói:
" Chắc cậu đến đây từ sáng rồi nhỉ, với cả đi lâu như thế chắc là đói lắm rồi. Vậy chúng ta về phòng cất đồ rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn"
Cậu vẫn còn khá ngại vì tiếng động lạ lúc nãy mà cúi mặt lí nhí đáp:
" Cảm ơn anh. "
Sau đó cậu nhận được một nụ cười tươi của anh. Nói nhỏ cho mọi người cái này nha, thật ra từ lúc gặp được anh cậu đã bị nụ cười của anh hút hồn mất rồi. Mọi người phải giữ bí mật giúp cậu đó!!!
--------- End chap 1 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top