CHƯƠNG 9: ÂM DƯƠNG SÁT (2)

Chương 9: Âm Dương Sát (2)

Hai người vừa ấn chuông thì cửa đã mở ra ngay lập tức, đứng trước mặt họ là một người phụ nữ trung niên dáng vẻ bơ phờ, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi không thể nào che giấu. Khi thấy Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt bà bừng sáng, nhìn về họ như những vị cứu tinh.

Bà vội vàng mời họ vào nhà, hấp tấp dâng trà nước, nhưng cả hai lúc này chẳng còn tâm trí để nói chuyện xã giao.

Khi người bên ngoài vừa đặt chân vào cửa đã bị một luồng khí lạnh âm tà đã xộc thẳng vào mặt, hệt như cái lạnh nơi âm tào địa phủ đang bao trùm lên hết thảy ngôi nhà. Chắc có lẽ vì sắp đến Rằm Tháng Bảy nên quỷ khí lăm le bùng phát.

Hoàng Tuấn Tiệp vô thức kéo nhẹ áo của Hạ Chi Quang, bởi anh lại nhìn thấy bóng ma treo cổ kia. Có điều lần này nó không bám trên người Vương Dương nữa mà hiên ngang đứng sừng sững ngay giữa phòng khách. Khuôn mặt vốn đen xì của nó giờ đây đã lộ ra những đường nét ngũ quan mơ hồ.

Vương Dương đang nằm trong phòng ngủ. Hạ Chi Quang cẩn thận tạo kết giới bảo hộ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng.

Ngay khi cửa vừa mở, một luồng khí âm tà bỗng mạnh mẽ phả vào mặt khiến cậu ho sặc một tiếng. Cậu nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn hẳn: "Sao oán khí lại nặng đến mức này rồi?"

Mẹ của Vương Dương khóc nấc lên, bà tiến lại gần, giọng nói lạc đi: "Xin hai cậu cứu con trai tôi với, làm ơn hãy cứu nó đi mà!"

"Anh ta như thế này được bao lâu rồi?" Hạ Chi Quang vừa che mũi vừa hỏi.

"Đã nửa năm."

"Nửa năm?" Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên, "Anh ở chung ký túc xá với Vương Dương, đến tận nửa tháng trước anh mới nhận ra có thứ gì đó bám theo cậu ta. Nếu đã kéo dài nửa năm, không lý nào anh lại không hề hay biết."

Lời còn chưa dứt, Hạ Chi Quang đã khẽ siết tay anh, ánh mắt đầy ngụ ý, rõ ràng đang nhắc nhở: "Đừng nói quá nhiều vào lúc này."

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt xuống lời đang nói, chỉ đành đánh trống lảng, đổi sang chủ đề khác: "Dì à, trước hết đừng sốt ruột, dì có biết gì về những mối quan hệ của Vương Dương không?"

Hạ Chi Quang cười nhẹ rồi nói: "Dì cũng nghe rồi đó, cộng sự của tôi là bạn cùng phòng với Vương Dương, theo như lời anh ấy, Vương Dương không quá thân thiết với các bạn cùng ký túc. Ngoài những người đó ra, anh ta có thường xuyên qua lại với ai khác nữa không?"

Người phụ nữ sững sờ một lúc, bà cố gắng nhớ lại nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu trong nước mắt: "Nó chẳng bao giờ nói gì với tôi... tôi không biết chút nào hết... À phải rồi, vào nửa năm trước, có lần nó qua thăm tôi, trông dáng vẻ vui tươi lắm. Nó nói đã gặp được'Nàng Thơ', truyền cảm hứng cho nó sáng tạo ra nhiều tác phẩm mới."

"Nàng Thơ." Hạ Chi Quang thấp giọng lặp lại, ánh mắt hướng về phía Vương Dương đang nằm trên giường với khuôn mặt xám xịt, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu tiến lại gần Vương Dương, dùng hai ngón tay chạm nhẹ lên giữa trán của anh ta. Vương Dương đột nhiên co giật mạnh rồi mở to đôi mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Hạ Chi Quang đầy hung ác.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng bên cạnh, thấy ánh mắt thù hận không rõ lý do của Vương Dương, lòng bàn tay anh cũng lạnh ngắt.

Trái lại, vẻ mặt của Hạ Chi Quang vẫn rất điềm nhiên, dường như đã quá quen với những cảnh tượng này.

Sau khi kiểm tra tình trạng của Vương Dương, cậu lấy từ trong túi một chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc, trút ra một viên thuốc màu đỏ: "Uống cái này trước đi."

Vương Dương vẫn cứ trợn trừng nhìn cậu, nhưng khi viên thuốc sắp chạm đến miệng, Vương Dương bắt đầu vùng vẫy dữ dội, răng môi cắn chặt, chống cự hệt như một con cá đang liều mạng giãy ra khỏi thớt.

Hoàng Tuấn Tiệp nén nỗi sợ trong lòng, bước nhanh tới hỗ trợ Hạ Chi Quang giữ chặt Vương Dương, đút viên thuốc vào miệng cậu ta. Sau khi nuốt xuống, biểu cảm của Vương Dương dịu lại đôi chút, khí đen xung quanh cũng giảm bớt.

Mẹ của Vương Dương nắm chặt tay đứng nhìn từ phía sau, sắc mặt mỗi lúc một tệ hơn, đôi mắt đỏ hoe như sắp òa khóc ngay tức khắc.

"Dì không cần lo, viên thuốc tôi vừa cho anh ta uống là thuốc an định thần trí gia truyền." Hạ Chi Quang đứng dậy, liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi quay sang người phụ nữ, "Ngoài chuyện về 'Nàng Thơ' đó, dì còn biết điều gì khác trong nửa năm qua không? Trong nhà có cất giữ những tác phẩm mà anh ta đã quay chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất chợt nhớ lại đoạn phim giải phẫu x.ác mèo hoang mà anh đã từng vô tình xem qua, cảm giác sợ hãi mơ hồ bỗng chốc hiện lên làm anh không khỏi rùng mình.

Hoàng Tuấn Tiệp cố dằn xuống nỗi lo âu, liếc mắt nhìn qua bóng ma treo cổ ở giữa phòng khách. Lúc này nét mặt của bóng ma đó đã trở nên rõ ràng hơn, không còn vẻ đau đớn mà ngược lại giống sự nhẹ nhõm hay giải thoát, như thể người này ch.ết vì cam tâm tình nguyện.

Anh cau mày, kéo nhẹ tay Hạ Chi Quang, thì thầm vào tai cậu: "Bóng ma đó càng lúc càng rõ nét. Em có nhìn thấy không?"

Hạ Chi Quang nhìn theo hướng mắt anh, nhưng chỉ lắc đầu: "Giờ vẫn chưa, nhưng em có thể cảm nhận được quỷ khí và oán khí ở đó. Hắn bám Vương Dương không tha, nhất quyết phải thấy Âm Dương Sát  phát huy tác dụng mới chịu rời khỏi."

"Nhưng trông hắn cứ như ch.ết rất thanh thản..."

"Có lẽ là do..." Hạ Chi Quang ngập ngừng, gương mặt trầm xuống, "Hắn tự nguyện ch.ết để gieo rắc Âm Dương Sát lên người Vương Dương. Mục đích hoàn thành rồi, tất nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm..."

Cảm giác ớn lạnh bất giác lan tràn khắp người Hoàng Tuấn Tiệp. Đúng lúc đó, mẹ của Vương Dương ôm lấy chiếc máy tính xách tay của con trai, vội vã bước tới: "Chắc mọi thứ đều nằm hết trong đây. Tôi thấy lúc ở nhà nó cứ loay hoay với cái máy tính này, tôi không hiểu lắm, nhưng các cậu có thể kiểm tra thử xem sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang liếc nhìn nhau, sau đó ngồi xuống mở máy tính ra. Có lẽ để tiện dùng, máy tính không hề cài đặt mật khẩu, giao diện desktop cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có vài ứng dụng cần thiết và trình quản lý tệp tin, ngoài ra không còn gì khác. Tuy nhiên hình nền lại hơi kỳ lạ với tông màu đỏ đen, ở giữa có một hình thù mờ mờ khó nhận diện.

Hoàng Tuấn Tiệp chăm chú nhìn kỹ, lúc này anh mới mơ hồ nhận ra đó là một cái đầu mèo bị cắt cụt.

Hai người không chần chừ thêm, trực tiếp mở trình quản lý tệp tin. Họ mở từng thư mục ra kiểm tra và phát hiện hầu hết các đoạn phim đều được lưu ở ổ D và E, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Video trong ổ D chủ yếu là những thước phim sáng sủa, ghi lại những thước phim thử nghiệm đầu tiên của Vương Dương từ thời trung học, chủ yếu là các đoạn phim về cuộc sống học đường. Thời gian dần tiến tới lúc cậu ta vào đại học, có những đoạn quay hoạt động quân sự của các bạn học và những buổi sinh hoạt tập thể trong ký túc xá.

Trong đó có cả Hoàng Tuấn Tiệp, khi đó anh vẫn còn là sinh viên năm nhất, đường nét ngây ngô, cười rạng rỡ trước ống kính. Dù biết tình hình hiện tại không thích hợp để phân tán sự chú ý nhưng Hạ Chi Quang không thể không liếc nhìn thêm vài lần.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn căng thẳng, đến khi không tìm thấy gì có giá trị, anh nhanh chóng chuyển sang ổ đĩa tiếp theo. Trong ổ E, các video bắt đầu trở nên kỳ quặc, phần lớn là những thước phim bạo lực và máu me liên quan đến việc ngược đãi x.ác động vật. Một phần nhỏ còn lại là những video tự hành hạ bản thân.

Lúc đầu Hoàng Tuấn Tiệp còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi mở video lên, anh mới phát hiện người trong khung hình đúng là Vương Dương, cậu ta nở nụ cười quái dị, rút một con dao gọt trái cây rồi cứa từng nhát vào cổ tay mình. Góc quay được đặt rất chuyên nghiệp, mỗi nhát dao đều có góc độ hoàn hảo, những vết thương mảnh nhưng sâu hoắm, máu chảy nhỏ xuống đất, còn có cả cảnh đặc tả cận mặt.

Hạ Chi Quang khẽ vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp, an ủi anh bằng cách xoa nhè nhẹ: "Không sao đâu anh." Cậu cúi người, ghé sát bên tai Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm: "Đừng sợ."

"Anh chỉ cảm thấy... thật không thể tin nổi." Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp dần đỏ lên, lúc anh vừa phát hiện ra điều kỳ lạ đã lập tức bảo bà Vương ra ngoài lánh mặt, vì chẳng người mẹ nào muốn chứng kiến cảnh con mình tự hành hạ bản thân một cách tàn nhẫn như thế.

"Anh Tuấn Tiệp, có người thứ hai." Hạ Chi Quang đột nhiên nhấn phím space để tạm dừng, sau đó lùi lại vài khung hình.

Một khuôn mặt tái nhợt lạ lẫm vụt qua màn hình.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy tay chân mình dần cứng lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh: "Quang Quang, là hồn ma trong phòng khách, chính hắn đã gieo rắc Âm Dương Sát. Chúng ta có nên thử thông linh, xem có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng hắn hay không?"

"Chúng ta chỉ giúp được những người có bản tính thiện lương, ch.ết trong oan ức. Còn nếu hắn vốn đã mang ác ý, là một kẻ tàn ác thì làm sao có thể ngồi xuống nói chuyện thành thật với chúng ta?" Hạ Chi Quang siết chặt tay, vô thức vỗ lên kiếm gỗ đào giấu ở thắt lưng.

Hoàng Tuấn Tiệp hít sâu vài hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại: "Anh chợt nhớ ra một chuyện, có khoảng thời gian tâm trạng của Vương Dương cực kỳ tồi tệ, ngay trước khi bắt đầu khóa học quay phim thực tế, cậu ta nói rằng bản thân đã mất hết nguồn cảm hứng, không thể quay ra được những bộ phim đẹp mắt, môn đó thế nào cũng sẽ bị điểm thấp. Lúc đó bọn anh còn kéo cậu ta đi ăn uống để giảm bớt lo âu. Trong ký túc xá của bọn anh, ngoài cậu ta ra thì những người còn lại đều là sinh viên khoa diễn xuất. Ba người bọn anh hứa rằng sẽ đóng phim miễn phí cho cậu ta. Nhưng rồi cậu ta chẳng nhắc gì đến chuyện đó nữa. Nhân vật chính trong các bộ phim của cậu ta đã từ người chuyển thành động vật... và cả chính cậu ta." Anh cúi đầu, tay đặt trên chuột hơi run lên, "Kể từ đó cậu ta không nói năng gì nữa."

"Dường như có thứ gì đó đã lợi dụng lúc tinh thần anh ta yếu ớt để xâm nhập vào, dụ dỗ anh ta làm ra những việc khó hiểu như vậy." Hạ Chi Quang thở dài, nắm lấy bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp và cùng anh mở một video được quay vào khoảng nửa tháng trước.

Thế nhưng đoạn video này lại càng kỳ quặc, sau khi màn hình tối đen, chẳng có ai trong căn phòng trống, cũng không có bất kỳ động vật nào mà chỉ còn tiếng thở nặng nề của Vương Dương từ phía sau ống kính.

Nội dung của video gần như không chứa thông tin gì, tiếp tục kéo dài gần nửa phút.

Đột nhiên, bên ngoài căn phòng trống vang lên một tiếng gõ cửa gấp gáp, chói tai.

"Vương Dương! Vương Dương! Vương Dương! Mày mau ch.ết quách đi! Sao mày còn chưa ch.ết?"

Máy quay của Vương Dương không ngừng rung lắc, có vẻ như cậu ta đã mất hết dũng khí, tất cả những can đảm sót lại đều dùng để giữ cho máy quay ổn định.

Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng nơi hai người đang xem máy tính cũng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Hạ Chi Quang giữ tấm bùa vàng, nắm chặt con dao gỗ đào trong tay, tiến lên che chắn cho Hoàng Tuấn Tiệp phía sau rồi chậm rãi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa chính là Vương Dương mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, suýt không nhìn ra hình dạng con người.

Cậu ta nhìn họ, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ và ngạc nhiên không chút nào che giấu: "Sao các cậu lại đến đây! Không phải đã bảo đừng xen vào chuyện của tôi sao?"

"Vương Dương, cậu bị người ta hại rồi, kẻ đã gieo Âm Dương Sát trên người cậu đang nhởn nhơ ngoài kia, chúng ta từng là bạn cùng phòng, tôi không thể thấy ch.ết mà không cứu!" Giọng Hoàng Tuấn Tiệp run run nhưng thái độ rất kiên quyết, anh đã quyết định sẽ cứu Vương Dương, "Hơn nữa mẹ cậu đã gọi điện nhờ chúng tôi đến giúp. Dù chỉ vì bà ấy thì cậu cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi như vậy được!"

"Mẹ tôi?" Vương Dương ngẩn người một lát rồi lập tức vội vàng lao vào phòng, khóa cửa lại, cậu ta tiến lại gần Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi trên trán đua nhau trượt xuống.

Hơi thở trở nên dồn dập, cậu ta cất giọng trầm khàn: "Mẹ tôi đâu có đến, bà ấy ở dưới quê, đây là nhà trọ tôi thuê ngoài trường, nhưng chỉ có mình tôi ở đây thôi..." Nói xong, cậu ta nhìn về phía màn hình máy tính vẫn đang phát video.

Tronh video, cuối cùng cửa cũng bị đá văng ra, một người đeo mặt nạ bước vào, hắn giơ cây xà beng lên cao và chỉa về phía máy quay.

Một tiếng "beng" vang lên, chiếc máy quay bị quét lăn lóc đất.

Mấy giây sau, hắn cúi xuống, đối diện với ống kính một lúc rồi cười hề hề tháo mặt nạ ra, thì ra là...

'Mẹ của Vương Dương'.

Dù Hạ Chi Quang đã có kinh nghiệm phong phú nhưng lúc này sau lưng cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Ban đầu chỉ nghĩ đó là một vụ giải trừ phong ấn đơn giản, nhưng bây giờ thì... có vẻ họ đã sa vào cái bẫy mà kẻ khác đã giăng sẵn.

"Chiếc máy tính này chắc chắn là do bà ta chủ động đưa cho các cậu, bà ta... chúng đang chơi trò mèo vờn chuột, chúng ta là chuột, bọn chúng là mèo." Vương Dương thất thểu ngồi sụp xuống đất, "Xong rồi, ch.ết chắc rồi, còn liên lụy đến người vô tội, tôi ch.ết chắc rồi."

"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho chúng tôi biết đi, còn có cơ hội đấy."

Vương Dương nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, đôi mắt đờ đẫn, khí đen sau gáy ngày càng dày đặc, miệng bắt đầu lảm nhảm những lời vô nghĩa: "Xong rồi, tôi không nên động vào chúng, không nên vì hết cảm hứng mà đi trêu chọc chúng, tôi không nên chạm vào chúng, không nên động vào máu, không nên... không nên... không nên..."

Đột nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn thấy bóng ma treo cổ xuất hiện ngoài cửa sổ, nó cười hung tợn, hai con mắt lồi nhễ nhại máu me, ánh nhìn đáng sợ ghim chặt vào người họ.

Anh nhìn rõ khẩu hình miệng của nó: "Câu được hai con cá lớn rồi."

"Chết tiệt." Hạ Chi Quang buông điện thoại xuống, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng như vậy, "Không có sóng, không thể liên lạc với bên ngoài, cả tòa nhà này giống như bị vô hiệu hóa hết!"

Cậu vừa nói vừa rút ra vài lá bùa tránh quỷ, quyết đoán dán lên cửa.

"Đến mức có thể giấu hết âm khí, quái khí, ngụy trang thành người sống... quả là một đối thủ mạnh." Hạ Chi Quang dò xét cổ Vương Dương rồi nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, "Đừng sợ, hai ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây, còn cả âm khí của bạn anh, cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa."

"Được." Dù trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không chắc chắn nhưng vẫn vươn tay vỗ lên vai Hạ Chi Quang, miễn cưỡng nở nụ cười, "Anh tin em chắc chắn sẽ làm được."

Chưa dứt lời, bên ngoài cửa lại vang lên giọng nói của phụ nữ, không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng giọng nói vốn bình thường bỗng trở nên kỳ quái và đáng sợ, khiến người nghe không tránh khỏi nổi hết da gà: "Sao các cậu lại đóng cửa nói chuyện vậy, dì đưa trái cây đến cho các cậu đây."

Vương Dương trợn tròn mắt, run rẩy nép sau lưng Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.

"Đóng cửa cũng không cản được đâu." Người phụ nữ cười khẩy hai tiếng, sau đó bất ngờ lao đến đập mạnh vào cửa.

"Ầm" một tiếng, cánh cửa vẫn không hề động đậy, mấy lá bùa vàng phát ra ánh sáng chói mắt.

Cùng lúc đó, tiếng thét của người phụ nữ cũng vọng đến từ phía sau cánh cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, trên mặt Hạ Chi Quang cũng ánh lên chút ý cười: "Em đã nói rồi mà, em là chuyên gia, chỉ cần bà ta không phải con người, em sẽ từ từ khiến cho bà ta ch.ết dần chết mòn, vậy nên... Vương Dương, mau kể hết những gì anh biết đi, nếu không, anh sẽ thật sự liên lụy người khác, ch.ết không đáng tiếc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top