CHƯƠNG 4: NGỌC VỠ (1)

— Ngọc vỡ (1)

Dù nồi lẩu đã được bưng lên, nước lẩu nửa trắng nửa đỏ sôi sùng sục nhưng bầu không khí trong phòng vẫn trở nên lạnh lẽo.

Cô bé mang gương mặt chằng chịt vết thương từ từ di chuyển đến giữa Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang, vén lớp áo rách tả tơi của mình, lộ ra cánh tay gầy gò. Trên tay cô bé phủ kín những vệt loang lổ và nứt nẻ, tuy nhẹ hơn trên mặt nhưng vẫn đáng sợ rợn người.

Chỉ cần nghĩ đến cái ch.ết của cô bé đã khiến sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp tái đi, vô thức rùng mình. Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, lo lắng hỏi liệu rằng có thể giao tiếp với linh hồn này hay không? Cô bé có điều gì muốn nói?

Hoàng Tuấn Tiệp gắng gượng tinh thần, nhìn vào đôi môi của cô bé, nhưng lại phát hiện cô bé chỉ mấp máy được vài từ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả... Hoặc có lẽ do anh không thể nghe thấy.

Ban đầu Hoàng Tuấn Tiệp đã hứa sẽ đỡ đần gánh nặng cho Hạ Chi Quang, giúp cậu không phải mở thiên nhãn mọi lúc, tránh hao tổn sức lực. Nhưng giờ đây anh vẫn phải để Hạ Chi Quang tự thân lo liệu.

Hoàng Tuấn Tiệp rũ mắt, cảm giác áy náy tràn lan, nói rằng tuy nhìn thấy được nhưng không thể nghe, có lẽ vẫn phải dựa vào chính cậu.

"Không sao đâu." Hạ Chi Quang dường như thấu hiểu nỗi lòng của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ mỉm cười trấn an anh, sau đó lấy ra một tấm bùa, khép mi mắt, mặt hướng về phía quỷ hồn, miệng lẩm nhẩm niệm chú, một lớp ánh sáng vàng nhạt mờ ảo bao quanh cậu lại hiện lên.

Khoảng mười giây sau, cậu khẽ quát: "Hiện!"

Quỷ hồn với trạng thái t.ử v.ong thê thảm từ từ hiện rõ hình dáng, đôi mắt nó chớp chớp, khóe mắt rỉ ra hai dòng máu. Giọng nói vốn non nớt mà giờ đã mang theo nỗi đau đớn và vỡ tan: "Giúp, giúp, em, cứu, mẹ."

Hoàng Tuấn Tiệp thở ra, cố gắng phớt lờ những vết nứt nẻ trên người cô bé, nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ em ở đâu? Bọn anh phải làm gì mới có thể giúp em cứu mẹ?"

"Ở... bếp... Nồi, trong nồi... Nhiều dao..." Hai mắt cô bé trợn to, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt, những mảng thịt rách nát rung rinh chực rớt: "Không, muốn, em... đi... Mẹ... cứu em... thất bại rồi... Aaaa...!!!"

Đột nhiên, miệng cô bé há ra một góc độ quái dị và đáng sợ, những vết nứt hai bên má loang lổ máu thịt, lan đến tận mang tai. Tiếng hét của cô bé trở nên cực kỳ sắc nhọn, khiến Hoàng Tuấn Tiệp lạnh toát cả người, đầu óc ong ong, suýt chút nữa đã ngồi không vững.

Ngay lúc đó, Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu tím, mở nắp hướng về phía cô bé. Chỉ trong chớp mắt, quỷ hồn mất kiểm soát bị hút vào trong hộp.

Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập thình thịch, mặt mày anh tái mét, vẫn chưa hoàn hồn. Hình ảnh vừa rồi hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của anh, mặc dù anh đã từng nhìn thấy vô số hồn ma bóng quỷ, nhưng chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng kinh khủng đến nhường này.

Chợt Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra, kể từ khi anh tròn 20 tuổi, dường như các loại ma quỷ mà anh gặp phải đã ngày càng đáng sợ.

Hạ Chi Quang rót cho anh một ly nước nóng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, vẻ mặt đầy lo lắng.

Phải mất khoảng hai - ba phút thì Hoàng Tuấn Tiệp mới dần bình tĩnh lại. Anh nhìn Hạ Chi Quang bằng đôi mắt phớt hồng, hỏi: "Chiếc hộp đó là gì vậy? Sau khi nhốt quỷ hồn vào trong thì sẽ thế nào? Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin về cô bé, chuyện của mẹ cô bé..."

Hạ Chi Quang vội giải thích: "Đây là hộp tử đàn gia truyền, có thể tạm thời thu phục những quỷ hồn mất khống chế mà không làm chúng tiêu tan. Còn về hai mẹ con này..." Nói đến đây, cậu ngước mắt nhìn lên góc tường bên trái, nơi có một chiếc chuông đồng nhỏ không mấy nổi bật, cậu cười lạnh: "Tôi đã có manh mối, đợi đến tối chúng ta sẽ kiểm tra tiếp."

"A?" Hoàng Tuấn Tiệp còn hơi hoang mang nhưng bụng anh kêu đói, định nhúng ít thịt vào nồi để ăn.

Khi đôi đũa còn chưa chạm vào nồi thì cổ tay anh đã bị Hạ Chi Quang giữ lại. Hạ Chi Quang vẫn mỉm cười, hạ giọng: "Đừng ăn lẩu nữa, anh Tuấn Tiệp, anh mời tôi ăn món khác đi."

"Nhưng mà..." Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, không hiểu Hạ Chi Quang đang muốn gì.

Trong lúc đó, Hạ Chi Quang đã nhanh chóng gọi to: "Phục vụ!"

Dịch vụ ở đây khá chu đáo, chưa đầy một phút sau, một cô gái trẻ đã kéo rèm bước vào, trông khoảng hai mươi tuổi, mặc đồng phục đàng hoàng, nở nụ cười niềm nở: "Hai vị bạn học muốn gọi thêm món gì sao?"

"Không gọi thêm, chúng tôi trả lại đồ ăn." Hạ Chi Quang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô phục vụ: "Những món ăn này vừa được bưng ra, chúng tôi chưa đụng đến, theo lý chỉ cần trả tiền nồi lẩu thôi đúng không?"

Nụ cười trên mặt cô phục vụ vẫn không hề thay đổi nhưng ánh mắt bắt đầu chuyển sang rét căm. Hoàng Tuấn Tiệp vô cớ toát mồ hôi lạnh, vội nói: "Nếu không tiện thì để tôi thanh toán toàn bộ, không sao đâu..."

Anh còn chưa nói hết câu thì cô phục vụ đã cười hỏi: "Xin hỏi, món ăn của nhà hàng không hợp khẩu vị của hai bạn sao ạ? Tại sao không ăn nữa?"

Hạ Chi Quang cũng cười lại: "Có việc gấp, không thể thưởng thức."

"Xin hỏi là việc gấp gì vậy ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhíu mày, nghĩ thầm, ban nãy mình lo sẽ làm khó nhân viên phục vụ nên mới ngỏ ý trả hết tiền, vậy mà cô phục vụ này cứ dò xét về chuyện riêng tư của khách hàng là sao? Mặc dù anh không biết vì lý do gì mà Hạ Chi Quang lại đột nhiên muốn ăn món khác, tuy nhiên anh vẫn thấy khó chịu, định lên tiếng đỡ lời cho cậu.

Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hạ Chi Quang nói: "Còn hỏi thêm nữa sẽ không có lợi gì cho cô đâu. Nếu tôi là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn tính tiền rồi lễ phép tiễn khách ra về."

Cô phục vụ biến đổi sắc mặt, khẽ cúi đầu chào, lấy ra một máy thanh toán từ sau lưng: "Ai thanh toán vậy ạ? Tôi sẽ quét mã cho."

Hạ Chi Quang từ tốn lấy ra một chiếc ví da đã cũ từ trong túi, rút bốn tờ 100 tệ, đập mạnh xuống bàn: "Không có điện thoại, không chuyển khoản, chỉ có tiền mặt, khỏi thối."

Dứt lời, cậu kéo tay Hoàng Tuấn Tiệp bước nhanh ra ngoài. Cậu đi rất vội, dù đã rời khỏi quán lẩu nhưng vẫn kéo Hoàng Tuấn Tiệp đi qua ba bốn con phố mới dừng lại.

Tuy trước đây đã từng luyện tập thể lực nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn hơi thở gấp, còn Hạ Chi Quang thì mặt không đổi sắc, tỉnh bơ không đuối sức.

Không biết có phải do cảm giác hay không, sau khi rời khỏi quán ăn, áp lực đè nén trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp dường như đã bay biến đáng kể, tinh thần thư thái hơn hẳn.

Hạ Chi Quang thuận tay đưa một chai nước cho anh: "Xin lỗi, chạy quá nhanh, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa uống nước vừa lắc đầu, hỏi: "Rốt cuộc vì gì mà lại đột nhiên vội vàng bỏ đi? Đang ăn ngon lành sao tự dưng không ăn nữa?"

"Anh không thấy trong quán lẩu đó có gì bất thường à?"

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt ngơ ngác: "Không thấy gì hết. Chúng tôi ở ký túc xá vẫn hay đến đó ăn mà, đồ ăn ngon, ông chủ cũng nhiệt tình."

"Anh thật sự không thấy gì sao?" Hạ Chi Quang hỏi lại một lần nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc lắc đầu.

Hạ Chi Quang thở dài: "Lúc vừa bước vào sảnh chính, tôi đã thấy ở góc Đông Bắc có treo một chiếc bát quái nhỏ bằng vàng và một mảnh ngọc cổ. Bốn góc trần nhà trong phòng riêng cũng có chuông đồng. Những chiếc chuông này được nối với nhau bằng bốn sợi dây đỏ mỏng. Nếu tôi không đoán sai, cách bố trí của mỗi phòng trong quán đều giống hệt nhau..." Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp rồi nói: "Đây là một loại tà thuật cổ xưa, gọi là 'Tà thuật trấn linh'."

"Tà thuật trấn linh?" Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi lạnh, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

Hạ Chi Quang nghiêm túc gật đầu: "Loại tà thuật này nhằm trấn áp những linh hồn ác quỷ bị ch.ết oan. Mà thông thường, nguyên nhân cái ch.ết của những linh hồn này đều có liên quan trực tiếp đến người thi triển tà thuật. Anh còn nhớ cô bé nói rằng muốn chúng ta cứu mẹ cô bé không? Cô bé bảo mẹ ở phòng bếp, trong nồi lẩu... và có rất nhiều dao."

Não của Hoàng Tuấn Tiệp ngừng hoạt động trong vài giây, sau đó trợn to mắt kinh hoảng: "Ý cậu là... mẹ cô bé bị gi.ết, ch.ặt xác, sau đó nấu thành nước lẩu?!"

Hạ Chi Quang trầm ngâm gật đầu, gương mặt càng thêm vẻ nặng nề.

Có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu đựng nổi nữa, mặt anh tái nhợt, cuối cùng phải lao đến một góc, tìm thùng rác nôn thốc nôn tháo. Anh nôn đến mức cả người mệt lả, suýt không đứng vững.

Hạ Chi Quang hơi xót lòng, cũng hối hận vì đã nói huỵch toẹt ra, đáng lẽ cậu nên dùng từ uyển chuyển hơn. Nhưng rồi cậu nghĩ, dù có nói khéo thế nào thì sự thật rằng Hoàng Tuấn Tiệp đã ăn lẩu với nồi nước dùng nấu từ xương người suốt hai năm qua vẫn không thay đổi được. Phản ứng buồn nôn và nỗi kinh hoàng này là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi được Hạ Chi Quang đỡ dậy và nghỉ ngơi một lúc lâu, Hoàng Tuấn Tiệp mới dần khôi phục. Đôi mắt anh ngấn nước như đang kìm nén, giọng khàn khàn hỏi: "Liệu có khả năng cậu phân tích sai không?"

"Đúng hay sai, chỉ cần đợi đến đêm nay đi kiểm tra là rõ. Dù kẻ ác có phanh th.ây nạn nhân rồi trấn áp linh hồn thì chúng ta vẫn có thể tìm ra dấu vết nào đó. Tôi cũng sẽ nhờ Trần Miễn điều tra, xem thử có vụ án mất tích lâu năm nào trùng khớp hay không."

Hạ Chi Quang nói xong liền lấy điện thoại nhắn tin cho đội trưởng Trần. Sau đó cậu áy náy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Bây giờ anh... còn ăn nổi không?"

Hoàng Tuấn Tiệp xoa bụng, cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Phản ứng sinh lý tự nhiên khiến anh đói bụng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ăn là anh lại buồn nôn không kiểm soát. Sau vụ này, có lẽ anh sẽ không thể ăn lẩu cho đến khi tốt nghiệp.

Hạ Chi Quang nghĩ ngợi một lát, bất ngờ đề nghị: "Hay anh đến nhà tôi đi, tôi sẽ đích thân nấu cho anh ăn. Anh có thể nhìn toàn bộ quá trình nấu nướng, biết đâu sẽ đỡ buồn nôn hơn."

"Nhà cậu á?"

"Tôi có nhiều khách quen ở thành phố B nên đã thuê hẳn một căn hộ dài hạn để tiện ở lại. Đúng lúc tôi cũng cần chuẩn bị vài món đồ cho anh. Tối nay anh phải cùng tôi quay lại hiện trường để kiểm tra xem có tìm được dấu vết nào không... Cũng không biết hồn phách còn sót lại của người mẹ kia có ở đó hay không, thân xác giữ được bao nhiêu..."

Hoàng Tuấn Tiệp thoáng rùng mình một cái, gật đầu đồng ý.

Hai người quay lại lấy xe mô tô của Hạ Chi Quang, phóng thẳng đến một khu chung cư bình dân gần đó. Hoàng Tuấn Tiệp đi theo sau, qua mấy lần rẽ mới ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra tòa nhà mà Hạ Chi Quang ở không có số.

Hạ Chi Quang giải thích, không có số nhà nên thuê được giá rẻ, để tiết kiệm chi phí cậu đã chọn nơi này. Hoàng Tuấn Tiệp nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì, bởi hai người chỉ mới quen nhau vài ngày, vẫn chưa thật sự thân thiết.

Cầu thang của tòa nhà có chút u ám, nhưng không có ma quỷ nào... cũng có thể do Hoàng Tuấn Tiệp không đủ khả năng nhìn thấy những hồn ma mạnh hơn. Anh theo chân Hạ Chi Quang đến tầng sáu, khi bước vào căn hộ mới thở phào.

Nói một cách đơn giản, bên ngoài âm u bao nhiêu, bên trong ấm cúng bấy nhiêu. Hoàng Tuấn Tiệp không ngờ một chàng trai nhỏ hơn mình hai tuổi như Hạ Chi Quang lại có gu thẩm mỹ và biết sắp xếp nhà cửa ngăn nắp đến vậy.

Hạ Chi Quang cởi áo khoác, rửa tay rồi bước vào bếp, thành thạo mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, bật bếp nấu ăn, từng động tác đều toát lên phong thái của một đầu bếp chuyên nghiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng dựa vào cửa bếp, nhìn cậu với vẻ mặt đầy kinh ngạc và khâm phục.

Hạ Chi Quang cười nói, mấy kỹ năng này là do ba mẹ cậu bắt ép học từ nhỏ: "Hai người ấy suốt ngày đi khắp nơi làm ăn, từ nhỏ tôi đã phải học cách tự lo thân, tự nấu nướng để không bị đói."

"Cậu giỏi thật đấy, còn tôi thì khác, ba mẹ tôi luôn sợ tôi gặp chuyện gì không hay, lúc nào cũng muốn giữ tôi bên cạnh. Đến giờ món tủ của tôi vẫn chỉ là trứng xào cà chua thôi. Nhưng tôi hứa sẽ cố gắng tập luyện, không thể để bữa nào cũng phiền cậu nấu mãi được."

Ánh mắt Hạ Chi Quang sáng lên, cười như không cười, nhìn qua anh: "Sau này mỗi bữa hai ta đều ăn chung à?"

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời "Ừm", như thể đó là điều hiển nhiên. Anh nghĩ, cũng đã quyết định làm đối tác rồi, sau này sẽ có nhiều thời gian ở cùng nhau, việc ăn chung ngủ chung cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao Hạ Chi Quang lại phản ứng mạnh đến mức suýt làm rơi cả xẻng nấu ăn.

"Cậu ổn chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng, bước nhanh đến bên cạnh.

Hạ Chi Quang hít sâu một hơi, nói rằng vừa nãy cậu chợt nghĩ đến mấy chuyện bên lề nên lỡ trượt tay. Xong lại nói: "Anh Tuấn Tiệp, sau này anh cứ gọi em là Quang Quang đi, anh nghĩ sao?"

"Quang Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra một lúc, không nhịn được xoa xoa mũi, hơi ngượng: "Cậu không thấy gọi như thế nghe sến lắm à?"

Hạ Chi Quang nhanh nhảu lắc đầu, nói không thấy sến chút nào, ba mẹ và anh chị họ ở nhà cũng gọi cậu như vậy, anh cứ gọi thế đi.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi rồi mỉm cười: "Được, Quang Quang, anh biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top