CHƯƠNG 3: MỘT SỰ KHỞI ĐẦU (3)
— Một sự khởi đầu (3)
Khi có Hạ Chi Quang bên cạnh, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngủ được một giấc yên bình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn.
Trong lúc ăn sáng, cả hai bàn bạc về chuyện báo cảnh sát, Hạ Chi Quang mỉm cười, nói rằng không cần vội, cậu đã liên lạc xong xuôi hết rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt ngạc nhiên, hỏi: "Cậu có quan hệ rộng cỡ nào mà còn quen biết với cảnh sát nữa vậy?"
Hạ Chi Quang đáp: "Làm nghề này thì dĩ nhiên phải có quan hệ rộng rồi. Vài năm trước, khi tôi chưa lập nghiệp riêng đã giúp cảnh sát phá một vụ án treo hơn hai mươi năm nhờ vào khả năng thông linh gia truyền. Rồi tôi trở thành chí cốt của cảnh sát phụ trách vụ án đó, cũng chính là đội trưởng Trần Miễn. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giúp đội trưởng Trần xử lý vài chuyện nhỏ."
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ đến không nói nên lời. Nếu có thời gian, anh nhất định sẽ năn nỉ Hạ Chi Quang kể chi tiết cho mình nghe về cách phá vụ án hơn hai mươi năm trước.
Trần Miễn làm việc rất hiệu quả. Hai người họ vừa ăn xong bữa sáng thì anh ta đã dẫn theo mấy đồng nghiệp đến ngay, chào Hoàng Tuấn Tiệp một tiếng rồi bắt tay vào đào xới.
Khoảng hai giờ sau, họ thật sự đào được một bộ hài c.ốt. Do thời gian bị chôn vùi quá lâu nên trên đó đã không còn chút thịt nào bám dính, chỉ còn xương, một ít tóc và quần áo chưa hoàn toàn mục nát. Pháp y phụ trách vừa chụp ảnh vừa thở dài, nói rằng nạn nhân đã phải chịu một cái ch.ết quá ư tàn nhẫn, cổ bị si.ết chặt đến mức đốt sống cổ gãy làm đôi.
Hoàng Tuấn Tiệp không dám nhìn thẳng vào thi thể, nhanh chóng đeo khẩu trang và nấp sau lưng Hạ Chi Quang. Anh ngó xung quanh một lượt, phát hiện nơi này tương đối sạch sẽ, không có bóng dáng lởn vởn của hồn ma nào khác.
Trần Miễn thấy công việc bên kia gần xong liền bước nhanh về phía hai người, chạm nắm đấm với Hạ Chi Quang rồi cười nói: "Giờ thầy Hạ của chúng ta thành ngôi sao rồi, làm gì còn thời gian tụ tập với đám anh em nữa phải không?"
Hạ Chi Quang cười khúc khích: "Đâu phải em không có thời gian, mà do bên đội anh Trần bận quá ấy chứ. Nghe nói dạo này Cục các anh lại có nhiều việc để làm rồi hả?"
Trần Miễn thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc: "Đúng là có mấy vụ án dồn lại với nhau, khá rắc rối. Nhưng cũng còn may, tạm thời chưa có vụ nào cần cậu hỗ trợ, chứ đang lúc cậu quay phim trong đoàn, một lần quay tận mấy tháng trời mới xong."
Hạ Chi Quang vội nói: "Không đâu, lần này em chỉ đóng vai phụ thôi, khoảng hai tuần nữa là đóng máy rồi. Quay xong em sẽ rảnh rỗi khoảng ba tháng, lúc ấy có bất kỳ ủy thác nào cũng được hết."
Trần Miễn nghe vậy thì mỉm cười, vỗ vai cậu vài cái rồi gật đầu chào Hoàng Tuấn Tiệp, quay lưng bước đi.
Trong khi họ trò chuyện rôm rả, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ đứng nhìn bên cạnh, yên lặng không nói gì. Chẳng hiểu sao lòng anh bỗng trào lên một cảm giác mất mát khó tả. Trên thực tế, anh và Hạ Chi Quang mới chỉ quen nhau chưa đầy hai ngày, còn Trần Miễn là anh em chí cốt của Hạ Chi Quang đã nhiều năm. Họ thân thiết, hiểu nhau cũng là lẽ đương nhiên. So với Trần Miễn, anh rõ ràng chỉ là một "người ngoài."
Nghĩ đến đây, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi cụp mắt, tâm trạng trùng xuống thấy rõ.
Mãi đến khi Hạ Chi Quang vẫy tay trước mặt anh: "Anh Tuấn Tiệp, sao thế?"
Hoàng Tuấn Tiệp lập tức bừng tỉnh, kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ: "Không có gì, đột nhiên nghĩ đến vài chuyện không quan trọng."
"...Thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh." Hạ Chi Quang kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra một góc, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi tắn: "Hai năm trước, ba mẹ muốn tôi sống tự lập, không được dựa dẫm mãi vào gia đình nên đã đá tôi ra khỏi nhà, để tôi tự lo thân... Tôi cũng xem như có chút cố gắng, mở được một văn phòng chuyên xử lý mấy vụ này. Anh xem đi, trên danh thiếp có ghi đó."
Hoàng Tuấn Tiệp "Ồ" lên một tiếng rồi mới lật mặt sau của danh thiếp. Trên đó có bốn số [1479] to đùng, nhìn thì rõ sang trọng nhưng cứ bị lạc quẻ so với dòng chữ nhỏ "Cầu may tránh rủi - Trừ quỷ bắt ma - Đuổi tà giải hạn" phía dưới.
Hạ Chi Quang hỏi: "Có gì lạ à?"
Hoàng Tuấn Tiệp thật thà đáp: "Tôi tưởng tên văn phòng của cậu sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn chứ... ví dụ như "Bắt ma" hay "Thông linh" gì đó."
Hạ Chi Quang chớp mắt, nói: "Không được, viết vậy có khác gì mấy ông thầy bói dỏm đâu!" Dứt lời cậu còn vỗ đùi, nói tiếp: "Anh ơi, anh đừng lạc đề mà, tôi đang bàn chuyện nghiêm túc đó. Văn phòng đã mở được hai năm nhưng hiện tại chỉ có mỗi mình tôi thôi, lúc nào bận việc quá cũng không lo xuể, bởi vậy tôi luôn muốn tìm một người hợp tác."
"Hả?"
Hạ Chi Quang ghé sát lại, tự nhiên nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt chân thành tha thiết, giọng nói nhiệt tình: "Tôi thấy anh cực kỳ phù hợp, tham gia cùng tôi đi."
"Tôi... tôi..." Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập mạnh, cảm thấy căng thẳng không rõ lý do, bắt đầu nói năng lắp bắp: "Tôi không biết làm gì cả."
"Anh có mắt âm dương trời sinh." Hạ Chi Quang thu lại nụ cười, biểu cảm nghiêm túc, dáng vẻ vô cùng thành khẩn muốn lôi Hoàng Tuấn Tiệp "vào hội": "Tuy tôi có thể mở 'thiên nhãn' nhưng mỗi lần làm vậy đều hao tổn sức lực và thời gian. Có khi vừa mở thiên nhãn thì quỷ đã trốn mất tích rồi. Mà anh thì khác, anh chỉ cần đứng yên, liếc mắt qua là thấy quỷ ở chỗ nào. Những việc khác anh không cần lo, chỉ cần chỉ đường cho tôi là được."
Hoàng Tuấn Tiệp bị lời nói của cậu khơi lên hứng khởi, có điều trong đầu vẫn còn chút lý trí: "Nhưng lần này tôi không nhìn thấy nữ quỷ đó, còn cậu lại có thể cảnh cáo cô ta."
"Vì cô ta quá ngạo mạn, đã cho tôi thời cơ mở thiên nhãn. Nếu chúng ta hợp tác với nhau, ma quỷ nào anh không thấy được thì cứ để tôi lo." Hạ Chi Quang hơi mím môi, khóe mắt ửng đỏ, trông như đang gấp gáp.
Hoàng Tuấn Tiệp hé miệng muối nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ chối: "Tôi không làm được đâu." Anh không dám nhìn vào mắt Hạ Chi Quang, khẽ nói: "Tôi sẽ chỉ khiến cậu vướng tay vướng chân thôi. Trên đời này không thiếu những người giỏi giang giống cậu, so với họ, tôi chẳng đáng là gì."
Đúng lúc này, nhân viên hậu trường Tiểu Vương đột nhiên chạy tới, nói rằng đoàn phim gặp sự cố, trường quay bị đào bới lên hết, nhưng để kịp tiến độ, họ quyết định chuyển sang địa điểm khác để quay bù các cảnh đối thoại, đạo diễn vẫn đang đợi.
Hoàng Tuấn Tiệp thấy hơi áy náy, vội ôm Hạ Chi Quang một cái rồi quay người chạy đi, Tiểu Vương suýt không đuổi kịp anh.
Sau khi từ chối lời mời của Hạ Chi Quang, trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp chộn rộn không yên. Cũng may anh là diễn viên mới, lại đóng vai phụ nên không có quá nhiều cảnh quay, phần lớn thời gian đều ngồi chờ đến lượt.
Tiểu Vương cũng ngồi cạnh anh, gương mặt đầy vẻ do dự như muốn nói điều gì đó mà không dám. Đắn đo vài phút, cuối cùng cô không nhịn được mở miệng: "Thầy Tiểu Hoàng ơi, sao anh biết dưới đó có chôn thi thể vậy? Lại còn chính xác đến thế?"
"Tôi thấy ma mà." Hoàng Tuấn Tiệp lười biếng đáp.
Tiểu Vương hét lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch vì hoảng hồn. Hoàng Tuấn Tiệp sợ cô bé sẽ bị dọa ngất xỉu nên vội nói thêm: "Đùa thôi, là Hạ Chi Quang nghe ngóng được tin tức nội bộ từ đâu đó. Tôi chỉ đi theo xem náo nhiệt thôi."
Tiểu Vương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực thì thầm: "Em còn tưởng anh thấy ma thật đó! Em đã bảo mà, trên đời này lấy đâu ra ma với quỷ!"
Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn một hồn ma vô hại lơ lửng sau lưng Tiểu Vương, thở dài: "Em nói đúng, trần đời làm gì có ma quỷ."
Bận rộn cả ngày, anh mệt mỏi quay về phòng. Cơn sóng gió ấy qua đi, nơi này đã an toàn trở lại, anh cũng không còn lý do gì để tiếp tục tiếp xúc với Hạ Chi Quang.
Lúc đặt lưng xuống giường, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh tối hôm trước, khi Hạ Chi Quang nằm say giấc bên cạnh anh, hơi thở của cậu đều đặn và êm ái, khiến người ta an tâm vô cùng. Không biết có phải vì từ nhỏ đã luyện võ hay không mà trên người Hạ Chi Quang luôn tỏa ra hương trầm thoang thoảng, giúp người ta tĩnh tâm, ngửi vào sẽ thấy dễ chịu lạ thường.
Nhưng giờ anh đã từ chối đề nghị của Hạ Chi Quang, lại còn cứng rắn đến mức phớt lờ nỗi thất vọng và đôi mắt ửng hồng của cậu.
Cảm giác áy náy không thể xóa nhòa rục rịch trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp, anh cứ nghĩ đến việc người ấy đã cứu mình tận hai lần, còn đối xử tốt với mình như thế. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng gặp ai chủ động và ngay thẳng như Hạ Chi Quang. Vậy mà anh lại cư xử hệt một kẻ qua cầu rút ván, rất không công bằng với cậu.
Anh cảm thấy đôi mắt âm dương này - thứ mà anh vốn không coi trọng - lại là một "món đồ quý giá" đối với Hạ Chi Quang.
Nghĩ như thế, rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp không thể nằm yên được nữa. Anh đưa tay lấy điện thoại, mở khung chat với Hạ Chi Quang, do dự một lúc rồi quyết định gửi một tin nhắn: "Ngoài đôi mắt âm dương ra, tôi chẳng có gì cả, cũng không biết làm gì, thể lực thì bình thường, chắc chắn sẽ gây cản trở cậu. Nếu cậu không phiền... tôi đồng ý gia nhập văn phòng của cậu, giúp cậu chia sẻ công việc sau này?"
Anh không chắc Hạ Chi Quang còn giữ nhiệt huyết với mình hay không, nên cuối tin nhắn còn thêm một dấu chấm hỏi.
Nhưng rõ ràng sự lo lắng của anh là thừa thãi, vì chỉ chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng ra mở cửa, chỉ thấy Hạ Chi Quang đang ôm một cái gối, mỉm cười rạng rỡ đứng nơi ngưỡng cửa: "Tôi vẫn muốn ngủ cùng anh, từ giờ hai ta đã là một đội, sẽ thường xuyên ở bên nhau."
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười, tránh sang một bên để Hạ Chi Quang vào phòng.
Hai người nằm cạnh nhau, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được nên đã hỏi về vụ án kéo dài hai mươi năm kia.
Ánh mắt Hạ Chi Quang sáng lên, nói: "Anh muốn hỏi chuyện này à? Vậy tôi không buồn ngủ nữa rồi, tôi sẽ chậm rãi kể anh nghe."
Cậu thuật lại câu chuyện một cách sinh động, bắt đầu từ những di vật còn sót lại mang theo linh hồn của người ch.ết, tình tiết cuốn hút không ngừng, nhưng chưa kể được một nửa thì Hoàng Tuấn Tiệp đã ngủ say.
Anh ngủ rất an yên, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một chiếc bóng nho nhỏ phủ trên gương mặt, đôi môi hơi hé, trông quá đỗi dễ thương.
Hạ Chi Quang im lặng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, lát sau mới khẽ khàng nằm xuống, cuộn người bên cạnh anh. Cậu nghĩ ngợi một lúc, lấy hết can đảm thử ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, ôm thật nhẹ nhàng.
Người kia vô thức cựa quậy một chút nhưng không hề tránh đi, ngược lại còn rúc vào lòng Hạ Chi Quang, tìm một vị trí ấm áp và thoải mái để nằm tiếp. Tim Hạ Chi Quang đập mạnh liên hồi.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Hạ Chi Quang gần như nín thở, mắt cậu hơi hoe đỏ hệt như muốn khóc, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, cùng Hoàng Tuấn Tiệp chìm vào mộng đẹp.
Cả hai đều đảm nhận vai phụ, chỉ nửa tháng đã hoàn thành vai diễn, cùng với các diễn viên phụ khác tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng đóng máy.
Hạ Chi Quang kết thúc phần của mình trước. Khi Hoàng Tuấn Tiệp vác ba lô đi ra, vừa hay nhìn thấy Hạ Chi Quang đang ngồi trên mô tô chờ mình. Hoàng Tuấn Tiệp vội chạy đến, thành thạo ngồi lên yên sau.
"Tôi về trường một chuyến để cất balo." Hoàng Tuấn Tiệp vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói: "Sau đó đi cùng cậu đến xem [1479] nhé?"
"Thật ra chúng ta vẫn chưa có mặt bằng đâu, [1479] chỉ là bảng hiệu thôi." Hạ Chi Quang thẳng thắn nói, không hề ngại ngùng gì.
Hoàng Tuấn Tiệp ngớ người vài giây, rồi cười đáp: "Vậy đợi tôi tốt nghiệp, chúng ta mở một văn phòng luôn được không?" Anh dừng lại chút, chợt nhớ ra điều quan trọng: "Chẳng phải cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi à? Sao có cảm giác cậu không học hành gì nữa rồi."
"...À thì, tôi có đi học mà, chỉ là công việc bận rộn quá nên không gom đủ thời gian lên lớp... Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, để tôi đưa anh về trường trước."
"Được!"
Hai người lao đi như gió, đến con đường đối diện Học viện Điện ảnh, Hoàng Tuấn Tiệp xuống xe, đột nhiên nhận ra rằng giờ cả hai đã chính thức hợp tác, nên cần phải có chút gì đó mang tính nghi thức. Anh đề nghị: "Hay để tôi mời cậu ăn một bữa nhé, ở gần đây có quán lẩu rất ngon."
Hạ Chi Quang reo lên: "Wow, được đó!"
Đang giữa kỳ nghỉ hè nên trong trường không còn nhiều sinh viên ở lại, quán lẩu cũng không quá đông đúc. Hai người lấy số, chỉ đợi vài phút là có bàn ngay.
Dù gì thì "dự án" mà cả hai định hợp tác cũng không thể nói ra một cách công khai, nên Hoàng Tuấn Tiệp đã đặc biệt chọn một phòng riêng.
Khi họ vừa ngồi xuống chọn món, Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm giác một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy, anh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một cô bé ăn mặc rách nát, quần áo lấm lem đầy vết máu, gương mặt nứt nẻ đang đứng bên cạnh Hạ Chi Quang. Hai bàn tay nhỏ xíu của cô bé dường như đang cố dùng sức kéo mạnh tay áo của Hạ Chi Quang, đôi môi bị xé toạc phát ra tiếng kêu trong câm lặng, môi mấp máy.
Giúp... giúp... con.
Hạ Chi Quang vừa chọn món xong, đưa chiếc ipad cho Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh xem có muốn ăn gì nữa không, gọi thêm nhé?"
Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cổ họng khô khốc, anh nuốt nước bọt rồi trầm giọng nói: "Hình như có ủy thác mới rồi... Chúng ta nhận ủy thác từ quỷ hồn chứ?"
Hạ Chi Quang ngẩn ra một giây, sau đó bật cười: "Nhận chứ."
— Một sự khởi đầu [Kết]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top