CHƯƠNG 2: MỘT SỰ KHỞI ĐẦU (2)

— Một sự khởi đầu (2)

Trước lời mời "ở chung" của Hạ Chi Quang, rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp vẫn do dự. Dù sao cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy hai giờ đồng hồ, cũng đâu thể xem là người thân quen.

Hạ Chi Quang cũng không xoắn xuýt, chỉ cười nói: "Vậy thì trao đổi liên lạc đi, có việc gì cứ nói chuyện qua mạng."

Hai người lái mô tô trở về, Hoàng Tuấn Tiệp ngó thấy chiếc xe đạp nhỏ của mình đã được dựng ngay ngắn ở chỗ cũ, không khỏi cảm động: "Không ngờ cậu đáng tin đến vậy."

Hạ Chi Quang nhướn mày: "Nhìn tôi giống người không đáng tin lắm sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là... nhà tôi đông họ hàng, có mấy đứa em trai nghịch ngợm lắm, cậu lại trạc tuổi một đứa trong đám, nên ấn tượng của tôi về cậu có chút rập khuôn." Hoàng Tuấn Tiệp giải thích vô cùng nghiêm túc.

Hạ Chi Quang chỉ nói đùa trêu chọc anh thôi, ai ngờ Hoàng Tuấn Tiệp lại tin thật, còn giải thích kỹ càng với cậu nữa chứ, làm Hạ Chi Quang thấy hơi ngượng ngùng. Cậu vội vàng lảng sang chuyện khác, nói về bộ phim mình đang quay.

Trùng hợp làm sao, vừa hay cả hai đều sống trên tầng tám, chỉ có điều hai phòng nằm ở hai đầu hành lang, một người ở tận cùng bên trái, người kia ở tận cùng bên phải.

Hạ Chi Quang vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Tuấn Tiệp rồi bước vào phòng mình. Nhưng ngay khi cậu đóng cửa lại, nụ cười trên môi dần rút lui, vẻ mặt tâm sự ngổn ngang.

Hoàng Tuấn Tiệp trở về phòng, cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi rã rời, việc đầu tiên anh muốn làm là đi tắm, phải giội sạch và gột rửa hết mồ hôi lẫn vận rủi cả ngày.

Nữ quỷ mà anh gặp hôm nay đã vượt xa khỏi sự hiểu biết trước giờ của anh về "ma quỷ". Nhìn qua không quá đáng sợ nhưng lại khiến người ta ớn lạnh toàn thân, thậm chí anh còn bị vây khốn trong một "kết giới" tách biệt, đây lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi tuyệt vọng "trên trời chẳng đường thoát, dưới đất không lối đi".

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, cứ thế trầm ngâm đi tắm. Thay quần áo xong xuôi, anh ngước mắt nhìn xung quanh, nhận ra căn phòng vẫn còn sạch sẽ, không có âm khí lởn vởn, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao, dù đã mệt lã người nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không tài nào ngủ được. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng anh lấy điện thoại ra, định bụng đánh vài ván game rồi đi ngủ. Trận đầu diễn ra khá suôn sẻ, anh chọn vị trí đi rừng, tay đánh mượt, dẫn dắt đồng đội xông thẳng lên nhà chính của đối phương.

Sang đến ván thứ hai thì không thuận lợi như vậy nữa. Vị trí đi rừng bị người khác giành mất, chỉ để lại cho Hoàng Tuấn Tiệp vị trí đường giữa mà anh kém nhất. Càng quái lạ hơn, bên đội đỏ bỗng dưng gửi một dòng chữ trên kênh chat chung: "Tao tìm thấy mày rồi."

Ban đầu Hoàng Tuấn Tiệp cũng không mấy để tâm, nghĩ rằng chắc đồng đội bên mình vừa hay có quen biết với người ta mà thôi, nhưng nào ngờ ngay sau đó, cả năm người của đội đỏ bất ngờ liên tục lặp lại câu nói: "Tao tìm thấy mày rồi. Tao tìm thấy mày rồi. Tao tìm thấy mày rồi."

Giống như bị nhiễm virus.

Ngay tức khắc, bốn người đồng đội của anh cũng tham gia vào, liên tiếp gửi câu: "Tìm thấy mày rồi, tìm thấy mày rồi."

Trên trán Hoàng Tuấn Tiệp lấm tấm mồ hôi lạnh, tim thắt lại. Anh cố gắng gõ phím hỏi: "Rốt cuộc mấy người đang làm cái gì?", nhưng đôi tay anh run run, không giữ được màn hình.

Ngoài trời đổ mưa, tiếng sấm rền vang trong cơn giông tố, mưa nặng hạt nện đì đùng vào cửa sổ, như thể muốn đập cho tấm kính dày vỡ tan tành.

Nỗi bất lực và sợ hãi khi bị mắc kẹt hôm nay lại râm ran trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp. Anh mở to mắt, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — một người phụ nữ mang gương mặt tím tái, nhãn cầu trồi ra ngoài, ả ta dí sát mặt vào tấm kính, đôi mắt đỏ như rót m.áu đang ghim chặt vào anh.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, muốn hét lên nhưng không phát ra được âm thanh gì, tay chân cứng đờ như bị một thế lực vô hình trói chặt, không thể nào nhúc nhích. Còn người phụ nữ đang ép sát ngoài cửa sổ kia, khuôn mặt của ả càng lúc càng méo mó và dữ tợn.

Ầm ầm ầm.

Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột vang lên, theo sau là giọng nói lo lắng của Hạ Chi Quang: "Hoàng Tuấn Tiệp! Hoàng Tuấn Tiệp, anh có ở trong đó không? Mau mở cửa!"

Hoàng Tuấn Tiệp ngạc nhiên nhận ra cơ thể mình đã có thể cử động. Anh không dám xoay đầu nhìn lại mà vội vàng lăn khỏi giường, lảo đảo chạy về phía cửa. Khi mở cửa cho Hạ Chi Quang, sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp đã phủ màu trắng bệch, trán đầm đìa mô hôi lạnh.

Hạ Chi Quang không còn cười vui vẻ như trước nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó tiến thẳng về hướng cửa sổ. Nữ quỷ khi nãy đã biến mất không dấu vết, chỉ còn những giọt mưa rơi lộp độp trên tấm kính.

Hạ Chi Quang cau mày, mở toang cửa sổ ngay giữa cơn chớp giật sấm rền, cậu kiểm tra xung quanh một lượt, sau khi xác nhận tạm thời không có gì bất thường mới đóng cửa lại.

Cậu thở dài, bước đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp: "Cũng chỉ biết 'Đội trên đạp dưới' mà thôi, thấy có người đến là chuồn mất dạng... Vừa nãy tôi thấy trong lòng không yên nên qua xem anh thế nào, không làm phiền giấc ngủ của anh chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghe vậy, thấy sống mũi cay cay, vô thức nắm lấy vạt áo của Hạ Chi Quang: "Hạ Chi Quang, chúng ta có được coi là bạn bè không?"

"Có chứ."

"Tôi đã xem danh thiếp của cậu rồi, cậu cũng giúp người ta đuổi ma bắt quỷ đúng không? Cậu là dân chuyên nghiệp đúng không?"

Hạ Chi Quang tự tin gật đầu.

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên, muốn khóc đến nơi: "Vậy cậu giúp tôi tiễn chị gái này đi được không? Cho tôi giá hữu nghị thôi nhé? Nói thật với cậu, khi sinh ra tôi đã có đôi mắt âm dương, từ nhỏ tới lớn cũng gặp không ít ma quỷ, nhưng bọn họ đều hiền lành, chưa bao giờ quấy rối cuộc sống của tôi hay hù dọa gì tôi hết. Mà chị quỷ này thì khác, tôi thấy cô ta thật sự muốn gi.ết ch.ết tôi."

Hạ Chi Quang bất ngờ tiến lại gần, nhìn kỹ vào đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp: "Hóa ra là bẩm sinh... Thiên nhãn của tôi hồi nhỏ phải luyện mãi mới được đó... Tiếc quá, nếu anh sinh ra trong nhà tôi, chắc chắn cả nhà sẽ coi anh như bảo bối mà cưng nựng."

"Còn chuyện giảm giá thì sao?"

Hạ Chi Quang nhìn vẻ mặt sợ hãi đầy đáng thương của Hoàng Tuấn Tiệp, không nhịn được bật cười: "Yên tâm, tôi sẽ giúp anh, không lấy tiền."

Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi thật sâu, nói rằng: "Vậy tối nay cậu cứ ngủ lại đây đi."

"Được thôi, để tôi về lấy bộ đồ ngủ cái đã." Hạ Chi Quang nói xong và định bước đi nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nắm chặt tay cậu không buông, rõ ràng vừa rồi đã bị chấn động không nhỏ.

Hạ Chi Quang vừa bất lực vừa buồn cười, bèn móc từ túi áo khoác ra một lá bùa: "Đây là bùa tránh quỷ, anh giữ bên mình đi, ít nhất trong vài phút tới, nữ quỷ kia sẽ không đến tìm anh."

Hoàng Tuấn Tiệp đưa hai tay nhận lấy, thở phào một hơi.

Đúng như Hạ Chi Quang nói, quả nhiên cầm bùa trong tay sẽ không có thứ gì xuất hiện. Vài phút sau, cậu mang đồ ngủ quay trở lại.

Vừa bước vào cửa, Hạ Chi Quang đã nói muốn đi tắm, Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, bảo cậu cứ tự nhiên. Người kia tắm rửa nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã quấn khăn tắm bước ra. Hoàng Tuấn Tiệp theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị choáng ngợp bởi bờ vai rộng, vòng eo thon, cơ ngực săn chắc, cơ bụng sắc nét và hình xăm bông tuyết trên ngực Hạ Chi Quang, anh bối bối không biết nhìn đi đâu cho phải.

Trên cổ Hạ Chi Quang còn đeo một sợi dây chuyền ngọc trông đậm nét cổ xưa, mặt dây chuyền cứ đung đưa trước ngực theo mỗi bước chân đi. Hoàng Tuấn Tiệp nuốt khan, miệng phóng nhanh hơn suy nghĩ: "Thân hình cậu đẹp thật, có thường xuyên tập gym không?"

"Từ nhỏ đã bị ba mẹ ép học võ rồi, nhờ vậy mà có thân hình này đó." Hạ Chi Quang vừa nói vừa mặc áo ngủ ngắn tay, sau đó thản nhiên ngồi sát bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp. Cậu nhíu mày lo lắng: "Anh không khỏe à? Sao tự nhiên mặt đỏ quá vậy? Có phải bị dọa đến phát sốt rồi không?"

"Không đâu, ha ha, không có, không có!" Hoàng Tuấn Tiệp cười gượng, theo phản xạ né sang một bên, cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Hạ Chi Quang dường như không có những "suy nghĩ" giống Hoàng Tuấn Tiệp, hẳn là vì cậu đã mệt mỏi sau khi quay cảnh hành động suốt cả ngày nên vừa đặt đầu xuống gối là ngủ ngay.

Mà lạ lùng thay, những lúc Hoàng Tuấn Tiệp ở một mình, anh cứ trằn trọc mãi mà không vào giấc được, nhưng giờ đây nằm cạnh Hạ Chi Quang, anh lại có thể yên bình chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đặn của Hạ Chi Quang như một bản nhạc ru anh vào mộng đẹp.

Không biết qua bao lâu, anh mơ màng nghe tiếng ai đó đang niệm chú, âm thanh hệt như giọng của Hạ Chi Quang. Anh hơi hé mắt, nhìn thấy toàn thân Hạ Chi Quang được bao quanh bởi ánh sáng vàng rực rỡ, tay trái cầm một thanh kiếm gỗ đào, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải khép chặt lại, kết thành pháp ấn. Hình ảnh này so ra còn đẹp hơn, ngầu hơn hẳn những người trừ ma bắt quỷ lão luyện mà anh từng xem trên truyền hình.

Đây là đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp chứng kiến cảnh tượng thế này, cả người liền tỉnh táo. Đáng tiếc anh không nghe rõ Hạ Chi Quang đang niệm gì, chỉ loáng thoáng nghe ra tiếng quát cuối cùng: "Hiện hình!"

Ngay lập tức, ả nữ quỷ luôn bám lấy Hoàng Tuấn Tiệp dần dần phơi bày hình tướng, đôi mắt ả trào ra hai dòng lệ máu, gương mặt méo mó như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng.

Hạ Chi Quang không biết từ đâu rút ra một tấm bùa, điểm nhẹ lên giữa trán nữ quỷ, tức giận nói: "Cô có oan khuất muốn báo thù, tôi không cản. Nhưng rõ ràng cô tìm nhầm người rồi, lại ba lần bảy lượt u mê không tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách tôi không nương tay."

Dứt lời, cậu dường như muốn ra tay trấn áp, lòng Hoàng Tuấn Tiệp căng chặt, vội vã kêu lên: "Cậu không muốn hỏi thử xem cô ta có oan tình gì sao!"

Nghe thấy thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang khựng lại rồi quay đầu nhìn anh, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn hẳn: "Làm anh tỉnh giấc rồi sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp thở phào, bước xuống giường và tiến đến bên cạnh Hạ Chi Quang, ánh mắt hướng về phía nữ quỷ kia: "Trước đây tôi từng đọc nhiều sách có liên quan, nói rằng những quỷ hồn thế này thường là do vẫn còn vướng bận chấp niệm. Nếu xóa bỏ được chấp niệm, biết đâu cô ta sẽ tự động giải thoát thì sao? Cậu có thể để cô ta nói ra không?"

Hạ Chi Quang suy nghĩ trong giây lát, sau đó rút ra một lá bùa khác: "Oan hồn uất ức, có miệng cất lời, khai khẩu!"

Nữ quỷ phát ra hai tiếng "hừ hừ" từ trong cổ họng, đôi mắt đỏ máu trợn trừng, một giọng nói cất lên khiến người ta rùng mình, rợn gáy: "Ba mươi năm trước, gã ta vì tiền mà siết cổ tôi đến ch.ết, tàn ác vứt x.ác tôi ở nơi đồng không mông quạnh này. Tôi muốn tự tay báo thù, nhưng không cách nào thoát khỏi được đây, chỉ có thể vất va vất vưởng... Cậu ta... trên người cậu ta có hơi thở của kẻ thù. Dù cậu ta không phải, nhưng chắc chắn đã từng gặp gã!"

Hạ Chi Quang trợn mắt: "Cô cũng biết đây là chuyện của ba mươi năm trước, vậy làm ơn banh mắt ra nhìn cho kỹ đi, xem coi anh ấy được bao nhiêu tuổi? Làm oán linh lâu quá nên đầu óc lú lẫn rồi..." Lời còn chưa dứt, Hoàng Tuấn Tiệp đã khẽ khàng kéo tay áo cậu, nói nhỏ: "Cô ta tội nghiệp lắm rồi, cậu đừng nói thế."

Hạ Chi Quang chớp mắt, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp để trấn an, sau đó quay sang hỏi nữ quỷ: "Cô còn nhớ mình bị chôn x.ác ở đâu không?"

"Nhớ."

"Được, chúng tôi sẽ đi tìm cùng cô. Đợi trời sáng, tôi sẽ báo cảnh sát để họ tóm cổ kẻ đã sát hại cô, buộc hắn phải trả một cái giá đắt. Cô thấy như vậy có được không?"

Nỗi căm hận hằn trên gương mặt của nữ quỷ dần dần phai nhạt, thay vào đó là nét bi thương khó tả. Cô ta im lặng một hồi mới gật đầu: "Được."

Cơn mưa giông ngoài cửa sổ đã ngừng, hai người cùng một hồn ma cứ thế tiến bước trong màn đêm tĩnh mịch. Đi khoảng nửa giờ, cuối cùng nữ quỷ cũng dừng lại.

Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng nuốt khan, nói: "Chẳng phải đây là nơi chúng tôi đã quay hai cảnh đánh quỷ sao? Dưới này thật sự chôn một người bị gi.ết oan à?"

Hạ Chi Quang ngồi xổm xuống, đặt tay phải lên lớp đất ẩm như đang cảm nhận điều gì đó. Lát sau, cậu đứng dậy và chậm rãi cất tiếng: "Cô nhớ không nhớ nhầm, thi thể của cô bị chôn tại đây."

Rồi cậu tiếp lời: "Cô đã vất vưởng ở nơi này mấy chục năm, không buông bỏ được hận thù, cũng không thể đầu thai chuyển kiếp, thật quá đáng thương... Nếu đã có duyên gặp mặt, chi bằng để tôi tiễn cô đi một đoạn?"

Nữ quỷ thoáng sững người, khó nhọc hỏi: "Cậu là..."

"Gia tộc họ Hạ ở Lư Châu."

Nữ quỷ thở ra, luồng oán khí quanh người chậm rãi vơi đi: "Nếu đã vậy, làm phiền cậu rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ như đứng trong màn sương, anh chẳng hiểu gì mấy, nhưng vừa khéo nghe được bốn chữ cuối cùng của Hạ Chi Quang. Anh nhìn Hạ Chi Quang thực hiện nghi thức gì đó để đưa nữ quỷ về cõi luân hồi, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao cậu không nói ở Hợp Phì?"

"... Lư Châu nghe hay hơn mà." Hạ Chi Quang trả lời tỉnh bơ.

"Xong rồi, về ngủ thôi, vẫn còn chợp mắt được hai tiếng nữa, sau đó phải gọi mấy chú cảnh sát đến đây đào x,ác. Chỗ quay phim này của các anh xem như bỏ rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp vô cớ rùng mình, nói rằng: "Nếu biết được đầu đuôi ngọn ngành, chắc họ cũng không ngại đào bới đâu. Với lại nhìn cậu lợi hại quá chừng, tôi sắp quỳ bái cậu luôn rồi đó."

Hạ Chi Quang bỗng đỏ mặt, khẽ hắng giọng: "Vậy tôi có thể tiếp tục ngủ ở phòng anh không?"

"Tất nhiên là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top