CHƯƠNG 18: TRÒ CHƠI TRÍ MỆNH (3)

Chương 18: Trò Chơi Trí Mệnh (3)

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp không còn do dự nữa, lập tức dẫn Tiểu Lư lên tầng ba để gặp những người khác. Từ xa họ đã thấy trước cửa phòng học lớn có một đống máu thịt bầy nhầy, nghe nói là của người vừa thua trò chơi.

Bên trong phòng có hơn hai mươi người chen chúc, mặt mày kinh hãi, nước mắt đầm đìa, run rẩy không dám hó hé một lời. Khi thấy họ đến, phó đạo diễn - người tổ chức bữa tiệc này - dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lảo đảo chạy về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

"Hiện giờ chúng ta bị mắc kẹt trong tòa nhà này, tính luôn cả các cậu là hai mươi lăm người, Mạnh Tiếu Tiếu và A Đức đã không còn nữa... Chuyện này không giống do người sống gây ra."

Hạ Chi Quang "Ừ" một tiếng: "Tất nhiên không phải con người."

Cậu còn chưa nói xong thì đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tay về phía bên trái: "Đến rồi."

Hạ Chi Quang hành động cực nhanh, lập tức rút ra một tấm bùa từ túi áo khoác rồi ném qua đó. Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, nữ quỷ dần dần hiện hình, chính là Đường Quả, nhưng dáng vẻ kia hoàn toàn khác với ban đầu.

Con ngươi đen láy đã lan rộng ra toàn bộ nhãn cầu, đôi mắt hệt như hai hố đen sâu thẳm, muốn hút hết mọi người vào trong. Khóe miệng của cô ta nhếch lên thành một nụ cười quái dị, ngón tay đầy máu, cánh tay còn dính cả mảnh vụn thịt-người, hẳn là dấu vết từ lúc "trừng phạt" vừa nãy.

Chẳng biết ai đó trong đám đông không kiềm chế được mà hét lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của nữ quỷ.

"Tìm thấy mày rồi." Cô ta nói, rồi bất ngờ lao về phía cô gái đáng thương đó với tốc độ nhanh chóng mặt.

Hạ Chi Quang khẽ lắc cổ tay, con dao găm biến thành thanh kiếm dài, không chút do dự đâm thẳng tới.

Lại một tiếng "xoẹt" vang lên, kiếm gỗ đào xuyên qua cơ thể Đường Quả. Một linh hồn bình thường chắc chắn không thể chống đỡ được đòn này, nhưng Đường Quả vẫn mạnh mẽ vặn ngược cổ lại, khuôn mặt đối diện trực tiếp với họ trong khi cô ta đang đứng quay lưng.

Cảnh tượng này thật sự quá kinh hoàng, Hoàng Tuấn Tiệp bị cô ta nhìn chòng chọc, chân anh hơi mất sức, vô thức dựa vào bàn giáo viên.

Hạ Chi Quang dùng tay trái kẹp một lá bùa, cố gắng nói chuyện với cô ta: "Cô chết thảm thương, ôm đầy oán khí nên muốn báo thù, tôi có thể hiểu được. Nhưng ngoài Mạnh Tiếu Tiếu, tất cả mọi người ở đây đều vô tội."

Đường Quả phát ra vài tiếng "hô hô" từ cổ họng, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Hạ Chi Quang.

"Tìm thấy mày rồi." Cô ta vừa nói vừa lùi một bước, thanh kiếm gỗ đào đâm càng sâu hơn, ấy vậy mà cô ta cứ như không cảm nhận được mảy may đau đớn, cứ thế tiến đến trước mặt Hạ Chi Quang, giật lấy lá bùa trấn quỷ từ tay cậu rồi cười nói: "Mày thua rồi."

Hạ Chi Quang không ngờ ác linh vừa "biến dị" này lại mạnh đến vậy, cậu nhất thời sững lại.

Đúng lúc thấy nữ quỷ giơ cao hai tay, những đầu ngón tay đỏ ngòm thấm đẫm máu tươi của cô ta phóng thẳng về phía đầu Hạ Chi Quang.

Đột nhiên, một cỗ sức mạnh không biết từ đâu trào dâng trong người Hoàng Tuấn Tiệp, anh mạnh mẽ lao tới, giữ chặt lấy cánh tay cô ta.

Nữ quỷ há miệng, phát ra một tiếng gào thét chói tai kinh khủng, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ra sức giữ chặt, dù thế nào cũng không chịu buông tay.

"Quang, Quang Quang..." Anh gắng sức gọi tên Hạ Chi Quang: "Mau, tỉnh lại..."

Hạ Chi Quang bừng tỉnh, lập tức cắn đầu ngón tay vẽ hai lá bùa mới, rồi nhanh chóng hạ hai trận Càn - Khôn, giam nữ quỷ trong trận pháp. Khi cảm nhận được lực của nữ quỷ đã yếu đi, cậu nhanh chóng kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra, che chở anh ở phía sau mình.

Tay trái của Hạ Chi Quang niệm quyết, tay phải cầm thanh kiếm dài, mũi kiếm lại một lần nữa chĩa thẳng vào tim nữ quỷ.

"Ban đầu vốn định độ hóa cô, nhưng bây giờ xem ra không cần phải lãng phí thời gian nữa." Trong mắt cậu lóe lên tia sát khí. Ngay khi chuẩn bị đâm thêm một nhát, Hoàng Tuấn Tiệp yếu ớt giữ lấy cánh tay cậu lại.

"Quang Quang, anh từng thấy cô ấy bị bắt nạt... Anh nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu." Mắt Hoàng Tuấn Tiệp hơi đỏ, rõ ràng bản thân cũng rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Em đã từng nói, những quỷ hồn tự sát tại một nơi nào đó sẽ biến thành Địa Phược Linh, nhưng tại sao cô ấy có thể theo đến tận đây, hơn nữa còn bám lấy Tiếu Tiếu suốt mấy năm trời? Từ thời trung học cho đến giờ, đã năm sáu năm rồi... Cô ấy vốn chỉ là một oan hồn bình thường, sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại? Thật sự không có thứ gì đứng sau thúc đẩy ư?"

Vừa dứt lời, đèn trong phòng học lớn bắt đầu nhấp nháy dữ dội, cửa sổ đang đóng chặt đột nhiên bị bật tung ra, cứ như bị ai đó đá mạnh.

Trong đám đông vang lên tiếng hét nghẹn ngào, vài người khẽ nức nỡ, phó đạo diễn mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt xuống sàn không đứng lên nổi.

Hạ Chi Quang cảm nhận rõ ràng nữ quỷ kia đang hồi phục sức mạnh, bắt đầu vùng vẫy dữ dội trong sát trận. Cô ta giống hệt một con rối, trong đầu chỉ còn hai thứ: trò chơi và trừng phạt.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn bão sấm trông u ám lạ thường, giữa làn sương đen dày đặc còn thấp thoáng hai ánh đỏ nhạt, tựa như đôi mắt đang xuyên qua mây mù, theo dõi họ.

"Tìm thấy mày rồi, tìm thấy mày rồi..." Nữ quỷ giãy giụa mạnh hơn, khiến trận pháp Càn Khôn cũng chao đảo. Dù Hạ Chi Quang đã nhỏ máu vào trận nhưng có vẻ chẳng mấy tác dụng.

Cậu nghiến răng, ấn lá bùa trấn quỷ lên trán nữ quỷ, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Nhưng cô ta chỉ đau đớn trong chốc lát, rồi lại tiếp tục giơ tay lên.

Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng lo lắng, muốn giúp đỡ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên anh chán ghét sự vô dụng của mình, trong lúc cấp bách như thế này mà chỉ có thể đứng ngây ra bên cạnh Hạ Chi Quang.

"Đường Quả! Cô bị lợi dụng rồi! Tôi biết cô đã từng rất đau khổ, tôi hiểu sự hận thù của cô đối với họ, nhưng nếu cô cứ hại người vô tội như vậy thì sẽ chẳng thể bắt đầu lại được đâu!" Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp ngấn lệ, gào lên khàn cả giọng: "Tôi không biết vì sao thứ đó lại chọn cô, nhưng nếu cô cứ tiếp tục ra tay, thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa cả! Hạ Chi Quang có thể đưa cô vào luân hồi! Cô hiểu không? Luân hồi chuyển kiếp hay hồn phi phách tán, cô chọn cái nào!"

Nữ quỷ chững lại, nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, vẻ mặt dần hiện lên sự mơ hồ.

Thấy nữ quỷ có vẻ nghe lời mình nói, Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng xem ra cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Anh thử bước thêm một bước, dịu giọng: "Đường Quả, tôi đã chứng kiến những gì cô trải qua. Nếu tôi là bạn học của cô, chắc chắn sẽ đứng về phía cô. Những kẻ bắt nạt cô... họ đáng chết."

Hạ Chi Quang tròn mắt ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người tốt bụng như Hoàng Tuấn Tiệp lại có thể nói ra những lời nghe tàn nhẫn như vậy. Nhưng sau khi bất ngờ qua đi, điều cậu cảm nhận được lại là sự an tâm.

Trong khi Hoàng Tuấn Tiệp đang trò chuyện với nữ quỷ, Hạ Chi Quang âm thầm gia cố lại trận pháp, tay trái giấu một lá bùa mới.

"Đường Quả, năm xưa cô không hề có lỗi. Tôi biết, cô chỉ đang cố gắng sống, cố gắng học tập. Nghèo khó không phải cái tội..." Anh ngập ngừng, "Ra ngoài nhặt rác để kiếm sống cũng chẳng có gì sai. Người sai là họ, họ sẽ phải trả giá, nhưng cô không nên có kết cục như thế này. "

Nữ quỷ ngây dại, hai dòng lệ máu lặng lẽ tuôn rơi, cơ thể bất động.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở phào, nhẹ nhàng kéo áo Hạ Chi Quang. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh kỳ quái và méo mó vang lên khiến anh dựng tóc gáy.

"Khó trách... khó trách..."

Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình, cảm giác rõ rệt có luồng hơi lạnh thổi qua gáy. Anh vô thức đưa tay lên che cổ, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai vệt đỏ phía sau đám mây đã nhạt đi.

"Tiểu Tiệp, sao vậy anh?" Hạ Chi Quang lo lắng hỏi.

"Em không nghe thấy gì sao?" Hoàng Tuấn Tiệp mở to mắt kinh ngạc.

Hạ Chi Quang lắc đầu, Hoàng Tuấn Tiệp vừa định nói thì chợt chú ý đến biểu cảm đau khổ của nữ quỷ. Anh thở dài, bảo Hạ Chi Quang cứ giải quyết chuyện của Đường Quả trước đã.

"Nhưng oán khí của cô ta quá lớn, dù có siêu độ cũng khó mà thuận lợi nhập luân hồi." Hạ Chi Quang cau mày, mắt dán chặt vào nữ quỷ đang ôm đầu, rên rỉ đau đớn.

Dường như cô đang chống lại thứ gì đó, một thế lực khiến cô không ngừng tấn công mọi người, buộc cô làm điều ác. Nhưng trong một khoảnh khắc, chút lý trí còn sót lại quay về, cô không muốn tiếp tục buông xuôi nữa.

Dù có vào được cõi luân hồi hay không, việc siêu độ cũng là một sự giải thoát cho cô ấy.

Nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang càng kiên quyết hơn. Cậu khẽ vung tay, thu hồi thanh kiếm gỗ đào rồi lấy ra một chiếc chuông đồng. Khi cậu lắc nhẹ, âm thanh trong trẻo và êm dịu theo đó vang lên.

"Biến mãn thập phương giới, cứu độ chư chúng sinh, hoàn thượng thiên chi khí, chế cửu thiên chi hồn [*]...「Chú」!" Cậu lẩm bẩm niệm chú, đồng thời bước theo thiên cương bộ pháp, dần dẹp tan oán khí xung quanh Đường Quả.

[*]: Khắp mười phương giới tràn đầy, cứu độ chúng sinh thoát khổ, trả lại khí trời tinh khiết, chế ngự hồn thiêng chín tầng trời.

Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng dõi theo Hạ Chi Quang và Đường Quả, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ. May mắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nữ quỷ trong trận dần bình tĩnh lại. Đôi mắt đen ngòm của cô từ từ khôi phục bình thường, dáng vẻ khi còn sống cũng hiện rõ.

Đường Quả lần nữa nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, trong ánh mắt cô lộ rõ sự quyến luyến và biết ơn.

"Cảm ơn." Cuối cùng cô cũng lên tiếng, sau đó quay sang Hạ Chi Quang: "Cảm ơn." Cô ngừng một lát rồi nói thêm: "Cậu phải cẩn thận."

"Cẩn thận chuyện gì?" Hạ Chi Quang vội hỏi, nhưng cơ thể Đường Quả ngày càng mờ đi, dù môi cô còn động nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vài giây sau, cô hoàn toàn biến mất, pháp trận trên mặt đất cũng tan biến theo.

Dù đã giải quyết được ác linh nhưng trên gương mặt của Hạ Chi Quang không hiện lên chút gì nhẹ nhõm, cậu chỉ đứng đó, suy tư nhìn vào nơi Đường Quả vừa đứng.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên nói: "Quang Quang, tiện thể siêu độ cho Tiếu Tiếu và A Đức luôn nhé."

Hạ Chi Quang giật mình, gật đầu, tay cậu lắc nhẹ chiếc chuông đồng, siêu độ hai linh hồn còn lại.

Đêm tối dần lùi xa, ánh nắng đầu tiên của buổi bình minh len lỏi vào căn phòng, báo hiệu trời đã sáng. Mọi người vui mừng nhận ra tín hiệu đã trở lại, ai cần gọi xe cứu thương thì gọi, ai cần báo cảnh sát thì báo, cả căn phòng lập tức trở nên bận rộn.

Nhưng Hạ Chi Quang vẫn luôn bận tâm về lời cảnh báo cuối cùng của Đường Quả. Hoàng Tuấn Tiệp im lặng đứng bên cạnh, khẽ nắm tay cậu: "Quang Quang, mọi chuyện qua rồi."

"...Ừm." Hạ Chi Quang khẽ đáp, đôi mắt đỏ hoe nhìn qua Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh Tuấn Tiệp, vừa rồi anh nói về thứ âm thanh mà em không nghe thấy, đó là gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp thuật lại hai tiếng "Khó trách" mà mình đã nghe được.

Sắc mặt Hạ Chi Quang càng thêm nghiêm trọng, cậu kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra góc phòng, bảo: "Đợi khi chuyện này kết thúc, anh cùng em về nhà, em cần hỏi rõ ba mẹ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

Hoàng Tuấn Tiệp ban đầu chỉ "Ồ" lên một tiếng, rồi đột nhiên cảnh giác: "Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà."

"Chuẩn bị gì cơ?"

Hoàng Tuấn Tiệp gãi nhẹ mũi, ánh mắt đảo qua đảo lại, mặt hơi đỏ lên: "Chẳng phải hai ta là mối quan hệ kia sao? Về nhà em chẳng phải tương đương với ra mắt gia đình à? Anh chưa sẵn sàng gặp phụ huynh đâu."

Hạ Chi Quang sững sờ hai giây, rồi bất ngờ bật cười, cảm giác căng thẳng và u ám trong lòng dần tiêu tan, cậu ngả người lên Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh chẳng cần chuẩn bị gì hết, ba mẹ em thích anh lắm."

"À..."

Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng đến hiện trường, mấy người bị sốc quá độ được đưa đến bệnh viện, những người còn lại thì được mời sang một phòng khác sạch sẽ hơn. Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, với tư cách là nhân viên đặc thù, được mời riêng để làm biên bản. Mấy viên cảnh sát hình như đã biết trước hồ sơ công việc của Hạ Chi Quang, sau khi xác nhận là ác quỷ giết người, họ liền xếp vụ án này thành tai nạn.

Bên ngoài, người phụ trách đoàn phim vẫn lo lắng không yên. Khi cuộc trò chuyện bên trong kết thúc, ông rụt rè hỏi liệu có thể tiếp tục quay phim sau sự cố này không.

"Luật pháp không có quy định rõ ràng về việc gặp trường hợp này thì không được quay tiếp. Nếu mọi người tự ổn định được tâm lý và không ngại, muốn quay tiếp thì cứ quay thôi." Một viên cảnh sát trả lời nghiêm túc, sau đó bắt tay chào tạm biệt Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp.

"À mà, nếu sợ lại xảy ra chuyện tâm linh thì trả thêm lương cho Tiểu Hạ với Tiểu Hoàng đi, họ chuyên nghiệp lắm đó."

Đêm qua, phó đạo diễn đã chứng kiến toàn bộ cảnh Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp siêu độ ác linh nên giờ tất nhiên gật đầu lia lịa, luôn miệng nói hiểu rồi, hiểu rồi.

Sự cố ma quỷ đã lắng xuống, nhưng nhiều diễn viên và nhân viên đoàn phim vẫn bị hoảng sợ. Sau khi cân nhắc, đoàn phim quyết định cho tất cả mọi người nghỉ nửa tháng để ổn định tâm lý, kéo dài thời gian quay và sẽ quay trở lại khi sẵn sàng.

Hạ Chi Quang cười bảo: "Ban đầu còn tưởng phải xin nghỉ hai ngày nữa cơ."

Phó đạo diễn vội xua tay: "Không không, không cần đâu, thật sự cảm ơn hai người nhiều lắm." Ông nói rồi ghé sát lại, hạ thấp giọng, "Không ngờ hai người lại là cao nhân...  vốn dĩ ban đầu chỉ chọn mấy cậu đóng phim thôi... Nếu hôm qua không có hai cậu, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi..." Nói đến đây, sắc mặt ông lại càng tệ hơn, hiển nhiên vẫn còn sợ hãi.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười: "Quang Quang giỏi lắm mà."

Hạ Chi Quang ngẩn người, chớp chớp mắt, khuôn mặt thật sự bắt đầu đỏ bừng.

Phó đạo diễn lại ghé sát, hạ giọng nói: "Hai người có bản lĩnh như thế, sau này chắc chắn có thể giúp được nhiều người... Ý tôi là, hai người có phiền nếu tôi kể chuyện này cho vài bạn bè trong giới không?"

Hạ Chi Quang lập tức hớn hở, lấy ra tấm danh thiếp 1479 luôn mang theo bên mình, dùng cả hai tay đưa cho phó đạo diễn: "Không thành vấn đề!"

Phó đạo diễn vội vàng đáp lời: "Được, được, tôi đi họp với những người khác. Hai cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng của ông, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái đầu tiên sau tất cả. Hoàng Tuấn Tiệp cũng phì cười, nói: "Em có chí làm ăn thật đó, lúc hai ta mới gặp nhau, em cũng nhiệt tình đưa danh thiếp cho anh, lôi kéo anh làm ăn chung."

"... Phải dành dụm chút vốn lấy vợ chứ." Hạ Chi Quang phản ứng lại, nghiêm túc nắm chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, đan ngón tay vào nhau, "Dù hai ta đã ở bên nhau, nhưng vẫn phải tiếp tục để dành."

Hoàng Tuấn Tiệp nói, vậy được thôi, mình cùng nhau cố gắng.

Hai người tay trong tay đi về khách sạn, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc Hạ Chi Quang nói câu vừa rồi, đôi mắt của cậu như có một tia u buồn, giống đang nghĩ về điều gì đó rất đau lòng.

Cơ mà, ngày đầu tiên họ gặp nhau chẳng phải vui vẻ lắm sao? Sao lại buồn được chứ?

Hạ Chi Quang đột nhiên dừng lại, kéo Hoàng Tuấn Tiệp vào một góc: "Tiểu Tiệp ơi, thật ra siêu độ ác linh mệt lắm."

"Em có sao không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng hỏi ngay.

Hạ Chi Quang dùng đôi mắt đào hoa đong đầy tình cảm nhìn chằm chằm vào anh: "Anh hôn em một cái, em sẽ khoẻ lại liền."

"Gì cơ?"

"Hoàng Tuấn Tiệp, em muốn hôn anh." Hạ Chi Quang liếm nhẹ môi, "Hôn thật, dùng lưỡi... umm..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Hoàng Tuấn Tiệp mặt đỏ tía tai kéo lại, ngăn cậu bằng một nụ hôn.

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng nâng tay, ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim, hơi ấm và cái chạm của người mình yêu.

Thật tuyệt.

Cậu nghĩ.

Có thể ôm anh ấy, hôn anh ấy, thật tốt biết bao.

— Kết phần Trò Chơi Trí Mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top