CHƯƠNG 15: MINH HÔN (4)

Chương 15: Minh Hôn (4)

Khi đến homestay, Đào Yên Nhiên đang run rẩy chăm sóc ông bà chủ, thấy bọn họ trở về thì mặt mũi mới dần dần khôi phục chút sắc hồng.

Cô loạng choạng chạy tới, cố gắng kìm nén nước mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp: "Tiểu Hoàng, cậu không sao chứ? Cậu làm bọn tôi sợ muốn chết, tôi cũng không ngờ thứ đó lại nhắm vào cậu."

Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp nói gì, Hạ Chi Quang đã lạnh lùng chắn giữa hai người: "Xem email trước đã."

Tư liệu về gia đình Đào Yên Nhiên mà Trần Miễn gửi tới rất đầy đủ, từ việc tổ tiên của Đào Yên Nhiên gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng cho đến cách thế hệ cha ông mở rộng quy mô doanh nghiệp và biến nó thành Tập đoàn Đào Thị như hiện tại, tất cả đều được ghi chép rõ ràng, còn đánh dấu sự kiện hợp nhất doanh nghiệp khiến vài công ty phá sản từ hai mươi năm trước.

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng tìm ra điểm mấu chốt: "Quang Quang, vụ công ty phá sản này gây chấn động lắm, còn lên cả báo nữa. Lúc đó anh còn nhỏ nhưng hay nghe ba mẹ bàn luận... Nói là ông chủ nhảy lầu tự sát."

"Nhảy lầu tự sát?" Hạ Chi Quang lập tức cảnh giác, tìm ngay tin tức năm xưa.

Đó là một công ty in ấn giấy, hợp tác với nhà xuất bản in sách, nhưng do sự cạnh tranh thương mại từ nhà họ Đào nên công ty buộc phải tuyên bố phá sản. Do không thể giải quyết được tiền bồi thường cho gần một nghìn nhân viên, sự việc này cũng trở thành tin tức xã hội. Ông chủ công ty ở Thân Thành đã bán nhà, bán xe, cầm cố mọi thứ nhưng vẫn không lấp được lỗ hổng, bị dồn đến đường cùng, tâm trí tuyệt vọng rồi nhảy lầu tự sát vào ngày Đông chí. Ông ta qua đời, trách nhiệm chuyển sang đè nặng lên vai người vợ và anh em, khiến họ vào vòng lao lý. Đứa con nhỏ khi đó còn đang học tiểu học cũng trở thành trẻ mồ côi, không nhà không cửa.

Đào Yên Nhiên không ngờ rằng gia tài nhà mình lại được tích lũy bằng cách này, sắc mặt cô càng trở nên tồi tệ hơn.

"Anh Quang, bọn em vừa tìm hiểu các bài báo về những công ty bị phá sản khác, nhưng không có công ty nào thê thảm như Công ty giấy ở Thân Thành..." Khâu Đông nhíu mày nói thêm.

Hạ Chi Quang gật đầu: "Xem ra khả năng rất cao đây là hành vi trả thù, không thể công khai hạ bệ nhà họ Đào nên bèn nghĩ ra mưu hèn kế bẩn này. Nhưng nếu thỉnh oan hồn tác quái thì chính bọn họ cũng sẽ bị phản phệ, chẳng lẽ đã quyết tâm liều lĩnh đến cùng rồi sao?"

Chuyện này Hoàng Tuấn Tiệp không thể phân định đúng sai, chỉ bất chợt nghĩ, nếu ngày xưa cha ông của Đào Yên Nhiên mềm mỏng hơn trong quá trình sáp nhập các doanh nghiệp, liệu có thể giảm bớt bi kịch hơn không? Nhưng anh không am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này, mọi suy đoán và giả thuyết của anh cũng chỉ là những nhận xét vụng về của một người ngoài cuộc.

"Đào Yên Nhiên, theo như tôi biết, tuy cô là con gái út của nhà họ Đào nhưng sống rất kín tiếng. Anh Tuấn Tiệp cũng từng nói, lúc còn học chung với cô, ấn tượng lớn nhất của anh ấy về cô là luôn im lặng, gần như không có cảm giác tồn tại rõ rệt đúng không?"

Đào Yên Nhiên gật đầu: "Tôi không thích người ta coi mình là tiểu thư nhà giàu. Khi đi học, tôi bất chấp gia đình phản đối để theo học ở một ngôi trường bình thường. Sự phân biệt đối xử chỉ vì gia cảnh làm tôi cảm thấy xấu hổ, tôi không thể tận hưởng những gì mà gia đình mang lại giống như anh chị của mình."

"Vậy làm sao họ phát hiện ra cô? Theo lý thuyết, họ không nên biết thân phận của cô mới phải, nhưng rõ ràng đã theo dõi cô rất lâu, biết trường cô học, biết cả những nơi cô thích đến trong kỳ nghỉ, thậm chí còn biết cô thường trú tại homestay này..."

Đào Yên Nhiên bỗng dưng kêu lên vỡ lẽ, đỏ mắt nhìn sang: "Năm tôi học lớp 10 có tham gia trại hè của trường, hôm kết thúc, tài xế mới của ba tôi đến đón. Tuy lúc đó không đông người nhưng đúng là có bạn học đã nhìn thấy, cậu ấy còn trêu đùa tôi... nói tôi là tiểu thư trải nghiệm cuộc sống bình dân..." Giọng cô dần nhỏ lại, nước mắt tràn ra, "Nhưng sao lại là cậu ấy được? Không thể nào."

"Ai?" Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang đồng thanh hỏi.

Đào Yên Nhiên vội lau nước mắt, cố nén nghẹn ngào: "Cậu ấy tên Dương Mặc, là bạn cùng lớp cấp ba của tôi... Chúng tôi, chúng tôi rất thân thiết. Tôi không có nhiều bạn, cậu ấy là một trong số ít những người bạn của tôi. Cậu ấy học rất giỏi, lại hay giúp đỡ người khác, thấy tôi không hiểu bài gì là chủ động giảng giúp ngay. Có hôm đến lượt tôi trực nhật, cậu ấy cũng ở lại phụ tôi dọn dẹp. Tôi..." Cổ họng cô nghẹn ứ, thở một hơi dài, "Rồi tôi dần dần thích cậu ấy từ lúc nào không hay. Ban đầu tôi định sau khi thi đại học sẽ tỏ tình, nhưng cậu ấy đột ngột biến mất, đến nay cũng đã gần bốn năm rồi, tôi chưa từng gặp lại hay nghe tin tức gì về cậu ấy. Cậu ấy biết mọi thứ về tôi, còn tôi thì không hề phòng bị cậu ấy. Những rắc rối trong gia đình tôi đều kể cậu ấy nghe, cậu ấy luôn xót xa, thấu hiểu cho tôi... Tôi không tin những việc này có liên quan đến cậu ấy, chắc chắn có hiểu lầm ở đâu đó rồi!"

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng xoay cốc trà trước mặt, khẽ nói: "Nhưng trong lòng cô đã có đáp án, đúng chứ?"

"Lỡ như là thầy cô trong trường thì sao? Họ cũng biết về gia thế của tôi, không phải là cậu ấy đâu."

"Vậy tại sao hắn đột nhiên biến mất không lời từ biệt? Không ai biết tung tích của hắn à?" Ánh mắt Hạ Chi Quang lạnh lẽo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu lập tức đứng dậy gọi cho Trần Miễn.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống bên cạnh Đào Yên Nhiên, vỗ vai cô an ủi: "Đào Yên Nhiên, đôi khi..."

"Tôi vẫn không thể tin, tôi thích cậu ấy, tin tưởng cậu ấy đến thế mà... Tôi..." Đào Yên Nhiên khép mắt, không thể nói thêm lời nào.

Bên kia, cuộc gọi của Hạ Chi Quang cũng nhanh chóng kết thúc: "Trần Miễn đang giúp chúng ta điều tra thông tin về Dương Mặc, tra học bạ thì nhanh thôi."

Quả nhiên chỉ vài phút sau, Trần Miễn gửi đến một email khác.

Dương Mặc, nam, 22 tuổi, cha ở Thân Thành, mẹ tên Dương Minh Minh.

Ngoài ra còn có địa chỉ hiện tại, nơi làm việc và một loạt thông tin khác. Theo tài liệu, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dương Mặc không học tiếp.

Như thể có thứ gì đó nổ tung bên tai Đào Yên Nhiên, cô đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì nữa.

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của người thanh niên mang đôi mắt vô hồn trên tài liệu, khẽ nhíu mày: "Chúng ta phải đi ngay bây giờ, tìm được người là quan trọng nhất. Giữa hàng chân mày của hắn có khí đen, cách thỉnh thần kiểu này chỉ tổ hại mình hại người. Hắn muốn trả thù đến mức không màng bản thân nữa rồi."

Hạ Chi Quang quay sang Đào Yên Nhiên: "Cô nên về nhà đi, không biết nhà Dương Mặc có nguy hiểm gì không, cô tới đó không ổn đâu. Hiện giờ quỷ tân lang đã không còn nữa, tạm thời cô cũng được an toàn." Nói xong, cậu nhờ Hạ Khả đưa Đào Yên Nhiên về, còn bản thân thì cùng Hoàng Tuấn Tiệp và Khâu Đông lập tức đến nơi ở của Dương Mặc.

"Không ngờ lại ở gần đây, anh ta cố tình chọn nơi này để thỉnh thần sao?" Khâu Đông tựa đầu vào cửa xe, thở dài: "Anh ơi, chắc giờ khách hàng của mấy anh bị sụp đổ thế giới quan mất rồi ha."

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ lại dáng vẻ sụp đổ của Đào Yên Nhiên, cũng thở dài: "Cô ấy là một cô gái rất tốt, chưa bao giờ coi mình là tiểu thư, ăn mặc hay dùng đồ gì cũng đều giống với các bạn cùng lớp. Bỗng nhiên có một ngày, người ta nói với cô ấy rằng gia đình cô ấy giàu sang là nhờ những cách như thế... sao cô ấy có thể chấp nhận nổi đây? Quan trọng hơn là, người cô ấy thích, mối tình đầu của cô ấy, hóa ra chỉ tiếp cận cô ấy vì mục đích lợi dụng..." Giọng anh nhỏ dần rồi im lặng hẳn.

Bất chợt, Hạ Chi Quang hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Vậy còn em thì sao? Em cũng rất tốt phải không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác "Hả?", rồi theo phản xạ trả lời: "Em tốt lắm."

Hạ Chi Quang hỏi tiếp: "Em tốt hơn hay cô ấy tốt hơn?"

Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm bối rối: "So sánh làm gì, cô ấy chỉ là bạn học cấp hai, còn em là bạn tốt mà."

Khâu Đông mở to mắt, cũng "Hả?" một tiếng. Hạ Chi Quang không nói gì, chỉ dựa vào vai Hoàng Tuấn Tiệp: "Được rồi, bạn tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp ngửi thấy hương trầm nhè nhẹ trên người Hạ Chi Quang, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Sau khi trải qua sinh tử, nhiều thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng... Tóm lại, bất kể Hạ Chi Quang nghĩ thế nào, anh cũng phải nói ra những điều mình cần nói: "Quang Quang à, thật ra cũng không chỉ là bạn tốt thôi đâu. Anh cũng không rõ cảm giác đó là gì, nhưng anh biết, nếu sau này có thể mãi bên em..." Anh ngừng lại một chút, rồi nghiêm túc giải thích: "Cùng nhau sống, cùng nhau nhận uỷ thác, hai ta cứ thế ở cạnh nhau cả đời, anh sẽ rất vui."

Vừa dứt lời, cả khoang xe bỗng im lặng, mắt Hạ Chi Quang ửng đỏ, còn Khâu Đông thì không biết phải nhìn đâu cho phải. Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay sờ mũi, cảm thấy hơi ngượng ngùng: "Anh chỉ nói lung tung thôi, bọn em đừng để ý, chúng ta tiếp tục bàn về Dương Mặc và Đào Yên Nhiên đi..."

"Em cũng sẽ rất vui." Cuối cùng não của Hạ Chi Quang đã hoạt động trở lại, cậu đột nhiên ngồi thẳng người, siết chặt tay Hoàng Tuấn Tiệp, "Anh nghĩ thế làm em vui lắm, anh Tuấn Tiệp ơi, em vui đến mức muốn bay lên luôn cơ!"

"Vậy... Anh Quang, anh Tuấn Tiệp, các anh bây giờ vẫn là... bạn tốt hả?" Khâu Đông thử hỏi.

Hạ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp với ánh mắt đầy mong đợi: "Anh Tuấn Tiệp, em cũng không hiểu lắm, hai ta có phải là bạn tốt nữa không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Chắc không phải, nhưng mà... hình như cũng chưa đến mức người yêu."

"Vì sao?" Khâu Đông hỏi, đôi mắt mở lớn đầy tò mò.

Hoàng Tuấn Tiệp giải thích: "Giữa người yêu sẽ thân mật hơn, ví dụ như hôn nhau hay gì gì đó, nhưng bọn anh thì không, dù ngày nào cũng chung giường nhưng mạnh ai nấy ngủ."

Khâu Đông càng mở mắt to hơn.

Tai Hạ Chi Quang đỏ bừng, lẩm bẩm: "Vậy bây giờ em hôn anh, anh có vui không?"

Hoàng Tuấn Tiệp thính tai, nghe rõ mồn một lời cậu nói, anh lia mắt sang Khâu Đông bên kia, rồi lại nhìn ra cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, đáp: "Đợi khi vụ án xong, về nhà rồi hẵng nói. Anh cũng tò mò không biết mình có chấp nhận được hay không, nhưng nếu là em thì chắc không sao đâu."

Hạ Chi Quang như nghẹn thở, cảm thấy tim mình đập dồn dập suýt nổ tung. Còn Khâu Đông vẫn lặng lẽ nhắn tin trên điện thoại, cũng không biết đang nhắn cho ai.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại, cả ba vội vàng đi đến khu chung cư mà Dương Mặc đang ở.

Khu này đã phủ màu cũ kỹ, lại ít cư dân, tất cả các con đường và mỗi một tòa nhà đều toát lên vẻ cũ nát và ẩm mốc.

Dương Mặc sống ở góc Tây Bắc hẻo lánh nhất.

Vừa đến cửa đơn nguyên, Hoàng Tuấn Tiệp đã ngửi thấy mùi máu tanh. Anh nắm lấy tay Hạ Chi Quang, ra hiệu cho cậu cẩn thận.

Hạ Chi Quang cười nhẹ, bảo không sao, sau đó cùng Khâu Đông bước khẽ lên cầu thang, lặng lẽ tiến đến tầng ba.

Cửa sắt của căn hộ 302 dán một đôi câu đối bạc màu, chữ trên đó đã không còn rõ nữa, nhưng mùi máu tanh ngày càng nồng, rõ ràng bay ra từ bên trong.

Vẻ mặt Hạ Chi Quang trở nên nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt, sau khi dặn Khâu Đông sẵn sàng, cậu đưa tay định gõ cửa.

Nhưng vừa gõ được hai, ba lần thì Hoàng Tuấn Tiệp lên tiếng gọi cậu lại.

Anh nhìn sang một bên, thần sắc phức tạp: "Quang Quang, Dương Mặc... chết rồi."

"Anh nhìn thấy hắn sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, nhìn người thanh niên mắt mũi vô hồn đang đứng ngay cạnh họ, trên cổ tay đầy những vết cắt: "Báo cảnh sát đi."

Mười mấy phút sau, cảnh sát địa phương tới nơi và mở ra cánh cửa sắt đã hoen rỉ. Máu dưới sàn phòng khách đã khô lại thành màu đỏ sẫm, bên trong có một bàn thờ đơn giản với hai bức di ảnh, hẳn là cha mẹ của Dương Mặc.

Bên cạnh bàn thờ là một trận pháp thỉnh thần trông vô cùng thô sơ, ở giữa có một hình nhân đại diện cho Đào Yên Nhiên. Dương Mặc chết trong phòng tắm, trên cánh tay và cổ tay đầy rẫy những vết thương, vết thương cũ để hiến tế thỉnh thần, còn vết mới... là dùng tự sát.

Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đứng cách xa đám đông bận rộn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

"Hắn bị phản phệ rồi." Hạ Chi Quang nhỏ giọng, "Quá hồ đồ."

Khâu Đông không chờ được nữa, nhanh chóng lấy ra một lá bùa, cậu nói để mình siêu độ cho vong hồn này.

Hạ Chi Quang mệt mỏi gật đầu đồng ý, sau đó cùng Hoàng Tuấn Tiệp lui vào một góc.

Lát sau, một viên cảnh sát bước tới, bảo rằng họ đã tìm thấy một số di vật. Vì người chết không có người thân nên họ tạm giao lại cho hai người giữ hộ.

Trong túi nhựa trong suốt có một con hạc và vài ngôi sao được xếp bằng giấy, cùng một tờ giấy đã ngả vàng, trên đó có nét chữ mềm mại: Dương Mặc, cảm ơn cậu đã giúp mình trực nhật. Lát nữa mình mời cậu ăn kem nha~

Phía sau chỉ có một chữ hồi âm ngắn gọn: Được.

Khép lại vụ minh hôn, Hoàng Tuấn Tiệp trăn trở hồi lâu mới quyết định giao lại những món đồ ít ỏi mà Dương Mặc cất gìn suốt nhiều năm cho Đào Yên Nhiên, như muốn nói với cô rằng: Dương Mặc hận cô là thật, nhưng tình yêu của hắn dành cho cô cũng là thật. Nếu không bị đè nặng bởi mối thù đó, có lẽ họ đã đến được với nhau.

Nhưng đáng tiếc là, cuối cùng họ vẫn lỡ mất nhau.

Đào Yên Nhiên không khóc, cô chỉ mỉm cười thật nhẹ, thu dọn hết những món đồ ấy.

Nửa tháng sau, Hoàng Tuấn Tiệp nhận được chuyển khoản từ Đào Yên Nhiên, tổng cộng năm vạn tệ, cô nói đó là số tiền còn lại. Đồng thời anh còn nhận được hai tấm bưu thiếp từ cô. Bất ngờ thay, Đào Yên Nhiên đã một mình đi đến một ngôi làng nhỏ để dạy học. Nhìn vào nụ cười nhẹ nhàng của cô bạn học trong tấm ảnh, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi bùi ngùi.

Anh đang loay hoay trong bếp, Hạ Chi Quang  không biết đã lại gần từ khi nào, ghé đầu hỏi: "Anh Tuấn Tiệp ơi, hình như tụi mình có một chuyện chưa làm xong á."

"Hả?" Hoàng Tuấn Tiệp cất tấm bưu thiếp và bức ảnh vào ngăn kéo.

Hạ Chi Quang hít nhẹ một hơi: "Anh đã nói đợi khi vụ án kết thúc, về nhà sẽ hôn hôn mà. Em đợi mười ngày rồi đó, anh cũng không nhắc lại gì luôn."

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức đỏ bừng. Thật ra trong suốt thời gian này, anh đã bắt đầu hơi hối hận, cảm thấy lúc đó mình có phần bốc đồng, dường như chưa từng xác nhận rõ ràng cảm xúc của Hạ Chi Quang. Kết quả là mười ngày "sống chung" sau đó trở nên lúng túng một cách khó hiểu. Hạ Chi Quang không nhắc, anh lại càng xấu hổ hơn, thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển về ký túc xá trường cho đỡ ngại.

Bây giờ Hạ Chi Quang bất ngờ khơi lại, anh bỗng dưng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng ngây người như khúc gỗ, không nhúc nhích.

Hạ Chi Quang siết chặt tay, trông như đang tự động viên mình, sau đó chầm chậm tiến lại gần, cẩn thận hôn nhẹ lên môi Hoàng Tuấn Tiệp.

Nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp dù căng thẳng đến cứng đờ nhưng không hề né tránh, cũng chẳng phản kháng, Hạ Chi Quang càng thêm mạnh dạn.

"Anh Tuấn Tiệp, mở miệng ra chút nào." Hạ Chi Quang hạ giọng thì thầm.

Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp trống rỗng, chỉ biết làm theo lời Hạ Chi Quang, khẽ hé môi. Ngay giây sau, môi lưỡi của Hạ Chi Quang đã xâm chiếm, nụ hôn đơn thuần lập tức biến thành cái hôn sâu. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cảm thấy tim mình đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân nhiệt tăng cao, toàn thân mềm nhũn, chân tay không còn sức lực. Nếu không phải Hạ Chi Quang đỡ lấy eo và lưng anh, có lẽ anh đã không đứng vững nổi.

Không biết bao lâu trôi qua, nụ hôn gấp gáp và đầy khao khát ấy mới kết thúc.

Cả hai đều thở dốc, trông có phần kích động. Hoàng Tuấn Tiệp nhạy bén nhận ra rằng hình như Hạ Chi Quang cũng có phản ứng, làm anh càng lo lắng và xấu hổ hơn. Anh theo bản năng đưa tay chạm vào, rồi bật thốt: "Lớn ghê."

Hạ Chi Quang ngừng thở, ánh mắt càng thêm u tối.
.

Chúc mừng năm mới 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top